[AkuAtsu] MÀU MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 好喝普洱茶

Link raw: https://xinjinjumin317524374730.lofter.com/post/77d155fd_2b99a047d

==

Nhờ phúc của thám tử lừng danh Edogawa Ranpo, gần đây Công ty Thám tử Vũ trang đã giúp Bộ Nội Vụ giải quyết một vụ án lớn, vì thế trên dưới công ty đều được đi du lịch đảo miễn phí 7 ngày, bao ăn bao ở.

Ngoại trừ Kunikida Doppo toàn tâm toàn ý muốn giữ vững công việc dựa theo lịch trình, mọi người đương nhiên không ai muốn từ bỏ cơ hội được đi chơi tốt thế này. Trong văn phòng, bác sĩ Yosano Akiko và Tanizaki Naomi hào hứng chọn váy cho Izumi Kyoka, tiếng thảo luận liên tục kéo dài không ngừng nghỉ tới tận một ngày trước khi khởi hành.

Thiếu niên tóc bạc chưa từng thấy thế giới bên ngoài cũng rất hưng phấn, vì thế mấy hôm trước trước khi xuất phát, cậu đã nhịn ăn vài bữa, tiết kiệm tiền mua cho mình một cái quần đùi mới ― đi biển chơi mà mặc quần yếm sẽ rất nóng.

Quả nhiên, so với nơi này, mùa hè ở Yokohama mát mẻ hơn nhiều. Hòn đảo nhỏ này nằm trong vòng nhiệt đới, dù được biển bao quanh nhưng thời tiết vẫn rất nắng và nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ gần bờ biển cũng không quá khủng bố như đã tưởng. Nước biển xanh lam trong vắt vô cùng vô tận, từng đợt gió biển ập vào mặt, mang theo hơi nước ẩm ướt và vị tanh nhàn nhạt.

Nhắm mắt nằm trên bờ cát ven biển, Nakajima Atsushi tự dưng nhớ tới chàng thanh niên hay ho khan nào đó ― nghe nói gió biển không tốt cho phổi? Nghĩ vậy, cậu từ bỏ ý tưởng sau này nếu có dịp, mời người đó cùng tới đây chơi với mình. Một người chậm hiểu như cậu thậm chí không hề nhận ra vì sao mình cứ nhớ tới anh chàng "cộng sự" luôn chọc mình khó chịu kia.

Kỳ nghỉ bảy ngày trôi qua thật sự nhanh, mấy hoạt động như phơi nắng, lặn, lướt sóng, uống nước dừa đều trải nghiệm hết rồi, đoàn người chưa đã thèm thu dọn hành lý về nhà.

Trên máy bay, Yosano ngồi cạnh Atsushi, vô tình quét mắt qua cặp giò dưới quần đùi của cậu bé, cô nhỏ giọng thốt lên: "Atsushi! Sao chân cậu đỏ vậy?!"

Atsushi nhíu mày: "Em cũng không biết, có điều không thấy đau hay ngứa, chắc là do phơi nắng."

Ánh mắt của Yosano từ kinh ngạc chuyển thành hoảng sợ: "Chẳng lẽ mấy hôm nay cậu không chống nắng sao?"

Ranpo ở bên nói tiếp: "Da hổ dày không sợ nắng ha!"

Hổ con cười ngượng ngùng, gãi đầu giải thích: "Em thấy kem chống nắng gì đó mắc quá, mà về Yokohama rồi sẽ không dùng nữa, cho nên em không mua. Không sao đâu, chắc em sẽ không bị cháy nắng đâu."

Cậu nói không sai, đúng thật không cháy nắng, nhưng rõ ràng bị rám nắng.

Làn da trắng bệch ban đầu của Atsushi giờ thành màu mật xinh đẹp, khỏe mạnh, cả người trông cũng có tinh thần hơn. Vì thế, ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc, cậu đã bị Kunikida nhét cho một chồng văn kiện.

Tới khi gõ bàn phím tới tê tay, anh đàn anh đáng tin cậy đã cứu cậu ― Dazai Osamu không biết từ đâu mò được tin anh đội trưởng đội du kích nào đó đang đánh đánh giết giết, ì èo bắt cậu phải đi giúp gã một phen.

"Ai nha, Atsushi-kun đi đi mà, anh muốn thấy kim cương mài giũa kim cương!"

Atsushi vừa thầm cãi lại "Ai thèm mài giũa với anh ta" vừa ngoan ngoãn đi chấp hành nhiệm vụ.

Akutagawa Ryunosuke dẫn theo đội đuổi bắt một tên tội phạm bắt cóc. Có lẽ vì mâu thuẫn lợi ích, người này trả thù bằng cách bắt cóc bé loli của lão đại Mafia Cảng. Đương nhiên, Elise sao có thể dễ dàng bị bắt đi, chỉ là hành vi này xác thật chọc giận Mori Ougai.

Trong lúc Atsushi còn đang dùng di động tìm đường, có một bóng người lặng lẽ bám theo, ngay khi cậu ngẩng đầu lên xem cột mốc đường, một con dao găm lạnh lẽo kề ngay trên cổ.

Atsushi hết hồn, cố gắng đè giọng xuống hỏi: "Này anh, xin hỏi anh tìm lộn người hả?"

"Hừ, tao không tìm nhầm. Chẳng lẽ mi không phải người yêu của cái tên đội trưởng đội du kích kia sao?"

"..."

Trong lúc nguy cấp, trong lòng Atsushi nở rộ một đóa hoa màu hồng phấn ― "người yêu của Akutagawa Ryunosuke", cách gọi này không tồi!

"Muốn sống thì kêu đám người đó mau cút đi!"

Đầu gối bị gắn thứ gì đó rất nặng, Atsushi bị đẩy, lảo đảo đi ra ngoài, sau đó dừng lại trước mặt một đội mặc đồ đen đông nghìn nghịt với người dẫn đầu quen thuộc.

"Jinko?"

"Trùng hợp thật đó Akutagawa! Dazai-san kêu em tới đây giúp anh một tay!"

Atsushi nghe được tiếng "tích tích" mơ hồ trên đùi, phán đoán cái kia có thể là bom mini.

Akutagawa hơi nhếch cằm lên nhìn chằm chằm vào cậu, như ngày thường, buông lời khắc nghiệt: "Hay là tới kéo chân sau của tại hạ."

Bất ngờ lần này Atsushi không trả lời, chỉ dùng mắt ra hiệu về phía sau. Độ ăn ý sau nhiều lần sóng vai hợp tác giúp Akutagawa nháy mắt hiểu ra, gã dùng Rashomon đánh đòn phủ đầu rồi lại hỏi tiếp.

"Mới mấy ngày không gặp, sao Mãnh Thú Dưới Trăng biến thành mèo đen nhỏ rồi?"

Mèo đen nhỏ tức giận xù lông, đuôi với tai lập tức dựng ngược lên, gào to với gã: "Em là hổ! Có bị phơi nắng đen da thì cũng là hổ! Là hổ!"

"A ―" Tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng, kẻ bắt cóc bị bẻ gãy chân, sau đó có hai người vạm vỡ, một trái một phải lôi hắn từ ngõ nhỏ ra.

"Khoan đã! Cởi quả bom này ra cho tôi!"

Người nọ phun ra máu, hung tợn đếm, "3, 2, 1!"

Tiếng nổ mạnh vang lên sau đó ―

"Khụ khụ... Jinko!"

Khói thuốc súng tan đi, Atsushi nằm trên mặt đường, cuộn người ôm chân trái, cũng ho khan không ngừng. Akutagawa ra lệnh cho cấp dưới dẫn tên bắt cóc đi trước, còn mình thì đi tới hai bước, quỳ xuống cạnh cộng sự, đầu cũng không quay lại.

"Khụ khụ khụ khụ... Em không sao, uy lực của quả bom này bình thường, chỉ là chân bị tê chút thôi."

"Em không có miệng nói cho tại hạ biết trước trên người em có bom hả?!"

Atsushi lăn long lóc ngồi dậy, cảm nhận chân đã khỏi hoàn toàn rồi liền bắt đầu cãi lại: "Anh hung dữ cái gì! Không thể quan tâm em bằng lời nói đàng hoàng được à!?"

Akutagawa lập tức tắt lửa ―

Quần bên trái của đối phương từ đùi trở xuống bị rách nát không còn miếng nào, nguyên cái đùi màu mật ong duyên dáng bị lộ sành sạch, vải quần bên đùi phải cũng bị rách tung tóe, che cũng như không, mảnh vải màu đen thít chặt phần non mềm trên đùi trong.

Akutagawa tự dưng thấy khát nước, người trước mặt hình như hoàn toàn không nhận ra bộ phận không mấy khi lộ ra ngoài đã bị nhìn sạch sẽ, cứ bận lải nhải gì đó.

Làm điệu à?

Mafioso nhìn chằm chặp vào làn da màu mật gợi cảm kia hết lần này tới lần khác, sau khi ngó qua ngó lại mấy lần, gã cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt nóng bỏng trần trụi kia.

"Jinko, em là đồ không biết xấu hổ!"

"Hả?"

Miệng thì nói thế nhưng người nào đó vẫn dùng Rashomon làm nửa cái quần cho Atsushi. Trên đường trở về, gã vô thức lùi về phía sau đối phương, hai mắt không rời nổi đường cong cơ bắp cân xứng và cặp đùi duyên dáng của ai đấy.

Muốn nhéo, muốn cắn, muốn để lại dấu tay, muốn xem hình ảnh đối lập kinh tâm động phách khi màu mật ong khỏe mạnh gợi cảm giao hòa với màu da tái nhợt của mình.

Chờ đến khi Akutagawa hoàn hồn, gã đã buột miệng thốt ra ―

"Jinko, em thật dâm đãng."

"...?"

=== HẾT ===

Ngoại truyện nho nhỏ:

Qua mùa đông, da của Atsushi trở lại như ngày trước, nhưng không phải trắng tái nhợt mà là màu trắng ấm, hồng nhuận, khỏe mạnh.

Bởi vì bây giờ cậu có một anh bạn trai tiền lương nhiều tới mức người ta phải cắn lưỡi, một ngày cứ mua đồ cho cậu ăn ba bốn bữa, canh me cậu phải ăn hết và thường xuyên vận động với cậu.

Về phần hoạt động thể dục thể thao gì mà lâu lâu có dấu răng với dấu tay trên đùi người ta, không cần nói chắc mọi người cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro