[AkuAtsu] GIẤC MƠ TIÊN TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Koer

Link raw: https://koer3.lofter.com/post/76b2c1af_2b9ef811e

Bối cảnh: Học đường.

Atsushi hoàn toàn không biết gì x Akutagawa mơ thấy giấc mơ tiên tri.

==

Dưới bóng cây anh đào nở rộ trong trường, thiếu niên tóc bạc căng thẳng hít sâu mấy lần, mãi tới khi ánh mắt của Akutagawa Ryunosuke càng ngày càng nóng cháy, thiếu niên tóc bạc mới sẵn sàng xoay người lại, gã thấy rõ thiếu niên ấy là ai, là Nakajima Atsushi, bạn học cùng lớp ngồi trước bàn mình. Atsushi hiện tại vô cùng căng thẳng, "Akutagawa, thật ra em..."

--

Hai mắt Akutagawa tự dưng nhòe đi, di động bên cạnh tận chức trách reo lên báo hiện đã tới giờ. Đang mơ nửa chừng bị cắt ngang khiến Akutagawa vô cùng khó chịu, gã tắt đồng hồ báo thức, mặt đen sì sì rời giường, vừa rửa mặt vừa nhớ lại giấc mơ khi nãy. Akutagawa biết cái cây đó, nhưng giờ nó còn chưa nở hoa, chắc phải chờ đến cuối tháng sau.

Ôm mối tâm sự trong lòng, Akutagawa đến trường thật sớm, tới cái cây anh đào to lớn kia, thấy trên đó đã có rất nhiều nụ hoa, sắp nở ra những bông hoa mỹ lệ. Akutagawa nhớ lại cậu thiếu niên ngại ngùng lo lắng trong mơ, nếu, nếu tiếp tục mơ, cậu ta sẽ nói gì nhỉ? Akutagawa có chút tò mò hoặc nên nói là chờ mong, vừa nghĩ vậy, đột nhiên có một thiếu niên xuất hiện trên đầu tường.

Atsushi chạy như bay tới trường, để tiết kiệm thời gian, cậu chọn đi đường tắt, vừa mới trèo tường qua, chợt thấy dưới cây đại thụ có người, đó có lẽ không phải trọng điểm! Trọng điểm là, người kia là Akutagawa Ryunosuke, là người cậu ghét nhất cả đời này. Thế cho nên khi thấy rõ người dưới cây, cậu trượt chân, suýt nữa đập mặt xuống đất, cũng may Akutagawa thấy cậu té, vội vàng chạy tới muốn đỡ cậu. Kết quả, Akutagawa thành công trở thành đệm thịt cho người ta.

Atsushi vừa mới thắc mắc sao ngã mà không đau gì hết, cúi xuống lại thấy Akutagawa nằm dưới người mình, cậu sợ tới mức trực tiếp bò dậy khỏi người Akutagawa: "Xin, xin lỗi! Akutagawa, cậu không sao chứ?" Trọng lượng trên người biến mất, Akutagawa cũng dễ chịu hơn không ít, "Jinko ngu ngốc, cậu là mèo hoang hả? Sao mê trèo tường như vậy?" "Tớ làm vậy có nguyên do! Tại sợ đến trễ thôi mà..." Akutagawa vốn tính cãi tiếp, nhưng ngẩng đầu lên phát hiện, vị trí hiện tại của hai người họ rất giống trong mơ, trừ việc hoa còn chưa nở, thiếu niên trước mắt cũng không căng thẳng như mơ. Một trận gió nhẹ mơn trớn, thời gian như đọng lại, nhìn thiếu niên trẻ trung tràn ngập nét thanh xuân trước mắt, gió thổi vào mái tóc chưa kịp chải chuốc đàng hoàng, tóc mai bên tai gợi lên, như một bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, sinh động như thật.

"Jinko..." Akutagawa còn chưa nói xong, chuông báo giờ vào học reo lên, Atsushi hoảng hồn lôi kéo tay Akutagawa, chạy như điên, "Xong rồi, xong rồi, bị muộn mất rồi!!!" Giọng của cậu vang vọng khắp dãy phòng học.

Cuối cùng vẫn không kịp, cả hai bị thầy Kunikida Doppo phạt đứng ở ngoài hành lang. Atsushi khóc không ra nước mắt đứng trên hành lang, còn Akutagawa hoài nghi hôm nay mình ra ngoài không xem lịch. Hai người dựa vào tường, ôm các loại tâm tư, Akutagawa nghĩ về lời Atsushi chưa nói xong ở trong mơ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đoán ra được Atsushi rốt cuộc muốn nói gì, về phần hỏi trực tiếp... Có lẽ chỉ thu hoạch được vẻ mặt ngơ ngác, ngẫm lại lại thấy khó chịu. Atsushi đứng bên cạnh thấy gã mãi không nói câu nào, cảm thấy bầu không khí rất tẻ nhạt, quyết định tìm đề tài tán gẫu, "Akutagawa, cậu đang nghĩ gì thế?" "Nghĩ tới cậu." Chỉ một câu đốt cháy não Atsushi, "Ờm... Vậy đêm qua cậu ngủ ngon không?" "Cũng tạm, nếu không mơ thấy cậu." "..." Atsushi rờn rợn, lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước.

Phạt đứng xong, hai người về lại chỗ ngồi của mình. Akutagawa vẫn đang rối rắm câu hỏi trong mơ, Atsushi mệt nằm sấp xuống bàn, cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Akutagawa, Atsushi gần như lật lại hết tất cả những chuyện có lỗi với Akutagawa trong ký ức, cuối cùng ngẫm mãi vẫn cảm thấy chắc tại mình hại cậu ta đến muộn nên cậu ta mới giận, ừ, nhất định là thế. Nghĩ vậy, Atsushi nghiêm túc quay đầu lại nhìn Akutagawa, tự dưng mặt đối mặt, hại Akutagawa hết hồn, "Jinko, cậu..." "Akutagawa, tớ xin lỗi!" Tự dưng lại được xin lỗi, suy nghĩ vốn đã hỗn loạn, giờ càng lộn xộn hơn. Atsushi thấy gã không nói gì, còn tưởng gã không chấp nhận lời xin lỗi của mình, "Akutagawa, tớ xin lỗi vì chuyện hôm nay!" Akutagawa ngơ ngác, Akutagawa hồn rời khỏi xác, Akutagawa bắt đầu bay lệch khỏi quỹ đạo hàng không.

Đến giờ nghỉ trưa, Atsushi, Miyazawa Kenji cùng hai anh em nhà Tanizaki hẹn nhau ăn trưa chung, "Nè, hôm nay có phải Akutagawa rất khó chịu với mình không?" Kenji không hiểu ý của Atsushi, "Không phải cậu ta lúc nào cũng khó chịu với cậu sao?" "..." Đau lòng quá đấy, bạn học Kenji.

Tanizaki Junichiro nghiêm túc phân tích: "Hôm nay Akutagawa đúng thật hơi khác lạ, trong giờ học thường xuyên mất hồn, còn hay nhìn Atsushi-kun nữa." Hiển nhiên Atsushi cũng không chú ý tới những chi tiết này, Tanizaki Naomi giành trước nói: "Tớ có cảm giác ánh mắt Akutagawa-kun nhìn Atsushi-kun tràn ngập ham muốn chiếm hữu, giống như Naomi với onii-chan vậy ~" Nói xong, cô lại dính lên người Junichiro, Atsushi và Kenji làm lơ động tác ngày thường của họ. "Ham muốn chiếm hữu? Giống như ánh mắt hiện tại ấy hả?" Kenji chỉ Akutagawa đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa Atsushi hoảng sợ, Atsushi không nhìn ra ham muốn chiếm hữu gì trong mắt gã, cậu chỉ thấy bộ dạng hùng hổ như hận không thể giết mình mà thôi...

Akutagawa vì giấc mơ kia mà bối rối hết cả buổi sáng, ăn trưa xong, tính về lớp nghỉ ngơi thì lại thấy đương sự còn lại đang vui vẻ trò chuyện với đám bạn của cậu, bất mãn trong lòng phun trào, hôm nay nhất định phải tìm Atsushi hỏi rõ ràng, "Jinko, cậu ra ngoài với tớ!" Nói xong, tay túm lấy đối phương, kéo người ta đi ra ngoài.

"Oa... Akutagawa-kun cuối cùng cũng bắt lấy Atsushi-kun rồi sao?" Naomi như đã trông thấy kết cục hạnh phúc, còn hai nam đồng bào còn lại lại âm thầm cầu nguyện cho Atsushi. Ở bên kia, Atsushi bị Akutagawa lôi tới ngã rẽ cầu thang, chỗ này vô tình lại là một góc chết, Atsushi hoảng loạn, tưởng gã muốn báo thù, nghĩ giờ hạ mình xin lỗi, đối phương có chịu tha thứ cho mình không. "Jinko!" Chỉ một câu đã dọa Atsushi xù hết lông hổ (không tồn tại ~). "Ờm, Akutagawa, cậu nghe tớ giải thích..." Hiển nhiên Akutagawa không có nhiều kiên nhẫn, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?!" Lần này đến lượt Atsushi ngơ người, rõ ràng đối phương là người kéo mình tới đây, sao giờ lại bắt mình giải thích. "À thì sáng hôm nay hại cậu đến trễ." "Sao cậu cứ nhắc tới chuyện này vậy!?" Não Atsushi cháy hỏng, nếu không phải vì chuyện sáng nay đến trễ, vậy cậu ta mắc mớ gì cứ canh cánh mình trong lòng suốt cả sáng hôm nay.

Akutagawa thấy đối phương ngơ ngác, đại khái cũng đoán được cậu căn bản không hiểu ý của gã, nhưng gã lại không có cách nào kể giấc mơ kia cho cậu nghe nên giờ phải đi đường vòng. "Jinko, rốt cuộc em cảm thấy tại hạ thế nào?" "???" Atsushi hoài nghi đầu mình có phải hư rồi không, nhưng vẫn căng da đầu trả lời: "Akutagawa ngày thường cứ bày bộ mặt khó chịu, như thể người khác nợ tiền cậu, còn hay mỉa mai tớ nữa!" Atsushi càng nói càng hăng, như đang lên án và kể ra những bất mãn ngày thường phải chịu. Akutagawa càng nghe, mày càng nhăn. "Tớ cũng không biết đã chọc cậu chỗ nào! Nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ tránh xa cậu càng xa càng tốt!" Akutagawa nháy mắt hoảng hốt, nếu lời nói dở chừng trong mơ kia là lời này, gã tình nguyện không mơ giấc mơ đó thì hơn, nhưng nếu là lời đó thật...

Atsushi thấy vẻ mặt suy ngẫm nghiêm túc của gã, thấy kinh dị vô cùng, Akutagawa thế mà không bày vẻ mặt khó coi nhìn cậu, rõ ràng cậu cũng đã chuẩn bị đánh với gã một trận, nhưng đối phương hình như không giận thật. Bầu không khí xấu hổ kéo dài mãi đến khi bị tiếng chuông vào lớp đánh vỡ, sáng nay Atsushi sợ tiếng chuông đó bao nhiêu thì giờ lại thích nó bấy nhiêu. Cậu nghiêng người đi vòng qua Akutagawa, chuẩn bị về phòng học nhưng lại bị Akutagawa túm tay giữ lại, "Tại hạ sẽ làm em đổi mới cái nhìn về tại hạ." Akutagawa trịnh trọng thề thốt xong liền về lớp, để lại một mình Atsushi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc hai người cùng nhau trở về lớp, Atsushi nhận được vẻ mặt [chúc mừng] của đám bạn tốt, cậu tự dưng hoài nghi mình với thế giới là hai thái cực khác nhau. Suốt buổi còn lại, Atsushi phải giải thích cho các bạn trưa nay cậu với Akutagawa đã xảy ra chuyện gì, nghe xong, Naomi gần như viết rõ hai chữ thất vọng ở trên mặt.

--

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Atsushi nhận ra Akutagawa có gì đó không quá giống ngày thường, hình như gã có vẻ thân thiện hơn hẳn? Không chỉ không trưng mặt thối cả ngày, còn dịu dàng với cậu hơn không ít. Ngoài nói chuyện phiếm mỗi ngày, hai người thi thoảng còn có thể hẹn nhau ăn trưa chung, làm đám Kenji nghi ngờ lần trước có phải cậu nói dối không. Akutagawa lại không có ý kiến gì, chỉ là từ từ làm quen, gã cảm thấy người trước mắt không đến nổi không vừa mắt như gã đã tưởng. Bộ dạng hoang mang vội vàng chạy tới trường của cậu, cảnh cậu nhịn không được ngủ gà ngủ gật trong lớp, lúc cậu được ăn món chazuke mình thích, bộ dạng học hành nghiêm túc không biết từ lúc nào đã khắc thật sâu vào trong đầu gã. Vào một tối, gã lại mơ thấy Atsushi, có điều lần này giấc mơ rõ ràng hơn nhiều, bối cảnh cũng không có cây hoa anh đào trong trường mà trong phòng của gã, ở trên giường gã, gã thấy rõ ràng dáng người của người ấy...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Akutagawa ôm mặt khó tin, nhưng gã không thể không thừa nhận, gã thật sự thích người kia.

--

Cuối cùng cái ngày gã mong chờ đã tới, cây anh đào trong trường đã nở hoa, không khác gì trong mơ. Nơi đó đã trở thành thánh địa hẹn hò của rất nhiều cặp đôi, Akutagawa theo giấc mơ, đi tới cây anh đào, quả nhiên thấy cậu thiếu niên tóc bạc đang ở dưới bóng cây, căng thẳng hít sâu, hạ quyết tâm xoay người lại mặt đối mặt với gã. Akutagawa cũng căng thẳng theo, lặng lẽ nuốt khan. "Akutagawa, thật ra em..." Tim của Akutagawa vọt lên cổ họng. "Thật ra em... là trai thẳng!" Akutagawa ngẩn người, thầm chửi tục, đi thẳng về phía trước, giữ chặt tay cậu. "Điều em muốn nói là câu này!?" Atsushi cũng bất đắc dĩ, mấy bữa nay, Akutagawa cứ trong tối ngoài sáng đối tốt với cậu, bị đàn anh Dazai Osamu bên câu lạc bộ biết được, hắn nói thẳng với cậu luôn: "Akutagawa-kun thích cậu rồi đó ~" Lúc đó, mặt Atsushi đỏ như quả cà chua.

Để dành quyền tìm bạn đời tương lai cho mình, cậu lựa chọn nói chuyện rõ ràng với Akutagawa, nhưng chỉ nhận được câu "Jinko ngốc nghếch!" cùng lệnh cưỡng chế ép yêu đương với gã.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro