[AkuAtsu] KHỐNG CHẾ AN TOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 宋筠一天三碗云吞面

Link raw: https://linglinglinglinlinlin.lofter.com/post/201705e6_2b9a7f2ff

==

Buổi tối đi làm về, đến trước cửa nhà, Akutagawa Ryunosuke thấy trong phòng ngủ còn sáng đèn, tặc lưỡi một cái.

Giờ đã là 4 giờ sáng rồi.

Tốt nhất đừng để cho gã thấy Nakajima Atsushi ngốc nghếch không ngủ chờ gã.

Kết quả đương nhiên không như gã mong muốn, Atsushi đang dựa vào đầu giường ôm di động chơi game, còn ngáp một cái, quầng thâm đã bắt đầu xuất hiện dưới mắt, cậu ngửa đầu lên nhìn thoáng qua đồng hồ, không ngờ lại thấy bản mặt âm u như trời mưa giông của Akutagawa, bị dọa suýt nữa gào cứu mạng.

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

"À ừm... Em lo cho anh mà."

"Tại hạ đã nhắn tin báo trước cho em. Hơn nữa, vừa rồi em đang chơi game đúng không?"

"Được rồi, được rồi, em vì muốn chơi game..."

Atsushi cười cười lấy lòng, Akutagawa lại khoái kiểu này, gã không răn dạy thêm gì nữa, tắt đèn, cởi áo gió màu đen ra, leo lên giường ôm lấy eo Atsushi, động tác lưu loát liền mạch.

Atsushi cũng đã quen, cậu thành thạo tìm tư thế thoải mái, ôm lại gã.

Giống như người không thức đêm nhịn dữ quá phải đi tiểu đêm, sau đó mất luôn cơn buồn ngủ, dẫn tới ngủ không được.

Atsushi im ru, vẫn ôm lấy gã, tâm rối như tơ tằm, nếu đếm thời gian, từ 12 giờ cậu đã bắt đầu thấy mệt rồi, nhưng Akutagawa còn chưa về, cậu không an tâm ngủ được, nằm ngẩn người thì lại không chịu được cơn buồn ngủ, đành phải ôm di động chơi game.

Chơi hết ván này tới ván khác, thắng thua đều có, cậu không để ý, chỉ cần giết đoạn thời gian nhàm chán dày vò này thôi, chỉ cần cậu thức tới khi thấy Akutagawa trở về là được.

Chỉ khi Akutagawa về đến nhà, cậu mới an tâm nhắm mắt lại.

Rõ ràng Akutagawa thức khuya dữ hơn cậu nhưng gã lại không thích cậu thức khuya, mỗi lần thấy cậu không chịu ngủ, gã liền giận dỗi.

Atsushi sầu não, vô thức thở dài.

Akutagawa cũng chưa ngủ, bởi vì gã biết Atsushi còn chưa ngủ, gã không vui hỏi: "Còn chưa ngủ sao? Mai em còn phải đi làm đó."

"... Akutagawa, em không ngủ được."

"Ai biểu em thức khuya."

"Nếu anh về sớm một chút thì em đâu cần phải thức khuya."

Atsushi vui tươi hớn hở cãi lại, mặc dù cậu trêu chọc làm nũng nhưng cũng thật lòng hy vọng.

Akutagawa đương nhiên biết vì sao Atsushi thức khuya, cậu bướng bỉnh, nhất định phải chờ gã về mới chịu ngủ.

Giống hệt con hổ bảo vệ đồ ăn của mình, chỉ khi ăn uống no say, bảo vệ tốt lương thực dưới vuốt mới bằng lòng thỏa hiệp với sâu ngủ.

Mỗi người đều nói, mỗi khi tan tầm về nhà, thấy còn có một bóng đèn sáng lên chờ mình, lòng sẽ vô cùng ấm áp thỏa mãn, nhưng Akutagawa lại không cho là thế.

Lỡ ánh đèn mở lên vì gã không đợi gã về được thì sao.

Đây là một loại áp lực vô hình.

Atsushi biết nên càng muốn dùng cách này chờ gã, nhất định phải chờ gã về. Thế là gã thêm một cái mục tiêu trong công việc được đặt lên hàng đầu là "an toàn về đến nhà".

Akutagawa trước giờ không sợ trời, không sợ đất, giờ lại sợ mình không về được nhà.

Atsushi chịu trách nhiệm việc này.

Akutagawa vòng tay ra sau gáy Atsushi, đầu ngón tay đụng phải một vât cứng trên tai trái, gã chợt tỉnh hẳn.

Kéo rèm phòng ngủ lên, hôm nay không có trăng, phòng vẫn tối thui, để thấy rõ thứ gì trên tai Atsushi, Akutagawa vươn tay bật đèn.

Atsushi sửng sốt, thấy Akutagawa tháo cái khuyên tai hình quả trứng ra, liền giải thích: "Hôm qua em dẫn Kyoka-chan đi mua vài món đồ trang sức, quên tháo nó xuống."

Akutagawa không vui.

Gã tiện tay ném cái khuyên lên trên tủ đầu giường, giữ chặt cổ Atsushi, hôn một cái thật sâu.

Atsushi không rõ nguyên do, nhưng vẫn thuận theo gã, hai tay ôm lấy mặt Akutagawa, đáp lại nụ hôn này.

Ngày hôm sau, hết giờ làm, Atsushi bị Akutagawa kéo vào một cửa hàng trang sức.

Dựa theo thẩm mỹ của Akutagawa, Atsushi thử đeo vài cái khuyên, Akutagawa nói muốn mua hết.

Cậu xem giá cả của chúng, khóe miệng giật mạnh: "Em chỉ có hai cái tai thôi."

"Mỗi ngày đổi một cái." Akutagawa đeo một cái khuyên bằng đá obsidian lên tai trái của Atsushi, đúng ngay vào chỗ đeo cái hình quả trừng kia, Atsushi dù chậm hiểu vô cùng cũng đã nhận ra, ham muốn chiếm hữu của Akutagawa lại dâng cao rồi.

Hành vi này có hơi giống với dã thú đánh dấu lãnh thổ. Kỳ thật con người cũng là động vật, hơn nữa còn là loại động vật có dục vọng rất lớn, mong muốn công khai chủ quyền chỉ có hơn chứ không kém.

Atsushi im lặng một hồi, cậu quay qua hỏi nhân viên cửa hàng: "Nơi này có hỗ trợ xỏ lỗ tai không?"

Nhân viên cửa hàng cực kỳ thức thời, gật đầu lịch sự kêu cậu chờ một lát, sau đó đi lấy công cụ.

Akutagawa nhất thời ngây người, Atsushi nhún vai, cười nói: "Không phải anh muốn đánh dấu hả, xỏ lỗ tai đeo chắc hơn."

(Lily: Ý là mấy cái khuyên tai trước là dạng kẹp, Atsu cũng chưa có lỗ, giờ cậu muốn bấm lỗ để đeo.)

Akutagawa che miệng, như muốn cất giấu sự đắc ý dào dạt trong lòng.

Atsushi không ngại Akutagawa để lại dấu vết trên người cậu, thậm chí cậu còn rất thích gã làm như vậy.

Có thể do bị vứt bỏ nhiều lần, cậu khát vọng được chiếm hữu, được Akutagawa chiếm hữu.

Từ đó, cậu có thể thu hoạch được cảm giác mang tên an toàn.

Cho nên cậu mang rất nhiều đồ liên quan đến Akutagawa, từ hoa tai, vòng tay, vòng cổ tới kẹp cà vạt...

Izumi Kyoka khuyên cậu đừng yêu quá sâu tới lú hết thần trí, ham muốn khống chế của Akutagawa thật sự quá mạnh, làm gì người bình thường nào lại yêu đương kiểu vậy đâu.

Cậu cũng biết bản thân có chút bất thường, nhưng bản thân cậu với Akutagawa đều không phải người bình thường gì.

Bọn họ là trẻ mồ côi, siêu năng lực gia, trải qua nhiều sự kiện, sao có thể bình thường được.

Hơn nữa, cậu không cho rằng chỉ có mình Akutagawa có ham muốn khống chế, chính bản thân cậu cũng có.

Cậu mặc đồ của Akutagawa, ngay cả người cũng là của gã, dùng cách này nhắc nhở gã từng giây từng phút, hình thành một kiểu phản khống chế.

Akutagawa không còn giống ngày xưa, vì công việc, nhiệm vụ, vì anh Dazai mà thấy chết không sờn nữa, gã cần thiết phải suy xét tới Atsushi, cần thiết phải suy xét tới một người sống chết vì gã, một người mà cả người toàn là dấu vết của gã, một người quyết không thể bị vứt bỏ hay xem nhẹ.

Akutagawa giờ đã có được lý do tồn tại.

Đó là hành động khống chế lớn nhất của Atsushi dành cho Akutagawa.

Đủ rồi.

Akutagawa biết phân lượng của gã ở trong lòng Atsuhi, cũng rõ Atsushi thiếu cảm giác an toàn, để thỏa mãn chính mình và ham muốn khống chế của Atsushi, gã liền cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, đêm nào cũng về nhà.

Còn có thể làm gì được đây?

Akutagawa biết rất rõ, nhưng lại không kiềm được sa vào nó.

Bởi vì Atsushi yêu gã nên mong muốn cũng sẽ vì gã mà phát sinh một vài biến hóa, ví như từ "chỉ cần sống sót là được" không biết từ lúc nào đã biến thành "Akutagawa sống là được".

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro