[DaChuu] CHUYỆN TÌNH CỦA BA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 柒江寒

Link raw: https://spiadete.lofter.com/post/1efbb2ee_2b500af13

Bối cảnh: Lấy thị giác của Atsushi mô tả mối tình kỳ quái của DaChuu.

==

Hai ngày trước, mọi người rủ nhau qua nhà anh Dazai mừng sinh nhật ảnh.

Cũng không biết tại sao, mấy năm nay cuộc sống bình bình đạm đạm tự dưng trở nên bận rộn, lần này hiếm khi có thể tụ tập được nhiều người như vậy, thật sự không dễ dàng. Kỳ thật có rất nhiều đàn anh đàn chị tôi đã lâu lắm rồi không gặp, dù thế, lần gặp lại này cũng không thấy xa lạ.

Thậm chí trong đó cũng bao gồm cả anh Nakahara.

Năm đó, sau khi lập gia đình, cũng không biết có phải tại ý nghĩ kết hôn sẽ thành người trưởng thành độc lập không mà nửa năm đầu đó, mặc dù nhà ở rất gần nhưng số lần về nhà của tôi với Akutagawa rõ ràng giảm bớt. Mãi tới một lần tan làm, Akutagawa tới đón tôi, sau đó bị anh Dazai vừa mới về từ Cục Cảnh Sát chặn lại, nói anh Nakahara nhắc tới chúng tôi rất nhiều lần, hại tụi tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Anh Nakahara thật sự rất bận, nhiều năm qua vẫn chưa hề bớt bận hơn. Ngay cả anh Kunikida - nhân viên cần mẫn số một của Công ty Thám tử Vũ trang chúng tôi - mỗi khi nhắc tới anh Nakahara cũng luôn dùng giọng sùng bái. Hôm sinh nhật, tôi với anh Dazai vừa nhặt rau trong phòng bếp vừa phải nghe anh ấy oán trách lải nhải hôm nay là sinh nhật ảnh, nhưng anh Nakahara vẫn bị công việc quấn tới rạng sáng mới về được, hơn nữa còn không kịp chuẩn bị quà cho ảnh.

Trách thì trách vậy thôi chứ trên mặt anh Dazai vẫn cười tươi rói. Chỉ cần nhắc tới anh Nakahara, dù chuyện chỉ có liên quan có một tý, người đàn ông này luôn toát ra vẻ dịu dàng ngay cả nếp nhăn khóe mắt cũng thấy. Nhiều năm qua đi, trước sau vẫn vậy.

"Hai vị đàn anh của mình thật sự rất quái."

Ngày trước, trong suốt nhiều năm, tôi thường xuyên có suy nghĩ này.

Ví như anh Dazai, anh ấy là nhân vật khó chơi được cả Công ty Thám tử công nhận ― biểu hiện rõ ràng nhất là anh ấy bắt bẻ và chú trọng rất nhiều, rất nhiều chuyện lẫn người. Hồi trước, tôi từng nghe đàn chị Yosano kể, ngày xưa anh Kunikida hay tặng bút máy làm quà sinh nhật cho mọi người. Anh ấy rất thích, thậm chí là tha thiết với một cây bút, hơn nữa bút máy có trọng lượng và rất thực dụng, đúng thật là một món quà không tồi. Nhưng mới tặng cho anh Dazai có hai lần mà đã bị anh ấy ghét bỏ, chê anh Kunikida không để bụng, còn than thở khóc lóc (mấy từ mô tả này còn trong dạng nghi vấn) lên án anh Kunikida căn bản không nghiêm túc coi anh ấy là đồng nghiệp thân thiết có thể cùng làm cùng nghĩ, lải nhải tới độ anh Kunikida bị dọa sau này không còn dám tùy tiện mua quà cho anh ấy nữa. Dẫn tới sinh nhật mỗi năm của anh Dazai trở thành một chuyện lớn của cả công ty.

Tuy nhiên, Akutagawa từng kể với tôi, thật ra anh Nakahara thường xuyên quên mất sinh nhật của anh Dazai. Thậm chí trong hai năm đầu Akutagawa mới gia nhập Mafia Cảng, anh Nakahara thậm chí còn chẳng biết chúc mừng sinh nhật là cái gì.

Lúc ấy, nghe anh ấy kể vậy, tôi cũng chợt nhớ ra không ít chuyện. Anh Nakahara không chỉ không có khái niệm về sinh nhật, nói đúng ra là hình như anh ấy không biết ý nghĩa của rất nhiều ngày lễ. Chúng tôi từng có một lần chạm mặt nhau vì có ủy thác chung, hôm đó đúng vào ngày Lễ Tình Nhân, đầu đường cuối phố đều tràn ngập không khí hồng phấn. Lúc ấy tôi ngồi trên xe anh Nakahara để anh chở tôi từ Tổng bộ Mafia Cảng về văn phòng Công ty Thám tử, trong lúc chờ qua đèn đỏ, anh Nakahara bỗng nhiên quay qua, vô cùng nghiêm túc hỏi tôi:

"Hôm nay là ngày gì thế, sao trên đường có nhiều người mua hoa vậy?"

Rất khó hình dung độ khiếp sợ khi ấy của tôi, bởi vì lúc đó anh Nakahara và anh Dazai đã yêu nhau gần một năm rồi. Tôi rối rắm hồi lâu, cuối cùng dùng hết tài ăn nói cả đời của mình giải thích cho anh Nakahara bằng câu ngắn gọn nhất "Lễ Tình Nhân" rốt cuộc là ngày lễ gì. Thấy sắc mặt suy tư của anh, tôi cẩn thận hỏi:

"Dazai-san chưa từng nói cho anh nghe về ngày này sao?"

Lòng tôi cho rằng dựa theo tính cách của anh Dazai, biết người yêu chẳng biết gì về Lễ Tình Nhân thì kiểu gì cũng sẽ quậy không ngừng. Anh Nakahara nhớ rồi lại nhớ, cuối cùng chậm rãi trả lời:

"Sáng nay, trước khi đi, tên Dazai kia đúng thật có nhắc nếu đêm nay anh có thể tan làm đúng giờ thì sẽ mời anh đi ăn ở bên ngoài. Nếu không thể về đúng giờ thì đổi thành bữa ăn khuya, không thì bữa sáng ngày mai. Lúc ấy còn thắc mắc sao tên khốn đó tự dưng lại chủ động mời anh đi ăn..."

Anh Nakahara chở tôi tới văn phòng Công ty Thám tử rồi lái xe về tổng bộ Mafia Cảng, nói là phải về thay quần áo, chờ lát nữa anh Dazai qua tổng bộ đón anh.

Tôi vào thang máy, mở cửa văn phòng, quả nhiên bắt gặp anh Dazai ăn diện kỹ lưỡng, vừa thấy đã biết tâm trạng anh ấy đang cực kỳ tốt, trên bàn làm việc còn có một bó hồng lam.

Các đồng nghiệp khác chẳng có phản ứng gì, chỉ có anh Ranpo về sau tôi, thấy vậy liền trêu hai câu, dù sao quan hệ của anh Dazai với anh Nakahara cũng không phải bí mật. Một ngày hội tốt thế này, người có đối tượng đương nhiên khác với đại đa số chó độc thân.

Vốn dĩ tôi nên giống với Naomi và những người khác, thuộc về phe hâm mộ và chúc phúc. Khổ nỗi vừa gặp tình huống khi nãy nên giờ thấy anh Dazai, tôi cứ muốn nói lại thôi, trông có mối thù sâu nặng lắm không bằng (theo lời kể của anh Dazai).

"Tóm lại Atsushi-kun, hồi nãy sao cậu cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó thế?"

Cuối cùng, tôi vẫn bị anh Dazai sắp ra ngoài chặn lại ở khu trà nước. Tôi cũng coi như được anh Dazai một tay dẫn dắt, biết chút kỹ xảo lừa người của mình không là gì trong mắt anh. Nhưng ít nhiều vẫn muốn ngọ nguậy một tý nên mới đến gần anh Dazai thì thầm:

"Em... Hồi nãy Nakahara-san chở em về. Nakahara-san... Hình như anh ấy cũng không biết hôm nay là Lễ Tình Nhân."

Tôi do dự mãi vẫn không nói thẳng ra là "Hình như Nakahara-san căn bản chẳng biết Lễ Tình Nhân là ngày gì".

Nhưng không ngờ anh Dazai nghe xong chẳng có phản ứng gì, còn cười, giơ tay lên vỗ đầu tôi.

"Tụi anh vừa mới xác nhận yêu đương, anh còn chưa dạy đến việc này đâu, em ấy không biết là chuyện rất bình thường."

Một câu giải thích kỳ quái lại khó hiểu.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, trong lòng tôi đã chôn một viên hạt giống mang tên tò mò, đặc biệt sau khi chính thức sống chung với Akutagawa, số lần về nhà nhiều lên liền phát hiện cảm giác năm đó của mình đúng thật không sai.

Anh Dazai và anh Nakahara đúng thật là một đôi chim ru vô cùng kỳ quái.

Hoặc nói đúng hơn là trên người anh Nakahara đầy ắp tính chất đặc biệt vô cùng mâu thuẫn. Mà dù anh Dazai là một người có ánh mắt bắt bẻ, yêu cầu cao giữa người với người, về chuyện tình cảm rõ ràng là một người theo chủ nghĩa lãng mạn điển hình, nhưng đối mặt với đủ loại tính chất đặc biệt của anh Nakahara, anh ấy gần như dung túng tới độ cưng chiều.

Anh Nakahara là một người giám hộ vô cùng tốt, một đàn anh cực kỳ tốt, ít nhất là so với anh Dazai. Ví dụ là anh ấy dạy Akutagawa rất tốt, sau này cũng chăm sóc tôi chu đáo. Nghe đồn anh Nakahara có địa vị cực cao trong lòng cấp dưới, thậm chí tổ chức đối địch và đồng bọn hợp tác cũng đánh giá anh cực kỳ cao. Những điều này đều có thể chứng minh anh Nakahara hoặc là một người giỏi xã giao, hoặc là người có thể thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm giữa người với người.

Cho nên tôi mới thường xuyên thấy được rất nhiều điểm là lạ mỗi khi anh ấy ở bên cạnh anh Dazai. Tuy tôi rất rất không muốn nói thế này, nhưng có một lần, tôi đã từng nghĩ ― anh Nakahara, hình như cũng không thích anh Dazai nhiều như mọi người tưởng.

Sau sự kiện Lễ Tình Nhân năm đó, quan sát anh Dazai và anh Nakahara trở thành thói quen hằng ngày, đầu tiên để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi.

Thời điểm đó, Thống Đốc Fukuzawa đã có ý muốn từ chức, gánh nặng đè lên vai anh Kunikida và anh Dazai càng ngày càng nặng, anh Dazai cũng bất đắc dĩ bắt đầu ngày tháng đi công tác thường xuyên như anh Nakahara. Nhớ rõ những ngày ấy, chỉ cần là ngày anh Dazai đi công tác, anh Nakahara ở lại Yokohama thì tôi với Akutagawa sẽ qua nhà anh Nakahara ở luôn ― đây là yêu cầu của anh Dazai, mặc dù tôi cũng không rõ nguyên do.

Trong ký ức, những ngày anh Dazai đi công tác, anh Nakahara chưa từng chủ động gọi cho anh Dazai cuộc nào ― còn về chuyện có âm thầm nhắn tin thăm hỏi nhau không thì tôi không biết. Mỗi lần gọi đều là anh Dazai gọi, giờ gọi cũng rất chuẩn, toàn vào giờ nghỉ ngơi sau khi ăn cơm tối.

Mới đầu tôi tưởng có lẽ tại anh Nakahara không thích gọi điện thoại, hoặc cảm thấy hành động dính nhau buồn nôn thế này thật sự không cần thiết. Nhưng trên thực tế, mỗi khi anh Nakahara nhận cuộc gọi của anh Dazai, dù hai bên có thì thầm to nhỏ suốt ba bốn tiếng thì anh cũng chưa từng có vẻ bất mãn hay không kiên nhẫn.

Sau đó đó nữa, lại tới lượt anh Dazai đi công tác, vì thông báo đột ngột nên chỉ kịp đặt được vé máy bay rạng sáng. Mà hôm trước đúng vào thứ Sáu, tôi với Akutagawa cùng nhau về nhà. Thời điểm đó đúng vào lúc Công ty Thám tử bận bịu nhất, tôi phải theo dõi một đối tượng suốt bảy đêm liền. Kết quả dù khó khăn lắm đã xong việc, có thể nghỉ ngơi rồi nhưng giấc ngủ vẫn cứ bị đứt quãng, không yên ổn.

Mafia Cảng gần đây cũng không rảnh, Akutagawa lại mắc chứng khó ngủ. Tôi lo mình cựa quậy mãi sẽ hại anh ấy tỉnh giấc rồi thức chung với tôi nên xuống lầu, định đun ấm một ly sữa bò thử xem có giúp mình dễ ngủ hơn không.

Hôm ấy chắc cũng đã hai ba giờ sáng, tôi mới vừa tới đầu cầu thang thì đã thấy dưới lầu loáng thoáng có ánh đèn, còn có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Đến cửa phòng bếp mới thấy anh Dazai ăn mặc chỉnh tề và anh Nakahara còn mặc đồ ngủ đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa, bên chân còn đặt một chiếc vali, giờ tôi mới nhớ ra sáng sớm hôm nay, anh Dazai phải bay qua Hokkaido.

Gần đây tôi với anh Dazai phụ trách hai vụ án khác nhau, nhưng hai ngày trước cũng có nghe tiền bối Tanizaki - cũng sắp phải đi công tác với anh Dazai và anh Ranpo - kể lại, than thở vụ đó cũng phiền phức không kém vụ của tôi, làm không ổn thỏa thì phải ở Hokkaido tận hơn một tháng.

Hai người họ đứng quay lưng về phía tôi, mà tôi cũng không định mở miệng quấy rầy không khí thân mật trước ly biệt này. Dù đã nhẹ tay nhẹ chân hâm sữa trong phòng bếp nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được một ít.

"... Chuuya nhất định phải nhớ tôi mỗi ngày đó."

"Biết rồi, biết rồi ― anh dặn biết bao nhiêu lần rồi, em nhớ anh, nhớ anh ―"

"Haizz ― Chuuya, em chẳng có thành ý gì cả. Để tôi nghĩ lại xem... Thế này đi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho tôi."

"Ha? Sao phải làm chuyện nhàm chán đó?"

"Sao lại gọi là chuyện nhàm chán, mấy cặp đôi khác đều làm việc này. Đó là một trong trăm việc các cặp đôi nhất định phải làm trong quyển <<Yêu Đương ― Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao>> đó!"

"... Thật hả?"

"Đương nhiên là thật, ngoại trừ việc đó ra, em còn nên gửi ảnh cho tôi mỗi ngày, chúng ta phải trò chuyện với nhau ít nhất một lần một ngày, em tốt nhất là nên nhắn tin cho tôi nửa tiếng một lần ―"

"Rồi rồi rồi, còn nhắn tin nửa tiếng một lần, anh đi công tác hay đi nghỉ phép thế, không định làm việc à?"

Nghe giọng anh Nakahara có chút dở khóc dở cười.

"A, có một việc cực kỳ quan trọng cần phải dặn em ―"

Giọng anh Dazai nghiêm túc hẳn lên:

"Mấy chuyện khác thì tùy em Chuuya, quan trọng nhất là ― mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải báo trước cho tôi biết, nhớ chưa? Ý tôi không phải 'mặc kệ em có phiền phức gì, tôi đều có thể giúp em giải quyết', nhưng tôi vẫn hy vọng, tôi luôn là người được biết sớm nhất bất kỳ chuyện gì liên quan tới em."

"Đương nhiên rồi, nếu em bằng lòng nhắn tin cho tôi nửa tiếng một lần, mỗi ngày có chuyện gì cũng bằng lòng kể với tôi, tôi đương nhiên cũng ― au au au đau đau đau ―"

Đoạn sau họ còn nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ lắm, cuối cùng chỉ nghe được tiếng mở cửa cùm cụp.

"Xe tới rồi, anh mau xuống đi."

"Lần trước tôi đã dạy Chuuya, vào lúc này nên nói gì với tôi nhỉ?"

Trong lúc buồn ngủ, tôi hình như đã nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh Nakahara:

"― Thuận buồm xuôi gió, em chờ anh về."

Lúc ấy, tôi đang ngồi trên sàn phòng bếp, lưng dựa tủ lạnh chờ nước sôi, nghe vậy đột nhiên thấy buồn cười ― lời này của anh Dazai chắc cũng chỉ lừa được mình anh Nakahara.

Khoảng nửa tháng kể từ ngày anh Dazai đi công tác, cuối tuần này Akutagawa phải tăng ca cho Mafia Cảng, không về nhà được, anh Nakahara vừa tan tầm đã tới đón tôi, nói muốn rủ tôi đi ăn với anh cho có tý mới mẻ.

Trong lúc ăn bữa tối, di động của anh Nakahara cứ kêu ting ting, nhìn sắc mặt của anh ấy, tôi đoán đều là tin nhắn của anh Dazai. Không biết vì sao, rõ là đã qua lâu lắm rồi nhưng chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm đó vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu tôi.

Tôi luôn loáng thoáng có một ý nghĩ, cảm thấy hình như mình đã hiểu mang máng vì sao anh Dazai lại nhờ tụi tôi qua nhà anh Nakahara ở chung mỗi khi anh Dazai không ở nhà, có lẽ anh ấy hy vọng tụi tôi có thể làm chút gì đó.

"Ờm, Nakahara-san nè?"

Mì Ý bị cái nĩa của tôi cuộn lung ta lung tung, tôi cũng không có tâm tư quản, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi thử.

"Sao thế?"

"Mấy ngày nay, anh có gọi điện cho Dazai-san không?"

"Có, tụi anh gần như ngày nào cũng nói chuyện với anh, cứ xong mỗi bữa tối, anh ấy luôn gọi cho anh, cậu cũng biết mà. Sao, cậu có việc gì muốn tìm ―"

"Không không, ý em không phải thế ― Ý em là, anh đã có lần nào chủ động gọi cho Dazai-san chưa?"

Anh Nakahara rõ ràng sửng sốt trong giây lát, ly cafe vừa mới bưng lên cũng dừng lại ngay bên môi.

"Có... Có gì khác nhau sao?"

"Đương nhiên có khác! Ở chỗ, ở chỗ ―"

Tôi gãi đầu, hận ngôn từ thiếu thốn của mình.

"Em cảm thấy, mọi cách truyền đạt ý nghĩ và tâm tình đều không giống nhau, nếu chủ động gọi cho nửa kia, đối phương mới hiểu rõ tình cảm của anh. Hơn nữa, yêu nhau gọi cho nhau không phải là hành động rất bình thường sao. Đâu thể... Đâu thể cứ để một bên đơn phương chủ động được."

Câu cuối cùng tôi nói rất thận trọng, vừa thử thăm dò vừa quan sát phản ứng của anh Nakahara. Thấy vẻ mặt suy ngẫm kèm theo chút mờ mịt của anh, một ít phỏng đoán ẩn giấu trong lòng tôi dần dần trồi lên. Có điều, không đợi tôi vắt hết đầu óc nghĩ ra lý do thoái thác, anh Nakahara đã chủ động hỏi:

"Vậy lúc thằng nhóc Akutagawa kia đi công tác, cậu cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho nó hả?"

"Đó là điều đương nhiên ―"

Đối diện với ánh mắt của anh Nakahara, tôi cười cười:

"Em cho rằng, hành động quan tâm này đương nhiên rất cần thiết ―"

"Bởi vì anh ấy là người em yêu mà."

Bữa tối hôm đó, chúng tôi không tiếp tục thảo luận về đề tài đó nữa, nhưng đêm đó, sau khi về đến nhà, anh Nakahara không chờ anh Dazai theo thường lệ gọi tới mà đã tự gọi qua trước, xem tốc độ, bên kia chỉ chờ một giây đã ấn nghe. Hơn nửa tháng sau, anh Dazai đi công tác về, tôi đột nhiên phá lệ nhận được một món quà đặc sản xa xỉ từ vị đàn anh này, càng chứng thực suy đoán lúc trước của tôi.

À mà trong những ngày anh Dazai đi công tác, thật ra còn xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ ― anh Nakahara từng bị thương một lần.

Kỳ thật đó cũng không phải vết thương rất nghiêm trọng, trong một nhiệm vụ, để bảo vệ một anh cấp dưới, anh ấy bị đạn xẹt qua cánh tay. Tối hôm đó, lúc tôi với Akutagawa nghe tin chạy tới bệnh viện của Mafia Cảng, vết thương của anh Nakahara đã được băng bó xong. Bác sĩ dặn không được chạm vào nước một quãng thời gian là được, sẽ không để lại di chứng, chờ truyền nước xong là có thể về nhà.

Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng hiển nhiên trạng thái của anh Nakahara rất kém. Lúc tụi tôi vào phòng bệnh, anh ấy đang nhắm mắt dựa vào đầu giường, cau mày, sắc mặt trắng tới nỗi gần như hòa vào mặt tường sau lưng.

Gần đây Mafia Cảng thường xuyên tăng ca, anh Nakahara vốn thường bận nay càng bận, phải tăng ca liên tục suốt một tuần, tối cũng không thể về nhà nghỉ ngơi. Hình như anh ấy có tật xấu tăng ca sẽ không ngủ ngon được, trước kia, lúc tám chuyện với anh Dazai, tôi đã vô tình nghe anh ấy nhắc tới. Akutagawa chuyển lời nhắn của thủ lĩnh Mori, cho anh Nakahara nghỉ một tuần dưỡng thương. Nhưng mà ngày ấy, tôi cảm thấy với tính cách của anh Nakahara, anh ấy tuyệt đối sẽ không thành thật ở yên trong nhà suốt một tuần.

Nhân lúc Akutagawa đi mua bữa tối, tôi ngồi xuống trước giường bệnh anh Nakahara.

"Anh vẫn nên gọi cho Dazai-san báo một tiếng đi."

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói cho anh ấy ―"

Nói đến đây, anh Nakahara đột nhiên mắc kẹt. Tôi thấy anh ấy nhăn mày lại, bỗng nhiên nhớ ra có lẽ anh ấy đang nhớ tới lời hứa ngày ấy với anh Dazai, hễ có chuyện gì đều sẽ báo cho anh ấy biết ― bỏ qua vài khuyết điểm không đáng nói thì anh Nakahara là người rất biết giữ chữ tín.

"... Chờ thêm hai ngày nữa đi, qua hai ngày nữa anh đỡ hơn, sẽ báo cho anh ấy. Giờ anh ấy đang bận, không nên để anh ấy phân tâm khụ khụ khụ ―"

Anh Nakahara ho khan kịch liệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tôi xem mà sốt ruột thay, nhưng lại chẳng biết nên làm sao nữa.

"Những lúc như thế này có thể trò chuyện với Dazai-san cũng được mà."

"Làm gì đến nỗi kiêu kỳ như thế ―"

Anh Nakahara cười phất phất tay, kêu tôi đừng lo quá. Lòng tôi yên lặng thở dài, thật ra chuyện thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, anh Nakahara quen độc lập lại thích cậy mạnh, tôi cũng không phải lần đầu tiên mới biết.

Tôi ngồi trên ghế, quan sát anh Nakahara dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên thấy hình như anh ấy vẫn luôn thế này. Dù trời có sập cũng không thể đè sụp lưng con người này. Trong mỗi một mối quan hệ, anh Nakahara dường như luôn gánh thân phận được ỷ lại. Giống như tôi với Akutagawa, mỗi khi công việc có rắc rối sẽ luôn tìm anh Nakahara xin giúp đỡ, trong nhà mà có tình huống đột phát gì thì người đầu tiên nghĩ đến luôn là anh Nakahara.

Mà anh ấy dường như cũng đã quen thân phận này, quen với việc mặc kệ xảy ra chuyện gì, mình vĩnh viễn phải xông về phía trước, một mình một người tự nghĩ cách giải quyết.

Cho dù đang trong quan hệ yêu đương với anh Dazai cũng vậy, phần lớn thời gian, anh Nakahara vẫn luôn là bên giải quyết phiền phức cho anh Dazai. Anh ấy không bao giờ khuất phục trước khó khăn, cũng không chủ động than thở, giống như trong từ điển của anh ấy chưa từng có hai chữ "ỷ lại".

Mạnh mẽ giống một vị thần.

Sau đó, cuối cùng anh Nakahara vẫn chủ động báo mình bị thương cho anh Dazai, đồng thời nó cũng trực tiếp dẫn tới lịch trình đi công tác của họ bị rút ngắn lại một tuần. Ngày hôm sau, sau khi anh Dazai trở về, vết thương trên người anh Nakahara vẫn chưa lành hẳn. Anh Dazai cứ khăng khăng đòi qua Mafia Cảng làm việc cùng anh ấy, hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà tận nửa ngày, cuối cùng anh Nakahara phải dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đập anh Dazai một trận, anh ấy mới chịu thu đuôi.

Lúc ấy, tôi ngồi trên sofa, xem từ đầu đến đuôi, lòng rất cảm khái.

"Nakahara-san đúng thật chẳng biết chịu thua là gì, hoàn toàn không muốn ỷ lại người khác dù chỉ một chút."

"Ừ, đáng yêu nhỉ?"

"..."

Bị mắng mà còn có thể vui vẻ như vậy, nhiều năm qua, tôi cũng chỉ thấy anh Dazai như thế với một người duy nhất.

Dường như nhận ra tôi kinh ngạc, anh Dazai cười cười.

"Atsushi-kun, làm người ai chẳng có nhược điểm, huống chi là bé Sên. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng lúc Chuuya làm nũng cầu an ủi, đáng yêu lắm nha."

Lúc đó, tôi chẳng tin tý nào ― có lẽ cũng tại ấn tượng đầu tiên là so với anh Nakahara, anh Dazai luôn phá lệ không đáng tin, dù có tưởng tượng ra sao, tôi cũng không có cách nào liên hệ mấy chữ "làm nũng cầu an ủi" này với anh Nakahara không gì không làm được.

Ý nghĩ này thay đổi vào một mùa đông giá lạnh vài năm sau.

Ngày ấy, tôi với Akutagawa ra ngoài mua sắm, vô tình tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng, giảm giá siêu sốc cuối năm ở khu trung tâm thương mại. Không ngờ ngày đó, Akutagawa lại gặp may đến vậy, rút một cái liền đạt được giải đặc biệt là một chuyến đi suối nước nóng ở thủ đô dành cho bốn người. Trùng hợp hơn nữa là lúc này, Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng đều không có nhiều việc, anh Dazai liền nhân cơ hội rủ cả bốn người đi du lịch gia đình nhân dịp Giáng Sinh.

Chuyến du lịch vốn dĩ sẽ rất thuận lợi, mãi tới hai ngày trước khi về, anh Nakahara đột nhiên nhận được cuộc gọi của bệnh viện Mafia Cảng, họ nói tiền bối Kouyou phải vào viện cấp cứu vì chảy máu não đột phát.

Mặc dù tôi không xã giao nhiều với vị tiền bối này, nhưng qua nhiều năm sống chung với anh Nakahara, tôi cũng biết tình cảm của hai người đó thân thiết sâu đậm cỡ nào. Tiền bối Kouyou luôn yêu quý anh Nakahara, hồi tôi mười mấy tuổi đã nghe đôi chút. Mấy năm nay, thơm lây từ anh Nakahara nên tiền bối Kouyou mỗi lần gặp tôi và Akutagawa, lời nói, cử chỉ cũng có ý thân cận.

Trong ký ức của tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh Nakahara, tay anh ấy run tới nỗi gần như không cầm chắc được di động. Tới khi hoàn hồn, việc đầu tiên anh làm là tra chuyến bay và chuyến tàu gần nhất. Có điều anh Dazai đã nhanh hơn anh, anh ấy vừa nghe được tin bên kia liền đặt vé đi về rồi.

Chỉ là cuối năm, lượng khách bay rất nhiều, không có khả năng lập tức có vé được. Chúng tôi xem hết tất cả trang web đặt vé, may là còn vé, nhưng chuyến tàu nhanh nhất vào chiều ngày mai, còn chuyến bay thì phải chờ tới tối mai.

Lúc ấy, anh Nakahara đã tính tới chuyện trực tiếp gọi người Mafia Cảng tới đón, nhưng anh Dazai lại đột nhiên đứng dậy tròng áo khoác lên, ôm anh Nakahara vào lòng, nhẹ giọng an ủi vài câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn qua tôi và Akutagawa.

"Hai cậu sắp xếp đồ ngay giờ đi, anh ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay thôi."

Đại khái đợi hơn nửa tiếng, anh Dazai nhắn tin kêu chúng tôi xuống lầu. Chúng tôi xách vali đi xuống, thấy một chiếc xe việt dã đang đậu trước cửa khách sạn, trên xe còn dán logo công ty nào đó tôi cũng không biết nữa, chắc là bên cho thuê.

Nhưng lúc ấy đã hơn 1 giờ sáng, cũng không biết anh Dazai rốt cuộc tìm được chỗ cho thuê xe ở đâu nữa.

Cho dù với kỹ thuật lái xe của anh Dazai và cả hành trình đều đi đường cao tốc thì từ thủ đô về Yokohama nhanh nhất cũng phải mất hơn năm tiếng. Tụi tôi vừa mới chơi hăng hết cả ban ngày, giờ lại vội về vào giờ này nên tôi với Akutagawa ngồi ở hàng ghế sau, lắc lư cố tỉnh chưa được bao lâu đã ngủ gật mất. Nhưng chỉ cần Akutagawa không phải người lái là được, mà tôi khác với cái tên ngồi ở phương tiện giao thông nào cũng chỉ biết ngủ. Thật ra tôi hơi say xe, cho nên trước giờ ngồi xe cũng không ngủ sâu.

Trong một lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, tôi nghe thấy hàng ghế phía trước truyền đến vài câu đối thoại nho nhỏ. Cũng không biết khi ấy đã là mấy giờ, trên đường cao tốc loáng thoáng chỉ có vài chiếc xe, bên ngoài cửa sổ tối thui. Điều hòa trong cái xe việt dã này không tốt lắm, tôi với Akutagawa phải ôm nhau mới miễn cưỡng ấm lên, thậm chí có thể thấy sương trắng phả ra mỗi lần hít thở. Lúc ấy, tôi còn nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy anh Nakahara với anh Dazai đang nói chuyện, nhưng không rõ họ đang nói cái gì.

Cho nên tôi dụi mắt, theo phản xạ ngồi thẳng dậy muốn nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Trên làn đối diện cao tốc, ở xa xa có một chiếc xe tải lớn chạy tới, đèn nó chiếu qua đây, trong phạm vi nhìn của tôi xuất hiện hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Tay anh Nakahara nhỏ hơn tay anh Dazai rất nhiều, gần như bị bao hết trong tay anh Dazai. Anh ấy nắm rất chặt, đầu ngón tay duy nhất bị lộ ra trắng bệch. Anh Dazai lại như không cảm thấy đau đớn, anh giữ nguyên tư thế nắm đó, đặt tay anh Nakahara lên đùi mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của anh Nakahara.

"Sẽ không có chuyện gì đâu Chuuya, ngoan nào ― nhắm mắt ngủ một lát đi, tỉnh lại chúng ta sẽ về đến nhà, ane-san nhất định sẽ không sao."

Sau khi trở lại Yokohama, tình hình đương nhiên loạn cào cào, chờ tới khi mọi chuyện xong xuôi thì đã là ba ngày sau. Bệnh của tiền bối Kouyou mặc dù tạm thời không được lạc quan cho lắm, nhưng ít nhất đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chẳng qua chị ấy còn phải nằm viện một thời gian.

Chiều hôm đó, tôi đi theo anh Dazai lấy kết quả CT cho tiền bối Kouyou, nhưng vì người chờ kết quả kiểm tra quá đông, hai chúng tôi chỉ đành tìm một hàng ghế ngoài cửa ngồi chờ.

Ngày đó, nắng rất đẹp, chiếu ấm áp, chọc người ta muốn ngủ. Tôi còn có thể trụ được, nhưng anh Dazai vì để anh Nakahara có chút thời gian nghỉ ngơi mà đã trực trong bệnh viện không ngủ không nghỉ suốt ba ngày. Tôi thấy anh Dazai tựa lưng vào ghế muốn ngủ đến nơi, đột nhiên bật cười.

"Đang yên đang lành, cười cái gì?"

Anh Dazai nghe tiếng mở mắt ra, thấy bộ dạng của tôi, chẳng hiểu sao cũng cười theo.

"Không ― Em chỉ muốn nói, Dazai-san với Nakahara-san quả nhiên rất kỳ quái."

"Kỳ quái?"

"Vâng, em đã có cảm giác đó từ rất lâu rồi. Cách hai anh sống chung, cách yêu nhau, đều rất quái lạ. Giống như... Cảm giác không giống người bình thường cho lắm?"

Nói tới đây, tôi quay qua nhìn anh Dazai, ảnh nghiêng đầu, trông có vẻ trầm tư. Thấy thế, tôi gãi đầu, kể tiếp:

"Nói đi phải nói lại, hồi trước, có một lần em tưởng có lẽ Nakahara-san không thích Dazai-san bằng anh thích anh ấy."

"Hửm? Sao lại nghĩ thế?"

"Vì... Vì trạng thái cả người Nakahara-san rất kỳ quái, thật ra không phải chỉ nhằm vào mỗi anh thôi đâu, mà tại Nakahara-san nhìn qua trông không giống một người biết thích người khác là như thế nào. Cho nên em mới cảm thấy hai người rất thần kỳ, anh ở bên với một người như vậy... Nói thế nào nhỉ, chắc mệt lắm ha?"

"Nên em có cảm giác, có ý nghĩ rằng 'Dazai-san sẽ không kiên trì nổi đâu'."

Có lẽ tại nghẹn những lời này trong lòng lâu quá nên nhất thời mở miệng tuôn ra hết không kiềm lại được. Chờ đến khi tôi phát hiện mấy câu cuối có hơi mạo phạm, anh Dazai lại đột nhiên nở nụ cười.

Anh ấy đặt áo khoác đang quàng trên khuỷu tay lên đùi, nắng ấm bao trùm nụ cười của anh, khiến cả người anh trở nên hiền hòa, giống những y tá có thể bắt gặp dễ dàng trên hành lang bệnh viện, hoàn toàn không có chút hình ảnh sát phạt quyết đoán của Dazai Osamu thuộc Công ty Thám tử Vũ trang. Anh Dazai như chợt nhớ tới chuyện vui vẻ nào đó, anh ngửa đầu lên, tựa lưng vào ghế, ngay cả nếp nhăn bên khóe mắt cũng tràn ra ý cười nhàn nhạt.

"Thật ra hồi còn trẻ, anh cũng rất rầu, khi đó anh khoảng... mười mấy tuổi đi. Hồi ấy, anh suốt ngày nghĩ cách xum xoe trước mặt chibi, nhưng làm thế nào thì em ấy vẫn không hiểu được tình cảm của anh. Thậm chí chỉ cần thấy anh, mặt liền xụ xuống, đối với người khác thì lại tươi cười rạng rỡ, anh hồi ấy thật sự hận đến ngứa răng nhưng lại bất lực không biết làm sao."

"Lúc ấy không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chi bằng dứt khoát nhốt em ấy lại luôn, không thì nghĩ cách quản lý mấy kẻ vây quanh em ấy rồi nhân cơ hội giải quyết hết cho xong. Luôn thắc mắc vì sao đầu óc bé Sên vĩnh viễn thiếu một cây gân, vì sao em ấy chẳng biết gì về mấy thứ này ― Năm đó anh tưởng có lẽ anh rời đi một quãng thời gian thì sẽ kích thích được em ấy, hoặc tách ra như vậy, anh sẽ có thể phát hiện có lẽ em ấy cũng không phải là duy nhất vĩnh viễn trong lòng mình. Những năm đó, anh thật sự thường xuyên cảm thấy rất bất công ―"

Nói đến đây, anh Dazai chợt dừng. Tay anh bất giác sờ lên túi áo khoác bên trái, tôi biết trong túi đó có một cái bùa hộ mệnh, là thói quen của anh Dazai. Bùa này có từ mấy năm trước, có một lần anh Dazai đi công tác, máy bay chở anh suýt chút nữa gặp tai nạn trên không, lần đầu tiên, anh Nakahara, không được bất kỳ ai dạy dỗ hay chỉ bảo, đã tự mình lên chùa cầu cái bùa đó cho anh Dazai.

Rõ ràng anh ấy không tin Thần Phật.

Anh Dazai quay qua nhìn sang tôi, ý cười trên mặt không giảm.

"― Nhưng sau này ngẫm lại mới thấy, anh đâu phải thích em ấy vì để em ấy có thể thích anh."

--

Thật sự rất khó hình dung cảm giác của tôi khi nghe câu trả lời này, thậm chí tôi khá là sốc. Mãi tới lúc đó, tôi mới nhận ra cách mình từng muốn dùng từ "bình thường" để phán xét tình yêu của họ là đúng hay sai sai lầm cỡ nào.

Những gì hai người họ trao cho đối phương dường như chỉ có thể dùng từ thay đổi một cách vô tri vô giác để hình dung, đằng sau chuyện tình này, họ đều là bên trả giá, đều cố gắng vì tương lai chung tốt đẹp. Giống như anh Dazai hiện giờ đã có thể dùng từ hiền lành để mô tả con người ảnh, cho dù tôi mới ý thức được điểm thôi nhưng lại chẳng kinh ngạc gì, vì tôi biết sau hình tượng đó đều có sự ảnh hưởng từ anh Nakahara.

Ở trong mắt người ngoài, anh Dazai nhây chúa, rất không đáng tin cậy, nhưng ở trong lòng anh Nakahara, anh ấy lại là chỗ dựa, mà ở trong lòng anh Dazai, anh Nakahara không hiểu nhân tính, không rõ tình yêu lại là "đáng yêu". Ở trong lòng đối phương, bọn họ "dù thế nào cũng tốt hết", đó là một thế giới khác người ngoài không thể dung nhập.

Thần linh vì yêu bằng lòng mắc cạn, mà bên đáp lại tình yêu này cũng oanh oanh liệt liệt.

Kỳ thật tới tận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy anh Dazai vừa không đáng tin lại rất khó chơi, cảm thấy yêu đương với anh Nakahara sẽ rất mệt.

Bọn họ là "dị loại tuyệt đối" trong mắt người thường, nhưng lại có được sự lãng mạn bình thường nhất mà tôi từng thấy ― đó là họ yêu nhau mỗi ngày.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro