[AkuAtsu] VÌ SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AkuAtsu] VÌ SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TRỪ CHÍNH CHỦ, ĐỀU BIẾT AKUTAGAWA THÍCH NGƯỜI HỔ

Tác giả: 无名灰

Link raw: https://lansexingkong953.lofter.com/post/1f3fb168_2b8f17567

==

1. Higuchi Ichiyo

Hai người sau khi kết thúc nhiệm vụ.

"Này!" Nakajima Atsushi ngó sang Akutagawa Ryunosuke đang nhìn chằm chằm xác quân địch, "Giờ còn không đi là không đuổi kịp chuyến xe cuối cùng đâu."

Akutagawa che miệng ho khan vài cái ghét bỏ.

"Tại hạ có người tới đón, jinko tự cút trước đi."

Atsushi cạn lời, trợn mắt với gã, sau đó nhanh chóng hóa thành hổ, lẩn vào trong bóng đêm Yokohama.

Akutagawa cũng coi như đã đoán trước được cách hồi đáp này, bình thường Atsushi cũng rất ít khi cãi lại hay để ý tới mấy lời thèm đòn của gã.

Gã nhìn theo bóng lưng đã đi xa kia, trong lòng tự dưng có chút vắng vẻ.

"Senpai!" Tiếng của Higuchi gọi hồn Akutagawa về, "Để anh đợi lâu rồi!"

Akutagawa quay đầu lại nhìn cô gái tóc vàng, sau đó lại nhìn thoáng qua cái xe đỗ sau lưng cô.

"Higuchi."

"Vâng, senpai có chuyện gì sao?"

"Lần sau đón tại hạ bằng xe bảy chỗ đi."

"Hả? Bảy chỗ..."

"..."

"Ờm... Xin phép cho em thất lễ." Higuchi lắp bắp, hỏi thử. "Senpai muốn em lần sau đón luôn cả... cậu Nakajima kia?"

Akutagawa không để ý tới câu hỏi của Higuchi, chỉ sải bước đi vào trong xe.

"Thật ra..." Higuchi kiềm nén nỗi đau khi phát hiện có lẽ đàn anh đã thích người hổ mất rồi, nhỏ giọng nói, "Kiểu xe này cũng có thể ngồi vừa..."

"... Cô cảm thấy tại hạ sẽ ngồi cùng băng ghế với jinko sao?"

"?"

2. Nakahara Chuuya

Chuuya ngồi trên ghế làm việc, duỗi người.

"Cậu, gọi Akutagawa tới đây một chuyến." Anh ra lệnh cho nhân viên Mafia đang đứng trực ở cửa, "Tôi có việc muốn nhờ cậu ta."

"Cái đó, Chuuya-san, chỉ sợ hiện tại Akutagawa-san không có ở đây."

"? Sao lại không có? Rõ ràng mới tới giờ tan tầm thôi mà." Chuuya tò mò, giây sau biểu cảm trở nên sa mạc lời, "Đừng nói cái tên đốn mạt Cá Thu Xanh kia lại sai nó đi làm việc hộ anh ta đấy nhé."

Thật là, nuôi con như đổ bát nước ra ngoài.

"Theo lời của Higuchi nee-san, Akutagawa-san chắc đã đi tìm Nakajima Atsushi-san bên Công ty Thám tử rồi."

"Nakajima Atsushi...?" Chuuya cũng thấy khó hiểu. "Akutagawa thân thiết với nhóc hổ bên đó từ lúc nào thế?"

"Anh ấy nói là có nhiệm vụ phải làm." Higuchi đúng lúc đi tới, sắc mặt ảo não, "Nhưng trên bảng lịch trình không có đánh dấu hôm nay Akutagawa-senpai có nhiệm vụ phải ra ngoài."

"Thế thì thật kỳ quái..." Chuuya lâm vào trầm tư.

Không phải Akutagawa với người hổ rất bất hòa sao?

"Cái đó... Chuuya-senpai!"

"Hửm? Sao?" Chuuya bị Higuchi cắt ngang suy nghĩ, giọng hơi hơi mất kiên nhẫn.

"Cái đó... Mặc dù có hơi mạo muội, nhưng em cũng không dám hỏi thẳng Akutagawa-senpai vấn đề này... Cho nên có thể hỏi anh có được không..."

"Vấn đề gì?"

"Em hoài nghi..." Sắc mặt Higuchi khá là phức tạp, cô im lặng một hồi, ngay sau đó đỏ mặt lớn tiếng rống, "Em nghi Akutagawa-senpai đang theo đuổi Nakajima-kun!!!"

"?" Tới lượt Chuuya hoàn toàn ngơ ngác, anh thấy cô bé trước mặt khổ sở gần như muốn khóc nức nở, gian nan tiếp nhận lượng tin tức rất lớn này.

"Senpai trước kia rõ ràng rất đam mê công việc..." Higuchi dường như không phát hiện Chuuya khác thường, chỉ mãi nói ra suy nghĩ trong lòng, "Nhưng gần đây anh ấy cứ tìm cớ qua Thám tử Vũ trang. Lúc đầu còn lấy cớ là đi tìm Dazai-san, nhưng giờ cớ cũng không thèm kiếm nữa, cứ tan làm là chạy qua bên đó, ai biết cậu Nakajima kia đã mê hoặc senpai như thế nào... Lỡ senpai bị lừa thì phải làm sao bây giờ oa oa oa oa..."

Chuuya giật giật khóe miệng, nhìn cô bé cứ gặp chuyện liên quan đến Akutagawa, IQ liền giảm hơn phân nửa, nghĩ thầm cô không cần lo lắng vậy đâu, có khi đàn anh nhà cô cho không cậu ta cũng nên.

Có điều, không ngờ Akutagawa lại thích Nakajima Atsushi cơ đấy?

Hoặc nên nói là, không ngờ thằng nhóc Akutagawa đó biết thích người khác mới đúng hơn?

3. Izumi Kyoka

"Jinko!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Atsushi gần như hóa đá trong chớp mắt.

Atsushi nghĩ muốn nổ não vẫn không nghĩ ra, vì sao ngày nghỉ mà cũng gặp được cái bản mặt đen thui của tên Akutagawa Ryunosuke kia.

"... Sao anh lại ở đây? Mafia các anh đều chơi bời lêu lổng như vậy sao?" Atsushi hơi có ý mỉa mai.

Kỳ thật Akutagawa đang chấp hành nhiệm vụ thật, cũng coi như vô tình gặp được Atsushi, trong lòng vốn dĩ có chút vui vẻ, nhưng khi thấy bên cạnh Atsushi còn có người khác, mặt lập tức xụ xuống.

"Jinko, ý của ngươi là gì, ý ngươi là tại hạ theo dõi ngươi? Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi." Mặc dù Akutagawa đang nói chuyện với Atsushi nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm cô bé bên cạnh cậu.

Kyoka bị ánh mắt này dọa tới co rúm người, bất giác kéo cái dây quần yếm của Atsushi.

Cô thấy rõ địch ý trong mắt của Akutagawa, có điều, hình như không phải kiểu địch ý do cô qua Thám tử Vũ trang đi ăn máng khác.

À, Akutagawa thích Atsushi.

Cô bé rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Atsushi đã nhận ra hơi thở quanh người Akutagawa không ổn định, cậu cảnh giác kéo Kyoka đang co rúm ra phía sau bảo vệ. "Chẳng lẽ Mafia lại sai anh tới cướp Kyoka-chan về, tôi nói cho anh biết, giờ Kyoka-chan đã là thành viên chính thức của Công ty Thám tử, tôi sẽ không cho phép..."

"... Lời này không phải nên để tại hạ hỏi hả?" Akutagawa lạnh lùng hỏi, "Jinko, ngươi và cô ta lén lút ở đây làm gì?"

"?" Atsushi nhìn Akutagawa như thấy người bị thiểu năng trí tuệ, sau đó chỉ vào cây kem trong tay và cái băng đô mới mua trên đầu cô, "Anh không nhìn ra hả?"

"Hóa ra trông trẻ là nhiệm vụ mỗi ngày của ngươi?" Akutagawa hiếm khi cà khịa, nhưng mà lúc này, mùi dấm chua trong lời khiến Kyoka cũng phải chau mày, "Jinko không hổ là phế vật, suốt ngày rảnh thành thói."

"? Hôm nay anh chưa uống thuốc à, muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng!"

"Tại hạ vốn dĩ không có ý này, nhưng jinko cuồng vọng tự đại đã chủ động nói thế, tại hạ không ngại đánh với ngươi một trận."

Anh ta không phải quên uống thuốc mà là uống quá nhiều dấm.

Kyoka nghĩ.

Cô ngửa đầu lên nhìn Atsushi mặt đỏ phừng phừng vì tức, lại nhìn thoáng qua Akutagawa lạnh mặt không ngừng tấn công Atsushi bằng những lời nói mỉa mai, nghĩ tới hôm nay mình đã ăn canh miso, còn được ăn kem nữa, hình như cũng không có việc gì muốn nhờ anh Atsushi.

"Em về Công ty Thám tử trước đây."

4. Dazai Osamu

"Ô!" Dazai thấy Akutagawa mang theo đống đồ tới cửa, cười nói, "Vốn chỉ hẹn gặp mặt thôi, còn làm phiền Akutagawa-kun phải mua đồ dùng cho Công ty Thám tử, cậu vất vả rồi."

"Không có gì đâu, Dazai-san."

"À mà Akutagawa-kun tới tìm anh, chắc là có chuyện muốn hỏi nhỉ?" Dazai giơ ly cafe trước mặt lên uống một ngụm.

"Tại hạ nói thật, gần đây tại hạ cứ thấy mình có hơi kỳ quái." Akutagawa che miệng ho khan, "Không biết vì sao, nhưng so với lúc ban đầu không quen thấy jinko lúc ẩn lúc hiện trước mặt tại hạ, giờ mỗi lần gặp cậu ta, tại hạ cần thiết phải đánh một trận mới bằng lòng bỏ qua."

"Ồ?" Dazai nhướng mày, "Tức là cậu lại cãi nhau với Atsushi-kun hả?"

Akutagawa trầm mặc một lúc lâu, "Dạ không."

"Thế thì Akutagawa-kun tự đi gây sự?"

"Muốn trách thì trách jinko cứ một hai phải xuất hiện trước mặt tại hạ." Và lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói trước giờ chưa từng cho mình với người bên cạnh, Akutagawa không nói nửa phần còn lại đó ra.

"Nói như vậy tức là, Akutagawa-kun rất để ý tới Atsushi-kun?"

Akutagawa như bị chọc trúng tim đen, đột nhiên ho khan, hai tai hồng hồng, gần như muốn bật dậy, sau đó lại ngồi xuống như không có việc gì, cúi gằm mặt im lặng hồi lâu, tay bắt đầu bỏ thêm đường vào ly cafe của mình.

"Này, cậu bỏ nhiều quá rồi đấy, Akutagawa-kun."

Akutagawa lúc này mới dừng cái tay không ngừng bỏ đường.

Hóa ra là có để ý.

Dazai nheo mắt quan sát kỹ Akutagawa, thấy trên mặt đối phương đúng thật còn vẻ mê mang, chưa nhận ra mình đã thích Atsushi, hắn không khỏi bật cười, cảm thấy tiếp tục trêu trẻ con cũng rất thú vị nên cố ý nói:

"Akutagawa-kun nên học được cách hòa thuận với Atsushi-kun đi, thảo nào Atsushi-kun cứ suốt ngày than vãn với anh, nói cậu ta ghét cậu..."

Sau đó, hắn mãn nguyện thưởng thức sắc mặt phức tạp của Akutagawa, vui vẻ hẹn sau này có thời gian lại nói tiếp với một Akutagawa đã dại ra, tạm biệt xong liền xoay người rời khỏi quán cafe.

Để lại một mình Akutagawa trầm tư.

5. Akutagawa Gin

Ngoài cửa có tiếng động, Gin theo phản xạ giương mắt ngó lên đồng hồ treo tường, đã 11 giờ khuya rồi.

"Khụ khụ..." Akutagawa sặc mùi máu me bước vào, thấy Gin còn đang ngồi trên sofa, mày nhăn lại, "Gin, sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Gin chỉ nhìn chằm chằm vào Akutagawa.

"Trên đường tan làm gặp một kẻ khó chơi, phải đánh một trận mới về được." Akutagawa nhìn ra em gái muốn hỏi gì, gã lập tức đi vào phòng khách, ngồi trước bàn ăn.

Gin không nói gì cả, chỉ thở dài, xoay người vào phòng bếp bưng món ăn không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần, đặt lên bàn cơm trong phòng khách, đẩy tới trước mặt Akutagawa.

"Là jinko phải không?"

"... Đừng có nhắc tới cái tên kia." Akutagawa lạnh lùng nói.

Gin quan sát sắc mặt âm u của anh trai nhà mình.

"Hình như gần đây nii-chan hay ở cạnh anh ấy."

"... Nếu không phải vì nhiệm vụ, ai thèm ngày ngày gặp mặt tên phế vật kia." Akutagawa vừa giải thích vừa đen mặt đút cơm cà ri vào trong miệng.

Gin không bình luận gì thêm, chỉ về phòng của mình.

"Hình như quan hệ giữa nii-chan và người hổ trở nên rất phức tạp."

Gin viết thế trong sổ nhật ký.

6.

Atsushi cũng không biết mấy ngày gần đây mình dính phải vận rủi gì nữa, xác suất vô tình gặp được Akutagawa ở trên đường tự dưng tăng lên đáng kể, tới mức cậu cũng phải hoài nghi có phải Akutagawa bị điên thật không, làm gì mà cứ nằm vùng rình tới làm phiền cậu, thấy cậu đi với ai là lại mỉa vài câu, chọc cậu nóng nảy mắng lại, sau đó hai bên lao vào đánh nhau.

Ngoài chuyện này ra, cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí nội bộ Công ty Thám tử Vũ trang tự dưng cũng trở nên kỳ quái, lấy anh Dazai cầm đầu, dường như mọi người thường xuyên trốn tránh cậu thảo luận chuyện gì đó, nhưng chỉ cần cậu vừa đi qua, mọi người liền ăn ý giải tán, tiếp tục làm việc. Hành động này khiến Atsushi thắc mắc vô cùng, có điều xét thấy cách đối xử của mọi người với mình không có sự thay đổi mang tính thực chất gì, Atsushi nghĩ muốn nát óc vẫn không hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không thể biết.

Atsushi cảm thấy cứ tiếp tục thế này, mình sớm hay muộn gì cũng sẽ bị Akutagawa ép điên. Vì thế, sau lần thứ n trong vòng một tuần, nhận ra ánh mắt ẩn ý khó hiểu dí sau đầu mình của Akutagawa, cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Akutagawa, rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì!? Làm gì mà ngày nào cũng tới trêu chọc tôi, anh không thấy phiền à!"

"Tại hạ muốn tới tìm ngươi chẳng lẽ còn cần ngươi có đồng ý hay không sao?" Akutagawa nói xong liền kích hoạt Rashomon, "Jinko, lần trước tại hạ còn chưa đánh đã, bây giờ tiếp tục đi."

Sau đó, như Akutagawa mong muốn, hai người lại đánh nhau ầm ĩ một trận.

Đánh xong, Atsushi nhìn Akutagawa ngã xuống đất thở hổn hển, nhổ máu trong họng ra, đi tới trước mặt gã, ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo đối phương, tức giận gào.

"Thế nào? Giờ phục chưa?"

Akutagawa mượn ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt hùng hổ của Atsushi, trong con mắt màu vàng tím phản chiếu hình bóng của gã, đôi môi dính máu đỏ tươi lúc đóng lúc mở, mái tóc màu bạc nhẹ nhàng rũ xuống một bên mặt, luồng tóc dài cố ý vô tình xẹt qua cổ gã.

Rất muốn nếm thử, cái miệng chưa bao giờ thốt ra câu nào hay với gã sẽ có hương vị gì.

Akutagawa không thèm đắn đo, gần như dựa vào bản năng, trả lời "Không phục", sau đó thuận thế túm lấy cổ áo Atsushi, kéo đối phương về phía mình.

Atsushi rõ ràng không ngờ Akutagawa lại làm thế, cậu bất ngờ bị kéo vào lòng gã, giây sau, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, khiến trái tim cậu gần như ngừng đập.

Atsushi ngẩn người, cậu không đẩy người ra theo bản năng mà chỉ trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt bị phóng đại vô số lần trước mắt, tùy ý cho đối phương ngây ngô hôn lấy hôn để miệng mình, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng mình ra, rồi lại liếm láp đôi môi hơi khô nẻ của mình.

Ý thức trở nên mơ hồ, theo lý mà nói, bị người mình ghét hôn thì phải có cảm giác ghê tởm mới đúng, nhưng trong lòng cậu lại không thấy thế. Ngược lại Atsushi lại cảm thấy tim mình như có người dùng lông chim nhẹ nhàng quét qua, có cái gì đó đang sinh trưởng lan tràn trong tim, hình như tên của nó là "động lòng", mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vào giây phút đó, cậu xác thật chờ mong người kia tiến thêm một bước nữa.

Nhưng Akutagawa đã buông cậu ra, hình như nhận ra mình vừa làm chuyện gì lớn mật, gã nhanh chóng đứng dậy, bối rối ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng.

Atsushi sững sờ tại chỗ.

Sợ nhất là không khí tự dưng an tĩnh, ngay lúc này, Atsushi và Akutagawa đều nghĩ như thế.

"Tại hạ... về trước đây."

Atsushi không biết mình làm thế nào mà về được Công ty Thám tử trong tình trạng mơ hồ thế này, người khác chào hỏi, cậu cũng mất động lực đáp lại, ngay cả lúc làm việc cũng mất hồn mất vía, vừa hết giờ làm liền về nhà ngay lập tức.

Edogawa Ranpo thấy Atsushi thất hồn lạc phách, trao đổi ánh mắt với Dazai đang ngồi bên cạnh, sau khi nhận được ánh mắt suy đoán tương đồng với mình, anh cười, ném miếng khoai lát vào trong miệng.

"Kỳ quái thật đấy, Atsushi-kun bị sao thế?" Tanizaki Naomi khó hiểu.

"Tình cảm... Vì chuyện tình cảm..." Ranpo ngáp một cái.

"Tức là... Ý của Ranpo-sama là... Akutagawa?"

"Không nghĩ tới Naomi-chan cũng rất thông minh..."

"Nhưng mà, chỉ dựa vào bộ dạng hôm nay của Atsushi-kun, sao anh có thể đoán được anh ấy bằng lòng?"

"Bởi vì anh có dị năng siêu trinh thám..." Ranpo cười nói. "Sao có thể không nhìn ra được."

7.

"Cái gì!!!" Atsushi khóc không ra nước mắt nhìn mọi người trong Công ty Thám tử, "Nói cách khác, mọi người đã biết từ lâu rồi sao?"

"Rất khó đoán hả?" Miyazawa Kenji cười tươi hớn hở, "Akutagawa-san thường xuyên tới Công ty Thám tử, nhưng gần đây Dazai-san hay ra ngoài, nghĩ thế nào cũng thấy anh ấy tới đây là vì anh, Atsushi-kun."

"Không sai, hơn nữa chỉ cần em ở cạnh Atsushi-kun, mặt Akutagawa-kun nhất định sẽ đen." Kyoka bổ sung.

"Chị cũng có cảm giác này..." Naomi suy nghĩ một hồi, "Mấy hôm trước chị với Atsushi-kun ra ngoài mua đồ, cứ có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm sau lưng, hại lưng chị thấy lạnh lạnh, xem ra, người đó chắc là Akutagawa-kun..."

"Sao... Tóm lại, chỉ có cậu là chưa phát hiện ra thôi Atsushi-kun." Dazai cười nói, "Về chuyện Akutagawa-kun thích cậu."

"... Nói vậy cũng không quá đúng." Ranpo thò đầu ra khỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám, "Vẫn còn có một người không biết."

"Ai cơ?"

"Chính bản thân Akutagawa-kun."

8.

Atsushi cạn lời nhìn Akutagawa có vẻ mất tự nhiên, "Anh thích em thì cứ việc nói thẳng, anh không nói, sao em biết được."

"... Jinko, em có muốn nghe lại mình đang nói chuyện quỷ quái gì không, sao có chuyện tại hạ sẽ thích một con hổ ngốc như em."

"Vậy anh có phải nên giải thích một chút, hôm đó sao anh lại hôn em?"

"... Jinko nói nhiều quá, tại hạ muốn lấp kín miệng em mà thôi."

"... Anh tưởng anh lấy cớ đó là em sẽ tin chắc?"

"Tại hạ mặc kệ em có tin hay không."

"Anh quả nhiên là đồ khó hiểu." Atsushi thở dài, nghĩ thầm hôm nay hẹn Akutagawa ra là muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, sau đó...

Sau đó xem tình huống để quyết định có nên yêu đương với gã không.

Dù sao cậu cũng không ghét Akutagawa, thậm chí có thể nói là thích?

Nhưng bộ dạng này của Akutagawa thật sự chọc mình tức tới tim muốn ngừng đập, mặc dù về cơ bản, lời gã nói không khác gì với suy đoán của anh Dazai.

"Thế thì thôi." Atsushi nhớ tới phương pháp cám dỗ Akutagawa mà Dazai dạy cậu, cậu bình tĩnh tự nhiên thông báo, "Vậy em đi trước đây." Nói xong liền nhấc chân tính đi ra ngoài.

"... Em quay lại đây."

"Chuyện gì?"

"Giữa chúng ta... còn chưa nói xong."

"Còn cái gì chưa nói xong?" Atsushi thấy người trước mặt rõ ràng bắt đầu hoảng loạn, bất giác thấy buồn cười.

"... Về chuyện tại hạ hôn em."

"Ồ, không phải bởi vì không muốn nghe em nói nhiều nên nhất thời nảy lòng tham sao? Em biết rồi."

Akutagawa im lặng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn phản bác, "Không phải."

"Đúng thật không muốn nghe em nói mấy lời đó, nhưng hôn em không phải vì nhất thời nảy lòng tham." Akutagawa nghiêm túc giải thích, "Tại hạ..."

"Ồ? Vậy tức là, anh đã có ý đồ từ lâu?"

"... Cũng không phải."

"Cho nên... Anh thích em?"

"... Sao tại hạ có thể thích..."

"Mẹ nó, thế nên tôi mới nói anh đúng là đồ điên, Akutagawa Ryunosuke! Sau này anh đừng tới gặp tôi nữa!" Atsushi tức mình xoay người muốn đi.

"Jinko! Đừng mà! Tại hạ thích em!"

Cuối cùng cũng chịu nói ra, phép khích tướng thành công.

Atsushi dừng chân, xoay người lại, mỉm cười nhìn thoáng qua Akutagawa vẫn rối rắm, cố gắng nghẹn cười như điên.

Nhận ra mình đã thốt ra câu gì dưới tình thế cấp bách, Akutagawa không kiềm được ho mạnh một tiếng, sau đó rũ đầu xuống, cực lực giấu gương mặt đã đỏ bừng.

"A, nếu thế..." Atsushi cười khẽ, đi tới cạnh Akutagawa, vén tóc lên, cúi người xuống, thì thào bên tai Akutagawa, "Đúng lúc nụ hôn ngày đó cũng làm em rất có cảm giác, thế anh... Có muốn hẹn hò với em không? Anh quản lý miệng chê nhưng thân thể lại rất thành thật?"

"Anh quản lý miệng chê nhưng thân thể thành thật" nào đó nghe vậy vội ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt Atsushi được phóng đại trước mắt, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thanh HP bị quét sạch.

Vì thế, gã điều chỉnh lại vẻ mặt, làm bộ ngữ điệu của mình nghe không quá mức vui vẻ, ho khan thêm tiếng nữa, hai mắt ngó ra ngoài cửa sổ, làm bộ lạnh lùng xa cách.

"... Tại hạ cho rằng, đề nghị của jinko... đáng để thử một lần."

Mafia Cảng nhắc nhở ấm áp ngài một câu, đừng cứ ra vẻ như thế, tới hồi mất vợ đừng khóc.

=== HẾT ===

(Lily: Dạo gần đây tôi đang đu thêm cp mới, cp friendzone 6000 năm. 28/7 này sắp có season 2 rồi, chuẩn bị bật chế độ hóng phim và hint. Đu cp đó xong thì thấy cp AkuAtsu âm dương thì đã có là gì, tôi đây 6000 năm còn trong tình trạng friendzone còn đu được, kẻ hèn âm dương có gì phải nản.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro