[AkuAtsu] CẢM GIÁC KÈM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: ���

Link raw: https://tiantiankaixin70170.lofter.com/post/4cc3ad61_2ba26cbe0

PS: Cảm giác kèm là hiện tượng hiếm gặp về sự pha trộn các giác quan (thị giác, thính giác, vị giác), trong đó sự kích thích ở các giác quan này sẽ gây ra một hiệu ứng có thể đoán trước và lặp đi lặp lại ở các giác quan khác.

Nguồn cảm hứng lấy từ truyện <<Đảo Thanh Mai>> của Hồi Nam Tước (tôi cực kỳ thích quyển sách này_

Có lẽ có chút OOC (xin lỗi vì điều đó).

Có 0.000001 hint DaChuu.

==

Kể từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ, Nakajima Atsushi phát hiện điều kỳ quái. Cậu thấy trên đỉnh đầu mỗi người có vòng tròn, hơn nữa vòng tròn này có màu sắc khác nhau.

Atsushi hoài nghi mình bị trúng dị năng nên tìm tới Dazai Osamu.

"Dazai-san, hình như em bị trúng dị năng của quân địch rồi, làm phiền anh hóa giải giúp em."

"Ờ?" Dazai hờ hững nhận lời, "Dị năng [Nhân Gian Thất Cách]."

Atsushi nhận ra, mấy cái vòng tròn trước mắt vẫn không biến mất, vòng trên đầu Dazai có màu trắng thuần. "Xem ra không phải dị năng."

"Cậu nhìn thấy gì, Atsushi-kun?"

"Trên đầu mỗi người có vòng tròn, mỗi vòng tròn có màu khác nhau."

"Ồ?" Dazai hơi tò mò, "Vậy trên đầu anh có màu gì?"

"Lúc đầu là màu trắng, giờ là cam nhạt." Atsushi chợt hiểu ra: "Chẳng lẽ màu vòng tượng trưng cho tâm trạng mỗi người?"

"Dazai, cậu lại lười biếng!" Kunikida Doppo vừa vào cửa đã rống lên, vòng tròn trên đầu anh là màu đỏ chói mắt.

"Kunikida-san, giờ anh giận lắm hả?" Atsushi đột nhiên lên tiếng.

Kunikida ngớ người, ngay sau đó chống tay lên eo trả lời: "Đương nhiên!"

Vậy màu đỏ tượng trưng tức giận? Atsushi nhận ra Edogawa Ranpo không có ở đây, "À mà Ranpo-sama đâu rồi?"

"Ranpo-sama tới hiện trường vụ án rồi, Atsushi về đúng lúc lắm, đi đón anh ấy đi." Kunikida báo địa chỉ cho cậu.

"Dạ vâng."

--

"Ranpo-sama xong chưa?" Lúc Atsushi tới hiện trường, Ranpo một mình một người ngồi trên tượng đá, lắc lư hai chân.

"A, Atsushi-kun đến rồi à." Ranpo đứng lên, "Còn có việc gì anh không giải quyết được sao?"

"Ranpo-sama có muốn ăn gì không?"

"Anh muốn ăn Ohagi Mochi!" Ranpo hưng phấn nhảy dựng lên. Atsushi thấy lúc này trên đầu anh là màu vàng.

Muốn ăn đồ ngọt thì sẽ hiện màu vàng à?

Nguyên tháng này, nhiệm vụ Công ty Thám tử nhận được đều rất nhẹ nhàng, Atsushi nhân cơ hội dùng tháng này quan sát, phán đoán ra quy luật màu sắc.

Màu xanh lục là xấu hổ, màu lam là đau lòng, màu xám là sợ hãi, màu đen là sợ hãi cực độ. Còn hồng nhạt là thích.

Atsushi từng thấy, hai người luôn miệng nói anh/em yêu em/anh, nhưng màu vòng trên đầu họ lại là màu trắng lạnh nhạt; trong khi lúc anh Chuuya nổi giận mắng anh Dazai, trên đầu hai người đó lại có màu hồng nhạt; còn chứng kiến Thống Đốc nghiêm túc khi thấy mèo con dưới lầu, vòng hiện ra màu hồng nhạt siêu cao, tới độ bão hòa.

Dần dà, Atsushi cảm thấy cái công năng này râu ria, chả có tác dụng gì, mãi tới khi Akutagawa Ryunosuke đi làm nhiệm vụ trở về.

--

"Atsushi-kun, sắp tới có nhiệm vụ cần phải hợp tác với Mafia Cảng, thời gian tương đối dài, mai cậu qua điểm hẹn gặp người bên Mafia." Dazai cầm một chồng tài liệu đưa cho Atsushi.

"Dạ vâng."

Atsushi đoán trước đối phương sẽ là Akutagawa, dù sao bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần. Nhưng điều cậu không ngờ tới là...

"Jinko, sao lâu vậy mới tới?" Vì sao cái vòng trên đầu Akutagawa có màu hồng? Cậu nhìn nhầm rồi chăng? Hay là cậu hiểu sai ý nghĩa màu vòng?

Atsushi đè nỗi khiếp sợ trong lòng xuống. "Được rồi, chúng ta xuất phát đi."

Kỳ quái là trông Akutagawa cũng hơi khiếp sợ, trên đầu cũng biến thành màu cam.

"Sao thế?" Atsushi hỏi.

Cái vòng trên đầu Akutagawa lại trở về màu hồng nhạt, hơn nữa màu còn đậm hơn khi nãy một ít.

"Không có gì."

Địa điểm nhiệm vụ khá xa, nhưng cũng coi như nhẹ nhàng. Tối họ tìm một quán trọ không đông lắm, tạm thời ở một đêm, sáng mai lại lên đường.

Atsushi vì muốn tiết kiệm tiền nên chỉ đặt một phòng cho hai người. Kỳ quái ở chỗ Akutagawa cũng không phản đối.

Cậu đi tắm trước, mặc quần áo rồi mới đi ra. Mái tóc trắng còn ướt, nhỏ nước xuống xương quai xanh, đôi mắt màu vàng tím mơ hồ như có sương mù che lấp.

Sau đó, Atsushi trơ mắt thấy vòng trên đầu Akutagawa biến thành màu vàng.

"Akutagawa, anh muốn ăn gì hả?"

"Không có." Không biết vì sao, mặt Akutagawa ửng hồng, "Jinko, tránh ra."

"À, ừ." Atsushi ra khỏi cửa phòng tắm, ngồi vào chỗ Akutagawa mới ngồi, còn Akutagawa nhanh chân vụt vào phòng tắm.

Không phải anh ta không thích tắm sao? Chẳng lẽ muốn đi WC?

Atsushi nhớ lại vòng hồng nhạt trên đầu Akutagawa vào ban ngày, bắt đầu suy ngẫm vấn đề. Chẳng lẽ Akutagawa thích mình? Sao có thể? Không phải anh ấy rất ghét mình sao?

Cậu lại nhớ tới cái lần đầu tiên hai người gặp mặt, Akutagawa ra tay nặng với cậu tới mức nào. Nhưng màu vòng tròn không có khả năng sai được.

Đúng lúc này, cậu ngẩng mặt lên, thấy mình trong chiếc gương treo tường.

Cũng là màu hồng nhạt.

--

Từ lúc trốn vào phòng tắm, Akutagawa đã phát hiện khi nãy mình có hơi quái quái. Tự dưng nhớ lại giấc mơ kỳ quái ngày xưa, mơ thấy chuyện kỳ quái mình làm với Atsushi. Giờ gã còn nhớ như in ở trong mơ, người hổ ở dưới thân mình rên rỉ xin tha thế nào, như thể giấc mơ đó là sự thật.

Và vừa rồi, Akutagawa thật sự đã muốn làm chuyện đó với Atsushi.

Một tháng trước, Akutagawa cũng thấy vòng tròn trên đầu người khác. Gã rất nhanh đã nhìn ra quy luật.

Kỳ thật Akutagawa hơi thích Atsushi, cậu thiếu niên kiên cường, con hổ ngốc kia.

Vào giây phút thấy Atsushi, khi thấy vòng tròn màu hồng nhạt trên đầu cậu, Akutagawa hoảng sợ.

Mặc dù màu hồng nhạt của người hổ chỉ có vài giây, nhưng gã không nghĩ tới người hổ cũng thích gã.

Hồi nãy thấy người hổ ướt dầm dề, Akutagawa lập tức nhớ tới cái vòng tròn hồng nhạt và giấc mơ kia.

Chờ kết thúc nhiệm vụ này, tại hạ tỏ tình đi, gã nghĩ.

--

Mình thế mà lại thích Akutagawa, Atsushi hoàn toàn bất ngờ. Bình thường Akutagawa hung như thế, sao mình lại thích anh ấy nhỉ? Chẳng lẽ mình bị M?

Nhưng Akutagawa cũng thích mình. Kỳ thật quan hệ của hai người đã khá hơn nhiều, qua nhiều năm yêu nhau giết nhau, bọn họ cũng coi như hiểu đối phương.

Không kịp nghĩ nhiều, Akutagawa mở cửa bước vào, không thèm ngó Atsushi lấy một cái, leo thẳng lên giường nằm.

"Ngủ." Tiếng của Akutagawa truyền ra từ trong chăn. Ồm ồm, có chút đáng yêu.

Lúc Akutagawa đi ngang qua, Atsushi đã thấy tai gã ửng hồng, vòng tròn trên đầu cũng có màu hồng nhạt.

Cậu bật cười: "Biết rồi, ngủ không cần phải trùm kín mít vậy đâu."

Akutagawa yên lặng kéo chăn xuống, "Tại hạ biết rồi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Akutagawa."

Nhiệm vụ thuận lợi như dự đoán, nhưng sau khi kết thúc, hai người không có cơ hội gặp nhau.

Ai bận việc nấy, không có thời gian gặp mặt.

--

Phía Công ty Thám tử cho Atsushi nghỉ một ngày. Nhưng cậu không biết nên làm gì. Cậu muốn tìm Akutagawa, nhưng lại nhớ người kia rất bận.

Atsushi đi ăn một bữa chazuke ngon lành, sau đó ra công viên ngồi trên băng ghế, xem vài người qua đường đi ngang qua, xem con kiến dưới chân bận bịu, thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc.

Vừa ngửa đầu lên liền thấy người cậu tơ tưởng ngày đêm.

"Akutagawa? Sao anh tới đây?"

"Jinko, tại hạ tới tìm em." Trên đầu Akutagawa vẫn là hồng nhạt.

"Tìm em? Có việc gì..."

"Nakajima Atsushi, tại hạ thích em."

Atsushi nghe xong, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

"Xin hãy hẹn hò với tại hạ."

Akutagawa kéo Atsushi đứng dậy, rụt rè dán lên môi cậu. Môi người hổ thơm tho mềm mại, làm thân và tâm gã như bay trên mây.

--

Lúc Akutagawa hôn cậu, Atsushi hơi sững sờ, sau đó lại đắm chìm trong nụ hôn.

Đây là cảm giác cậu chưa bao giờ có, cậu muốn dừng thời gian ngay lúc này, để họ hôn nhau cả đời.

Hôn xong, Atsushi phát hiện, vòng tròn trên đầu Akutagawa đã biến mất.

"Ô? Trên đầu anh..."

"Em cũng thấy?" Akutagawa rất kinh ngạc. Gã cũng phát hiện vòng tròn tượng trưng cho cảm xúc của người hổ biến mất.

Hóa ra Akutagawa cũng có thể thấy à?

"Tức là hôn môi có thể che chắn vòng tròn đó?" Atsushi kéo Akutagawa ra đường, thấy vòng tròn trên đầu những người qua đường vẫn còn.

Chỉ có thể che vòng tròn cảm xúc của đối phương thôi sao? Hai người nhìn nhau.

"Không được đi thử." Akutagawa nhéo lòng bàn tay Atsushi.

Atsushi chột dạ sờ mũi: "Biết rồi."

Anh ấy làm sao biết được?

"Phải rồi, sao anh biết em ở đây?"

"Dazai-san chỉ." Akutagawa thơm lên trán Atsushi.

Vậy anh Dazai làm thế nào biết được?

--

Từ ngày hai người xác định quan hệ, họ thường xuyên dính lấy nhau, cho dù chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nửa kia cũng đã thấy đời rất rất đẹp.

Hôn một lần sẽ che vòng tròn của đối phương suốt 24 tiếng, là kết luận sau khi thử nghiệm. Bởi vì hai người gần như ngày nào cũng hôn nhau nên chẳng mấy khi thấy vòng tròn của người kia.

Atsushi phát hiện Akutagawa đặc biệt dính người, gần như lúc nào cũng đi theo cậu. Lần trước, bọn họ cùng ra ngoài, mắt của Akutagawa vẫn luôn dính vào người cậu, ngay cả Dazai đi ngang qua, gã cũng không chú ý tới.

Đó là anh Dazai, người anh kính trọng nhất đó! Atsushi mặt ngoài chưa nói gì, trong lòng lại rít gào.

--

"Chúc mừng sinh nhật, jinko." Hôm nay là sinh nhật của Atsushi, mặc dù cậu cũng không rõ sinh nhật của mình có đúng là ngày hôm nay thật không.

Akutagawa với cậu yêu nhau lâu vậy rồi mà gã vẫn gọi Atsushi là người hổ, người hổ.

"Cảm ơn anh." Atsushi thơm Akutagawa một cái.

Hiện tại bọn họ đang ở chung cư của Akutagawa, chia cho nhau một cái bánh kem nhỏ. Ước cũng đã ước xong, nến được nhổ ra, để sang một bên.

"Akutagawa, tụi mình làm đi, được không?" Atsushi chợt có hứng.

Hai tay Akutagawa đột ngột dừng lại.

"Không muốn à? Vậy thì thôi, bỏ đi..."

"Không, tại hạ rất vui lòng." Akutagawa kéo Atsushi vào phòng ngủ của gã, kêu cậu mở tủ đầu giường ra.

Bên trong toàn là đồ dùng tình thú phục vụ cho vận động trên giường.

Mặt Atsushi đỏ bừng, hóa ra Akutagawa đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

"Tại hạ bắt đầu đây."

--

Làm xong, Atsushi mệt muốn xỉu, Akutagawa, cái anh này! Thế mà lại dùng [Rashomon] trói tay mình lại!

Cậu buồn bực vùi đầu vào ngực Akutagawa. Akutagawa nhận ra tâm trạng của cậu, gã nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu.

"Sao thế?"

"Akutagawa, anh chơi xấu."

"Xin lỗi, tại hạ không nhịn được."

Atsushi chợt nhớ tới cái đêm trước lần chấp hành nhiệm vụ kia, màu vàng trên đầu Akutagawa. "Chẳng lẽ lúc ấy anh đã muốn..."

Akutagawa không trả lời, lập tức chặn miệng Atsushi lại.

Atsushi bị hôn tới mơ mơ màng màng, hóa ra màu vàng không phải có ý thèm bánh kẹo.

--

Thể chất của Atsushi rất tốt, mới qua ngày hôm sau đã không còn đau, nhưng dấu vết trên người không tan hết được.

Bọn họ ra ngoài đi làm, ngạc nhiên phát hiện vòng tròn trên đầu mọi người đã biến mất, thế giới trở lại bình thường.

Quan sát thêm mấy ngày nữa, hai người xác định, họ đúng thật không còn thấy vòng tròn cảm xúc của người khác nữa, mọi thứ như chưa từng xảy ra.

Điểm khác duy nhất là mối quan hệ của bọn họ.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro