[AkuAtsu] ĐÔI BÊN YÊU THẦM MÀ AI CŨNG BIẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 五十六号大街

Link raw: https://shenmingshaonuya.lofter.com/post/4b566f42_2b9fec18a

==

"Atsushi-kun, cậu làm gì thế?" Kunikida Doppo hiếm khi thấy Nakajima Atsushi ưu sầu thế này.

Hiện tại Atsushi đang ngẩn người nhìn một chén shiruko, thi thoảng còn thở dài, một tay chống má, tay kia khuấy chén chè.

"A? Kunikida-san, không có gì đâu." Atsushi cuống quít che lại chén shiruko.

Tất cả đều rơi vào mắt Dazai Osamu, hắn treo người trên ghế, trông như ăn phải nấm độc, tươi cười quỷ dị: "Ô ~ Hiếm khi thấy Atsushi-kun ăn shiruko đấy? Anh nhớ có một người rất thích món này, cậu ta là ai thế nhỉ?" Nói xong còn nở nụ cười ẩn ý sâu xa, đánh mắt ra hiệu với Kunikida, Kunikida liền hiểu ra.

"Atsushi-kun, bây giờ Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang đã ký hiệp ước hòa bình nên tụi anh sẽ ủng hộ quyết định của cậu." Kunikida vỗ vai Atsushi.

"Không, không phải thế, Dazai-san, Kunikida-san, không phải thế đâu?" Atsushi đỏ mặt, nói xong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, còn lâu, còn lâu mới thế.

"Không phải cái gì cơ?" Edogawa Ranpo cười, nhét khối chocolate vị dâu tây vào miệng: "Atsushi-kun, chocolate này là phiên bản giới hạn cho Lễ Tình Nhân đó!"

Atsushi vốn đã thẹn thùng, giờ thêm chột dạ, khi nghe đến ba chữ Lễ Tình Nhân, cậu hóa thân thành máy hơi nước luôn. Không sai, cậu thích Akutagawa Ryunosuke, có lẽ tình tố khó nói rõ đó đã sớm mọc rễ nảy mầm sau vô số lần đánh nhau và hợp tác, giờ nó đã kết ra nụ hoa từ lâu lắm rồi, chỉ là không biết nụ hoa này bao giờ mới có kết quả đây.

--

"Onii-chan muốn ăn chazuke hả?" Akutagawa Gin quan sát Akutagawa, từ lúc vào quán ăn, Akutagawa đã liên tục liếc nhìn cái tên chazuke dưới góc thực đơn.

"Cho tại hạ một chén shiruko." Nói xong lại nhìn thoáng qua tên món chazuke.

"Thêm một ly cafe, có đường." Vẫn tiếp tục ngó qua chazuke.

Gin chờ Akutagawa nói câu "Cho thêm một chén chazuke", nhưng chờ mãi, chờ mãi tới khi Akutagawa gọi năm sáu món khác, ngó tên chazuke vô số lần, Gin cuối cùng cũng không chờ được nữa.

"Ai thèm ăn cái món chazuke chả ra vị gì đó." Akutagawa lập tức chối: "Chỉ có jinko ngốc nghếch mới khoái ăn món đó thôi." Akutagawa nói tiếp, còn không quên khịa Atsushi.

"Thật sao?" Gin như có suy tư, cô nhìn thẳng vào anh trai nhà mình, lại liếc qua tên món chazuke rồi. Gin không còn gì để nói, ai biểu anh trai cô từ nhỏ đã miệng chê nhưng cơ thể thành thật chứ.

"Cho tôi thêm một chén chazuke nữa." Gin lặng lẽ mở lời thay anh trai nhà mình. "Tại hạ không thích chazuke." Akutagawa dùng thực đơn che mặt, gã không muốn để em gái thấy mặt gã đã ửng hồng.

Gin khẽ cười, cô đã nhận ra Akutagawa khác thường, nhưng không có ý định ngừng: "Không sao, em nhớ Atsushi-kun rất thích món này, gọi anh ấy tới ăn chung đi."

"Thôi, vẫn là để tại hạ ăn đi."

Akutagawa không ngờ tâm tư của gã lại bị em gái phát hiện!

Nhưng Gin thật lòng muốn nói cho gã biết, trên dưới Mafia Cảng đều biết hết đó, ví như Akutagawa tự dưng mua một đống hổ bông màu trắng, lại ví như Akutagawa hay lén lút hỏi nhiệm vụ hôm nay có cần hợp tác với người khác không, về phần người khác là ai, toàn bộ Mafia Cảng đều cam chịu là cậu người hổ trị giá 7 tỷ bên Công ty Thám tử Vũ trang.

Đang lúc cả Mafia Cảng lẫn Công ty Thám tử Vũ trang sốt ruột cho đôi này thì hai vị đã nước chảy thành sông.

--

Hôm ấy Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng nhận được một ủy thác, nhờ cứu đám trẻ mồ côi, trước đó không lâu, trại trẻ mồ côi cứ từng đứa mất tích liên tục, mãi đến khi viện trưởng phát hiện đứa bé bị lén chở đi dưới tầng hầm bí mật. Thủ phạm là một thầy giáo trong trại trẻ, theo miêu tả của viện trưởng, ông thầy này có dị năng rất mạnh nhưng không rõ dị năng đó là gì, để chắc ăn, ba đời kim cương tiếp nhận ủy thác này.

"Này! Jinko, em đến muộn!" Akutagawa đứng trong hẻm nhỏ tối thui, lộ vẻ hung ác với Atsushi. Atsushi xem đồng hồ, còn một phút nữa mới tới giờ hẹn: "Anh không có việc gì làm thì tự tìm việc cho mình đi, Akutagawa."

"Cẩn thận!" Atsushi vừa định cãi thêm mấy câu nữa thì thấy trong tối có bóng người, cậu vội vàng kéo Akutagawa núp vào một góc.

Bóng người lắc lư một lát rồi biến mất, Akutagawa với Atsushi ló đầu ra, ở một nơi không có ai nhìn thấy, bóng người kia lại xuất hiện ở phía sau bọn họ, nhìn họ chằm chằm.

"Jinko." Akutagawa thì thầm gọi Atsushi.

Atsushi nghiêng nghiêng đầu, mắt đối mắt với Akutagawa, âm thầm hiểu ý.

Bọn họ làm bộ nhẹ nhàng đi tới, thi thoảng còn phát huy kỹ năng diễn xuất châm chọc ông thầy, cuối cùng bóng người kia nhịn không được ra tay.

"Akutagawa!"

"Biết rồi."

Hai người quay đầu lại, cùng dùng dị năng thành công bắt ông thầy đó lại.

"Ông chờ ngồi tù đi." Atsushi vô cùng chán ghét ông thầy này.

Người trên mặt đất bỗng nhiên điên cuồng cười lớn: "Từ lâu đã nghe nói các thành viên của Mafia Cảng và Công ty Thám tử thông đồng yêu đương, tôi vốn không tin, không ngờ lại là thật! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Akutagawa nhìn gã đó, hai hàng lông mày nhăn tít.

Không bao lâu, cảnh sát tới, đồng nghĩa đã hết việc cho Atsushi và Akutagawa, hai người dạo bước trên đường, hiếm khi không làm khó nhau, cả hai đều âm thầm nhớ lại câu nói khi nãy của gã kia, lòng chợt thấy chua chua, ngọt ngọt.

"Akutagawa, bái bai." Tới đoạn phải tách ra, Atsushi nói nhưng người vẫn không động.

"Ừ, jinko." Akutagawa cũng hiếm khi không dỗi Atsushi.

Chào tạm biệt xong, vẫn không ai cất bước, cứ nhìn đối phương, sau đó lại ăn ý né tránh ánh mắt người kia.

"Vậy, gặp lại sau nhé." Trong lòng Atsushi có chút thấp thỏm, cậu có thể nhìn ra Akutagawa muốn nói gì đó với cậu, cậu cũng đoán ra được gã muốn nói cái gì, nhưng cậu lại chờ mong Akutagawa đừng nói ra, cậu sợ suy nghĩ của mình khác với Akutagawa.

"Jinko! Atsushi!" Akutagawa gọi Atsushi lại, tim gã đập nhanh hơn, cho dù gã đã biết tình cảm của cậu.

"Hẹn hò với tại hạ đi."

Atsushi đờ người ra ngay tại chỗ, trái tim đập phanh phanh bắt đầu bình tĩnh lại, giống như cậu đã sớm biết đáp án. Nhưng khi cậu thấy Akutagawa giang hai tay ra, não cậu như ngừng hoạt động, cậu máy móc đi về phía Akutagawa, nhào vào cái ôm của gã.

--

Ngày hôm sau.

"Em đang yêu đương với Akutagawa." Atsushi lấy hết can đảm thông báo tin tốt cho các thành viên Công ty Thám tử Vũ trang.

Nguyên cả công ty im phăng phắc, bình tĩnh hệt như nghe thấy Dazai muốn tự tử đôi với cô phục vụ quán cafe dưới lầu nhưng bị từ chối.

"Chúc mừng anh, Atsushi-kun." Sau một lúc lâu, Izumi Kyoka mở miệng chúc phúc.

"A! Các anh!" Ngược lại đến lượt Atsushi bắt đầu hãi hùng.

--

"Chúc mừng onii-chan đã đến được với Atsushi-kun." Nghe thấy anh trai nhà mình thông báo, Gin tận lực điều khiển cảm xúc, trả lời có lệ với Akutagawa.

Akutagawa: Em gái, kỹ năng diễn xuất của em còn kém lắm, thua cả người hổ.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro