[DaChuu] CHÀO BẠN, XIN HỎI TÌNH TRẠNG NÀY ĐÃ KÉO DÀI BAO LÂU RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 一页

Link raw: https://yiyexiaoxiao.lofter.com/post/31cf401f_2b54b8170

==

1.

Tôi tên là Nakajima Atsushi, tôi có chút không giống người thường.

Tôi đã nhận ra.

Nhận ra kỳ thật mình chỉ là một nhân vật trong manga và anime.

2.

Tôi bị vận mệnh bóp cổ uy hiếp, sầu não không được phép nói chuyện này cho người thân cận, đây là cái giá khi biết chân tướng.

Tôi chỉ có thể hỏi lòng vòng chị bác sĩ Yosano Akiko: "Nếu có một ngày, em phát hiện thật ra em bị một loại dị năng cao cấp hơn khống chế mọi hành động, mỗi một việc em làm đã được viết trên giấy vận mệnh từ lâu, những gì em có được hiện tại đều là những thứ em nên có được, mất mát trong quá khứ chú định là phải mất, vậy giờ em nên làm gì?"

Chị Yosano không trả lời tôi, nhưng chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, vuốt ve cái cưa điện thân yêu của chị, hỏi tôi có cần phẫu thuật não không?

Kyoka Izumi lo lắng hỏi tôi có phải đói quá mê sảng không.

Anh Edogawa Ranpo nheo mắt đầy ẩn ý.

Anh Kunikida Doppo tưởng tôi lười biếng, dẫn tới chuyện tôi bị nhéo tai lôi tới góc tường nghe anh mắng.

Còn anh Dazai Osamu... Anh Dazai đã nằm trên sofa ngủ mất rồi.

Haizz, lần này đúng thật đã chọc phải thị phi.

Tôi là ai, tôi ở đâu, rốt cuộc tôi muốn làm gì?

Tôi không biết, nhưng tôi thật sự biết quá nhiều.

Tới hiện tại, dựa theo kịch bản manga anime kỳ ảo, chiến đấu nhiệt huyết, tôi hẳn sẽ có một kẻ thù không đội trời chung.

Thực tế tôi đúng thật có một kẻ thù trời định, nhưng điều đó không quan trọng.

Từ ngày thầy của tôi miêu tả mấy trận chiến trời định hung mãnh, kịch liệt của hai chúng tôi thành "hai đứa trẻ tranh nhau kẹo sữa", tôi quyết định trưởng thành hơn, dù chỉ một mình.

Trưởng thành xong rồi, cuộc hẹn đánh nhau vào đêm mai nhất định sẽ đến.

3.

Thầy của tôi tên là Dazai Osamu, trong cái thế giới siêu năng lực gia hoành hành ngang ngược này, dị năng của anh ấy có một phong cách rất chất riêng, y như bug từ trên trời rơi xuống.

Chỉ cần lấy tính cách ra xem, anh ấy quả thật là khuôn mẫu của nam chính tiêu chuẩn.

Mà khuôn mẫu này cũng có kẻ thù định mệnh, tên là Nakahara Chuuya, đại sát khí bên Mafia đối đầu với chúng tôi, anh ấy là cựu cộng sự của anh Dazai, dị năng mạnh tới nghịch thiên nhưng cũng phiền tới giận sôi.

Lúc đầu bị hành hung, tôi đâu thể nào ngờ được, cách ức chế loại dị năng này lại khó thể miêu tả đến thế.

Mỗi lần anh Nakahara mất khống chế, đều phải nhờ anh Dazai vuốt ve, đây là mối ràng buộc đặc biệt kiểu gì thế này!

Bảo sao anh Dazai thân là phản đồ mà vẫn bình an, sống thảnh thơi như không có việc gì đến tận bây giờ. Thì ra là do anh Nakahara không thể thiếu cây thuốc ổn định di động này của anh.

Mối quan hệ giữa hai người này cực kỳ giống tiểu thuyết Kyoka và chị Yosano ngày thường lén lút đọc.

Nhưng ngay cả tên mấy quyển tiểu thuyết hai người đó đọc cả ngày, tôi cũng không dám đọc ra thành tiếng.

Đầu tiên, tôi tuyệt đối không có tò mò đòi xem với.

Hôm đó, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy hai người đấy hiếm khi chụm đầu vào nhau trước máy tính, còn ghé tai thì thầm, thần thần bí bí, tươi cười quỷ dị với cái màn hình vi tính.

Tôi lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe, nghe thấy câu cái gì mà cục cưng bỏ trốn của thần Arahabaki.

Có chút thú vị.

Nói không chừng là danh hiệu cho hành động bí mật lần sau cũng nên.

Trực giác kêu tôi đừng nghe lén nữa, nếu tiếp tục nghe, có lẽ tôi sẽ nghe thấy vài thứ còn đáng sợ hơn.

Thứ hai, tôi thật sự không hề tò mò, một chút cũng không.

Chỉ là sau khi hai người đó có việc phải đi, tôi vô tình đi ngang qua bàn máy tính của họ, thấy được một tấm hình.

Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng dựa vào thị lực siêu tốt của tôi, hai vai chính trong bức ảnh đó là anh Dazai và anh Chuuya.

Hơn nữa, ảnh chụp là hồi bọn họ còn là thiếu niên.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới bộ dạng mười mấy tuổi của bọn họ, vì ở trong lòng tôi, anh Dazai và anh Chuuya trời sinh cộng sự, vĩnh viễn sẽ mang hình tượng sát phát quyết đoán.

Nhưng trong ảnh, bọn họ đứng dưới trời mưa tầm tã, mưa to xối chật vật, cả người ướt đẫm dựa vào nhau, trên đường phố, họ đứng trong gió, ngậm cây thuốc lá châm mãi không cháy, giống như hai con vật non nớt đang bị thương.

Bên dưới góc phải bức ảnh còn viết một hàng chú thích: Nhiệm vụ đầu tiên.

4.

"Ô, Atsushi-kun, đang xem gì thế?"

Anh Dazai lặng im không tiếng động đứng sau lưng tôi không biết từ khi nào, dọa tôi hết hồn, tay run lên, phóng to bức ảnh chụp hai người đó tới đầy màn hình.

Toi đời rồi, không biết anh Dazai có im ỉm giết tôi diệt khẩu không.

Tôi lặng lẽ ngó qua, phát hiện anh Dazai không để ý tới tôi, chỉ chăm chăm ngẩn người nhìn bức ảnh kia.

"Dazai-san?" Tôi thử gọi anh.

Anh ấy cười cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu tôi, nhắc: "Đến giờ tan tầm rồi, Atsushi-kun."

5.

Sau hôm đó, bức ảnh trong máy tính vĩnh viễn biến mất.

Tôi vẫn luôn để ý tới anh Dazai. Những người khác trong công ty ít nhiều cũng nhận ra gần đây cảm xúc của anh ấy có chút không đúng, ví như, đã 3 ngày rồi mà anh Dazai không kêu muốn tự sát.

Công việc cũng hoàn thành hoàn mỹ, có thể nói là anh ấy tự dưng vô cùng tích cực.

Còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này không?

Dựa theo kịch bản bình thường, đây nhất định là bình yên trước bão táp.

Quả nhiên, sau đó không lâu, Mafia tới yêu cầu hợp tác, hai bên chung một tổ hai người.

Theo lệ thường, tôi với Akutagawa Ryunosuke là một tổ, anh Dazai với anh Nakahara là một tổ.

Nhưng nay đã khác xưa, tôi đã nhận ra tâm trạng của anh Dazai không tốt, tôi ngàn vạn lần không thể để sự tình tiếp tục chuyển biến xấu được.

Cho nên tôi dũng cảm đứng dậy, ngăn hai người đang định đi cùng nhau kia: "Dazai-san, để em làm với Nakahara-san đi!"

"...?"

6.

Chắc tất cả mọi người đều sốc trước dũng khí của tôi, thế cho nên hồi lâu vẫn không có ai mở miệng nói câu nào.

7.

Chuuya: "A? Ờ được, tôi không thành vấn đề."

Dazai: "Em không thành vấn đề? Em dám không thành vấn đề? Sao em lại không thành vấn đề?"

Chuuya: "Liên quan b**p gì đến anh."

Akutagawa: "Jinko, ngươi điên rồi à?"

Chuuya: "Anh đừng có vô cớ gây rối."

Kunikida: "Ờm, Atsushi-kun này, có phải gần đây áp lực quá lớn không?"

Dazai: "Tôi vô cớ quấy rối? Chuuya, em thật quá đáng, tự dưng ụp nồi người ta."

Yosano: "Tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?"

Chuuya: "Anh có ngày nói chuyện tử tế được không? Bớt nói năng lung tung, làm chút chuyện quan trọng đi."

Dazai: "Ha."

Mizayawa Kenji: "Em đói."

Tanizaki Naomi: "Onii-chan, lần này cũng phải cùng em một tổ nha ~"

Tanizaki Junichiro: "Không có ai phát hiện tất cả chúng ta cùng lúc nói tới mấy chủ đề hay sao?"

8.

Xem ra không có.

Tôi lại lần nữa tin chắc anh Dazai thật sự có gì đó không đúng, chẳng lẽ anh ấy giống tôi, đột nhiên phát hiện ra chân tướng thế giới?

Thế là tôi thử hỏi: "Dazai-san, có phải anh cảm thấy có đôi khi, mình giống con rối bị giật dây không?"

"..."

Chị Yosano cạn lời ngó tôi, Kyoka kéo kéo tay áo tôi, kéo tôi ra khỏi chốn thị phi này.

Tôi hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: "Kyoka-chan, em không phát hiện gần đây Dazai-san có gì đó không đúng sao?"

Kyoka cũng hạ giọng xuống: "Atsushi-kun, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng phát hiện ra được."

Ồ.

Tôi khiếp sợ hỏi thẳng: "Chẳng lẽ các em đều biết nguyên nhân?"

Kyoka lại kéo tôi ra xa đám đông hơn chút nữa: "Vừa thấy đã biết anh ấy cãi nhau với Nakahara-san."

"Không phải ngày nào bọn họ cũng cãi nhau sao?"

"Nghe đồn Mori-san sắp tìm cho Nakahara-san một cộng sự mới."

"Không tốt à, có người chăm sóc cho Nakahara-san."

"Đồ ngốc! Chính vì thế nên Dazai-san mới giận dỗi đó!"

"Hả?"

Tôi chỉ là Nakajima Atsushi, tôi không biết gì hết.

Kyoka lại lôi tôi ra làm ví dụ: "Nếu có một ngày, anh hoàn toàn không cần phải hợp tác với Akutagawa, anh sẽ nghĩ như thế nào?"

"... Thế thì tốt quá?"

"..."

9.

Xem ra Kyoka cũng không thể giải tỏa thắc mắc của tôi.

10.

Akutagawa vác bản mặt u ám tới gần, nhìn ra Rashomon ở sau lưng đang ngo ngoe rục rịch, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ta cơ hội.

"Gạt cái tư thế đề phòng ngu xuẩn của ngươi đi, jinko." Akutagawa mất kiên nhẫn hỏi, "Ngươi có biết ngày kết thúc nhiệm vụ là ngày mấy không?"

Tôi vắt hết óc: "Ngày siêu thị giảm giá toàn tập?"

"Không có ai thèm quan tâm cuộc sống cơm áo gạo tiền của ngươi."

"Là sinh nhật của Chuuya-san." Kyoka chắn trước mặt tôi, cũng đề phòng nhìn chằm chằm Akutagawa, phòng anh ta tự dưng ra tay, "Nếu có nhiệm vụ, rất có khả năng sẽ không về kịp."

11.

Tôi hình như đã hiểu, mà hình như cũng chẳng hiểu gì cả.

Tóm lại là vì sao anh Dazai phải ăn mừng sinh nhật của anh Nakahara, ngay cả tôi cũng sẽ không viết cho Akutagawa cái giả thiết không phù hợp với cốt truyện này.

Nhưng trước ánh mắt gần như muốn phun ra lửa của Akutagawa, tôi cơ trí ngậm miệng lại, không gặng hỏi nữa.

12.

Kyoka dặn dò tôi nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mặc dù anh Nakahara kiên trì quyết không thành một tổ với anh Dazai, nhưng anh ấy nhất định sẽ chạy về Yokohama ngay trong đêm.

Chỉ là có chút chuyện chúng tôi không đoán trước được, quân địch cài bom quá liều trong tòa nhà, chỉ trong nháy mắt, mấy dặm gần đó đều hóa thành phế tích.

Bọn chúng có ý đồng quy vu tận.

Chúng tôi bị chôn dưới chỗ sâu nhất, trên người còn có trang bị giam giữ siêu năng lực gia của quân địch.

"Này, nhóc con, giờ là mấy giờ rồi?"

Tôi gian nan cầm cái đồng hồ bị nổ vỡ tung tóe, cố gắng nhìn rõ vị trí kim đồng hồ: "Trước khi bom nổ, chắc khoảng 11h30."

"Không kịp rồi sao..." Anh Nakahara thở dài, "Xem ra không thể không dùng phương án dự phòng."

Tôi hoảng sợ giãy giụa: "Chuuya-san! Không được đâu! Dazai-san không ở đây, anh không được dùng "Ô Uế"!"

Anh Nakahara nở nụ cười hờ hững: "Cậu nhớ cách xa anh ra một chút."

"Chuuya-san!" Tôi kêu to tên anh, bức thiết tìm một cái đề tài kéo dài thời gian, "Kyoka-chan nói anh với Dazai-san cãi nhau, em có thể hỏi nguyên do được không?"

"À, cái đó à, tên kia lại khó ở với lại hôm nay anh ấy không muốn ra làm nhiệm vụ thôi." Anh Nakahara chợt ngừng, "Con đường chúng tôi phải đi không phải vẫn luôn như thế sao?"

Làm gì có ai sẽ vì ngày đặc biệt nào đó mà dừng súng với bom.

"Dazai-san năm nào cũng ăn mừng sinh nhật của anh hả?"

"Một giao dịch thôi. Nhóc con, hỏi nữa là vượt quá giới hạn rồi đó."

"Nhưng Dazai-san đã bỏ trốn hai năm! Không phải anh không tìm được anh ấy sao!"

"Dù đã bỏ trốn nhưng anh ấy vẫn không quên gửi cho anh vài món đồ kỳ quái, có một lần bị ane-san bắt gặp, chị ấy còn hoài nghi anh lén bao che cho anh ấy nữa kia." Anh Nakahara nghiến răng, "Dazai khốn kiếp, nếu ngày ấy tìm được, anh đây nhất định sẽ đánh anh ấy gần chết mới thôi!"

"Vì sao quan hệ giữa anh với Dazai-san..." Tôi châm chước dùng từ, "Luôn không hợp logic như vậy?"

Anh Nakahara buồn cười liếc tôi: "Quỷ con, quan hệ giữa người với người đâu theo logic, giả thiết hay một lời hai nghĩa ― Được rồi, anh biết ý đồ của cậu, nhưng giờ nói chuyện phiếm đã kết thúc."

Không chờ tôi lên tiếng lần nữa, anh Nakahara đã tháo găng tay xuống.

13.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy "Ô Uế" bùng nổ ở cự ly gần đến vậy.

Mafia khát cầu sức mạnh này nhưng cũng sợ hãi nó.

Tòa nhà đè phía trên chúng tôi nháy mắt hóa thành đá vụn, tôi bị sức mạnh bùng nổ đột ngột đẩy mạnh ra ngoài, để giảm thiểu thương tổn, tôi không thể không hóa thành nguyên hình Hổ Trắng.

Tôi đoán anh Nakahara còn giữ lại chút lý trí, trước khi phần lý trí này bị tiêu tan hết, tôi cần thiết phải mau chóng tìm được anh Dazai.

Anh Nakahara trong hình thái Arahabaki khiến người ta áp lực lạ thường, như Diêm La lấy mạng dưới ánh trăng.

"Thật xinh đẹp." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến, "Cậu không thấy thế sao, Atsushi-kun?"

Anh Dazai mê muội ngắm nghía cái người đang điên cuồng hủy diệt kia, như thể từ rất rất lâu về trước, anh vẫn luôn quan sát người đó.

Nhìn ra anh Dazai đã vội vàng chạy tới đây.

Dây thần kinh trong đầu tôi thoáng thả lỏng, đúng lúc này, anh Nakahara đột nhiên đấm về phía bên này.

"Dazai-san! Cẩn ―"

"Ai nha, Chuuya, thế thì không đẹp đâu."

Anh Dazai vươn một bàn tay ra chạm nhẹ, thú dữ hung ác, điên cuồng, xinh đẹp đột nhiên bình tĩnh trở lại, chùm sáng màu đỏ nhàn nhạt quanh người cũng tan đi.

"Chuuya không có thời gian về nên tôi tới tìm em." Anh Dazai lấy một cái nhẫn từ trong túi ra, đeo lên bàn tay bị thương chồng chất của anh Nakahara, "Chúc mừng sinh nhật, Chuuya."

"Đừng có... nhân cơ hội... sàm sỡ em..."

Tiếng của anh Nakahara dần dần mỏng manh, mí mắt đè xuống, anh hôn mê mất rồi.

Anh Dazai thơm lên trán anh ấy, lẩm bẩm: "Chuyện này không phải do em quyết định, Chuuya."

14.

Chúng ta có khi không thể không thừa nhận truyện cổ tích hoàng tử và ác long đúng thật rất xuất sắc.

― Nhưng thật sự không có ai để ý tôi ở cạnh đó, đang thở thoi thóp vì kinh hách quá độ sao?

=== HẾT ===

Ngoại truyện:

Ban đêm đối với Mafia luôn là mùi máu và sát khí.

Câu chuyện bắt đầu sau khi bọn họ trở thành cộng sự không lâu. Mới đầu, hai người vì nhiệm vụ, phải ở chung trong một ký túc xá nhỏ hẹp nên vung tay đánh nhau, sau khi từng người tắm rửa xong, Dazai không biết lại mắc chứng gì, tự dựng dí vào người Chuuya, hỏi anh có nhớ sinh nhật của mình hay không.

Anh đương nhiên không nhớ, người không có ký ức trước 8 tuổi thì nhớ được cái gì.

Nhưng Chuuya vẫn thuận miệng nói đại một ngày, có lẽ đó là ngày đầu tiên anh có ký ức, có lẽ là ngày anh được nhặt về "Cừu", tóm lại không phải ngày gì đáng nhớ.

Nhưng sang năm thứ hai, anh nhận được món quà sinh nhật đầu tiên trong đời.

Mặc dù đó chỉ là một con thú bông hình con sên kỳ quái, cho dù không có chữ ký hay giấy nhắn, nhưng anh biết đó là quà ai tặng.

Anh tìm được Dazai mặc đồ đen từ đầu đến chân ở trên tầng cao nhất, ánh đèn thành phố thay phiên lập lòe trong mắt hắn, hắn ở xa xa giơ ly rượu lên, nhẹ giọng dụ dỗ: "Chúc mừng sinh nhật, Chuuya, tụi mình giao dịch đi."

"Giao dịch gì?"

"Tôi sẽ chúc mừng sinh nhật Chuuya hằng năm, đổi lại, Chuuya cũng phải cho tôi mừng sinh nhật với em, nếu Chuuya không tới, vậy năm đó tôi sẽ không có sinh nhật."

Chuuya nghĩ thầm người này lại phát điên cái gì không biết, nhưng anh vẫn nhận ly rượu, một hơi cạn sạch.

"Thành giao."

Từ đó về sau, xuân hạ thu đông, trước sau như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro