[AkuAtsu] KHUYÊN TAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不知道訆啥

Link raw: https://yukiyy81559.lofter.com/post/4c171d7c_2b9fc359f

==

Nakajima Atsushi bấm lỗ tai.

Thật ra người đầu tiên phát hiện là Yosano Akiko. Lúc vào phòng y tế tìm cô nói muốn xin thuốc sát trùng, cậu còn mặc bộ đồ khác với ngày thường ― làm ơn đi, giờ đang là mùa hè, bên ngoài trời hơn 30 độ mà lại mặc áo cao cổ tới mức che luôn lỗ tai, mặc dù Công ty Thám tử đúng thật mở điều hòa cả ngày, nhưng cũng đâu đến mức lạnh đến thế? Huống chi hôm qua Atsushi nghỉ phép, đã không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, càng không gặp chuyện phải đánh nhau, theo lý mà nói việc gì phải cần tới thuốc sát trùng mới đúng.

Bác sĩ không rõ trạng thái người bệnh thì không thể tùy ý viết đơn thuốc cho bệnh nhân, mặc dù Atsushi không giống người bệnh và thuốc sát trùng cũng chẳng phải thuốc cấm gì. Yosano quan sát Atsushi, trong tay không biết đã cầm cây đao đốn củi từ lúc nào, miệng thốt ra câu khiến người ta sợ hãi, "Sao thế Atsushi-kun? Có cần chị chữa cho cậu không ―"

"À không, không phải..."

"Nói đi phải nói lại, dị năng của cậu hoàn toàn có thể tự chữa vết thương nhẹ nhỉ? Haizz, thật mất hứng." Yosano tiện tay ném, cây đao xoay tròn trên không hai vòng rưỡi, sau đó cắm chặt xuống sàn nhà, "Nói đi, cậu bị gì?"

Phản ứng của Atsushi có chút kỳ quái. Cổ áo che mất nửa khuôn mặt, Yosano gần như không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng từ ngôn ngữ tay chân, có thể nhìn ra đối phương đang ngượng ngùng xoắn xít, khó thể mở miệng.

Xem ra là lý do khó nói.

Tới khi Yosano chuẩn bị hạ giọng gợi ý "thế này đi, chị chỉ cho cậu vài bác sĩ nam khoa không tệ lắm mà chị biết", Atsushi làm như hạ hết quyết tâm kéo nửa bên cổ áo xuống.

"Là thế này... Hôm qua em bấm lỗ tai, nhưng hình như nó bị nhiễm trùng mất rồi..."

Vành tai bên phải sưng đỏ, khác một trời một vực với tai bên trái. Yosano chỉ chạm nhẹ vào cái khuyên tai dạng đinh kia, đối phương đã xuýt xoa.

"Nhiễm trùng rồi. Cậu cầm lọ cồn với thuốc mỡ này đi, bôi lên chỗ bị nhiễm trùng, sau một hai ngày là khỏi thôi."

"Dạ vâng! Cảm ơn..."

"..."

"... Atsushi?! Cậu xỏ lỗ tai?!"

Phòng y tế ở ngay sát cửa văn phòng Công ty Thám tử, đúng lúc giờ đang là giờ làm việc, tiếng kêu của Yosano không muốn người ta nghe được cũng khó.

Thật sự không trách bọn họ kinh ngạc, trong ấn tượng mọi người, Atsushi không phải kiểu người mê sửa soạn. Quần áo trên người toàn nhờ các thành viên trong công ty mua chắp vá cho, Atsushi cũng không để bụng, còn mặc nó như quần áo hàng ngày ― mãi tới một ngày nọ, anh đội trưởng đội du kích không muốn lộ tên họ nào đó của Mafia Cảng lấy cớ vì nhiệm vụ, xách người tới cửa hàng quần áo, Atsushi mới nhận ra mình ăn mặc có vấn đề.

Muốn một người có thể tắm rửa gội đầu chỉ bằng một cục xà phòng đi chú ý mấy việc này, đúng thật có chút làm khó Atsushi.

Chỉ là không phải ai cũng khiếp sợ đến thế. Thám tử lừng danh tất nhiên không cần nhắc tới, lúc ấy Edogawa Ranpo chỉ bình thản nhét bánh vào trong miệng, lẩm bẩm "Atsushi đã yêu đương rồi cơ đấy". Dazai Osamu ở cạnh nhìn mọi người vây quanh Atsushi hỏi chuyện, vừa hóng drama vừa cầm di động chụp lại, click gửi, nhân tiện cười tới ngửa tới ngửa lui.

Chẳng qua Izumi Kyoka cũng bình tĩnh lạ thường, thành ra có gì đó không hợp nhau.

"... Vậy tức là hôm qua Atsushi-kun nghỉ đi xỏ lỗ tai? Sao đột ngột muốn xỏ thế?"

Mồm năm miệng mười hỏi làm Atsushi không biết phải làm sao, sắc mặt cũng không rõ là xấu hổ hay bị ngộp thở, "Chỉ, chỉ là đột nhiên, đột nhiên muốn xỏ mà thôi..."

"Ngày hôm qua, Atsushi-kun ra ngoài với Akutagawa Ryunosuke, em đã thấy." Cô bé vị thành niên đáng tin cậy yên lặng hưởng thụ phần cơm hộp kèm canh miso của mình.

"Ky... Kyoka-chan! Em đừng nói nữa..."

"Hơn nữa, Atsushi-kun còn cả đêm không về."

"Rắc." Tiếng cái muỗng nhựa bị bẻ làm đôi. Dạ Xoa Bạch Tuyết cung kính đứng cạnh Kyoka, hai tay dâng cái muỗng mới lên.

--

Akutagawa Ryunosuke xỏ lỗ tai.

Người đầu tiên phát hiện là Higuchi Ichiyo... Được rồi, thật ra Akutagawa không che che giấu giấu, vẫn mặc cái áo khoác đen sì sì kia, từng bước hoàn thành công việc. Có lẽ tại vì gã quá bình thường, thành ra không có ai phát hiện điểm lạ thường nho nhỏ này.

Higuchi liên tục khen ngợi: "Akutagawa-senpai đẹp trai nhất! Xỏ khuyên chỉ khiến Akutagawa-senpai đẹp trai hơn thôi! Cho dù Akutagawa-senpai chỉ xỏ có một bên cũng đẹp trai nhất..."

Từ từ...?

Higuchi mới sáng sớm đã ra ra vào vào văn phòng của Akutagawa, đưa trà bốn lần, bưng bánh trái năm lần, cuối cùng sau lần thứ sáu bị Akutagawa đuổi thẳng ra khỏi văn phòng mới chịu chấp nhận sự thật ―

Akutagawa chỉ xỏ lỗ tai bên trái.

"Cho nên? Cô rảnh quá không có việc gì gọi chúng tôi tới chỉ vì chuyện đó thôi sao...?" Tachihara Michizo cầm đầu phát ra một tiếng khinh bỉ cực kỳ khoa trương. "Ha?" Anh cau mày nhìn Higuchi thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ. "Cấp trên xỏ lỗ tai là chuyện riêng của người ta, liên quan gì đến tôi... Hay là anh ấy xỏ có một bên làm cô thấy hết đẹp trai rồi?"

"Akutagawa-senpai đương nhiên là người đàn ông ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất! Cho dù Akutagawa-senpai chỉ xỏ có một bên thì vẫn là người hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất!"

Mắt thấy Higuchi sắp lôi Tachihara ra ngoài bắn chết, Tachihara đáng thương còn than thở "Cô, người phụ nữ này, suốt ngày làm quá lên", Hirotsu Ryuro im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng, "... Lão từng nghe nói, xỏ một bên lỗ tai có thể là để đeo khuyên tai cặp."

"..."

"Hôm qua onii-chan đi chơi với jinko." Akutagawa Gin giơ bảng viết bổ sung.

"..."

"Này! Không phải... Higuchi Ichiyo! Cô phát điên mắc mớ gì túm tóc của tôi!" Tiếng kêu rên đến từ Tachihara bị Higuchi - con tim đã tan nát - kẹp chặt cổ họng.

"Các người..." Người nào đó sắc mặt âm u không biết xuất hiện ở sau lưng mọi người từ lúc nào, tiếng ho khan hiển nhiên mang theo bất mãn, "Khụ. Mafia Cảng thu nhận để các người tám chuyện ở đây? Hay là tại hạ sắp xếp nhiệm vụ chưa đủ nhiều cho các người?"

Mọi người lập tức giải tán ― đương nhiên, tiểu thư Higuchi Ichiyo đã dại ra bị ba thành viên đội Thằn Lằn Đen trực tiếp khiêng đi.

Không ai chú ý tới vành tai xỏ lỗ của Akutagawa ửng hồng.

--

"Shhh... Đau! Akutagawa, anh không thể nhẹ tay được hả!"

"Chút đau đớn này mà cũng không nhịn được, chỉ có thể chứng minh jinko thật sự quá yếu." Hiển nhiên Akutagawa cũng mất kiên nhẫn, tay ấn thẳng vào bên trong, nghe thấy người trước mắt hít hà một hơi mới nhẹ nhàng lại.

"Anh...! Bên này của em bị nhiễm trùng! Nhiễm trùng đó! Em vừa mới khỏi thôi! Anh thọt như vậy đương nhiên sẽ đau rồi!" Cuối cùng cũng đeo được cái khuyên tai màu đen, khóe mắt Atsushi thậm chí còn ngân ngấn nước mắt.

"Xỏ lỗ tai thôi mà cũng nhiễm trùng, chỉ có thể chứng minh jinko, em thật sự quá yếu." Akutagawa thu hồi tay, trông cực kỳ ghét bỏ, đầu cũng nghiêng qua một bên, chừa cho Atsushi thấy cái khuyên tai màu trắng, cùng kiểu dáng với cái của Atsushi trên tai trái.

Akutagawa là người yêu cầu xỏ khuyên tai, tính từ cái lần yêu cầu trong lúc chấp hành nhiệm vụ đó, đây là lần thứ hai Akutagawa đưa ra yêu cầu với cậu và cũng là lần đầu tiên kể từ ngày họ yêu nhau.

Đương nhiên, với tình hình hiện giờ, cả Công ty Thám tử dựa vào tội danh "lén lút yêu đương còn dám không nói cho các anh chị biết" đuổi cậu ra khỏi ký túc xá công nhân ― không sai, họ lấy tội này chứ không phải tội "tự tiện yêu đương với thành viên của Mafia Cảng" ― nên Atsushi lại đổi vị trí thành người có việc cần nhờ.

"Tại anh cứ đòi xỏ khuyên gì đó nên em mới bị mọi người đuổi ra ngoài..."

"Jinko, nói như vậy tức là em rất không hài lòng với tại hạ?"

"Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ trông em giống như rất hài lòng hả? Giờ em ngay cả một chỗ ở cũng không có, phải lưu lạc đầu đường! Em không nên chấp nhận yêu cầu này của anh... Không đúng, phải là em không nên đồng ý yêu anh..."

Người đang nổi nóng càng nói càng quá đáng. Cái gì mà lưu lạc đầu đường, hóa ra nhà Mafia Cảng cho Akutagawa ở trong mắt Atsushi chỉ là chỗ ngồi keo kiệt?

Thành viên Mafia Cảng đương nhiên phải giữ thanh danh tốt cho Mafia Cảng.

Akutagawa bịt miệng Atsushi lại, đối phương có oán trách đến mấy cũng chỉ có thể hóa thành những tiếng ấp úng mơ hồ không rõ. Người sau hoảng loạn, theo phản xạ lùi lại để thoát xiềng xích trói buộc, sắp đụng vào tường mà còn không biết, cũng may đương sự còn lại phản ứng cực kỳ mau, lót gáy cho Atsushi.

Lòng bàn tay đau đau, nhưng Akutagawa không để bụng.

Cái tay che miệng nhân tiện bẻ đầu Atsushi sang một bên, tai phải cùng cái khuyên tai màu đen kia lộ rõ mồm một. Akutagawa cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp bao lấy vành tai và chiếc khuyên kim loại lành lạnh. Đầu lưỡi nhạy bén nhẹ nhàng lướt qua làn da, ngưa ngứa, Atsushi muốn quay đầu trốn lại bị tên đầu sỏ kia đè chặt xuống không cho động đậy, chỉ đành nắm chặt mắt, cố gắng bỏ qua xúc giác kỳ quái này.

Chỉ tiếc là cậu không biết. Mất thị giác sẽ khiến bốn giác quan còn lại nhanh nhạy hơn, nhắm mắt chỉ khiến vành tai vốn đã mẫn cảm bị chà đạp thêm. Khuyên tai tồn tại làm cậu không thể bỏ qua cảm giác dính nhớp, tiếng nước bên tai khiến cậu mặt đỏ tai hồng.

Đây có lẽ không phải là nụ hôn mà giống thợ săn liếm con mồi hơn. Akutagawa buông tha vành tai đáng thương kia ― có lẽ chỗ đó còn có chỉ bạc cậu không thấy ― nhưng gã vẫn chưa tha cho Atsushi của gã.

Người kia liếm mút bên gáy cậu, đến khi để lại vết đỏ tím không lớn không nhỏ mới thôi.

"Đeo khuyên của tại hạ tức là đã gắng nhãn của tại hạ, mà đã gắng nhãn của tại hạ rồi thì đồ của tại hạ."

"Nakajima Atsuhi, em không có cơ hội hối hận đâu."

--

[Lúc xỏ lỗ tai]

Atsushi: À mà Mãnh Thú Dưới Trăng sẽ không chữa lành cái lỗ đó chứ?

Akutagawa: Đồ ngốc, dị năng của em mà em không biết khống chế sao?

Atsushi:... Ha?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro