[AkuAtsu] UỐNG RƯỢU HẠI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 关注塔菲谢谢喵

Link raw: https://yuban71009.lofter.com/post/4cd23cce_2b9cdfec4

==

Nakajima Atsushi bên Công ty Thám tử và Akutagawa Ryunosuke bên Mafia Cảng đang lén lút yêu đương.

Chuyện này chỉ có mình đương sự biết, ngay cả người thầy của cả hai - Dazai Osamu - cũng không biết vụ này.

Atsushi không nói với người ngoài là vì cậu thấy quá mất mặt, cậu vĩnh viễn không quên được cái ngày Akutagawa tỏ tình với cậu. Hôm đó, cậu đang trên đường đi làm về, Akutagawa tự dưng lù lù xuất hiện, túm cậu vào một cái hẻm nhỏ tối om. Vẫn là bản mặt như thể mình nợ tiền anh ta, vẫn mặc cái áo khoác kia, điểm khác duy nhất là trên tay anh ta đang cầm một bó hoa không hợp với bầu không khí chút nào.

"Jinko, tại hạ thích em, hẹn hò với tại hạ đi. Nếu em dám từ chối, em chuẩn bị sẵn quan tài đi."

Atsushi hoàn toàn không cho rằng Akutagawa đang giỡn, bởi vì Rashomon chỉ cách cổ cậu có một mm. Atsushi bị dọa muốn khóc, chỉ đành gật đầu lia lịa.

Sau đó, hai người bắt đầu chính thức sống chung. Nói là yêu đương nhưng thật lòng mà nói, hai người không khác gì ngày thường. Sau khi tan tầm, hai người họ sẽ đấu võ mồm, điểm khác biệt duy nhất chỉ có Akutagawa đúng thật dịu dàng với cậu hơn ngày xưa không ít, cơm tối của cậu đều do Akutagawa phụ trách.

Không thể không nói câu này, Akutagawa nấu cơm thật sự rất ngon.

Gần đây Dazai cảm thấy hai cậu học sinh của mình hơi kỳ quái, rõ ràng hồi trước như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt liền đánh nhau, thế mà hiện tại hai đứa đó lại thường xuyên dính nhau như sam.

Mấy lần Dazai cúp làm thường xuyên bắt gặp Akutagawa tan tầm trước chờ Atsushi ở lầu dưới Công ty Thám tử.

Kỳ quái, quá kỳ quái, nhất định có vấn đề.

Vấn đề này được giải đáp trong một lần Mafia Cảng và Công ty Thám tử tổ chức liên hoan. Lần liên hoan này để chúc mừng hai bên hợp tác đánh bại một tổ chức có thế lực mạnh muốn xâm lược Yokohama, các thành viên có danh dự uy tín của Mafia Cảng đều tham dự, đương nhiên cũng bao gồm cả Akutagawa.

"Dazai-san!" Vừa thấy Dazai, mắt Akutagawa đã sáng rực lên.

Lúc Dazai tưởng thằng nhóc này nhất định lại muốn ngồi cạnh hắn thì Akutagawa rất tự nhiên kéo cái ghế bên cạnh chỗ Atsushi ra, ngồi xuống.

Hở??? Sao lại thế này? Dazai trợn tròn mắt.

"Này Akutagawa, sao anh lại ngồi cạnh em?" Atsushi huých nhẹ Akutagawa, nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao, tại hạ là người yê..."

"Anh nói nhỏ thôi!!!!" Atsushi đột nhiên đứng dậy bịt miệng gã lại.

Động tác lớn khiến mọi người chú ý, Atsushi nhanh chóng buông tay ra, thành thật ngồi xuống. Lúc này không chỉ mỗi Dazai, những người khác cũng nhận ra có gì đó là lạ.

Nếu là ngày thường, Atsushi dám chạm vào Akutagawa như vậy, hiện tại Công ty Thám tử chắc đã thành bãi phế tích của hai người đó rồi.

"Quan hệ không tồi ha!" Nakahara Chuuya ngồi cạnh Dazai giơ chai rượu vang đỏ đã uống hơn nửa bình lên, "Nhóc con tên Atsushi kia, cậu chưa từng uống rượu này đúng không! Có muốn thử không, đây là rượu vang đỏ ngon nhất cả Yokohama đấy."

"A, em không biết uống..." Atsushi thấy ly trước mặt đã bị rót đầy vang đỏ, đành ngậm miệng lại.

Đối mặt với ánh mắt nóng cháy của Chuuya, Atsushi do dự, hạ quyết tâm nhắm tịt mắt lại, cầm lấy ly rượu, một hơi cạn sạch.

Sau đó, trước các con mắt chăm chú của mọi người, cậu gục xuống bàn.

"? Thiệt đấy hả, thằng nhóc này một ly là xỉn?" Chuuya khiếp sợ, cũng tỉnh rượu luôn.

Akutagawa nhìn thoáng qua Atsushi, mới vừa đứng dậy định chào tạm biệt Dazai rồi chở Atsushi về nhà thì góc áo đã bị kéo lại.

Nhìn xuống, Atsushi mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh nhìn gã.

"Akutagawa Ryunosuke!! Anh là đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm của em!!!!!!" Atsushi rống lên.

Akutagawa: ?

Mafia Cảng và Công ty Thám tử: ?

"Anh vốn dĩ có thích em đâu! Anh chẳng đối xử tốt với em tý nào!" Atsushi không quan tâm, tiếp tục tố khổ, hoàn toàn chẳng màng anh bạn trai mặt đã đen xì nhà mình, "Anh vốn không quan tâm đến em! Em nhắn tin cho anh, anh chẳng thèm trả lời, mỗi ngày chỉ giỏi hung dữ với em!"

"Em đã biết anh không thích em từ lâu rồi! Anh yêu đương với em có phải vì muốn để em thả lỏng cảnh giác, sau đó lột da em làm thảm da hổ tặng Dazai-san không!!"

"Jinko! Em đang nói vớ vẩn gì thế hả! Muốn chết à!"

"Anh nhìn đi! Anh lại quát em! Quả nhiên anh không thích, em biết ngay mà, ngay từ đầu, lúc anh đè em lên tường tỏ tình, em đã biết rồi! Làm gì có ai đi tỏ tình giống anh cơ chứ!"

"Này jinko, em tỉnh táo lại cho tại hạ! Tại hạ không thích em lúc nào, không phải ngày nào tại hạ cũng nấu cơm cho em ăn sao, tại hạ còn chưa đủ tốt với em hả!"

"Cơm anh nấu ngon thật, nhưng anh với em sống thử lâu rồi mà sao anh chưa làm gì cả!!! Anh bị bất lực hay là không thích em!"

"Cái gì? Jinko, em nói rõ ràng lời vừa rồi cho tại hạ nghe..."

Atsushi lại nằm gục xuống bàn.

Mặt Akutagawa đã đen như than đá, khổ nỗi cái người khơi mào ngủ mất rồi, y như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Akutagawa nâng Atsushi say không biết trời trăng gì lên, tạm biệt mọi người, nâng người đi ra ngoài.

Tới khi Atsushi mở mắt ra thì đã qua ngày hôm sau, cậu chậm rì rì ngồi dậy khỏi giường, đi tới bàn ăn. Nhưng chỗ bàn cậu ngồi không có bữa sáng nóng hổi mới ra lò như ngày thường.

"Akutagawa, anh chưa nấu xong bữa sáng hả... Oa!" Atsushi vừa quay đầu lại đã thấy người yêu của mình mặt đen thui, quầng thâm mắt dày đặc, hết hồn một phen.

"Akutagawa... Anh, anh sao vậy?"

Người trước mặt vẫn thối mặt không nói lời nào, Atsushi bắt đầu ngẫm lại có phải mình đã làm chuyện gì sai, chọc vị tổ tông này không vui không.

Akutagawa đột nhiêm cầm chìa khóa đi ra ngoài, lúc sắp đi, còn hung tợn trừng Atsushi: "Jinko, em chờ đó."

Akutagawa đi rồi, Atsushi sửng sốt tại chỗ một lúc, sau đó mới tìm ra bữa sáng thuộc về mình ở trong phòng bếp. Cậu mơ mơ hồ hồ ăn xong rồi đi làm, vừa mới định chào hỏi mọi người thì lại thấy những người khác đang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Chào... Chào buổi sáng? Sao mọi người nhìn em như vậy? Em đã làm gì sai à??"

Ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu.

Dazai cười hì hì, trên sofa ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay với Atsushi kêu cậu qua đây: "Atsushi-kun quên hết rồi sao ~ Mọi người đều nhớ rõ ràng đó."

Sau đấy, Dazai kể lại sinh động như thật chuyện tối hôm qua.

"Em toi đời rồi."

Nhớ lại rồi, suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Atsushi là mình toi đời rồi, cậu không chỉ lộ hết chuyện yêu đương với Akutagawa mà còn nghi ngờ gã bị liệt dương.

Thảo nào sáng nay Akutagawa có biểu hiện như thế.

Atsushi mất hồn suốt cả ngày, cả đầu toàn suy nghĩ về nhà nên dỗ Akutagawa thế nào đây. Mãi đến khi màn hình di động sáng lên, trên màn hình hiện rõ tin nhắn của Akutagawa.

"Jinko, lăn xuống đây."

Ngó qua cửa sổ, Atsushi thấy Akutagawa đang chờ ở lầu dưới.

Atsushi nhìn Dazai cầu cứu.

"Đừng nhìn anh như thế, Atsushi-kun, anh cũng hết cách."

Sau đấy, Akutagawa tự mình lên lầu, mặc kệ ánh mắt của mọi người, dùng Rashomon trói Atsushi xuống lầu về nhà.

Về phần Atsushi sau đó bị sao thì... Tôi cũng không biết nữa.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro