[AkuAtsu] QUAN TÂM QUÁ ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 香菇青菜包w

Link raw: https://chirenshumeng.lofter.com/post/31342618_2ba5800ea

Bối cảnh: Đã sống chung. Aku ghen nhưng cứ mạnh miệng x Atsu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

==

Gần đây Akutagawa Ryunosuke rất kỳ quái. Nakajima Atsushi nghĩ.

Phong cách ăn mặc không đổi, vẫn là cái áo trắng vạn năm bất biến với áo gió màu đen kia ― Người kia cãi lại là chúng hợp với gã.

Khẩu vị ăn uống cũng không đổi, vẫn là thích mấy món ngọt như shiruko, quả sung v.v.... Atsushi nhìn thôi cũng đau răng thay.

Giờ giấc nghỉ ngơi vẫn như cũ, làm việc oẳn tù tì 12 tiếng nhưng chỉ ngủ có 6 tiếng.

... Nhưng nếu xem xét kỹ thì hình như cách thức đối đãi dành cho mình có gì đó không giống bình thường.

--

Hai tháng sống chung tới nay, hai người vẫn như trước kia, cãi to cãi nhỏ là phụ, vung tay đánh nhau là chính.

Lúc gặp phải đả kích, lời nhận được chỉ có mỉa mai như mình là kẻ thù chứ không phải là lời người yêu cổ vũ.

Kỳ thật Atsushi không có bất mãn gì. Ngay từ lúc đầu họ yêu nhau, cậu đã biết trước Akutagawa sẽ không nói nên lời mấy câu như "cục cưng", "ôm cái nào", "cho hôn cái" vân vân.

Và nếu đối phương nói mấy câu buồn nôn đó thật, chắc cậu sẽ sợ tới mức vác nhà bỏ trốn xuyên đêm mất.

Điểm thay đổi có lẽ là tần suất Akutagawa quan tâm cậu so với trước đây tăng lên không ít.

Xác suất xảy ra chuyện này còn nhỏ hơn cả cậu lên làm Tổng Thống nước Mỹ đó.

Bị thương quan tâm một hai câu thì bình thường thôi, nhưng ngày nào cũng hỏi "Ăn cơm chưa?" "Có mệt không?" v.v... thì thật sự rất đáng sợ. Đối với Akutagawa mà nói.

Ở trong mắt Atsushi, Akutagawa đang làm một vài hành động quan tâm vô nghĩa, biểu cảm không tự nhiên, lời nói cũng đứt quãng.

Nhìn ra người kia cũng không quen làm việc này, chả biết bị ai ép phải làm nữa.

Ai dám ép đội trưởng đội du kích Mafia Cảng quan tâm bạn trai của mình? Chẳng lẽ là anh Dazai?

Atsushi hỏi Dazai Osamu vài lần, nhưng Dazai nằm dài trên sofa trả lời chuyện này không liên quan gì đến mình.

Chờ tới khi Kunikida Doppo phát hiện cậu bắt chước người nào đó lười biếng, bật lửa cho một cuộc đại chiến sau bữa trưa ở văn phòng Thám tử Vũ trang, cậu không còn dám hỏi lại anh Dazai đang bận vắt giò lên cổ chạy.

Có khi nào trúng dị năng rồi không?

Có lần Akutagawa tới Công ty Thám tử Vũ trang đón cậu về, Atsushi liền kéo người tới trước mặt Dazai. Nói gần đây tâm trạng của Akutagawa không tốt, muốn anh Dazai cổ vũ.

Akutagawa thắc mắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Atsushi nhịn xúc động muốn trừng ngược lại, chờ lát nữa Akutagawa khôi phục bình thường rồi mắng nhau cũng không muộn.

Dazai bị đánh thức, mơ mơ màng màng đứng lên, cổ vũ Akutagawa như người cha dạy dỗ con trẻ: Hắn vỗ vỗ vai gã, nói "đọc nhiều sách, xem nhiều báo, ăn nhiều đồ ăn vặt, ngủ nhiều lên".

Sau đó lại nằm xuống ghế ngủ tiếp.

"... Cảm ơn Dazai-san." Akutagawa trả lời.

Atsushi nhìn Akutagawa từ đầu xuống chân, không phát hiện dấu hiệu dị năng được giải trừ.

"Jinko, em sao thế?"

"... Akutagawa, gần đây tâm trạng của anh không tốt hả?"

"Không có."

--

Atsushi đau đầu suy nghĩ vài ngày, vẫn không tìm ra nguyên nhân Akutagawa hóa thành máy sưởi vào đông.

Yêu đương thay đổi tính cách của đàn ông? Vậy sao trước đây không thấy thay đổi.

Cậu vừa nghĩ vừa nhận nhiệm vụ, vừa nghĩ vừa chiến đấu.

Sự thật chứng minh làm việc mà không tập trung sẽ gặp báo ứng ― cậu mới ngẩn người có tý mà đã bị siêu năng lực gia bên phe địch đánh trúng đầu.

Trong lúc phối hợp chiến đấu, Atsushi không có phân tâm, mà là sau khi cuộc chiến đã kết thúc, bị cái tên siêu năng lực gia vừa tức lại không phục đó ném đá, trúng ngay vào trán.

Tên khốn không có võ đức kia thấy ném trúng cậu, hưng phấn kêu ngao ngao như mình đã thắng trận, sau đó bị Akutagawa thọc cho hôn mê.

Hòn đá kia không nhỏ, hại trán cậu sưng một cục to tướng. Atsushi ôm đầu ngồi xổm xuống, nghĩ vì sao tên kia chỉ ném có mình cậu.

Akutagawa đi tới trước mặt cậu. Nếu là ngày thường, gã nhất định sẽ cười nhạo hổ ngốc không biết né rồi giục cậu mau đứng lên về nhà.

Nhưng lần này...

Akutagawa ngồi xổm xuống, ấn đầu cậu, cực kỳ cứng ngắt dỗ: "Thổi thổi, cơn đau sẽ bay đi."

A? A?

Atsushi lập tức nhảy dựng lên, đau đớn chạy tới góc xó xỉnh nào đó rồi.

"Akutagawa! Anh bị đoạt xá hả!"

Akutagawa đứng im tại chỗ, mặt hiếm khi lộ vẻ xấu hổ.

"... Không có."

"Vậy sao gần đây anh như động kinh vậy?"

Akutagawa mãi mới nghẹn ra một câu: "Tại hạ tưởng, em cần hành động quan tâm kiểu này."

--

Trong lúc ngồi trên boong tàu tự hỏi nhân sinh, Atsushi bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân sự tình.

Mấy tuần trước, Công ty Thám tử mới chiêu mộ được một người mới, tên là Ichinose Kaze. Cậu ấy có mái tóc màu vàng sáng ngời, tính tình hiền lành khiêm tốn, hòa đồng với mọi người.

Anh Dazai ngày nào cũng lười nhác, anh Kunikida thì luôn bận xử lý công việc, hai anh em Tanizaki suốt ngày dính chặt lấy nhau, còn Kyoka thì không thích nhiều lời với người không thân, những người khác ai cũng bận việc.

Cho nên người mới thường xuyên tìm cậu nói chuyện phiếm, hai bên vài lần qua lại thì thân nhau.

Có lần đang gọt táo, người mới đi ngang qua ở phía sau, bất cẩn đụng vào cậu, làm cậu bị cắt trúng tay, vết cắt không sâu cũng không nông.

Atsushi dù đã liên tục nói không sao không sao, nhưng cậu ta vẫn rất áy náy, ra sức kéo cậu đi bôi thuốc.

Vết thương ở kẽ hở ngón tay, để tránh bôi lộn chỗ, hai người đứng rất gần nhau.

Atsushi không quen lắm, muốn lùi về phía sau, nhưng tay bị nắm chặt, không dám tránh đi, dù sao người ta cũng đang bôi thuốc giúp cậu.

"Thổi thổi, cơn đau sẽ bay đi ~" Ichinose đùa một câu, muốn không khí thoải mái hơn chút.

"Ha ha..." Atsushi xấu hổ cười cười.

Đột nhiên cậu cảm giác có ánh nhìn chăm chú phía sau lưng, ánh mắt này nóng như ngọn lửa, hại cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Atsushi quay đầu lại, nhận ra Akutagawa đã tới.

"Sao anh lại tới đây?" Gặp được cứu tinh, Atsushi nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách.

Akutagawa không nói lời nào, chỉ chiếu thẳng ánh nhìn vào cậu và người mới.

"Anh là bạn của Atsushi-senpai? Tôi là Ichinose Kaze, đồng nghiệp thân thiết với Atsushi-senpai."

Không khí như đọng lại.

"Tại hạ là Akutagawa Ryunosuke, là bạn trai của Atsushi-senpai của cậu."

"A, ngày thường không thấy senpai nhắc tới, thất lễ."

"Jinko cũng chưa từng nhắc tới cậu trước mặt tại hạ, xem ra quan hệ hai người cũng không thân lắm."

"Sao anh lại gọi Atsushi-senpai là jinko? Tôi thấy đó không phải cách gọi hay..."

"Ngươi quản được chắc?"

Thấy hai người họ sắp đánh nhau đến nơi, Atsushi dự tính trình độ hư hỏng có khả năng sẽ xảy ra cho Công ty Thám tử, vội lên tiếng cản lại.

"Được rồi, được rồi ― Đừng cãi nhau nữa, bắt tay nào, mọi người đều là bạn bè."

Ichinose rất hào phóng vươn tay giải hòa, nhưng Akutagawa lại quay đầu qua, chừa lại cái ót với cậu.

Lúc kéo Akutagawa ra khỏi văn phòng, Atsushi lên tiếng giải thích: "Hồi nãy em gọt táo bị cắt trúng tay, cậu ấy chỉ đang bôi thuốc cho em thôi."

"Nói với tại hạ làm gì? Tại hạ không thèm để ý."

"Ờ... Vậy thì tốt rồi."

Nhưng đi được một hồi, Akutagawa bỗng nhiên quay qua, đi về phía Tổng bộ Mafia Cảng.

"Hể! Anh đi đâu đó?" Atsushi hô.

Akutagawa chỉ đáp lại bằng bóng lưng cô đơn, trông hệt con nhím đáng thương bị bỏ rơi.

--

"Vậy tức là lúc ấy, anh giận em?" Atsushi nhặt hòn đá ném xuống biển, hỏi.

"Tại hạ không giận." Akutagawa vẫn mạnh miệng.

"Hay là khó chịu?"

"Không có."

"Thế tức là ghen?"

"Còn lâu."

Anh này thật là... Atsushi nhìn cục đá tung tăng trong tay chưa ném ra, đứng lên muốn đi.

"Vậy em đi hỏi Ichinose vậy..."

Còn chưa đi được một bước, Rashomon của người nào đó đã trói cậu, kéo về cố định ở bên cạnh Akutagawa, không cho cậu nhúc nhích.

"Em dám đi?" Akutagawa quay qua nhưng không nhìn cậu, giọng nói tràn ngập phẫn uất.

"Sao em lại không dám đi..."

"Không được đi." Lời này nghe rất rầu rĩ. "Tại hạ không thích em tiếp xúc với hắn."

Quả nhiên vì chuyện này.

Atsushi muốn duỗi tay vỗ vỗ vai Akutagawa, nhưng toàn thân đều bị Rashomon trói chặt, chỉ có thể lấy đầu húc nhẹ đối phương.

Akutagawa sửng sốt. "Gì?"

"Sau này em sẽ ít nói chuyện với cậu ấy, anh giận dỗi một mình lâu vậy sao?"

"Tại hạ không có giận."

"Ờ ờ... Là em giận."

--

Ráng đỏ bao la tiễn đưa mặt trời từ từ hạ xuống đường chân trời, chiếu ra ánh sáng cuối cùng ngày hôm nay.

Hai người ngắm nhìn hoàng hôn, tâm trạng tốt hơn không ít.

"Vậy mấy cách đe dọa gần đây anh học từ ai thế?"

"Đe dọa?" Akutagawa suy nghĩ, "Cấp dưới gợi ý cho tại hạ, khuyên tại hạ nên làm một người dịu dàng, biết quan tâm bạn trai."

"Anh thật sự rất biết quan tâm..."

Nhớ lại mấy hành động gần đây Akutagawa gọi là quan tâm, đối với cậu mà nói thì giống nhảy dù phiên bản khủng bố tập kích hơn.

"Anh không cần phải thay đổi vì lời người khác, chúng ta ban đầu là tốt nhất." Atsushi nói, "Hành động tỉ mỉ che chở thế này khiến em không được tự nhiên."

"Em cảm thấy cách này không tốt hả?" Akutagawa hỏi.

"Không phải không tốt, mà là không hợp với chúng ta."

Có tình yêu cần được che chở cẩn thận tỉ mỉ, có tình yêu cần chấp vá vội vàng, có mối tình cần mặt trời chăm sóc.

Nhưng giữa bọn họ thì không cần, chỉ cần hai người ở chung thoải mái, không lúng túng là được.

Cãi nhỏ, đánh nhẹ, thi thoảng đấu võ miệng tranh chấp một phen, đó là cuộc sống tốt nhất trong lòng họ.

Có đôi khi quan tâm quá độ cũng không phải chuyện tốt.

--

"Đúng rồi, hồi nãy anh nói thổi thổi, cơn đau bay đi thật sự đáng sợ lắm đó."

"Hổ ngốc, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa."

"Thổi thổi ~ cơn đau sẽ bay đi ~"

Rashomon lại bó chặt hơn chút.

"Á á!! ― Akutagawa, mình đang ở chốn công cộng đó, có thể chú ý ảnh hưởng không..."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro