[AkuAtsu] CHÚ MÈO HƯ HỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 守灵

Link raw: https://wuwang17645.lofter.com/post/3172fe27_2ba331844

==

Vào Thất Tịch, Lễ Tình Nhân, đương nhiên trên đường toàn các cặp đôi, năm ngoái Akutagawa Ryunosuke còn khịt mũi khinh thường cảnh này, năm nay lại rất đáng xấu hổ trở thành một thành viên trong đó.

Lần đầu tiên yêu đương với người khác, không, không thể nói là người khác, phải nói là lần đầu tiên yêu đương với người hổ, Akutagawa cũng có chút vụng về, đặc biệt người đưa ra lời hẹn hò hôm nay là Nakajima Atsushi.

Nhưng khi thấy Atsushi đối diện còn hoảng loạn hơn cả mình, Akutagawa tự dưng không còn lúng túng nữa, tay chân suýt nữa quấn lấy nhau cũng từ từ bình tĩnh lại.

"Jinko?" Akutagawa gọi Atsushi, rất nhẹ nhàng, nhưng Atsushi vẫn bị hết hồn một phen.

"Em không sao." Cậu lắc lắc đầu, trả lời qua loa có lệ, đổi lại tiếng cười nhẹ nhàng của gã.

Trong ký ức của Atsushi, Akutagawa rất ít khi cười, không, phải nói là rất ít khi cười thật lòng, lần duy nhất là vào... Hãy tha thứ cho Atsushi, cậu muốn nhớ lại ký ức đó.

"Akutagawa." Atsushi âm thầm đốc thúc bản thân, nghiêm túc yêu cầu: "Hôm nay giao thời giờ của anh cho em đi!"

Người hổ thi thoảng ngốc thật, khổ nỗi Akutagawa lại thua dưới tay người này.

Từ lúc bắt đầu yêu đến nay cũng được hai tháng, Akutagawa phát hiện, ham muốn chiếm hữu Atsushi của mình hình như càng ngày càng nghiêm trọng, không, trước kia có lẽ đã có rồi, chẳng qua tới giờ mới bùng phát thôi. Tính khí của Atsushi rất tốt, sau trận chiến trên Moby Dick, mức độ nổi tiếng của cậu không thấp, Akutagawa thường xuyên bắt gặp người ngoài tới Công ty Thám tử chỉ để tìm Atsushi và mỗi lần như vậy, gã luôn dọa người ta chạy, cũng may, Atsushi dung túng cho hành vi này của gã.

"Đi thôi." Akutagawa nắm tay Atsushi, Atsushi ngớ người, sau đó mỉm cười gật đầu: "Đi theo em!"

Hôm nay Atsushi chuẩn bị tâm lý rất nhiều, lần đầu tiên yêu đương với Akutagawa, tâm trạng lên xuống phập phồng như tàu lượn siêu tốc, cảm xúc ngày thường không chú ý tới giờ bị phóng đại vô hạn, thậm chí cậu không cần thầy dạy mà cũng biết... làm nũng? Atsushi không biết hình dung cảm giác này như thế nào, nhưng đúng thật cậu bây giờ đã bắt đầu ỷ lại Akutagawa, cũng may, người kia cũng đáp lại ngang bằng với cậu.

Vì hôm nay là Thất Tịch, nhà hàng chật kín hết chỗ, nhưng dù đông đúc vẫn không tan đi được bầu không khí ngọt ngào nồng nàn, mọi người đều đắm chìm thời gian được ở cạnh người yêu, đương nhiên Akutagawa và Atsushi cũng không phải ngoại lệ.

Atsushi bỏ hết vốn liếng, đặt trước một phòng từ rất lâu, cũng may vận khí của cậu không tồi, cướp được một chỗ.

"May còn phòng này, không thì tụi mình đã phải ngồi ăn chung với những người khác ở dưới lầu rồi."

Cho dù bình thường hay cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, thường xuyên thấy cảnh chật vật của người kia, nhưng vào những ngày không phải có nhiệm vụ, dù cho Akutagawa không cảm thấy như vậy, nhưng Atsushi vẫn luôn cho rằng Akutagawa nên được chăm sóc cẩn thận.

Tầm mắt của Akutagawa vẫn luôn bám theo Atsushi, nghe cậu cảm thán mới chịu nhìn quanh một vòng. Hình như nhà hàng này rất nổi tiếng, ngày thường tuy không đến mức chật ních nhưng cũng không thiếu khách hàng. Vào mấy dịp đặc biệt như Thất Tịch, ai ai cũng muốn hẹn trước, đương nhiên không dễ đoạt được chỗ, vậy Atsushi đã chuẩn bị từ lúc nào, đã có đáp án.

Gã lặng lẽ đè suy nghĩ trong lòng xuống, Atsushi ngồi mặt đối mặt với gã, hai mắt giao nhau, không ai mở miệng nữa nhưng vẫn có thể thấy rõ tình yêu của nửa kia, rút đi vỏ bọc đề phòng, lộ ra dáng vẻ chân thành nhất.

Bỗng nhiên, Atsushi bật cười, Akutagawa thắc mắc, không biết cậu cười cái gì.

Cười mãi hồi lâu, Atsushi mới từ tốn giải thích: "Akutagawa, anh có cảm thấy quan hệ giữa người với người rất kỳ diệu không."

"Sao em lại nghĩ thế?" Akutagawa rót trà cho hai người, đẩy ly qua chỗ Atsushi.

Atsushi lau khóe mắt, nói rõ hơn: "Nếu là trước đây, anh có nghĩ tới tương lai sẽ có một ngày yêu em không?"

Xác thật, đúng như lời Atsushi nói, hồi trước mình sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được có một ngày, mình sẽ yêu đương với người hổ? Nếu có ngày đó, chắc mình đã điên rồi.

Và hiện tại Akutagawa chính là kẻ điên đấy, tâm tư muốn gặp Atsushi dần dần mãnh liệt, tới mức không thể khống chế được nữa.

"Em nói đúng." Akutagawa nhấp ngụm trà, thấy Atsushi tự dưng nghiêm túc nhích lại gần mình.

Hai tay chống lên bàn, cậu từ từ tới gần, nói: "Chúng ta..."

Chúng ta cái gì? Không biết nữa. Chờ đến khi hai người hoàn hồn, họ đã hôn nhau hồi lâu.

Atsushi ôm mặt Akutagawa, sau đó hai tay lại bị gã bắt lấy, vuốt vuốt ve ve.

Nói ra cũng thật xấu hổ, yêu nhau đã hai tháng rồi mà Atsushi vẫn chưa học được cách thở trong lúc hôn. Akutagawa giỏi hơn Atsushi một chút, biết nhiều lý thuyết hơn một ít, Mafia Cảng có dạy về phương diện này, mặc dù Akutagawa chẳng bao giờ dùng đến chúng, nhưng ít nhiều cũng nghe tới.

Nhận ra Atsushi không thở được, Akutagawa sợ nửa kia ngộp chết, vội thả Atsushi ra, cho Atsushi hít sâu một hơi rồi lại chặn miệng lần nữa.

Akutagawa cắn nhẹ bờ môi cậu, làm Atsushi nhớ tới một vài ký ức không mấy tốt đẹp, cậu có chút lúng túng, đang suy nghĩ miên man, không ngờ Akutagawa lại đột nhiên cắn mạnh cậu một cái.

Atsushi hoảng sợ, cuống quít đẩy người kia ra, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ám mùi dục vọng, nhưng cậu vẫn còn nhớ kế hoạch ngày hôm nay nên ho khan một tiếng nhắc nhở: "Ăn cơm trước đã."

Trong lúc chờ món, hai người cũng không nói gì, tới khi ăn xong, trời đã về khuya, hai người tay trong tay tới công viên đi dạo. Vốn dĩ lúc rời nhà hàng, hai người chỉ nắm tay bình thường thôi, nhưng không biết ai đã mở đầu trước mà giờ đã thành mười ngón tay đan vào nhau.

Atsushi tự dưng thở dài gọi, "Akutagawa."

Akutagawa nghe thấy cậu gọi, quay qua nhìn cậu, "Sao thế?"

"Anh có chuyện gì muốn làm không?" Atsushi hỏi, "Đương nhiên, ngoại trừ chuyện 'tại hạ phải được Dazai-san tán thành'." Bắt chước cách ăn nói của Akutagawa, Atsushi không nhịn được cười lớn, Akutagawa hết sức cạn lời.

"Ngoài chuyện đó ra thì hết rồi." Akutagawa lắc đầu, Atsushi lại không thuận theo, "Không được, anh phải nghĩ ra một cái, hôm nay toàn là em kéo anh chạy theo, giờ cũng phải để cho anh làm chút chuyện anh muốn!"

Akutagawa ngó ngó Atsushi, tự dưng nở nụ cười, hỏi lại: "Nếu tại hạ nói ra, em sẽ thực hiện?"

Nương ánh trăng loang lổ trong rừng, Atsushi lóa mắt trước nụ cười này, cậu cũng mỉm cười theo, đáp: "Anh nghĩ gì thế! Đương nhiên phải là chuyện em có thể làm thì mới giúp được chứ!"

"Sao vậy?"

Akutagawa ngừng đi về trước, xoay người lại chặn đường Atsushi, bàn tay nắm lấy tay cậu hơi hơi dùng sức, "Em nhất định giúp được tại hạ."

Gã bước mấy bước về phía trước, Atsushi đành phải lùi về phía sau, tới khi lưng chạm vào thân cây, cậu mới nhận ra có chuyện không ổn.

"Khoan đã!" Atsushi chỉ kịp hô lên câu này, sau đó miệng bị lấp kín, Akutagawa một tay giữ chặt tay Atsushi, tay còn lại nắm cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên tiếp nhận nụ hôn của gã.

Lần này hôn quá đột ngột, Atsushi bị dọa thật, tim đập bùm bùm, chờ tới khi Akutagawa thả cậu ra, cậu mới tức hộc máu oán trách: "Lỡ có người đi ngang qua thì sao!"

"Em sợ?" Ý xấu lập lòe trong mắt Akutagawa, không để Atsushi đáp, gã đã đoạt lời trước: "Là em hứa trước mà."

Gã nhấn rất mạnh mấy chữ trên, Atsushi không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, trực giác mách với cậu, hôm nay chuyện Akutagawa muốn làm không chỉ mỗi hôn môi, đặc biệt kế tiếp gã lại yêu cầu: "Giúp tại hạ đi."

Akutagawa cắn vành tai của cậu, thì thầm câu đấy, tiếng nói khàn khàn đặc trưng của đàn ông nổ tung trong tai Atsushi. Mặt Atsushi lại đỏ lên, cậu hít sâu vài hơi, khuyên nhủ: "Akutagawa, anh tỉnh táo lại đi. Hơn nữa, hơn nữa, mình đang ở bên ngoài mà, lỡ có người đi ngang qua thì sao? Anh thả em ra trước, được không?"

Atsushi đẩy đẩy Akutagawa, lại thấy đối phương ra vẻ đáng thương nhìn mình, hại cậu càng nói càng lộn xộn.

"Tại hạ khó chịu quá."

"Không phải, em không có ý từ chối anh, nhưng, nhưng hiện đang ở bên ngoài, không phải, ý em là chi bằng tụi mình về nhà đi, anh khó chịu thiệt hả."

Atsushi càng nói càng lóng ngóng, "Nếu khó chịu thật thì em cũng..."

Akutagawa lại hôn Atsushi, không cho cậu nói hết, gã cọ xát cánh môi nửa kia, hại Atsushi tưởng Akutagawa muốn làm thật chứ.

Mặc dù ngượng chết đi được, nhưng bây giờ Atsushi không được tỉnh táo cho lắm.

Hôn hồi lâu, Akutagawa mới buông cậu ra, nở nụ cười xấu xa hỏi: "Cũng nhận yêu cầu kiểu thế?"

Atsushi ngơ ngác, giờ mới hiểu mình bị Akutagawa trêu, nhớ lại khi nãy mình suýt chút nữa nhận lời thật liền hận không thể đào hố chôn mình đi cho xong.

"Còn lâu!" Mặt Atsushi đỏ như nhỏ máu, vừa thẹn vừa bực.

Cậu âm thầm mắng Akutagawa một vạn lần ở trong lòng.

"Đồ xảo quyệt."

"Em đi đây, anh tự chơi một mình đi!"

Cảm thấy Atsushi giận thật, Akutagawa cũng tự kiểm điểm, hình như mình trêu hơi quá, phải dừng hành vi trêu mèo, dỗ mèo cưng lại thôi.

--

Cũng may Atsushi chỉ có chút thẹn quá hóa giận, dỗ hai câu là xong, đương nhiên, cuối cùng đội trưởng đội du kích Mafia Cảng của chúng ta vẫn ăn sạch sẽ Hổ Trắng rồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro