[AkuAtsu] CÁI GÌ? AKUTAGAWA RYUNOSUKE LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不知道訆啥

Link raw: https://yukiyy81559.lofter.com/post/4c171d7c_2ba1e7711

==

Sự tình bắt đầu từ một ủy thác cá nhân.

Người ủy thác là cô chủ của một quán ăn nhỏ gần ký túc xá, cô tìm tới Nakajima Atsushi cũng vì hai người rất thân nhau ― chiêu bài của quán ăn này là chazuke, hương vị không tồi, lại còn rẻ nữa, đặc biệt sau khi đối phương biết cậu là thành viên của Công ty Thám tử liền giảm giá thêm cho cậu, coi như làm thân kiếm thêm quan hệ, đúng lúc lại hợp ý của Atsushi vì cậu không có nhiều tiền tiết kiệm.

Atsushi thầm nhận ý tốt của cô chủ quán, thi thoảng rảnh rỗi cậu hay tới giúp cô, ít nhất mỗi lần chấp hành nhiệm vụ xong, về nhà đi ngang qua, cậu cũng sẽ vội vàng tới giúp đỡ quán buôn bán.

Căn nguyên tội lỗi vẫn là từ bản thân Atsushi, sau khi hai bên không tình nguyện hợp tác hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu vốn nên lập tức đường ai nấy đi với Akutagawa Ryunosuke, nhưng chẳng biết đầu óc nóng lên hay sao mà tự dưng mở miệng mời Akutagawa - vốn đã sắp rời đi - đi ăn.

"..." Người kia xoay người lại nhìn cậu, trong mắt có vài phần kinh ngạc, cứ nhìn chằm chằm khiến Atsushi không khỏi rợn người.

"Cái đó, thôi quên đi Akutagawa, coi như tôi chỉ nói mớ..."

Nhưng Akutagawa lại ngay lập tức đi tới trước mặt Atsushi, thậm chí còn làm bộ làm tịch phủi phủi vết bụi vốn không tồn tại trên cổ tay áo.

"... Ể?"

"... Sao? Không phải jinko ra lời đề nghị không thú vị đó sao, còn muốn tại hạ tự chọn chỗ?"

Đối phương ăn nói vẫn không lưu tình như vậy nên Atsushi chỉ đành vứt cái suy nghĩ vớ vẩn nhưng có vẻ hợp tình hợp lý "Akutagawa trúng dị năng kỳ quái nào đó hay là bị đoạt xá rồi".

Lúc dẫn người tới quán ăn nhỏ trên, thật lòng Atsushi còn hơi rợn người lo lo ― quả nhiên, phản ứng đầu tiên của người kia là tặc lưỡi bất mãn, Atsushi quay đầu lại, trùng hợp thấy hàng lông mày thưa thớt nhăn tít lại kia.

Câu mỉa mai đúng như dự đoán vang lên, "Quả nhiên là nơi jinko sẽ chọn đến ăn... Ha."

"Anh thì biết cái gì, Akutagawa! Rõ ràng quán này hàng ngon giá rẻ... Này! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không đấy!"

Gã vẫn đẩy cửa ra, tiếng chuông gió vang lên cùng lúc với tiếng cô chủ quán đón khách, "Hoan nghênh quý khách tới thăm... Ô? Atsushi-kun, cậu tới rồi... Ồ, anh này là bạn của cậu hả?"

"Hả? Ai thèm làm bạn với anh ta!" "Tại hạ sao có thể là bạn của con hổ đần này?"

Hai bên trăm miệng một lời phủ nhận cùng một lúc, cô chủ bị sặc, sững người, ngược lại Akutagawa thản nhiên, lập tức tới bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống.

Quá trình gọi món xem như tương đối hòa thuận ― thân là khách quen, Atsushi không cần thực đơn nhưng cô chủ vẫn cầm hai phần thực đơn đưa tới bàn bọn họ, tầm mắt chưa từng rời khỏi người Akutagawa, thậm chí cô gần như cung kính đưa thực đơn cho gã.

Akutagawa chỉ ngó sơ qua, không nói gì, đẩy thực đơn tới trước mặt Atsushi ― ý là muốn cậu gọi món thay cho gã luôn.

Atsushi cũng hiểu, cậu thu hồi thực đơn, trả lại cô chủ quán bằng cả hai tay, đôi môi vẫn nở nụ cười, "Vậy cho chúng tôi hai phần chazuke đi?"

"Ai nha, chẳng bất ngờ gì cả, Atsushi-kun lần nào cũng gọi món này hết." Cô chủ cũng cười nhận thực đơn ― giờ này cô mới nhìn sang Atsuhi, tiện thể ghi nhớ món khách gọi rồi xoay người vào phòng bếp.

Atsushi quay đầu qua mới phát hiện có tầm mắt biết nói đang dí chặt vào mình.

"... Akutagawa?"

"Em với... cô chủ quán này, rất thân nhau?"

"Hả?" Đối phương tự dưng hỏi vấn đề này làm Atsushi hơi ngây người, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời thành thật. "Cũng khá thân, chắc thế? Tôi thường xuyên tới đây ăn, thi thoảng cũng sẽ giúp cô ấy chút việc?"

Người kia hình như rơi vào trầm mặc, gã không nói tiếp mà hỏi lại một câu, "... Em thường xuyên tới quán này?"

Nghe thấy Atsushi trả lời ừ, Akutagawa quay mặt sang chỗ khác, không phải nhìn ra cửa sổ mà nhìn về phía phòng bếp, miệng không tha cho ai, "Sở thích của jinko cũng mãi như thế, chỉ có con hổ ngốc nhà em mới thích vật như vậy... Ha."

"Anh thì biết cái gì Akutagawa!" Atsushi tự thấy tính mình khá là hiền, chỉ tại Akutagawa lúc nào cũng chọc tức cậu thôi ― lần này đương nhiên không phải ngoại lệ. "Đồ ăn ở quán này rất ngon, anh chưa ăn sao biết nó ngon hay không!"

Akutagawa đương nhiên muốn cãi lại, hai bên cứ thế cãi nhau ầm ĩ ― mà hình như đấy cũng là chuyện thường ngày, lúc cô chủ bưng hai chén chazuke lên, hai người suýt chút nữa đã đánh nhau ngay trong tiệm, cũng may Atsushi không muốn phá quán của người ta, còn Akutagawa đại khái không muốn động thủ.

Một bữa cơm trưa xấu hổ cuối cùng nháo tới tan rã không vui, lúc chia tay nhau, Akutagawa còn bày vẻ mặt khinh thường nói mình tuyệt đối sẽ không quay lại đây lần thứ hai, Atsushi cũng đáp trả không chút lưu tình, chê đối phương không biết thưởng thức.

Chuyện hôm đó chỉ là việc nhỏ, nhỏ tới mức mới sang hôm sau, Atsushi đã vứt nó ra sau đầu, hơn nữa mấy ngày gần đây Công ty Thám tử thật sự rất bận, bận tới mức cũng ít khi ra ngoài mua đồ, đến giờ ăn thì ra đại quán nào gần công ty, ăn uống qua bữa.

― Dẫn tới cậu cũng ít đi thăm quán ăn kia hơn.

"... A? Hả! Cái cái cái cái cái gì?!"

Cô chủ quán cũng không giận, chỉ lặp lại lời vừa nói lần thứ ba, trên mặt còn mỉm cười có vẻ thẹn thùng.

"Chính là anh bạn ngày đó cậu dẫn tới á? Tôi thấy hình như anh ta chưa có bạn gái phải không..."

"..."

"Atsushi-kun đi mà, giúp tôi lần này thôi, đưa cho anh ta cái này là xong rồi..." Cô nhét một lá thư vào tay cậu, không cần đoán cũng biết chắc là thư tình gì đó.

"... Ờm, có phải tôi chưa nói cho cô biết... Thật ra anh ta, là Mafioso đó..." Atsushi lặng lẽ đẩy lá thư về.

"Hể!" Cô kinh hô một tiếng. Tới khi Atsushi tưởng đối phương đã từ bỏ ý nghĩ vớ vẩn này rồi thì cô lại nhìn chằm chằm vào mặt mình, biểu cảm có chớp mắt kinh ngạc, sau lại lập tức như đã hiểu ra, nhỏ giọng thì thầm. "Bất chính cũng tốt..."

"Hả? Cô chủ, cô nói gì cơ?"

"A, a, à... Tôi nói, khụ, tôi nói Mafia rất tốt, Mafia không phải rất ngầu sao?"

"Nhưng cũng không phải..."

"Hơn nữa có Mafia che chở nói không chừng tôi làm ăn buôn bán thuận lợi hơn thì sao?"

Nghe có vẻ rất có lý, "Nhưng mà..."

"Atsushi-kun giúp tôi lần này thôi? Thế này đi, tôi giảm giá cho cậu... Giảm 50%! Một tháng!"

Điều kiện rất khiến người ta rung động, nhưng làm người không nên khom lưng chỉ vì mấy cân gạo.

"Còn nữa, lần sau ra món mới sẽ mời cậu ăn miễn phí..."

"..."

--

Vì là ủy thác cá nhân nên có tính bảo mật cao, Atsushi không thể nói chuyện này với bất kỳ ai ― bao gồm đương sự còn lại, Akutagawa Ryunosuke.

Trên thực tế, chưa tới nửa ngày, Atsushi đã hối hận vì lỡ nhận lời ủy thác nghe rất có lời này.

Nói thực ra so với con người Akutagawa, có lẽ Atsushi quen với dị năng của gã hơn ― tốt xấu gì Rashomon cũng từng thật sự có "tiếp xúc thân mật" với cậu, về phần chủ nhân của nó? Xin lỗi cậu đúng thật không thân, thậm chí cậu còn chả biết Akutagawa có đang độc thân thật hay không nữa.

Cô chủ quán thuyết phục cậu thế này đây, "Mấy ngày nay Atsushi-kun không tới, anh bạn kia của cậu... Hmm, anh ta tên là Akutagawa đúng không? Anh bạn Akutagawa kia từ sau hôm cậu dẫn tới đây, ngày nào tôi cũng thấy anh ta lởn vởn gần quán ăn, cậu nói thử xem, nếu anh ta đã có người yêu, làm gì có thời gian rảnh đi dạo khắp nơi mỗi ngày như thế?"

Nghe rất hợp tình hợp lý, huống hồ cậu cũng không tưởng tượng ra được người nào chịu yêu đương với tên cuồng công việc Mafia Cảng đó. Xung quanh gã cũng có rất ít phái nữ thân mật, Atsushi chỉ biết Akutagawa còn có một cô em gái. Cô cấp dưới tên Higuchi Ichiyo kia đúng thật có tình cảm không bình thường với gã, người sáng suốt đều nhìn ra được ý của cô nhưng không thấy Akutagawa có phản ứng gì.

Bởi vậy có thể xác nhận đại khái là Akutagawa không nên có bạn gái mới đúng. Chỉ là thỏa mãn được điều kiện tiền đề không có nghĩa chuyện này dễ làm ― cậu không có...

... Không đúng, hình như cậu có kinh nghiệm gửi thư tình giùm người khác thật. Người ủy thác là anh Katai, người nhận thư là Akutagawa Gin, vậy tức là đời này hễ là chuyện dính dáng đến thư tình thì cậu lại gặp rắc rối với người nhà họ Akutagawa đúng không?

"... Jinko, nếu em muốn chết, tại hạ sẽ thành toàn cho em ngay bây giờ." Dị năng màu đen bay tới trước mặt, hùng hổ ôm lấy eo người nào đó đang treo hồn ngược cành cây, kéo người ta qua một bên ― động tác không tính là nhẹ nhàng hay chậm chạp. Atsushi bị kéo qua ngã thẳng xuống đất. Rashomon đánh nát kẻ địch không có ý tốt, Atsushi hoàn hồn, vừa ngẩng mặt lên định xin lỗi, miếng vải đen quấn trên eo lại chưa tháo ra, cậu vừa mới đứng dậy lại lảo đảo muốn ngã.

Rashomon xách cậu tới trước mặt chủ nhân, sắc mặt của Akutagawa không hề thân thiện y chang lời gã nói, "Tại hạ không có hứng thú tra tấn mạng sống người khác, jinko nếu muốn chết, tại hạ sẵn sàng chấm dứt cuộc đời vô vị của em."

Hồi nãy đòn tấn công của kẻ địch rõ ràng hướng về phía mình, Akutagawa đúng thật đã cứu cậu, Atsushi tự biết đuối lý, há miệng nhưng không cãi lại được câu nào, cuối cùng vẫn cắn răng lí nhí, "... Cảm ơn."

Gã nghe xong cũng kinh ngạc, nhưng im lặng buông lỏng dị năng, ném người xuống đất, "... Đang chiến đấu mà vẫn không thể tập trung cao được, tại hạ cũng không bồi một con hổ ngốc như em chơi trò trẻ con."

Cái người bị ném xuống đất cũng rầu rĩ oán trách, "... Tôi như thế còn không phải tại vì anh?"

"Jinko làm chuyện đần độn, liên quan gì đến tại hạ?"

"..."

--

"Đây là chuyện em nói liên quan đến tại hạ?"

Một phong thư màu trắng nhét vào tay Akutagawa, Atsushi lờ mờ thấy sắc mặt đối phương có vài phần không giống bình thường.

"Ừ... Thật ra cô chủ quán nhờ tôi đưa cho anh..."

"... Ai cơ?" Cặp mắt màu tro đen nháy mắt trở nên âm u, Atsushi thấy một góc lá thư bị Akutagawa bóp nhăn.

"Chính là cô chủ quán ăn lần trước tụi mình đi ăn đó, Akutagawa, anh không nhớ hả..."

Atsushi không dám nói thêm gì nữa, cậu thấy sắc mặt Akutagawa không hề đẹp. Gã tiện tay ném luôn, Rashomon nuốt chửng lá thư bị vứt đó, nửa vụn giấy cũng không chừa lại.

"Tại hạ không bao giờ nhớ tên họ người xa lạ."

"Nhưng anh cũng đâu thể như vậy..." Hành động vứt thư nước chảy mây trôi đến Atsushi làm người xem cũng phải sửng sốt, "Hơn nữa rõ ràng cô chủ quán nói ngày nào anh cũng dạo qua đó?... Mặc dù không vào quán nhưng có đi qua mà."

Ánh mắt đạm mạc của gã ngóng trông cậu rất lâu, sau một quãng thời gian dài dằng dặc, gã mới thốt ra nửa câu.

"... Hừ, đồ ngốc."

"?"

--

Ủy thác đương nhiên thất bại, dẫn tới tin đồn nếu bạn nhờ Atsushi đưa thư tình giùm bạn, xác suất bạn tán đổ crush là -100%, thật đáng mừng. Atsushi nghĩ suốt một đêm mới nghĩ ra được lời uyển chuyển an ủi cô chủ quán, nhưng trông cô lại không có vẻ khổ sở như cậu đã tưởng.

"Ồ? Thất bại rồi đúng không! Tốt..." Nói đến đây, trên mặt cô mơ hồ có chút... ý cười? Atsushi nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc, "Tốt... Tốt, buồn quá đi, ô ô..."

"Đừng khổ sở mà cô chủ quán..."

"Thế anh ta đã đọc thư tôi viết chứ!" Cô chủ vốn đang ôm mặt khóc nức nở đột nhiên thò mặt ra, trên mặt chẳng những không có giọt nước mắt nào, hai mắt ngược lại còn sáng rực như đèn pha.

"Ờm... Anh ta trực tiếp xé nó luôn..."

Cô chủ quán héo hon... Trông cô khóc còn thảm hơn khi nãy ― ít nhất lần này có vẻ là khóc thật.

--

"Mèo vằn hổ, cậu đã ngồi chờ cả chiều rồi, làm sao, Công ty Thám tử các cậu không cần phải làm việc nữa à?" Thừa dịp khách trong quán cafe không đông lắm, Lucy Maud Montgomery tháo tạp dề ra, ngồi xuống ghế đối diện Atsushi, "Nghĩ gì thế mèo vằn hổ, sao cứ nhìn ra ngoài cửa số miết vậy?"

"Ai? Lucy-chan à... Không có gì đâu, tôi chỉ đang đợi người mà thôi."

Atsushi đúng thật đang đợi người. Hôm nay cậu được nghỉ, Công ty Thám tử cũng không sắp xếp nhiệm vụ gì cho cậu, mà cậu cũng nhận được tin nhắn của Akutagawa.

"Akutagawa: Chiều này tại hạ tới tìm em."

Một câu không đầu không đuôi, hại Atsushi hoài nghi có phải gã làm rớt di động, bị kẻ lừa đảo nào đó nhặt được rồi nhắn tin lừa cậu không.

"Atsushi: ?"

"Atsushi: Dazai-san sắp xếp nhiệm vụ hả?"

Hai tin trên hiện đã đọc nhưng không thấy trả lời.

Kỳ thật suy đoán này rất vô lý, bình thường anh Dazai có sắp xếp nhiệm vụ thì cũng sẽ thông báo cho cả cậu mới đúng, nhưng hôm nay ngoại trừ tin nhắn không đầu không đuôi của Akutagawa, cậu không nhận được tin của ai khác nữa, thậm chí ngay cả tin nhắn nhờ cậu đi vớt anh Dazai ở dưới sông lên cũng không có.

Chỉ là, đâu có ai có thể đoán được suy nghĩ của Dazai Osamu. Atsushi quyết định đi ăn trưa, Akutagawa chỉ nói sẽ tới tìm cậu chứ không nói đi đâu tìm cậu, cậu vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn tới quán cafe.

Lucy chống cằm quan sát người đối diện ngẩn người, cô đột nhiên đoán ra, "À tôi biết rồi, cậu đang đợi anh chàng Mafia kia... Ờm, tên anh ta là Akutagawa đúng không?"

"A! Lucy-chan, sao cô biết..."

"Quá dễ đoán, vừa thấy vẻ mặt này của cậu là tôi đã biết cậu đang đợi ai rồi." Lucy nhún vai, "Không phải mấy hôm trước cậu còn tặng thư tình cho anh ta sao?"

"Hả, a? Không, không phải! Sao lại nói tôi tặng thư tình cho anh ta! Đó là ủy thác! Thư tình là người khác nhờ... Không, không đúng! Sao Lucy-chan biết việc đó?"

"Cô chủ quán ăn dưới lầu ký túc xá Công ty Thám tử các cậu kể. Cổ kể từ mấy hôm trước rồi, chắc giờ mọi người đều đã biết..."

... Bảo sao gần đây mọi người cứ nhìn mình bằng ánh mắt là lạ.

Atsushi thở dài, vội vàng giải thích đầu đuôi cho Lucy, cuối cùng chêm thêm câu, "... Akutagawa mà cũng biết yêu đương thật sao? Tôi căn bản không tưởng tượng ra được cảnh anh ta yêu đương với một cô gái... Chắc anh ta sẽ không sai Rashomon thọc con gái nhà người ta như thọc tôi đâu nhỉ!"

Lucy trầm tư, thình lình nhảy ra một câu, "... Anh ta là người đồng tính chăng."

"... Hả?"

"Như cậu vừa mới nói đó." Lucy giơ ngón tay bắt đầu đếm, "Bên cạnh có một mỹ nữ là cấp dưới, thế mà chẳng biết thương hương tiếc ngọc, giờ lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp viết thư tình cho anh ta, cuối cùng anh ta lại từ chối thẳng thừng... Hơn nữa, ngày xưa anh ta không phải có lần bóp cổ xách thẳng Kyoka lên sao?" Kể tới đây, cô còn nhún vai, "Lần trước bé ấy kể với tôi. Có khi anh chàng Akutagawa Ryunosuke đấy thích đàn ông cũng nên?"

"Nhưng, nhưng mà..." Akutagawa là gay? Thế cũng quá sốc rồi, như có một tia sét đánh trúng mình, giờ phút này Atsushi chỉ thấy đầu ong ong, nhưng cậu lại không thấy phản cảm. Nói thực lòng, cậu không phản cảm ba chữ "người đồng tính" hay "Akutagawa Ryunosuke là gay" ― thậm chí còn thấy thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất lần sau nếu còn có người muốn nhờ mình đưa thư tình cho Akutagawa, mình cũng có lý do chính đáng từ chối.

Lucy thấy người kia đờ đẫn mất rồi, hận sắt không thành thép, thở dài vươn tay muốn búng trán Atsushi, lại bị ngăn lại bởi một cánh tay không biết từ đâu ra.

"Akutagawa!" Vừa thấy bóng người ta đã tỉnh táo lại. Akutagawa hoàn toàn không nhìn Atsushi, chỉ chăm chăm trừng cô nào đấy, miệng lại nói với Atsushi.

"Đi thôi, hổ ngốc."

Bé mèo vằn hổ ngây thơ mờ mịt bị người ta kéo đi, Lucy đeo lại tạp dề, đi làm việc tiếp.

Chờ đã... Akutagawa là gay.

... Vậy người anh ta thích là ai?!

--

"Akutagawa...nè?" Atsushi đứng trước cửa nhà hàng xa hoa, do dự không tiến vào. "Không phải làm nhiệm vụ sao? Vì sao... lại tới chỗ này?"

"Tại hạ không có thói quen nợ ân tình, đặc biệt là nợ ân tình của hổ ngốc."

Akutagawa vẫn ăn nói khó nghe, chỉ có người học bộ môn ngôn ngữ Akutagawa như Atsushi mới hiểu được ý đối phương ― lần trước đi ăn là Atsushi trả tiền.

"Cái đó... Quán ăn lần trước rất rẻ, không mắc đâu..."

"Tại hạ đã nói tại hạ sẽ không nợ ân tình của em."

"Nhưng mà..."

Bị từ chối mãi chọc Akutagawa có chút bực, "Tại hạ nói!... Đây là sản nghiệp của Mafia Cảng, tiêu tốn không nhiều."

Atsushi thở phào, lần này mới ngoan ngoãn để Akutagawa kéo ống tay áo dẫn vào. Mafia Cảng không hổ là Mafia Cảng, giàu nứt đố đổ vách, Akutagawa dẫn cậu vào thẳng một phòng, đồ ăn ở đây cũng tuyệt cú mèo.

Món gọi chật cả bàn, Atsushi ăn khen không dứt miệng, Akutagawa ra ngoài tính tiền nhưng mãi vẫn chưa về, cậu vừa định ra coi xem thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Đúng là giọng của Akutagawa, ngoài ra còn có một giọng nam khác nghe lạ lắm, hình như nói tiếng nước ngoài, Atsushi nghe không hiểu. Ở sản nghiệp của Mafia Cảng còn trò chuyện vui vẻ với Akutagawa, chắc liên quan tới công việc bên Mafia Cảng, thân là thành viên Công ty Thám tử Vũ trang, Atsushi không nên can thiệp mới đúng.

Nhưng chẳng biết ma quỷ xúi thế nào mà Atsushi lại mở cửa ra hóng.

Tay Akutagawa bị người ta nắm chặt, anh chàng thanh niên tóc bạc người nước ngoài kia cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay của gã.

Lòng như bị giáng một đòn nghiêm trọng. Câu "Akutagawa là gay" cùng cảnh tượng trước mắt vô cớ chồng lên nhau, rõ ràng chiều nay cậu nghe thế còn rất vui vẻ, sao giờ lại chua xót thế nhỉ.

Tới tận bây giờ cậu mới nhận ra. Điều mình ghét không phải là "Akutagawa là người đồng tính".

Cậu chua xót vì "người Akutagawa thích không phải là mình".

Đúng lúc này di động reo nhắc có tin nhắn mới, Akutagawa giờ mới thấy Atsushi đứng trước cửa, gã rút tay về, tạm biệt với người kia, đảo mắt kéo Atsushi về lại phòng.

Di động vẫn đang reo to không ngừng.

Atsushi tay chân luống cuống, móc di động ra tính giả bộ trả lời tin nhắn, chỉ tiếc tay run không cầm chắc, di động sắp rơi xuống lại được Rashomon đỡ.

Đối phương liếc qua màn hình di động của cậu, mặt nhìn không ra hỉ nộ.

"Nakajima Atsushi." Vốn nên né tránh không nhìn người kia, lại bị một tiếng gọi mà ngửa đầu lên nhìn Akutagawa, Atsushi thấy gã tiếp tục nói.

"Tại hạ không phải đồng tính luyến ái."

"Chẳng qua tại hạ thích con hổ ngốc là em mà thôi."

Không biết khi nào gã đã khóa cửa lại, Atsushi không còn đường trốn, cam chịu thừa nhận nụ hôn của gã.

Di động mất dị năng chống đỡ rớt xuống sàn, màn hình cũng vì vậy mà sáng lên.

"Lucy: Khoan đã, nếu Akutagawa là gay..."

"Lucy: Anh ta không phải thích cậu đấy chứ?!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro