[AkuAtsu] BẢNG ĐEN MINI CỦA AKUTAGAWA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 姚婧妍

Link raw: https://yaojingyan299.lofter.com/post/20282b74_2ba72bdf5

==

[Huấn luyện dị năng với người hổ.]

[Khi nào về nhà nhớ đi mua nước giặt và thuốc tẩy quần áo.]

Akutagawa Ryunosuke xem các hạng mục công việc hôm nay cần nhớ trên bảng đen mini treo trước cửa, nhớ lại xem tối hôm qua có để sót việc nào không.

Hôm nay huấn luyện dị năng xong sẽ đi ngang qua Công ty Thám tử, vào quán cà phê dưới lầu bọn họ, mua thêm hai phần bánh kem quả sung, cho Gin một phần.

Vậy thì không còn công việc nào khác nữa.

Sau khi vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ tay áo, Akutagawa ra ngoài.

--

Lúc đầu, khi Akutagawa Gin tặng cái bảng cho Akutagawa, gã đã từ chối. Gã là một tên Mafioso máu lạnh vô tình, thế mà ngày nào cũng phải viết sẵn các hạng mục công việc cần nhớ lên bảng đen giống học sinh tiểu học đi trực nhật, hình ảnh tưởng phản còn mãnh liệt hơn cả thủ lĩnh Mori Ougai tự dưng chuyển sang thích shota.

"Onii-chan đã quên tới bệnh viện kiểm tra vết thương không chỉ một lần thôi đâu."

Lần này gã không nói được lời cậy mạnh nữa, đặc biệt đối phương còn là em gái của mình.

"Em giúp anh treo nó ở đây, không muốn dùng cũng không sao, nhưng em cảm thấy onii-chan sẽ cần đến nó."

Cái bảng đen này ẩn chứa lời oán trách và lòng quan tâm của em gái, nhắc nhở mình nên dẹp tự tôn xuống, đi chạy chữa kịp thời. Nhưng mà dần dà, những việc ký lục trên bảng càng ngày càng đa dạng khắp thể loại, bao gồm gần đây có khuyến mãi mua hai bịch đậu đỏ được tặng một bịch, ngày giảm giá đồ ngọt siêu thị, mục tiêu nhiệm vụ thủ lĩnh giao, tình hình huấn luyện trong phòng huấn luyện cùng với ngày giờ hẹn người hổ.

Hẹn con hổ ngốc đó chẳng qua chỉ vì dị năng hai người cần phối hợp, luyện một mình không tiến bộ rõ ràng bằng luyện chung mấy lần.

Chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn thôi.

Mặc niệm câu đó trong lòng ba lần, Akutagawa bước ra thang máy, lên tầng huấn luyện dị năng.

"Anh đến muộn!"

"Tại hạ không giống người hổ, suốt ngày rảnh rỗi."

Nakajima Atsushi tạm dừng dùng dị năng, vuốt hổ chưa kịp thu hồi hung hăng nắm chặt nắm tay.

"Không phải tại anh kêu tôi tới sao?"

Chậc, bị hổ ngốc bắt được nhược điểm, khó chịu quá đi.

Chỉ vì không muốn để anh Dazai thất vọng thôi!!!

Mặc niệm ba lần, đè ý nghĩ xé nát hổ ngốc ngay tại chỗ xuống, Akutagawa đi tới trước mặt Atsushi.

"Tại hạ không cần chuẩn bị."

"Hừ! Tôi sẽ không cố tình đả thương anh, anh cũng đừng cố ý đánh tôi bị thương."

"Tại hạ không phải loại tiểu nhân đê tiện này."

Máu vui sướng trong người trút ra. Gã điều chỉnh nhịp thở, đề cao tập trung và cảnh giác, vạt áo gió theo ý thức hóa thành con quái vật màu đen.

"Rashomon, lên!"

Akutagawa dẫn đầu xuất chiêu.

--

[Đi khám kiểm tra cánh tay.]

[Tới lầu dưới Công ty Thám tử mua bánh kem quả sung.]

[Có hẹn với người hổ.]

Akutagawa lại xem các mục ghi nhớ trên bảng đen, đi làm từng chuyện hôm nay cần làm.

Rất tốt, không quên việc nào.

Cánh tay quấn băng vải hết vòng này tới vòng khác, cũng may quấn rất dày, cầm được máu nên trên mặt băng trắng nõn sạch sẽ, không lộ ra chút máu đỏ.

Nói thật, lần này gã bị thương không thể trách hết hổ ngốc được, tại mình chỉ lo dùng Rashomon tấn công, quên phòng ngự, chỉ bị thương cánh tay coi như ông trời đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí con hổ ngốc kia ỷ vào dị năng siêu phục hồi nên đã liều mạng nhào tới chắn cho mình một phát súng nên mình chỉ bị đau chút da thịt.

Bác sĩ đã đổi băng mới, tỉ mỉ bôi thuốc cho. Đau đớn từ miệng vết thương nhanh chóng xẹt qua cơ bắp.

"Mấy ngày tới nhớ hạn chế chạm vào nước."

"Ừ."

Lần này đội trưởng đội du kích ngoan ngoãn nghe lời. Gã hy vọng vết thương mau chóng lành, ngoại trừ để nhanh chóng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, còn để nhiều người bớt lo vô nghĩa.

Gin, Higuchi, anh Chuuya, bọn họ ai cũng lo hết.

Hổ ngốc cũng có chút cảm xúc tương đồng, bất ngờ, nhưng cũng trong dự đoán.

"Thế nào, thế nào? Vết thương có tốt lên không?"

Atsushi học theo anh Dazai, cúp một tiếng giờ làm cuối cùng, về sớm, xuống quán cafe dưới lầu. Akutagawa biết rõ khung giờ làm việc của Công ty Thám tử, cũng tưởng mình đã nắm bắt đại khái tính nết của con hổ ngốc này, nhưng thấy cậu cứ cau mày từ lúc gã lộ mặt đến giờ, giọng cũng không chút hả hê gì, cậu thật sự đang lo lắng cho gã.

"Có đau không?"

"Tại hạ có chút đau mà cũng không chịu được, sao có thể xử lý thế lực uy hiếp đến chúng ta."

"Vậy tức là đau?"

Akutagawa im lặng cam chịu. Gã phát hiện không biết từ lúc nào, con hổ ngốc này giống Gin có năng lực khiến người ta không thể từ chối.

"Để tôi đi tìm bác sĩ Yosano, anh chịu khó cho chị ấy cưa một cái, chỉ cần cưa một lúc liền..."

"Dừng!"

Trong đầu xẹt qua tiếng cưa điện kêu, Akutagawa ra tay từ chối.

"Chút đau đớn này không đáng là gì! Ngươi ngồi xuống đi!"

"Đau cũng khó chịu mà..."

"Đừng nghĩ tại hạ yếu đuối như vậy."

Con hổ ngốc này còn cau mày, ánh mắt cũng nặng nề.

Có lẽ cách xả stress của mình cũng có thể khiến cậu ta thả lỏng một chút. Hổ đần nhỏ hơn mình hai tuổi, về lý cũng sẽ thích vị ngọt.

"Ông chủ, còn bánh kem quả sung không?"

"Còn ba khối."

"Một khối gói cho tại hạ đem về, một khối bưng cho cậu ta, cảm ơn."

"Được."

Hổ ngốc giãn mày ra thật, biểu cảm cũng từ lo lắng chuyển thành nghi hoặc.

"Hả?"

Akutagawa cắn miếng bánh kem cuối cùng của mình. Vị ngọt thanh hoa quả, ngon ẩm. Khối này là hổ ngốc mời mình, chắc là để giảm bớt tội lỗi trong lòng.

Nhưng vết thương này vốn không phải lỗi của cậu ta, cậu ta hoàn toàn không cần phí công lo lắng, nhọc lòng vì mình.

"Ngươi mời tại hạ, tại hạ cũng mời ngươi, hai chúng ta không nợ nhau."

Trên đĩa đối diện là khối bánh tam giác nhỏ đáng yêu hoàn chỉnh, Akutagawa đứng lên, tới quầy lấy khối bánh đã được đóng gói. Gã quyết định rời đi trước khi Công ty Thám tử tan tầm, không thì dựa vào quá khứ đao kiếm chỉa nhau giữa hai bên, giờ chạm mặt sẽ thấy xấu hổ.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thật không ổn chút nào.

Akutagawa còn chưa kịp bảo vệ cánh tay bị thương chạy nhanh về nhà thì trên đỉnh đầu đã xuất hiện bóng hoa che chở.

"Hôm nay anh cầm dù về đi! Bị thương mà dính mưa sẽ không khỏi được đâu!"

"Ai nói cho ngươi?"

"Không ai nói cho tôi cả... Tóm lại, anh cứ cầm dù đi, dính mưa dễ cảm lắm!"

Hôm nay tuy có mưa, nhưng sắc trời không tệ, thậm chí còn lấp ló ít ánh nắng xinh đẹp. Bóng lưng của Atsushi xuyên qua những hạt mưa, những giọt mưa phản xạ ánh sáng, mạ lên người cậu một tầng sáng bắt mắt, khiến cậu trông như một tinh linh đáng yêu lạc vào nhân gian.

Nhất định tại mấy hôm nay vết thương đau, nghỉ ngơi không tốt nên mới sinh ảo giác như thế.

Akutagawa phát hiện nhịp tim của mình đang tăng lên, chân như muốn vội vàng đuổi theo con hổ đần lỗ mãng đó.

Mình đang được quan tâm, mà mình cũng chờ mong, hưởng thụ sự quan tâm này, thật không ổn.

Giờ không có ai biết, mình có thể ôm cõi lòng gần như lộ ra khắp nơi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Căng dù ra, che kỹ cánh tay bị thương, Akutagawa đi về trước khi đến giờ tan tầm của Công ty Thám tử.

--

[Ra ngoài làm nhiệm vụ.]

[Liên hệ với đội cứu viện.]

Hai câu nhắn ngắn gọn bao hàm lịch trình nặng nề cả ngày hôm nay. Atsushi đang tiến bộ nhanh chóng, có lẽ cuộc cạnh tranh công bằng và nồng nhiệt của mình với cậu ta sắp có thể thực hiện được rồi.

Nhưng sự thật là theo kinh nghiệm chiến đấu trước mắt, con hổ đần này còn thua mình một đoạn. Ít nhất lúc làm nhiệm vụ, cậu còn quá cảm tính, tình cảm dao động lớn đủ ảnh hưởng tới uy lực chiêu thức. Hành động giải quyết hậu quả cũng thế, người hổ phụ trách bảo vệ vật chứng, còn mình đi mở đường.

"Anh còn nhớ không đó, chúng ta đã ước hẹn."

"Còn nhớ."

Đã lâu lắm rồi không có người chết trên tay mình, đấy là ước định không giết với người hổ. Có lẽ hổ đần biết sơ sơ độ khó khống chế sức mạnh, rất khó không nói cậu ta ra ước định có phải là vì quá khứ mình hung hăng tra tấn cậu ta bị thương đầy người nên giờ cậu ta muốn trả thù hay không.

Rashomon ném kẻ địch đã ngất xuống. Sau đó, gã thấy hổ đần thả lỏng nắm tay, hình như còn thở phào nhẹ nhõm.

"Tại hạ không đáng tin đến vậy sao?"

"Hả?..."

Hổ ngốc chậm nửa nhịp mới nhớ trả lời.

"Không phải ý đó, tôi chỉ là... Nguy hiểm!"

Sóng nhiệt nổ mạnh nhào vào da. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Ngó qua tên bị ngất kia, chỗ đó đã trống rỗng không còn dấu vết.

Bị ám toán!

"A... Cái rương... Shh au au au!"

Trong hỗn loạn có tiếng động rõ ràng, là tiếng cái rương chứa vật chứng trong lúc cướp đoạt vô tình bị mở ra, cùng với tiếng Atsushi nỗ lực áp chế kêu đau.

"Sao ngươi..."

Akutagawa quay đầu lại, thấy một đôi vuốt hổ bị bỏng nặng đang liều mạng bảo vệ cái rương bằng da cùng giấy tờ yếu ớt trong đó. Mặc dù Hổ Trắng có năng lực lành thương mạnh mẽ tới khủng bố, nhưng giờ phút này, hai cái vuốt đỏ bừng dính máu trông vẫn rất ghê người.

"Hổ ngốc! Ngươi đang làm gì đó!"

"Nếu tôi không làm thế, tụi nó sẽ bị nổ tung! Hơn nữa di động của tôi..."

Lời còn chưa dứt, bốn phía lại bị tiếng nổ mạnh vây quanh.

"Đi mau!"

"Nhưng mà..."

"Chẳng lẽ tụi nó quan trọng hơn ngươi?!"

Akutagawa dường như cũng không hề ý thức được mình đang nói gì, mà Atsushi bị đau đớn chiếm gần hết ý thức cũng không nhận ra hàm nghĩa câu trên. Ngọn lửa lan tràn sau lưng hai người, cả hai chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, từ từ bò lên lầu, cuối cùng tới sân thượng cao nhất của tòa nhà.

Cũng may lúc nổ họ đã gần sân thượng, độ cao sáu tầng không đến mức làm hổ đần bị vây trong nguy hiểm quá lâu.

"Đội trưởng, trực thăng không thể hạ cánh, cũng không thể bay tới gần tòa nhà, anh dùng dị năng leo lên thang dây đi."

Tai nghe vang lên giọng nói của phi công, đỉnh đầu có tiếng gió phành phạch, trực thăng cố gắng bay ổn định trong sóng nhiệt gào thét, thang dây hạ xuống lắc lư cố gắng tới gần hết mức có thể.

Không còn thời gian suy xét nữa.

"Jinko, tay."

"Nhưng..."

Hổ ngốc nhiều chuyện.

Akutagawa biết thời gian vào thời khắc nguy hiểm quý giá cỡ nào. Không đợi Atsushi chuẩn bị sẵn sàng, gã chạy nhanh nắm lấy tay cậu, Rashomon cũng quấn chặt tay hai người.

"Sato, mở cửa cabin ra, tại hạ quăng vật chứng lên trước."

"Dạ vâng."

Lần này không đợi hổ ngốc phản ứng, Akutagawa đã vứt rương vật chứng dính đầy máu của Atsushi lên, được thành viên Mafia Cảng trong trực thăng vững vàng bắt lấy.

Rất tốt, tiếp theo phải dựa vào sức mạnh ý chí.

"Đừng nghĩ gì nữa, theo tại hạ nhảy qua đó."

Không đợi Atsushi có phản ứng dư thừa, Akutagawa đã nhảy lên, cánh tay dùng sức, kéo Atsushi lên không trung.

Cảm giác không trọng lực rất nhỏ bao lấy thân thể, bên tai lại toàn tiếng gió gào thét, ngay cả tiếng nổ mạnh ồn ào phía sau cũng không nghe được.

Thang dây lắc lư càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, giờ chỉ cần duỗi tay ra!

"Nakajima Atsushi!!! Nắm chặt thang dây!!!"

Cổ họng dùng toàn lực gào rống đau như bị lửa đốt, trước khi giọng nói phát ra, bản năng cầu sinh đã thúc đẩy gã duỗi tay, dùng sức, hung hăng nắm chặt thang dây. Mà một cái tay khác đang nắm tay Atsushi cũng đang nắm chặt, trọng lực hạ xuống gần như muốn xé rách cánh tay, nhưng may là con hổ ngốc ngoan cường muốn sống này đã dùng vuốt hổ bỏng rát của mình nắm chặt cái thang, hai người tạm thời an toàn.

"Đội trưởng Akutagawa, vất vả rồi, xin hỏi anh có bị thương chỗ nào không?"

"Tại hạ... Tại hạ không sao, cậu xem cái tay bị bỏng của jinko đi."

Akutagawa thở phì phò ra lệnh cho cấp dưới bôi thuốc băng bó cho hổ đần. Rashomon rút đi vì chủ nhân hết sức, nhưng đôi tay nắm nhau của hai người vẫn chưa buông ra, trải qua nguy hiểm mỏi mệt, dường như chưa có ai phát hiện.

"Jinko."

"Sao?"

"Mệt không?"

Atsushi ngưỡng cổ thở dốc nghiêng đầu qua, trên khuôn mặt xám xịt đầy bụi vì nổ mạnh nở nụ cười dịu dàng lạ thường.

"Còn khỏe... Chỉ là tạm thời không dậy nổi thôi... Cho tôi nằm thêm chút nữa."

"... Ừ."

Mệt mỏi nảy lên trong lòng Akutagawa. Gã muốn ngủ một giấc bổ sung năng lượng trước khi về tổng bộ, giờ chính là thời cơ tốt.

Cảm giác an toàn, ấm áp bao lấy người.

"Nhưng mà... Akutagawa nè..."

"... Hửm?"

"Tay... Cứ để nguyên như vậy hả?"

Gã theo phản xạ dùng sức nắm tay, cảm giác ấm áp, mềm mại từ lòng bàn tay đối phương truyền lại như đang nắm một nắm than đỏ hỏn. Sau khi hết sức, hai người không còn sức duy trì dị năng, Akutagawa cũng không nhận ra thịt lót mềm mụp của động vật họ mèo biến mất từ lúc nào, cũng không phát hiện mình từ khi nào đã tự nhiên nắm chặt tay người hổ, sợ chỉ cần thả lỏng, cậu sẽ rơi vào nguy hiểm bất ngờ.

Rất không muốn thừa nhận, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hổ đần không bằng mình, nhưng cậu ta vẫn rất mạnh, mình hoàn toàn không cần thiết phải lo cậu gặp nguy hiểm.

"Buông ra đi."

Trái tim rung động không ngừng, mệt mỏi, buồn ngủ bay sạch. Trong nỗi lòng hỗn loạn rõ ràng bất thường, Akutagawa buông tay ra.

--

[Đi khám.]

Dù đã viết lời nhắc này rồi nhưng Akutagawa vẫn thấy khó tin. Đáng tiếc, sự thật không thể nghịch, sau lần chấp hành nhiệm vụ đó, gã chớp mắt hết hồn nhận ra, hình như mình có nỗi lòng khó thể nói dành cho người hổ, mà thời gian tồn tại tình cảm này dường như còn sớm hơn cả lúc mình nghĩ đến.

Không ngờ mình sẽ thích người có cùng giới tính với mình, thật khó mở miệng.

"Đội trưởng Akutagawa, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ở đây đấy."

"Ừ..."

"Tôi có thể giúp anh chuyện gì?"

Ngoài đội ngũ y tế khoa nội và khoa ngoại chuyên nghiệp, bệnh viện dành cho nhân viên nội bộ Mafia Cảng cũng được trang bị dịch vụ trị liệu tâm lý tương ứng.

Hiện giờ, bác sĩ trước mặt trông hiền lành, kiên nhẫn, nhưng Akutagawa vẫn thấy hổ thẹn vô cùng, tới nỗi hít thở cũng thấy khó khăn.

"Tại hạ... Tại hạ cần..."

"Nếu anh không muốn nói thẳng, chúng ta cũng có thể làm bài kiểm tra, tôi sẽ xem số liệu rồi phán đoán."

"... Không cần! Tại hạ..."

Vì sức khỏe thể xác và tinh thần của mình!!!

"... Hình như tại hạ là đồng tính luyến ái! Xin... Xin chữa cho tại hạ..."

Càng nói, Akutagawa càng thấy rõ giọng nói càng lúc càng nhỏ, ngượng ngùng xấu hổ lại bao phủ một lần nữa. Gã chờ kết quả bác sĩ khám và chữa bệnh như đang chờ phán quyết, còn mình là tên tội phạm bị xích cả hai tay hai chân.

Con hổ đần đó! Sao lại hại mình không chịu được như thế!

Akutagawa chưa kịp nhận ra hình ảnh xoay trong đầu mình vẫn là Atsushi thì nghe thấy bác sĩ trả lời bằng một câu khó tin.

"Đội trưởng Akutagawa, anh không cần lo lắng, anh rất khỏe mạnh."

"Nhưng tại hạ thích..."

"Nói thế này có lẽ có chút bất công, nhưng theo ý tôi, tôi không cho rằng một người trưởng thành có tình cảm với một người trưởng thành bình thường khác là bệnh, điều này đi ngược lại đạo đức nghề bác sĩ tâm lý của tôi."

Kỳ diệu thay, Akutagawa cảm thấy hơi thả lỏng.

"Đội trưởng Akutagawa, đừng giới hạn tình cảm vào giới tính, có lẽ anh thử tiếp nhận một phần tình cảm của mình... Nếu anh cảm thấy khó tiếp nhận, tôi có thể kê cho anh một ít thuốc ổn định cảm xúc, tới đợt trị liệu sau lại kiểm tra lần nữa."

"... Không cần đâu."

Hôm nay mưa dầm liên miên nhưng thể xác và tinh thần lại thoải mái bất ngờ.

"Tại hạ sẽ tự giải quyết."

Trong khúc nhạc mưa rào, Akutagawa bước ra phòng khám.

--

[Tỏ tình.]

Vừa mới trịnh trọng viết xuống, Akutagawa đã hung hăng xóa lời nhắc nhở quá mức lộ liễu, đổi thành câu biểu đạt hàm súc hơn một ít.

[Bày tỏ tâm ý.]

Mặc dù không biết hổ ngốc có cảm tưởng gì nhưng mình vẫn muốn nói cho em ấy biết.

Chỉ là hậu quả thất bại quá mức nặng nề, không chỉ thất tình ngay tại chỗ mà còn tổn thất cộng sự phối hợp hoàn mỹ nhất với mình, cho nên trước mắt, kế hoạch bày tỏ tâm ý này còn cần cân nhắc lợi hại rồi mới châm chước tiến hành.

"Sao ngẩn người thế?"

Liên hệ với tiểu đội dọn dẹp xong, tổ hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ nghỉ tạm dưới ánh trăng. Cho dù đang mệt mỏi, con mắt của Atsushi vẫn sáng lấp lánh như vì sao trên trời.

Thật quá tệ.

"Tại hạ không sao."

"Haizz... Còn tưởng anh cũng bị mất ngủ chứ..."

Atsushi ngáp một cái, quyết định nhân lúc chưa tới giờ làm nhiệm vụ tiếp theo, tìm một chỗ dựa nghỉ ngơi một lát.

"Tôi ngủ một giấc trước..."

"Đội trưởng Akutagawa, Boss nhờ tôi nhắn cho anh, nhà anh ở gần đây, anh với Nakajima-san có thể về đó nghỉ ngơi trước, bao giờ tới thời điểm hội họp, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh."

Thành viên tiểu đội dọn dẹp đi tới báo cáo, đẩy gã đang tâm ý viên mãn vào một hướng vi diệu.

Nhà mình đúng là rất gần với nơi hẹn hội họp, giờ mà xuất phát chỉ cần 5 phút, nhưng ký túc xá của Công ty Thám tử thì cách chỗ đó cả vạn dặm. Nếu muốn nghỉ ngơi, đặc biệt là khi hai người cần nghỉ ngơi thật tốt, biện pháp duy nhất đó là chở con hổ ngốc mơ màng sắp ngủ này về nhà mình ngủ.

Nhưng trước khi ra khỏi nhà, gã đã quên quét nhà, quần áo cũng vứt lung tung, nhà rất loạn...

"Vậy tôi có thể... qua nhà anh không?"

Câu dò hỏi do dự đánh vỡ nỗi lòng rối loạn.

Akutagawa giương mắt nhìn vào đôi mắt cũng do dự của Atsushi. Hình như cậu đang rối rắm chuyện gì đó, nhưng vẫn muốn ưu tiên cho cơn buồn ngủ đang tới hơn.

Chuyện đã tới đây cũng không dễ từ chối.

Akutagawa khẽ cắn môi, bước về phía trước trước, giấu gò má sắp ửng hồng.

"Lên xe đi."

--

Suốt cả quãng đường lòng loạn như ma, chỉ 5 phút ngắn ngủi mà gã lại suýt nữa đụng vào chó hoang.

"Nhà anh lớn thật đó, cũng rất thoải mái, sofa phối màu cũng đẹp."

"Gin chọn đó, nó thích màu trắng gạo."

Nếu đã tới nhà mình vậy em ấy chính là khách, dù thế nào cũng phải hơi lấy ra chút đạo đãi khách.

"Tại hạ lấy nước cho em, uống hay không tùy em."

Akutagawa xoay người quẹo vào phòng bếp, hậu quả đứng chung với người mình thích quá lâu là gã thở hổn hển thật mạnh. Rất khó ở chung một phòng với Atsushi khi đang ôm tình cảm khó nói với cậu, gã không thể xác nhận xác suất thành công nếu bày tỏ tâm ý, nhưng cứ kiềm nén thì lại rất khó chịu, tim đập nhanh như bom đếm ngược, thời gian vừa đến sẽ bùm một cái, mọi thứ không còn vết tích.

Hóa ra thầm thích một người là cảm giác như thế.

Tiếng dép lê của Atsushi đi tới đi lui nhắc nhở từng giây từng phút với mình rằng thời gian đang trôi, không tiện kéo dài thêm nữa, Akutagawa chỉ đành cầm ly nước đối diện với hiện thực.

Nhưng vừa mới xoay người thì phát hiện cái đầu bạc bù xù đang ngó gì đó ở cửa.

Cậu đang xem cái gì thế.

"Bày tỏ... tâm ý?"

Xong đời!!!!!!

Akutagawa bất chấp cái ly nước còn chưa đặt ngay ngắn, nhanh như hỏa tiễn xông tới chống hai tay lên trên cửa, giam Atsushi đã hết buồn ngủ ở cửa.

Sau lưng có tiếng lạch cạch và tiếng nước chảy, cái ly nhựa rớt xuống sàn, phát ra tiếng vọng cực lớn như tiếng búa thẩm phán hạ xuống.

Giờ khoảng cách hai người không vượt qua 10 cm, có thể thấy rõ con mắt ủ rũ nhưng vẫn lập lòe như sao của Atsushi, cậu rũ lông mi, gò má không giấu được nét đỏ ửng.

"Anh... Anh viết... Bày tỏ... Bày tỏ với ai..."

Cái người bị mình khống chế giọng run run, con mắt ngập nước, dường như muốn khóc. Hợp tác với nhau lâu như vậy, không, phải từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên thấy người hổ thế này.

Bây giờ cưỡng ép em ấy quên mất là điều không thể, chuyện này không che giấu được nữa. Nhưng mình vốn đã quyết định phải làm chuyện này, giờ kế hoạch bại lộ, có phải có thể hăng hái, đập nồi dìm thuyền một lần không.

Tốc độ tim đập vọt thẳng lên, như trống vang ủng hộ sĩ khí trước khi ra trận.

Akutagawa bình tĩnh lại, tận lực giữ tiếng phát ra không quá mất khống chế.

"Jinko, tại hạ... Tại hạ..."

Ngượng ngùng khiến cảm xúc nảy lên không ngừng, gần như muốn nhấn chìm chính mình, gã bất đắc dĩ đành phải bùng nổ dũng khí mãnh liệt hơn để chống cự sự thẹn thùng vô cớ.

"... Tại hạ thích em!!!"

Sẽ có kết quả gì đây, liệu từ nay về sau sẽ đau khổ mất cộng sự, liệu em ấy có thấy mình biến thái buồn nôn, liệu tình bạn khó khăn lắm mới nảy mầm giữa hai người có theo đó đoạn tuyệt, liệu...

"Aku... Akutagawa..."

Giọng Atsushi vẫn run rẩy, con mắt lấp lánh ánh nước cũng lập lòe sắc thái vượt qua đoán trước.

"Thật là... Thì ra anh cũng..."

Lời nói đứt quãng như tiếng lòng của cậu. Nhưng cùng lúc đó, khóe miệng cong lên đã biểu đạt chính xác câu trả lời.

"Thật tốt quá..."

Theo sát là hai cặp mắt mệt mỏi nhìn nhau chăm chú, hàm chứa một ít thỏa mãn.

"Có phải em nên nhận lời anh không?"

"Nếu em vốn không thích người cùng giới hoặc chỉ đơn thuần là không thích tại hạ, giờ từ chối cũng không sao, tại hạ..."

"Em phải nhận lời anh!"

Atsushi dùng sức nói ra, cậu nghiêm túc, kiên định, tuy tiếng run nhè nhẹ nhưng lời nói ra chân thật đáng tin.

Mà gã, ngược lại lại mang bộ dạng sợ thua, quẫn bách, lo lắng hãi hùng. Rõ ràng đáp án chính xác đã bày ra trước mắt nhưng vẫn không có dũng khí vươn tay ra.

Nếu bổ sung thêm dũng khí, có phải sẽ không còn nữa không.

"Nếu đã thế, tại hạ... Tại hạ ôm em được không?"

"Được..."

Vì thế, có một con hổ con chui vào lồng ngực đầy bụi, mệt mỏi từ nhiệm vụ trở về. Cậu cũng thế, cũng mang theo mệt nhọc, ý định ban đầu là tới để tá túc một đêm, không ngờ giờ hai người lại cùng lãng phí thời gian lâu như vậy chỉ vì xấu hổ.

Trái tim lo lắng lơ lửng suốt thời gian dài hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mỏi mệt sau khi thả lỏng. Hai chân, hai tay, cổ đều chợt nhũn ra, gần như ngã vào vai Atsushi.

"Anh anh anh anh bị sao vậy!"

Cái giọng kêu quang quác này, vẫn là người hổ mình biết, mình không phải đang mơ đẹp gì cả.

"Tại hạ... Tại hạ chỉ là mệt thôi."

"Ồ..."

Atsushi muốn nói lại thôi, dường như chuẩn bị lấy hết can đảm nói gì đó.

"Vậy... Vậy trước khi đi nghỉ, tụi mình làm thêm một chuyện cuối cùng đi..."

"Nói..."

Akutagawa cảm giác hơi thở bên tai hơi dồn dập.

"Có muốn... Có muốn thử... Thử... Ờm... Hôn môi không..."

Người hổ chủ động vượt qua dự đoán. Trong khi bản thân mình đi tỏ tình còn không chuẩn bị xong, càng không nói tới hành động điều tiết không khí như hôn.

Nhưng nếu miễn cưỡng coi như đã xác định quan hệ, vậy mình không thể không thỏa mãn yêu cầu nhỏ đầu tiên này.

"... Em nhắm mắt lại đi."

Tim đập ầm ĩ như trống dồn. Bây giờ Atsushi nhắm hai mắt, hơi hơi cau mày, vừa căng thẳng mà cũng vừa chờ mong hành động đáp lại mình yêu cầu đổi lấy.

Đầu cúi xuống, từ trên xuống dưới, ngọn lửa bỏng rát khó quên, mềm mại nóng bỏng phủ lên đôi môi đơn bạc đáng thương.

"Ưm..."

Mê muội và khó quên.

Chữ viết bằng phấn trên bảng đen bị cái ót không an phận của Atsushi cọ xóa mất.

Vào đêm tạm nghỉ ngơi này, Akutagawa đã có được một giấc mơ đẹp.

--

[Thông báo với thủ lĩnh.]

Tuy hấp tấp xác nhận quan hệ, nhưng sau khi suy xét nhiều khía cạnh, hai người đều quyết định chờ tới khi quan hệ ổn định rồi thông báo với mọi người.

Mà hôm nay là ngày xác nhận đã thương lượng từ trước. Trong hơn nửa năm này, gã vẫn hay cãi cọ ầm ĩ với Atsushi, họ vẫn thi thoảng vung tay đánh nhau, nhưng nói ra cũng kỳ quái, họ xác thật chưa từng sinh ra cảm giác đã chọn sai người, ngược lại lại cảm thấy sống chung với cậu càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Có lẽ mình thật sự có thể cùng người hổ đi xa hơn một ít.

"Akutagawa, cậu muốn gặp Boss?"

"Dạ vâng."

"Lại về Cá Thu hả, có muốn anh đi đập anh ấy một trận không?"

Nakahara Chuuya thoải mái trêu chọc. Akutagawa bình ổn cảm xúc, trước khi vào thang máy thông đến tầng văn phòng của thủ lĩnh, gã trả lời câu vui đùa kia.

"Tại hạ có chuyện muốn báo với Boss. Nếu Boss không có dị nghị gì, tại hạ sẽ tự mình kể với anh."

Chỉ là báo cáo một tiếng, hơn nữa yêu đương với Atsushi đã lâu, quan hệ cũng ổn định, hai bên đã ngừng chiến từ lâu, không có lý do gì bị từ chối.

Nhưng tới khi đứng trước mặt thủ lĩnh, gã vẫn không nhịn được thấy căng thẳng.

"Akutagawa-kun, không cần cứng còng như thế, nghe nói cậu có việc muốn báo cáo với tôi, mấy cuộc gặp khác ở nửa tiếng sau đã bị tôi tạm thời dời đi, chuyện xảy ra ở đây chỉ có chúng ta biết thôi, cậu cứ nói thoải mái."

"Vâng..."

Thủ lĩnh hình như bày tỏ kiên nhẫn và quan tâm bậc phụ huynh dành cho con cháu vô cùng xa lạ và hiếm thấy. Akutagawa có vẻ thả lỏng hơn chút, lòng bàn tay cũng chảy ít mồ hôi hơn nhiều.

"Tại hạ đã có một đối tượng kết giao ổn định."

"Chúc mừng, chỉ cần việc này không ảnh hưởng tới công việc hằng ngày, chúng tôi sẽ không hỏi đến... Hay là người cậu yêu cần chúng ta đặc biệt bảo vệ?"

"Không, em ấy cũng rất mạnh."

"Thật hiếm khi tận tai nghe cậu thừa nhận người khác mạnh, người đó là chiến hữu hả?"

Akutagawa nuốt khan, điều chỉnh trạng thái cho có vẻ nghiêm túc, chắc chắn.

"Là Nakajima Atsushi bên Công ty Thám tử Vũ trang."

"Là Hổ Trắng bên Công ty Thám tử à..."

Akutagawa đã chuẩn bị lường trước cho mọi hậu quả, bao gồm cả tình huống thủ lĩnh nổi giận hoặc ra lệnh cưỡng chế hai người đoạn tuyệt lui tới. Nhưng sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, thứ gã nhận được là câu trả lời hiền lành của thủ lĩnh, hơn nữa trong câu đó chỉ có hiền hòa chứ không hề có ý gì khác.

"Cậu là cán bộ của Mafia Cảng, mỗi khi tới bệnh viện chữa trị, báo cáo kết quả sẽ luôn được đệ trình đến chỗ tôi, lúc ấy tôi đã đoán được cậu thích ai rồi... Bây giờ được tận mắt nghe cậu nói ra, tôi cũng nhẹ nhàng hơn không ít."

"... Vậy ông sẽ không..."

"Akutagawa-kun không cần lo lắng, cứ yên tâm đi, chúng ta không có lý do gì không tin tưởng cấp dưới của Fukuzawa-dono. Tôi cũng lấy thân phận Boss Mafia Cảng chúc phúc cho hai cậu."

Mình, không, mình và người hổ được thủ lĩnh chúc phúc.

"Cảm ơn ông!"

"Không cần cảm ơn tôi. Nếu quyết định của cậu là chọn tôi làm người đầu tiên được cậu báo trước thì giờ cậu có thể chia sẻ niềm vui với những người khác rồi."

Phải rồi, giờ mình có thể một lần nữa giới thiệu Atsushi với các đồng bọn mình tín nhiệm, mà mình cũng đã có thể thoải mái hưởng hạnh phúc ấm áp, gọi em ấy là người yêu của mình.

Nghĩ đến đây, Akutagawa bất giác bước chân nhanh hơn, để cảm xúc nóng vội dẫn đường, mãi đến khi gặp được Gin chỗ ngã rẽ.

"A, onii... Đội trưởng Akutagawa, quản lý Chuuya đang tìm..."

"Gin, tại hạ biết Chuuya-san tìm tại hạ làm gì... Có điều giờ tại hạ muốn nói cho em biết trước."

Trước ánh mắt thắc mắc nhưng tràn ngập chờ mong của em gái, Akutagawa một lần nữa giới thiệu "Hổ Trắng Công ty Thám tử" quen thuộc.

--

[Cắt tóc.]

Hôm được nghỉ, trên bảng đen chỉ có mỗi câu này.

Gần đây tóc của Atsushi dài lên không ít, bình thường làm việc phải cột thành cái đuôi nhỏ ở phía sau. Nhưng tóc cứ chọc ngứa sau gáy, rất không dễ chịu. Vì thế, Akutagawa liền đưa ra kiến nghị để gã cắt tóc cho cậu, thuận tiện viết câu nhắc nhở đó lên cái bảng mini treo trên cửa.

"Anh muốn cắt kiểu nào, Akutagawa-sensei?"

"Cắt kiểu bình thường thôi... Xuyên cái tay từ chỗ này."

Bao nilon dung tích lớn bị cắt một lỗ lớn và hai lỗ nhỏ, vừa vặn cho tay và đầu chui qua, mặc nó vào, tóc cắt sẽ không rơi xuống quần áo.

"Em cứ chơi di động hoặc đọc sách đi, tại hạ chỉ cắt mặt sau."

Akutagawa giúp cậu mặc áo choàng tự chế, dọn ghế ra rồi kéo bàn ăn ra ngoài, lúc kéo vướng phải cánh cửa, lảo đảo một cái, cuối cùng mới dọn được ra ban công.

"Hôm nay trời nắng đẹp, cắt ở đây đi."

Thời tiết rất tốt, có gió nhẹ, nắng sung túc vừa đủ, chỉ cần mở cửa là có thể đắm chìm trong biển hoa và nắng ấm ngoài ban công.

Vì sở thích của Akutagawa, bồn hoa Atsushi trồng đều đặt hết ở góc bên ngoài.

"Ngồi xuống."

Atsushi cầm theo di động, ngồi xuống trước mặt gã, trước mắt là tóc mái màu trắng xám lộn xộn, phía sau cột thành một cái bím tóc nhỏ.

Cột không quá chặt, cởi xuống cũng sẽ không bị đau.

Akutagawa nhanh nhẹn cởi dây cột tóc xuonsg, nghiêm túc chải tóc sau gáy, nhân tiện cố gắng hồi tưởng bộ dạng trước khi tóc mọc dài của hổ ngốc, cố gắng hồi tưởng ra tạo hình cần cắt.

"Em muốn ngủ một lúc."

"Được."

"Ánh nắng thoải mái quá, tự dưng muốn ngủ một giấc."

Mặc dù không thấy vẻ mặt của em ấy, nhưng lúc này hổ đần nhất định đang cười giảo hoạt, còn duỗi người phối hợp, y hệt động vật họ mèo giãn thân thể dưới ánh mặt trời.

"Ngủ đi, tới khi em dậy, tại hạ cũng đã cắt xong."

"Ừm."

Đối mặt với Mafioso mà không phòng bị gì cả, huống hồ mình còn đang cầm kéo, đưa kéo cách điểm trí mạng trên cổ chỉ có mấy cm, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể đâm xuyên cổ họng, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy năm nay của hổ đần đều quậy vào chazuke nuốt xuống bụng rồi hả?

Hay là, mình đã sớm có được đặc quyền của con hổ này.

Mặc dù hồi trước anh một hai đòi biến em thành thảm da hổi, nhưng giờ anh không chỉ không tổn thương em, còn khiến em ngày ngày thoải mái vui vẻ, vậy em cũng muốn anh đối tốt với em. Giờ anh vuốt xuôi lông cho em, em cũng sẽ lộ bụng cho anh sờ.

Đại khái là như vậy? Akutagawa cũng không chắc. Bây giờ tính cách của Atsushi đã có chút khác biệt với ngày xưa. Cậu trở nên tự tin hơn, dũng cảm hơn, thi thoảng cũng có hơi tùy hứng, nhưng không sao, dù thế nào cũng rất đáng yêu.

Quan trọng hơn, đây đều là ảnh hưởng từ biến đổi vô tri. Mình vẫn chưa làm gì nhiều, ngược lại lại hấp thụ vô số năng lượng từ trên người em, mình trở nên dịu dàng, nhường nhịn, thi thoảng cũng có thể lộ vẻ mềm yếu. Hồi trước, Gin cho mình cái bảng đen mini kia với hy vọng mình sẽ như vậy, giờ cuối cùng cũng lấy được thành công từ trong tay một người khác.

Thật không xong, nhưng thế không có gì xấu cả.

Tuy chỉ cắt kiểu bình thường nhất có thể, nhưng Akutagawa vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ cắt, lâu lâu phủi phủi chút, để vụn tóc không có cơ hội rớt vào trong quần áo của Atsushi. Đôi tay mình giờ có thể thân mật vuốt ve người yêu, sao không phải là một kiểu bồi thường cho những tháng ngày chém giết vất vả trong quá khứ.

"Akutagawa."

"Sao?"

"Anh đang sờ cổ em."

Con hổ này không có ngủ.

"Ừ, phủi vụn tóc ấy mà."

"Ò..."

Thời gian bỗng nhiên tạm dừng vài giây, tốc độ gió, chim hót, nắng chiếu đều đang đợi khoảnh khắc này bắt đầu.

"Em đang nghĩ..."

Atsushi thò tay qua, nhẹ nhàng chạm vào cái tay cầm kéo đang rũ xuống của Akutagawa.

"... Đêm nay anh có muốn ra cầu Yokohama chơi với em không?"

Gió nóng phất qua, thời gian lưu chuyển, không biết từ lúc nào có một con chim hỷ tước đậu trên ban công, tò mò quan sát nhân loại bày tỏ tình cảm đáng yêu với nhau.

"Ra đó làm gì?"

"Tản bộ. Thời tiết chiều nay tốt như vậy, tối nhất định sẽ có hoàng hôn cực kỳ đẹp."

Mình có nên phản bác rằng "Hoàng hôn thì xem ở đâu mà chả được" không hay nên châm chọc "Hổ đần chỉ biết lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa", như vậy mới giống tác phong nhất quán mấy năm nay của mình. Huống hồ, bản thân chuyện này vô nghĩa thật, đâu tất yếu phải đi thực tiễn.

"Đi không?"

Akutagawa hoàn hồn, thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, như bánh kem khoai môn... mỹ vị... sáng lấp lánh?

"Đi."

Không sao, mình vốn thích ăn đồ ngọt, bị bánh kem khoai môn thuyết phục thì cũng không có gì đáng trách. Loại bánh kem này khác với shiruko, không phải càng ngọt càng ngon, mà giống như bây giờ không quá ngọt, không quá nhạt mới chuẩn vị.

"Xong rồi, đứng lên đi."

"Không tồi nha, tóc ngắn thoải mái hơn nhiều... Sau này Akutagawa-sensei về hưu cũng có thể mở tiệm cắt tóc."

"Tại hạ càng muốn học làm bánh kẹo."

"Không được, già rồi khó khống chế lượng đường trong máu lắm."

Vì sao tự nhiên thảo luận tương lai xa xôi như thế, giờ còn chưa biết liệu có ngày nào đó mình sẽ chết trong nhiệm vụ không.

Nhưng một câu nhẹ nhàng đấy trở thành đầu đề bắt buộc, khiến mình quý trọng sinh mạng và bảo vệ sức khỏe hơn.

Có điều hiện tại mà nói, chuẩn bị cho kế hoạch đi dạo cầu Yokohama sau hai tiếng nữa vẫn quan trọng hơn.

"Jinko, đi sấy tóc."

"Ừ, anh sấy giúp em đi."

"Được."

Lại ghi chú lên bảng đen đi.

Akutagawa cảm thấy rất nhẹ nhàng.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro