[AkuAtsu] HŨ GIẤM CỦA NGƯỜI HỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: zwkfk你还我小情侣

Link raw: https://toudiankaoyu.lofter.com/post/73ff7a4c_2b9eb966f

==

"Akutagawa, anh không thích tôi thì cũng đâu cần sai Rashomon chém lung tung, tôi suýt chút nữa lại bị chém đứt tay rồi."

"Tại hạ đã tận lực khống chế Rashomon không vô tình làm ngươi bị thương, tại jinko tự dính lấy nó thì có."

Không sai, hai vị này lại cãi nhau vì chút chuyện nhỏ trong lúc hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hôm nay hình như khác với mọi ngày.

Một cô bé xinh đẹp, ngọt ngào, mặc váy liền màu trắng cản đường hai người. Cô rút ra hai tờ phiếu mua hàng, bắt lấy cổ tay Nakajima Atsushi, nói: "Xin hỏi anh có phải là anh Nakajima Atsushi của Công ty Thám tử không? Tôi có hai phiếu mua hàng trị giá 200 Yên của nhà hàng mới khai trương ngay ngã tư đường này, có thể nhờ anh giúp tôi một việc được không? Coi như là một cách ủy thác khác đi."

Nhà hàng mới khai trương kia? Atsushi nhớ lại lúc sáng đi ngang qua nhà hàng đó, vô tình thấy thực đơn dán trên cửa, có món phương Đông cậu chưa từng thử qua, nghĩ tới tự dưng được một bữa ăn miễn phí, cậu liền sảng khoái nhận "ủy thác" của cô bé.

Cô bé kéo Atsushi đi, càng đi càng nhanh, càng nhanh càng xa, Akutagawa Ryunosuke cũng xoay người về tổng bộ Mafia Cảng, chẳng qua lòng gã rất bực bội.

Người hổ ồn ào lắm lời cuối cùng cũng đi rồi, yên tĩnh thật tốt.

Người hổ đi ăn với người khác liên quan gì đến tại hạ?

Con bé đó dựa vào cái gì mà kéo người hổ đi?

Con hổ đần đó chỉ vì hai tờ phiếu mua hàng mà bị lừa đi, mua cho ngươi 100 chén chazuke sao không thấy ngươi kích động tới lấy thân báo đáp?

Vốn chẳng liên quan gì đến tại hạ, nghĩ tới con hổ ngốc đó làm gì?

...

Ủy thác của thiếu nữ là muốn tư vấn chuyện tình cảm, cô với bạn trai có chút xíu khác biệt, Atsushi nói thẳng rằng cô nên chủ động nói ra suy nghĩ trong lòng với đối phương là được.

Không ngờ thiếu nữ như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cô để lại hai tờ phiếu mua hàng rồi đi mất, ngay sau đó, lại có một người ngồi xuống trước mặt Atsushi.

"Xin hỏi cậu có phải là cậu Nakajima Atsushi bên Công ty Thám tử không? Tôi có một việc tương đối khó muốn nhờ cậu giúp tôi giải quyết."

Atsushi: Công ty Thám tử mở thêm nghề tư vấn tình cảm từ bao giờ vậy?

--

Chuyện này bắt đầu từ một bài đăng trên mạng.

Acc "Hôm nay nên tự sát bằng cách nào đây?" đăng:

Nhiệt liệt đề cử! Nakajima Atsushi thuộc Công ty Thám tử thật không hổ là bậc thầy tư vấn tình cảm thế hệ mới. Ngày đó, tôi chạy tới văn phòng đối tượng tôi đã mập mờ 7 năm tìm em ấy, em ấy vừa định đuổi tôi đi, tôi liền dùng cách 'giả vờ đáng thương' mà Atsushi-kun đã dạy cho, không ngờ em ấy cho tôi ở lại thật, còn cọ được một bữa cơm. Cứ dũng cảm chọn Nakajima Atsushi đi, cậu ta nhất định sẽ không làm bạn thất vọng trong việc giải quyết tình cảm!

Để tôi bổ sung thêm, Atsushi-kun có mái tóc màu trắng, tóc mái hơi nghiêng về một bên, mặc áo sơ mi trắng và quần yếm, hai tay đều đeo găng tay màu đen, rất dễ nhận ra [icon trái tim]

L1:

Chủ post, tôi kiến nghị anh tạm thời đặt việc trên tay sang một bên, đi tỏ tình trước đi.

L2:

Khiếp, 7 năm. Chủ post, tôi cũng kiến nghị anh đi tỏ tình đi, đời người có bao nhiêu 7 năm chứ?

L3:

Là thật đó, sau khi thấy bài post này, tôi liền đi tìm anh ta, không ngờ anh ta chỉ nói một câu, tôi đã hiểu ra, tôi tìm tới bạn trai tâm sự suy nghĩ trong lòng, sau đó tôi không còn khó chịu và lo âu nữa, mà bạn trai của tôi cũng hứa sau này nhất định sẽ chú ý.

L4 trả lời L3:

Vậy tôi cũng tìm cậu ấy thử xem.

...

Thật ra phương pháp 'giả vờ đáng thương' của Atsushi chẳng qua là kêu Dazai Osamu nhượng bộ Nakahara Chuuya một chút. Cậu biết rõ chỉ cần hai người này gặp nhau, người say cũng sẽ tỉnh rượu trước tiếng cãi nhau của hai người họ. Lúc Chuuya thấy Dazai xuất hiện trong văn phòng của anh, anh đã muốn đuổi hắn về rồi, ngờ đâu người kia bi quan kể lể: "Nếu một ngày nào đó tôi chết thật, chắc Chuuya sẽ mừng lắm nhỉ?"

Chuuya nghe xong, miệng thì kêu hắn mau cút về đi, nhưng khi người đi tới cửa rồi, anh lại lôi hắn về sofa, cảnh cáo hắn đừng quấy rầy anh làm việc.

Dù sao Dazai đã nhảy lầu tự sát thành công ở trong mơ.

--

Lúc này, bên Atsushi.

"À vâng, tôi chính là Nakajima Atsushi, xin hỏi anh có việc gì?"

"Tôi cần cậu giả vờ làm bạn trai của tôi mấy ngày, tôi bị một người theo đuổi điên cuồng tới khủng bố, cô ta không có lúc nào không bám theo tôi, chỉ cần gặp nhau trên đường vắng người, cô ta sẽ đột ngột nhảy ra nói 'thích', 'yêu anh', 'đừng rời bỏ em' v.v... Tôi thật sự chịu không nổi, đi báo cảnh sát thì cảnh sát thông báo camera theo dõi trên đường đó lâu quá rồi không tu sửa, hình ảnh quay được quá mờ, không đủ để thành chứng cứ lập án."

"Cho nên tôi chỉ còn cách nhờ tới Công ty Thám tử, nếu thành công, tôi sẽ trả tiền gấp ba."

Atsushi: Mình đúng thật cái gì cũng tiếp [bất đắc dĩ.jpg]

"Tôi nhận lời anh, vậy chúng ta đi đâu trước đây?"

Cậu thiếu niên kéo Atsushi tới khu vực gần cao ốc Mafia Cảng.

"Atsushi-san nghe tôi nói, lần trước cô ta kể nhà cô ta ở gần tòa nhà Mafia Cảng, chúng ta giả vờ thân mật ngay trước mặt cô ta, tôi không tin đến thế mà cô ta vẫn còn lì lợm la liếm tôi."

"Tôi nên làm gì?"

Thiếu niên kéo Atsushi vào góc tường, một tay kabedon Atsushi, đầu nghiêng sang trái 30 độ. "Được rồi, chúng ta cứ duy trì tư thế này là được. Tôi đã lên mạng nghiên cứu, bọn họ nói nếu nhìn tư thế này ở góc độ khác trông rất giống đang hôn nhau, ha ha ha ha, tôi thật bội phục trí thông minh của mình."

Atsushi không nói gì, chỉ nghĩ hôm nay bao giờ mới kết thúc ủy thác đây.

Thiếu nữ kia không thấy cảnh này, nhưng có một người tinh mắt khác đã thấy.

"Kajii Kajii Kajii, tôi có tin đồn muốn kể cho anh nghe nè, anh có muốn biết không, muốn biết không, muốn biết không? Tôi còn có ảnh chụp nữa, anh muốn xem không, muốn không, muốn không?"

Kajii Motojiro hoài nghi Tachihara Michizo lại chuyện bé xé ra to để trêu anh nên anh trả lời rất có lệ.

"Ể không đúng, đáng lẽ ra anh nên kích động reo 'tôi muốn xem!' mới đúng chứ, chỉ cần anh nói, tôi liền..."

Akutagawa vốn đang bực bội vì chuyện khi nãy, nghe thấy Tachihara ồn ào ở đại sảnh càng khó chịu hơn, "Tachihara, cậu im lặng cho tại hạ chút đi, kích động cái gì?"

Tachihara cũng không dừng lại vì bị cấp trên răn dạy, ngược lại anh như tìm được đối tượng tám chuyện tốt hơn, còn kích động hơn cả khi nãy: "Akutagawa-san, có một tin tức lớn, anh có muốn biết không, về người mà cả Mafia Cảng chúng ta đều biết đấy."

"Có chuyện mau nói."

"Hồi nãy ở dưới lầu, tôi thấy cái cậu 7 tỷ bên Công ty Thám tử bị một thằng nhóc lạ hoắc kabedon, họ còn hôn nhau nữa, tôi có ảnh nè." Tachihara mở di động lên, lướt tới bức ảnh kia, đưa cho Akutagawa xem, "Thế nào Akutagawa-san, tin tức này lớn chứ?"

Kajii ở gần đó vo tờ giấy thành một cục ném vào đầu Tachihara, "Kajii, anh làm..." Tachihara ngửa mặt lên thì thấy Rashomon hầm hè sau lưng Akutagawa, anh lập tức dịch từng bước một về phía cửa, không ngờ Akutagawa đập cái điện thoại xuống bàn, phóng ra ngoài còn nhanh hơn cả Tachihara.

Nhặt về cái mạng nhỏ, kiểm tra di động không nứt mẻ gì, Tachihara thở phào như trút được gánh nặng, "Kajii, anh nói xem, có phải Akutagawa-san rất ghét cậu 7 tỷ kia không, hồi nãy đến cả Rashomon cũng tức giận theo."

"Ngược lại là đằng khác, cậu ta thích 7 tỷ."

"Cái cái cái gì? Anh không gạt tôi đấy chứ, nếu đã biết sao còn không nói trước với tôi."

"Tôi tưởng các cậu biết hết rồi chứ, à phải rồi, Higuchi nee-san cũng không biết."

Tachihara nhìn bức ảnh trên di động, lâm vào trầm tư...

--

Phía Công ty Thám tử.

"Rầm." Cửa văn phòng Công ty Thám tử bị Rashomon xẻ ra làm đôi.

"Mafia Cảng, giờ đang ngưng chiến, cậu lại phá cửa Công ty Thám tử, muốn kết thúc thời gian hiệp ước trước hả?"

Akutagawa bước vào, đúng lúc thấy Atsushi và khách ủy thác còn đang cười nói vui vẻ, vừa thấy gã tới, cậu đã kéo khách ra sau lưng mình, Akutagawa thấy vậy cau mày.

Gã dùng Rashomon kéo Atsushi về phía mình, "Lát nữa tại hạ sẽ bồi thường chi phí sửa cửa, giờ tại hạ tìm jinko có việc."

Kunikida Doppo thấy thái độ Akutagawa kiên định nên không nói gì thêm, quay đầu lại nhắc Atsushi đi nhanh về nhanh.

Hai người vừa ra ngoài. "Jinko, gã đó và em có quan hệ gì?"

"Anh ta là khách ủy thác của tôi."

"Ủy thác mà cũng có thể hôn nhau? Em coi tại hạ là không khí à? Jinko, nghe cho rõ đây, tại hạ thích em, em phải lập tức cho tại hạ câu trả lời ngay bây giờ."

"Em biết rồi, mời anh về cho."

"Jinko! Em trả lời tại hạ..."

Atsushi nhân lúc Akutagawa chưa lôi Rashomon ra, nhẹ nhàng thơm lên mặt gã, "Anh ấy thật sự chỉ là khách ủy thác của em, tụi em cũng không hôn nhau, giữa hai bên còn cách nhau 15 cm kia."

"Hừ, jinko chết tiệt, 15 cm cũng quá gần, giờ em muốn làm gì?"

Atsushi nắm tay Akutagawa, về lại Công ty Thám tử.

"Giờ mọi người và khách ủy thác cũng nên biết."

--

Ngoại truyện nho nhỏ:

L4:

Ai nha tôi thấy cậu bạn Công ty Thám tử đấy rất đáng yêu, muốn tán người ta, kết quả người ta có bạn trai rồi, sau này sẽ không đến làm phiền nữa.

Acc "Hôm nay nên tự sát bằng cách nào đây?" trả lời L4:

Nếu cậu muốn tán tỉnh Atsushi-kun, thân là đàn anh của nó, tôi tuyệt đối không cho phép, bởi vì tôi đã có ứng cử viên cho chức em rể đó rồi, còn nữa, cậu cũng đừng đụng tới anh chàng Mafioso đó, hậu quả khủng bố lắm nha [icon trái tim].

=== HẾT ===

(Lily: Ông đã có ứng cử viên cho chức em rể thì tính bao giờ tỉnh tò với Chù đây? 7 năm nữa hả?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro