[DaChuu] BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 杰瑞

Link raw: https://wzdhc.lofter.com/post/73fd573c_2b4d963e1

Tóm tắt:

Dazai Osamu: Tôi bị bệnh, giả đấy.

==

Nakahara Chuuya giao báo cáo nhiệm vụ lần trước cho thủ lĩnh mới biết tin Dazai Osamu bị bệnh. Sao cái tên khốn này cứ kiếm lý do lý trấu trước ngày giao báo cáo thế? Bị bệnh? Hắn mà cũng có lúc bị bệnh sao, mùa đông ồn ào đòi nhảy xuống sông tự sát, lúc được cứu lên lạnh tới run rẩy nhưng có thấy hắn bị cảm đâu, hôm sau vẫn bừng bừng sức sống đùa giỡn anh kia mà.

Chuuya quyết định tan tầm sẽ đi coi xem tên kia đang làm cái gì, dù không thấy hắn giao báo cáo, nhưng Chuuya vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ với chuyện Dazai bị bệnh, à không, phải nói là căn bản không hề tin. Anh tính đi vạch trần chiêu cũ rích này của Dazai.

Vì thế, hôm nay Chuuya cần mẫn lạ thường. Vừa tới giờ tan tầm đã chạy đến nhà Dazai.

Đến cửa nhà hắn rồi, Chuuya nhìn cánh cửa trước mặt, hình như mình không có chìa khóa nhà Dazai, có nên gõ cửa không? Không được, nếu để hắn nhận ra, kế hoạch này của mình sẽ bị ngâm nước nóng, chi bằng thử cách mở khóa ngày thường của Dazai xem? Thử xem.

Sau đó, anh lấy một cái kẹp giấy ra, bẻ thẳng, cẩn thận thử phá khóa. Không được, mở không ra, thôi gõ cửa đi, mắc mớ gì tự thêm phiền phức cho mình vậy trời.

Chuuya gõ cửa hai lần, không thấy đáp lại, anh mất kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa, vẫn không có đáp lại. Khu phố này rất vắng, không có bao nhiêu người, xe cũng chỉ có cái xe mình đậu ở bên ngoài nên nếu đường phố truyền ra lời rống giận "Sao anh lại thế này" thì sẽ tăng thêm phần náo nhiệt cho nơi đây.

Tay nắm cửa cong xuống, ồ, cửa không khóa. Chuuya bước vào, trước cửa bày một đôi dép trong nhà. Chuuya chỉ tưởng nó dùng cho khách thôi nên không do dự mang vào.

Phòng khách gọn gàng bất ngờ, nhưng không có quá nhiều dấu vết chứng minh có người ở, chắc tại thường xuyên không về nhà, Chuuya nhớ lần trước mình tới đây hình như có để lại đôi găng tay da màu đen, là cái mình hay mang, hôm đó sao mình lại cởi ra nhỉ, quên mất rồi. Chắc là xỉn quá hóa điên, đôi găng tay đấy còn ở y nguyên chỗ cũ, trên sofa.

Phòng khách không có ai, vậy chắc là ở phòng ngủ. Anh mới vào phòng đã thấy, Dazai mặt ửng hồng nằm trên giường, con mắt trống rỗng không có ánh sáng, tiếng "khụ khụ khụ" đột nhiên tràn ra, run cả người.

"Dazai?" Chuuya sờ lên trán Dazai, rất nóng, còn nóng hơn cả không khí hít thở từ trong người ra. Bị bệnh thật? Còn phát sốt? Thiệt hay giả vậy?

Dazai nhắm cặp mắt vẩn đục kia lại, cuộn tròn người, tiếng hít thở dần dần vững vàng, hình như ngủ mất rồi, nhưng người còn run run. Chật vật thế, Dazai. Chuuya chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng chân chợt dừng lại, anh đắp chăn đàng hoàng cho hắn rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Mặc dù không thể vạch trần cảnh chật vật này của hắn, nhưng cũng đáng giá. Chuuya rời khỏi nhà Dazai.

Đôi bàn tay đeo găng nắm chặt tay lái, Chuuya vô thức nhìn thoáng qua một tiệm thuốc, không biết vì sao, anh dừng xe, xuống mua mấy viên thuốc cảm sốt về. Sao mình phải mua thuốc, mình có bị bệnh đâu, hồi nãy mình bị sao vậy, tự dưng đi mua thuốc?

Tránh lãng phí túi thuốc này, Chuuya quay đầu xe trở lại nhà Dazai, anh quy kết hành động ngay cả mình cũng thấy khó hiểu trên là do mình là người tốt bụng, có lẽ mình thương hại Dazai đi, bị bệnh mà một người chăm sóc cũng không có, rõ ràng băng vải có một đống, thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, cái gì cũng có, cố tình mỗi thuốc trị cảm lại không có viên nào, quá tự tin vào sức khỏe của mình sao, thấy một người bệnh như vậy, mua thuốc cho hắn là điều đương nhiên, hợp tình hợp lý.

Anh quay trở lại nhà Dazai, đun nước, đưa thuốc cho hắn. Tới phòng kiểm tra hắn, kết quả phát hiện hắn đã đá văng chăn ra, anh giận sôi máu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đắp chăn lại cho hắn, cái tên này tới lúc này rồi còn đá chăn ra, tính cho bệnh nặng thêm, cho rằng chết bệnh cũng rất sung sướng chăng, 8 phần là thế.

Nước sôi rồi, Chuuya theo chỉ dẫn lấy thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt cùng ly nước đi vào phòng ngủ. Làm thế nào để dụ Dazai uống hết nhỉ, thôi gọi hắn dậy uống đi. "Dazai, dậy uống thuốc đi."

"Dazai?"

Không phản ứng, Chuuya hết cách, chỉ có thể xoay mặt Dazai lại, nhéo cằm ép miệng hắn mở ra, bỏ mấy viên thuốc vào miệng hắn, sau đó rót nước cho hắn, có lẽ vì vội quá làm mấy giọt nước nhỏ xuống chăn, Chuuya đành nhẹ nhàng từ từ đưa nước vào trong miệng Dazai, sau đó ngửa đầu hắn lên, vuốt vuốt cổ họng hắn, yết hầu lăn lộn vài cái, nuốt sạch hết thuốc. Nếu lúc này cho Chuuya cái gương, có lẽ anh sẽ biết cái gì gọi là mặt đỏ tai hồng như đang nhìn người mình thầm mến.

Uống thuốc xong, Chuuya bưng ly ra phòng ngủ. Anh rửa mặt, thắc mắc sao tim đập nhanh vậy, nhà rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng giọt nước do mới rửa mặt nhỏ xuống sàn, còn có tiếng tim đập "thình thịch" và tiếng hít thở sâu nông không đồng nhất, Chuuya nhìn bàn tay vừa chạm nước, trước khi rửa mặt, anh đã tháo găng tay ra. Do thường xuyên đeo găng trong khoảng thời gian dài nên hai bàn tay rất trắng, có kén mỏng, bọt nước còn lưu lại trên tay, đầu óc trống rỗng, không biết anh đang nghĩ cái gì nữa.

--

Chờ đến khi Chuuya hoàn hồn, sao mình lại ngẩn người nhỉ, giờ cũng muộn rồi, nên về nhà thôi.

Nhưng khi đến cửa, anh tự dưng nhớ tới chuyện gì đó, xoay người lại ngồi trước máy tính của Dazai. Người này, kết quả cuối cùng toàn để em viết báo cáo giúp anh. Có điều, Dazai cũng thường xuyên có lý do không viết báo cáo, cuối cùng toàn để Chuuya viết hộ hắn. Dù sao cũng đã viết nhiều lần rồi, viết thêm một lần nữa cũng chẳng sao, giờ Dazai đang bị bệnh, hắn cũng không viết được.

Không thể không khen hiệu suất làm việc của Chuuya cao thật, chưa mất bao lâu đã viết xong báo cáo, Chuuya duỗi người.

Anh lại vào phòng kiểm tra Dazai, cái tên này lại đá chăn, Chuuya lại đắp lên. Nghĩ một hồi, anh cởi dép leo lên giường, đắp chăn cho cả hai người, giờ mà mình về, anh ấy chắc sẽ lại đá chăn ra, làm thế này vẫn tốt hơn.

Nghĩ thế, Chuuya nhắm hai mắt lại.

--

Không biết qua bao lâu, Dazai mở mắt, hắn nhìn người trước mặt, Chuuya ngủ rất ngoan, hoàn toàn khác xa hình tượng ồn ào bình thường, mặc dù thiếu hai viên ngọc bích điểm xuyết nhưng Chuuya thế này đúng thật hiếm thấy.

Con mắt Dazai sáng ngời, không chút vẩn đục, hắn giả bị bệnh chỉ vì muốn nghỉ một buổi, nhưng Chuuya lại tới quấy rầy hắn, có biết tôi giả bộ ngủ cả một ngày rất chán không, giả vờ bị bệnh chẳng có tý khó khăn gì. Tôi đã sớm biết chắc Chuuya sẽ tới, dép để trước cửa là tôi mua theo cỡ chân của em, thế mà em vẫn chưa phát hiện ra sao, đúng là ngốc mà, sao em không nghĩ tới, người bình thường làm gì có ai có chân nhỏ như em chứ, nếu mua cho khách thì phải mua cỡ lớn, e là chỉ có Chuuya là tưởng đôi dép kia để dành cho khách mà thôi, người như tôi, làm gì có khách.

Dazai thơm Chuuya cái chụt. Hình như chưa đủ, hắn lại sát lại gần, nhẹ nhàng hôn Chuuya, cẩn thận nhấm nháp rồi dần dần hôn sâu.

Vốn định lừa Chuuya dùng miệng đút thuốc cho, ai ngờ Chuuya lại giúp tôi uống thuốc bằng cách kia, em làm tôi rất ngứa đó, có biết không, giờ phải để tôi đòi lại thiệt thòi khi nãy.

Sau đó, Dazai ôm Chuuya vào lòng, em nhỏ thật, chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn được rồi.

--

Ngày hôm sau.

"Dazai!"

=== HẾT ===

Ngoại truyện nho nhỏ:

Sau khi Chuuya về nhà, Dazai thật ra có thấy đôi găng tay kia, ngày nào hắn cũng cầm lên ngắm, sau đó lại trả về vị trí cũ, cũng không nhúc nhích đồ đạc trong phòng khách, giữ lại tất cả dấu vết Chuuya từng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro