[DaChuu] CỤC CƯNG, LỜI CHÚC NGỦ NGON CHO TÔI ĐÂU?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 土豆味锅巴

Link raw: https://forest17648.lofter.com/post/4d11af72_2b52e7256

Bối cảnh: Yêu đương qua mạng, hiện đại, không có dị năng, Dazai ghen, cảnh báo có OOC.

==

Nakahara Chuuya đang yêu đương.

Hơn nữa còn là yêu đương qua mạng.

Mặc dù trên mạng thường xuyên đăng tin "thiếu nam, thiếu nữ thanh xuân mơn mởn yêu đương qua mạng bị lừa" nhưng hết cách rồi, đối phương quá đẹp trai, thậm chí anh đã có vài lần được nghe giọng đối phương, điều này khiến anh vui vẻ, thoải mái.

Là một người mê sắc đẹp, mê giọng nói cấp tiêu chuẩn, Chuuya tỏ vẻ: Ai có thể cưỡng lại được một người đàn ông có chất lượng cao như thế?! Có thì người đó cũng không phải là anh.

Chỉ là...

Chuuya xem giao diện khung chat của anh với "Cá Thu Xanh", lần cuối nhắn tin cho nhau là vào một tuần trước, đối phương đã gần một tuần không nhắn lại cho anh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bình thường mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ, tên Cá Thu kia một hai phải kể cho anh nghe ít nhất một lần, mỗi ngày quấn lấy anh đòi chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối, trước khi đi ngủ còn đòi gửi chat voice kèm một cái hôn qua, mặc dù phiền thật nhưng Chuuya cũng rất thích.

Tin nhắn cuối cùng do anh nhắn, hỏi: "Có rảnh qua đây ăn một bữa cơm không?"

Đối phương chưa từng đáp lại tin nhắn đó, từ đó về sau cũng không nhắn lại câu nào. Nói thật, yêu nhau lâu vậy rồi nhưng tên đối phương là gì, anh còn không biết, mỗi lần đều gọi hắn là "Cá Thu", đối phương cũng không khách khí dỗi lại anh một tiếng "Bé Sên!". Thật sự thì anh khá tò mò.

Đệt, con cá kia lâu vậy rồi mà không nhắn lại, chẳng lẽ chỉ muốn "yêu chơi". Chuuya tưởng tượng đến khả năng này, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Thằng khốn đó mà dám lừa tình ông, ông nhất định sẽ chiên hắn thành món cá chiên.

--

Vất vả lắm mới tới giờ tan làm, Chuuya lê thân xác mỏi mệt đi về nhà. Tới lầu dưới, Chuuya thấy trong nhà có đèn sáng, thầm nghi ngờ: Chẳng lẽ anh đã quên tắt đèn?

Không đúng, sao có thể, làm gì có ai đi làm vào ban ngày lại bật đèn trước khi ra ngoài?

Vậy...

Chuuya cẩn thận mở cửa nhà, từ hành lang chỗ ra vào thấy có một quả đầu màu nâu lộ ra trên lưng ghế sofa trong phòng khách.

Đệt.

Đây là phản ứng đầu tiên của Chuuya.

Đồ đần kia dám trắng trợn, táo tợn lẻn vào nhà anh như vậy?

Đây là phản ứng thứ hai của Chuuya.

Sau vài giây ngây người trước cửa, bóng người kia vẫn ngồi im trên sofa, bất động như núi, Chuuya thuận tay túm lấy bao nilon gần đó, từ từ tới gần sofa.

Khi cách cái ghế chỉ còn ba bước, Chuuya vung cái túi lên, tính trùm vào cái đầu kia. Tay mới giơ được nửa đã bị một bàn tay thon dài, mạnh mẽ túm lấy cổ tay, kéo về phía trước một cái, anh liền rơi vào lòng người kia.

Chuuya ngơ ngác, quyết định liều mạng cũng phải nhìn cho rõ cha này là ai, nhưng chưa kịp làm gì, môi tự dưng đã bị lấp kín, hơi thở ấm áp phả xuống người anh.

"Ưm...!" Chuuya vươn tay đẩy người kia ra, cánh môi thả lỏng, cho đối phương có cơ hội, đầu lưỡi ướt át nhanh như chớp đi vào, dây dưa với anh. Cái lưỡi kia như có sinh mệnh, không ngừng miêu tả viền môi của anh, ép anh mềm nhũn cả người, sức chống cự càng lúc càng yếu, cuối cùng trông chẳng khác nào nghiện mà còn ngại.

"Hô..." Nụ hôn khó thở kia cuối cùng cũng kết thúc, Chuuya hai mắt hồng hồng nhìn kỹ tên lưu manh tùy tiện xông vào nhà anh.

Tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu nâu đỏ, đôi môi lấp lánh ánh nước vì nụ hôn khi nãy cùng... Nửa khuôn mặt bị quấn băng vải...

Chờ đã... Băng vải?!

Chuuya nhìn đống băng vải băng kín mít hết vòng này tới vòng khác, chợt nhận ra đây là ai.

Đệt! Hắn không phải là anh người yêu trên mạng khốn nạn của anh đấy chứ?!!

"Anh là... Cá Thu Xanh?" Chuuya hỏi thử.

--

"Nói đi, anh làm cách nào tìm được nhà này?" Chuuya đứng trước mặt Dazai Osamu, nhìn xuống, chất vấn hắn. Hồi nãy, sau một phen thử qua thử lại, giới thiệu tên với nhau, Chuuya xác định vị khách không mời đẹp trai đến bất ngờ nhưng lại không bất ngờ lắm này chính là anh bạn trai trên mạng của anh.

"Kiểu gì mà chả có cách, Chuuya không vui khi thấy tôi tới tìm em sao?" Dazai ngồi trên sofa, phồng má, ấm ức làm nũng. "Đừng có đánh trống lảng, mau nói, vào bằng cách nào?"

Dazai hơi ngơ người, lặng lẽ cụp mắt xuống, móc một cọng dây thép từ trong túi ra, đặt lên bàn trà. Chuuya nhìn cọng dây thép thon dài kia, lại nhìn gương mặt tuấn tú của Dazai, tức tới bật cười.

"Được rồi, hỏi anh câu hỏi cuối cùng, trả lời xong thì mau xéo đi." Chuuya cúi người xuống sát lại gần Dazai, sờ lên cà vạt của hắn: "Sao không nhắn tin trả lời em?"

Không biết trúng gió gì, Dazai nháy mắt cử động, túm lấy cái tay để trước ngực, ôm lấy eo người ta, liều mạng nhét đối phương vào lòng, vừa lắc đầu vừa dùng cái giọng hại Chuuya nổi da gà khắp cả người, bắt đầu làm nũng: "Chuuya còn không biết xấu hổ nhắc tới vụ đó? Em đã hứa mỗi ngày sẽ chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối với tôi, nhưng tuần trước vì sao không chúc gì cả, ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có! Tôi không nhắn lại cho em thì em không biết chủ động chúc tôi ngủ ngon sao! Chỉ lo hỏi tôi có thể ra ngoài ăn chung không, giờ tôi phí một đống sức lực chạy tới tìm em thì em lại muốn đuổi tôi đi, Nakahara Chuuya, em không yêu tôi! Trái tim em bằng sắt đá à!"

À, hôm đó. Vì đêm hôm trước ngủ muộn quá nên sáng ngủ quên, quên đặt đồng hồ luôn, ngủ một lèo tới một giờ trưa, buổi tối... Chậc, mặc kệ anh đã làm gì, anh tìm bạn trai chứ đâu phải tìm con.

Quả đầu màu nâu bên hông không ngừng ẩn ẩn hiện hiện, sợi tóc mềm mại bay trái múa phải theo động tác, Chuuya không nhịn được giơ tay xoa xoa.

Ừm, rất thoải mái, dù sao đây cũng là bạn trai mình, xoa thêm chút nữa, chắc... không sao đâu nhỉ.

Nghĩ thế, Chuuya lập tức biến ý tưởng vào thực tiễn, hai bàn tay trắng như tuyết xuyên qua mái tóc nâu đậm. Xoa xoa một hồi, cái đầu dưới tay tự dưng ngừng động, một giọng nói rầu rĩ truyền lên:

"Nakahara Chuuya." Giọng nghẹn ngào, khiến Chuuya bất giác mềm giọng xuống hỏi: "Sao thế?"

"Nakahara Chuuya." Dazai lặp lại.

"Sao?"

"Nakahara Chuuya!"

"Làm gì! Có bệnh thì chữa, có rắm mau thả!" Chuuya bị gọi tới phiền, âm lượng lên cao, gọi Dazai mà hắn vẫn không phản ứng, Chuuya đẩy đầu hắn ra, xoay người tính đi nấu ăn.

Có người kéo góc áo, Chuuya nghe Dazai nhỏ giọng nói thầm "Con Sên chính là con sên, chẳng có tình thú gì cả". Chuuya muốn nổi đóa thì đã bị ôm eo, kéo đầu xuống, môi Dazai phủ lên.

Là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã tách ra.

Nhưng cái tiếp xúc ngắn ngủi lại làm mặt Chuuya ửng hồng bất thường, Dazai cười tủm tỉm nhìn vào con mắt xanh thẳm của anh, nhếch môi nở nụ cười:

"Thiếu nợ phải trả tiền, Chuuya nợ tôi nụ hôn chúc ngủ ngon cả một tuần, có phải giờ nên bù đắp cho tôi không?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro