[AkuAtsu] YÊU THƯỜNG LO THUA THIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 甘二

Link raw: https://jiechuandemeimao39234.lofter.com/post/31a0673a_2ba79cf45

==

Nakajima Atsushi đang rất buồn ngủ, rất rất muốn ngủ, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ không tra tấn bản thân, quẹo đầu ngủ luôn, nhưng hôm nay không giống ngày thường.

Hôm nay là ngày hẹn gặp Akutagawa Ryunosuke.

Nhẩm nhẩm thời gian, hai người hẹn hò cũng được hai tuần rồi, mấy cặp khi mới yêu đúng thật ước gì dính nhau mỗi ngày, nhưng vì sao cứ phải chọn hẹn nhau vào giờ này nhỉ? À phải rồi, thân phận của hai người quá đặc biệt.

Khoan không đề cập tới lập trường đối lập của hai người, chỉ riêng quá khứ đánh nhau hận không thể anh chết tôi sống, nếu truyền tin tức này ra, đừng nói tới nội bộ Công ty Thám tử, bên Mafia Cảng cũng sẽ sốc.

Và da mặt của cả hai đều mỏng.

--

Sau "Thiên Nhân Ngũ Suy", Atsushi lại ra bến tàu, con thuyền kia không còn thấy đâu, có lẽ đã bị kéo đi sửa chữa rồi.

Atsushi nhìn ra mặt biển, cậu nhìn rất lâu, nếu cho cậu một đống việc đi xử lý có lẽ còn tốt, nhưng gần đây Công ty Thám tử phá lệ nhàn nhã, mỗi lần cậu rảnh, đầu óc chỉ biết nhớ tới ngày hôm đó.

Akutagawa Ryunosuke, cái người bình thường hay đục lỗ cậu, hôm đó đã cứu cậu. Bản thân gã còn đứng không nổi, nhưng vẫn kêu cậu đi mau.

Atsushi không biết nên làm thế nào sắp xếp lại thứ tình cảm phức tạp này, nó là áy náy, cảm kích hay kinh ngạc...

Động lòng ư? Atsushi nhìn mặt biển mênh mông vô bờ bến bị gió thổi gợn sóng, dù động lòng thật thì thế nào.

Xét đến cùng, Akutagawa ngày đó xuất hiện cũng chỉ vì anh Dazai, cả đời anh ta theo đuổi không phải cũng chỉ có được anh Dazai tán thành thôi sao.

Nhưng mà, trước khi biết ma cà rồng tồn tại, Akutagawa đúng thật đã chết. Vì cứu cậu.

Sau lưng có tiếng bước chân, Atsushi không quay đầu lại, làm đối thủ một mất một còn, từng chém giết nhau vô số lần, bọn họ biết rõ thói quen của nhau như lòng bàn tay. Hơn nữa... Atsushi còn chưa biết phải đối mặt với gã thế nào.

Ngày trước, bọn họ hễ gặp mặt là đánh nhau, lần này còn muốn tiếp tục không? Atsushi không thể đảm bảo cậu có thể dùng sức đánh vào người Akutagawa.

"Tại hạ đã lâu rồi không đi hóng gió biển."

Qua hồi lâu, người phía sau đánh vỡ không khí yên lặng, không có tiếng Rashomon xé rách không khí, chỉ có tiếng nói của chàng thanh niên sắc mặt tái nhợt trong gió biển.

"Hóng gió biển lâu quá không tốt cho bệnh phổi."

May là giờ anh đã khỏe hơn nhiều.

Atsushi chỉ dám nói lời này dưới đáy lòng, cậu cũng nhớ tới Akutagawa từng kể mình sống không được bao lâu nữa.

Hai người lại chìm vào im ắng.

"Anh..."

"Em..."

Có lẽ đối thủ một mất một còn có ăn ý, hai người không hẹn cùng mở miệng.

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước."

Sau đó, hai bên lại im bặt.

Một lát sau, có lẽ hóng gió biển quá lâu, có lẽ thời tiết hạ nhiệt độ quá nhanh, một bước, hai bước, bọn họ càng ngày càng tới gần lẫn nhau, cuối cùng chỉ cách nhau có một bước.

Rashomon không chịu khống chế quấn quanh cổ tay Atsushi, cho dù gương mặt tái nhợt của Akutagawa đã xấu hổ buồn bực tới ửng hồng, nhưng Rashomon vẫn không nhúc nhích.

Đuôi hổ không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau Atsushi, lúc này nó dựng lên cao cao, chóp đuôi đung đưa như muốn khiêu vũ.

"Ngày ấy cứu em là chân tâm của tại hạ."

Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng hai người họ đều biết giờ phút này họ đang nói chuyện gì.

Akutagawa không rõ vì sao mình mặc kệ công việc trong tay, bám theo Atsushi, ngẩn người nhìn mặt biển, nhưng gã biết, nếu gã không nói, bọn họ vĩnh viễn chỉ là "Tân Song Hắc", là đối thủ một mất một còn, là cộng sự, sẽ không tiến thêm bước nào nữa.

Tiến đến độ nào? Akutagawa ngừng suy nghĩ, không dám nghĩ thêm.

Atsushi không trả lời, trong lòng cậu tự dưng thấy có chút vui vẻ, được rồi, là siêu cấp vui vẻ.

Cafe trên tay tỏa ra mùi thơm phưng phức, cậu mua từ quán cafe dưới lầu, Atsushi làm bộ khát nước nhấp một ngụm, nghĩ không ra nên nói gì, lại uống thêm ngụm nữa, vẫn chưa nghĩ ra, lại...

"Cạnh quán cafe mới mở một tiệm bánh ngọt, Lucy-chan kể với em, yokan (một loại bánh đậu đỏ Nhật) ở đó ăn rất ngon."

Quá hưng phấn làm đại não của Atsushi đánh mất năng lực tổ chức ngôn ngữ, nhưng giây phút này, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

! Naka! Jima! Atsushi! Mày! Đang! Làm! Cái! Gì! Thế!!!

"Ha ha ha..."

Atsushi cười ngượng nghịu, giờ cậu thật sự mong mình ngỏm trên thuyền cho xong.

Akutagawa lại thấy dường như cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Rashomon nghe lệnh, ngoan ngoãn trượt xuống cổ tay Atsushi.

Còn chưa kịp mất mát, Atsushi đã thấy Akutagawa vươn tay.

"So với yokan, Tachihara từng mách cho tại hạ biết có một quán bán chazuke không tồi."

Cuối cùng, cả chazuke lẫn yokan đều được mua về, Rashomon ở phía sau xách đồ, ngày đó, hoa anh đào đang nở, tay hai người lặng lẽ nắm lấy nhau, họ tìm chỗ vắng người, dạo vòng quanh thật lâu.

Từ đó về sau, bọn họ bắt đầu hẹn hò bí mật.

--

Dừng!

Atsushi ôm gương mặt lại hồng lên, dù đã nhớ lại không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn thẹn thùng như ngày đầu tiên.

Sau ngày hôm ấy, ở bên ngoài bọn họ vẫn không giao du quá nhiều, nhưng lần nào có cơ hội cũng dính lấy nhau như những cặp yêu đương bình thường. Mặc dù bình thường Atsushi luôn là người nói, nhưng Akutagawa là một khách nghe xuất sắc, luôn chiều cậu.

Lần này, Akutagawa đi nơi khác công tác hai ngày, bọn họ đương nhiên không chịu nổi phải xa nhau lâu như vậy, đành phải hẹn gặp nhau vào tối hôm Akutagawa trở về, tức là tối hôm nay, hẹn gặp ở ký túc xá thì quá thu hút ánh mắt, không dễ giải thích với Izumi Kyoka, cho nên Atsushi đành phải giả vờ tăng ca, ở trong văn phòng Công ty Thám tử đợi Akutagawa về.

"Giờ chắc ảnh sắp về rồi."

Sau khi sửa sang lại áo sơ mi, cà vạt, thắt lưng, Atsushi cầm túi yokan đã sớm chuẩn bị trước.

"Cái tên Akutagawa kia chắc lại chưa ăn cơm tối rồi."

Atsushi đang định tắt đèn thì thấy cửa sổ phía đối diện mở ra.

Rashomon quen thuộc đột ngột bò vào, còn xách theo chazuke.

"Không thích tại hạ đến thế sao?"

Giọng nói trong trẻo, mang ý cười truyền vào, một lát sau, người đàn ông mặc đồ đen bám vào cửa sổ leo vào văn phòng.

"Sao anh lại tới đây?"

Atsushi nhận túi chazuke đưa tới, đặt lên bàn, cất bước đi qua ôm anh bạn trai lâu rồi không gặp.

"Tại hạ cảm thấy, so với chờ ở bên ngoài, vẫn nên để người nào đó lấp đầy bụng sẽ tốt hơn."

Atsushi đỏ mặt, chỉ lo cho Akutagawa mà quên mất mình cũng chưa ăn.

"Em mua yokan cho anh đó, anh chờ lát, em đi pha trà."

Dứt lời, cậu rời khỏi vòng tay lưu luyến của người yêu nhà mình.

Hai người ăn tối trong văn phòng Công ty Thám tử, tuy yokan hơi lạnh nhưng hương vị vẫn rất ngon, Atsushi nếm thấy chazuke hình như mới ra nồi liền thắc mắc.

"Cửa hàng này buôn bán tốt, luôn đóng cửa sớm, anh làm thế nào mua được vậy?"

"Khụ khụ."

Atsushi thấy liền vội vã rót trà cho gã, Akutagawa làm bộ nhăn mày lại, mắt rũ xuống, trông nghiêm túc hẳn lên.

"Tại hạ... Tại hạ cũng thấy kỳ quái, nhưng quán này [đúng lúc] còn mở cửa nên tiện tay mua một phần."

"Vậy thì đúng là hiếm thấy, vận may của anh cũng không tệ lắm."

Atsushi tiếp tục ăn.

"Đúng rồi... Akutagawa, anh cứ luôn tự xưng tại hạ tại hạ, làm như tụi mình không thân không bằng."

Atsushi cầm đũa rầu rĩ chọc cơm, trước kia không cảm thấy nhưng giờ cậu luôn muốn hai người xích gần lại nhau thêm một ít, không chỉ mỗi khoảng cách thân thể.

"Tại hạ... anh sẽ sửa."

Nếu nói giữa hai người còn cách trở gì thì chỉ còn vách tường không qua được trong lòng Akutagawa.

Từ ngày hai người hẹn hò, gã luôn cố ý thả Rashomon ra, dù là xách đồ hay làm bộ ngu si chọc hổ cười, nhưng dù có làm gì, Akutagawa vẫn không quên được trên dị năng của mình từng dính đầy máu của Atsushi.

Nếu không nhờ năng lực tái sinh của hổ, Atsushi đã chết vô số lần trong tay gã.

Gã luôn muốn hạ thấp thân phận mình hơn một chút, thấp hơn chút nữa, không chỉ mỗi xưng hô thôi, giống như chỉ khi làm vậy, gã mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tình yêu từ Atsushi.

Nhưng mỗi khi Atsushi bày tỏ tình yêu của cậu với gã, gã lại sợ mình không lấy ra được cảm xúc tương xứng đáp lại.

Đội trưởng đội du kích Mafia, mặt ngoài hưởng thụ người yêu hôn, nhưng đáy lòng lại cảm thấy mình không xứng có được tình yêu nồng đậm như vậy.

Akutagawa quen thu dọn tàn cuộc, đảm bảo không để lại rác rưởi, sau đó cùng Atsushi ra khỏi văn phòng Công ty Thám tử.

So với các cặp yêu đương bình thường, hẹn hò trong đêm tối thường xuất hiện trên người họ nhất.

"Haizz, Yokohama tới tối lạnh thật đấy."

Atsushi hà hơi, mong hai tay nhận được chút độ ấm từ miệng.

"Ngày mai Mafia Cảng không có việc gì quan trọng."

Ý là... Akutagawa muốn đi chơi với cậu vào ban ngày?!

"Khụ, tại hạ chỉ cảm thấy ban ngày đỡ lạnh hơn ban đêm thôi."

Lý do gì thế này?

Atsushi làm bộ quay đầu đi, lén lút cười.

"Nhưng làm thế mọi người sẽ biết hết đó."

Cười thì cười, mặc dù yêu đương lén lút kích thích thật nhưng trong lòng Atsushi vẫn hy vọng có thể quang minh chính đại hẹn hò với người yêu vào ban ngày.

Chỉ là, không biết Akutagawa nghĩ như thế nào thôi.

"Tại hạ sẽ nghĩ cách."

Đáy lòng Akutagawa có cảm xúc kỳ lạ, Mafia đương nhiên gần gũi với đêm tối, nhưng gã luôn cho rằng, người hổ nên bước đi dưới ánh mặt trời.

Chỉ là, không biết người hổ nghĩ sao.

Sau vài vòng dạo quanh ký túc xá nhưng mãi không chịu vào, Atsushi cuối cùng nhận được điện thoại từ Kyoka.

"Em phải về rồi, không Kyoka-chan sẽ tới văn phòng kiếm em."

Atsushi cất di động, xin lỗi rồi cho người yêu cái ôm cuối cùng.

Lúc chuẩn bị xoay người đi, một cái túi bị nhét vào tay Atsushi.

"Mấy ngày nay gió lớn, đúng lúc gặp được cửa hàng này liền tiện tay mua."

Trên đường công tác, gã bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi bao lớn bao nhỏ bước ra khỏi một cửa tiệm. Lúc ấy gã đang quan sát mục tiêu, mà người này lên cùng một chiếc xe với mục tiêu.

Gã còn nhớ gương mặt người đàn ông kia tràn ngập ý cười.

"Vợ tôi quấn lấy tôi, một hai bắt tôi đi công tác phải mua vài thứ cho cô ấy."

Nghe như phàn nàn, nhưng khuôn mặt hạnh phúc của người đó nói rõ anh ta đang khoe khoang.

Sau đó, mỗi lần gã đi ngang qua cửa hàng có tủ kính đấy đều sẽ luôn dừng lại một chặp.

Mafia Cảng sẽ không chủ động bước vào cửa hàng trang phục, trừ phi cửa hàng đó có quần áo rất hợp với người yêu nhà mình. Mặc dù ở trong mắt vị Mafioso bị tình yêu làm cho lú đầu kia, Atsushi mặc đồ nào cũng hợp hết.

Akutagawa mua cho Atsushi một chiếc khăn quàng cổ, từ trước đến nay gã luôn cảm thấy thứ đồ giữ ấm đó vô dụng, chỉ biết hạn chế hành động, nhưng có gã ở, Atsushi cho dù có nằm liệt thì gã cũng có thể bảo vệ cậu an toàn.

Ừm, gã còn mua thêm chút quần áo đặt sẵn trong nhà, có thế rủ người hổ tới nhà vào ngày mai.

"Khụ, còn có một ít quần áo, nhưng xách theo quá phiền toái, mai em qua nhà anh lấy đi."

Akutagawa khẽ gật gù, hài lòng với lời rủ rê này, nhà gã cũng sắp qua, ở chung còn xa sao.

Nhưng khi thấy hai mắt người yêu dần dần đỏ lên, tay nắm chặt túi bắt đầu phát run, Akutagawa liền thấy hoảng, rất hoảng.

"Em không muốn? Vậy chúng ta cứ tiếp tục hẹn hò vào buổi tối, chỉ là quần áo quá nhiều, khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi nên anh mới để một vài bộ ở nhà anh, hoặc là..."

Akutagawa tưởng mình quá phận, thế là nói lắp luôn.

"Hoặc là... Anh mua một căn nhà, em dọn vào đó ở, cũng tiện hơn chút, chuyện nhà cửa để anh nghĩ cách." Sau đó, anh cũng dọn vào đó ở luôn.

Nhưng gã không dám nói câu đó ra. Với cả câu, gã đã sớm mua nhà rồi.

Atsushi nín khóc, mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu biết Akutagawa cũng có lúc tay chân luống cuống.

"Không phải lỗi tại anh, tại em xúc động quá thôi."

"Ngoài các anh chị trong Công ty Thám tử, đây là lần đầu tiên có người mua quần áo cho em."

Trại trẻ mồ côi vốn nghèo khó, huống chi cậu không được ai thích, quần áo được mặc toàn là đồ cũ quá, người khác không cần nữa.

Quần áo mới, quần áo mới mua riêng cho cậu, thật là một cụm từ mới mẻ.

"Ngày mai Công ty Thám tử cũng rảnh, em sẽ xin Kunikida-san cho nghỉ một ngày."

Atsushi thấy anh bạn trai rõ ràng thở phào một hơi nhưng lạ là vẫn hơi thất vọng, liền đưa túi cho gã.

"Bạn trai của em, Akutagawa, anh đại nhân đại lượng, quàng khăn cho em đi."

Có điều, Atsushi rõ ràng đánh giá năng lực của Akutagawa quá cao, cậu phải lấy tay vuốt cái khăn quấn nhăn nheo bèo nhèo.

... Cái tên này không có kỹ thuật mà còn cố tình bày đặt quấn kiểu độ khó cao.

"Akutagawa, anh quấn... Rất ấm!"

Akutagawa làm bộ không nghe thấy, hai tai đỏ bừng, đưa Atsushi về tới lầu dưới.

"Mai gặp."

"Ừ, mai gặp!"

Atsushi vẫy vẫy tay, xoay người vào ký túc xa.

Ngày mai sẽ là ngày tràn ngập ánh nắng.

--

Hôm sau.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tanizaki Junichirou vừa mở cửa ra liền thấy gương mặt quen thuộc.

"Akutagawa Ryunosuke, anh tới làm gì?"

Atsushi nghe thấy tên gã liền thò đầu ngó qua, sau lại nháy mắt lùi về.

"Tại hạ tới đón jinko."

"Dazai-san bố trí nhiệm vụ cho hai người à?"

Tanizaki thấy người đối diện không có ý tấn công nên giọng cũng hòa hoãn xuống.

"Không phải."

"Tại hạ tới đón jinko qua nhà tại hạ."

Thấy Tanizaki quay đầu lại nhìn mình nghi hoặc, Atsushi hoài nghi đỉnh đầu mình đỏ tới bốc khói rồi.

Dọn dẹp đồ, chào Kunikida Doppo xong, Atsushi vội vã kéo Akutagawa xuống lầu.

"Tại hạ đến muộn, tới chỗ hẹn không thấy em đâu, tưởng em giận tại hạ đi mất rồi."

Atsushi vội vàng xua tay.

"Không có, em vừa mới xin Kunikida-san cho nghỉ nên hơi muộn một lúc."

Thấy Akutagawa còn muốn hỏi, Atsushi đành phải cười gượng kể lại chuyện sáng nay cho đối phương nghe.

Sáng nay bầu không khí trong Công ty Thám tử phá lệ quái quái, ngoại trừ Tanizaki, những người khác đều nhìn mình, nở nụ cười kỳ lạ.

Không đợi cậu nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, anh Dazai không biết từ đâu thò đầu ra.

"Atsushi-kun, thật ra camera của Công ty Thám tử rất chất lượng."

Anh Ranpo cũng đặt túi bánh xuống: "Tối cũng có thể thấy rõ."

Chờ tới khi Atsushi hiểu ra ý của họ, cả Công ty Thám tử đã cười ầm lên.

"Không ngờ đâu đó Atsushi-kun, chuyện lớn như vậy mà lại gạt tụi anh."

Atsushi vội vàng lắc đầu, cậu choáng váng, còn chưa hoàn hồn.

"Không phải, em, các anh..."

"Đừng căng thẳng thế Atsushi-kun." Dazai Osamu đặt cánh tay lên vai cậu, từ tốn nói.

Kyoka đã sớm móc di động ra, nhìn chằm chằm Atsushi.

"Atsushi, nếu anh ta làm anh buồn, em sẽ giết anh ta."

Atsushi tự nhiên được trấn an.

Sau đó, Akutagawa đến.

Ngoại trừ Tanizaki cũng vừa mới đi công tác về, trong văn phòng Công ty Thám tử ai ai cũng sung sướng.

"À mà Akutagawa này."

Atsushi tự nhận mình hiểu Akutagawa còn hơn cả gã, đến trễ không giống việc Akutagawa sẽ làm.

"Còn anh thì sao, sao anh cũng đến muộn?"

Akutagawa rũ mắt xuống, gã cũng mất chút thời gian để thông báo trên dưới Mafia Cảng biết hôm nay gã đi hẹn hò với Atsushi.

Đầu tiên, gã đi tìm cấp trên của mình - Nakahara Chuuya - xin nghỉ, lúc ra ngoài thì bắt gặp Tachihara Michirou và Higuchi Ichiyo ở gần đó. Sau quá trình bị cấp trên nhạy bén hỏi mấy câu, Akutagawa dần dần hưởng thụ cảm giác này.

"Đúng vậy, hôm nay tại hạ và jinko đi hẹn hò."

Không đợi hai người họ mở miệng, gã đã bước ra ngoài cửa chính.

Gã không muốn mới ngày đầu tiên công khai đã chọc giận bạn trai đâu.

Sửa sang lại suy nghĩ xong, Akutagawa thấy hai mắt Atsushi sáng như sao, tràn ngập tò mò, lòng đột nhiên nổi ý xấu.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, tại hạ còn chưa ăn cơm, tụi mình đi ăn trước đi."

Atsushi thấy Akutagawa trầm tư lâu vậy mà chỉ nói ra mỗi câu này, có cảm giác mong chờ cho lắm vào, món cuối cùng lại là cơm. Không đúng, cơm rất ngon. Khoan, mấu chốt không ở chỗ này!!!

"Akutagawa!"

Atsushi lôi kéo tay Akutagawa, bực mình bỏ đi.

"Hôm nay không mua yokan nữa, anh phải mời em ăn món chazuke đắt nhất."

Ngẫm lại, lỡ là chuyện cơ mật thật thì sao, làm thế này trông Akutagawa có vẻ đáng thương, thôi...

"Nhưng nếu anh làm em vui vẻ, em có thể mua một khối cho anh, không, hai khối yokan."

Akutagawa giảm tốc độ xuống, thích ứng bước chân của người bên cạnh.

"Vậy tại hạ cần phải cố gắng mới được."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro