[DaChuu] "ĐỪNG CỐ GẮNG TÌM HIỂU CÁC CẶP ĐÔI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DaChuu] "ĐỪNG CỐ GẮNG TÌM HIỂU CÁC CẶP ĐÔI" ― KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU TỪ NAKAJIMA ATSUSHI

Tác giả: 柒江寒

Link raw: https://spiadete.lofter.com/post/1efbb2ee_2bacf4fdd

Bối cảnh: Theo hướng manga, cp Song Hắc DaChuu, có hint AkuAtsu.

Truyện ngọt, xin cứ yên tâm thưởng thức.

Nội dung đại khái là về anh quản lý cấp cao hơn 20 tuổi phong hoa tuyệt đại, thành thạo trong vòng xã giao danh lợi cùng với "cô bạn gái" siêu phiền phức của anh ấy.

Dùng kinh nghiệm bản thân viết ra nên không thể đảm bảo không có OOC, nếu thấy có chỗ nào không ổn xin nương tay, tôi xin lỗi trước (hình chibi quỳ.jpg)

==

"Em nghiêm túc cho rằng, Dazai-san tuyệt đối nên bị khiển trách."

Izumi Kyoka nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái chồng văn kiện cao nửa mét - nơi vừa thốt ra câu kia bằng ánh mắt thắc mắc hồi lâu, sau đó mới hiểu ra, đứng dậy, đi vòng ra sau phía bên trái chồng tài liệu. Chỉ thấy nạn nhân thật sự, Nakajima Atsushi, hai tay cầm hai phần tài liệu lật rào rào, giữa tai và vai còn kẹp di động, vung bút rồng bay phượng múa tới nỗi sắp viết ra tia lửa điện lên trên mặt giấy, động tác tiêu chuẩn y như ảnh trong gương với anh Kunikida Doppo - dân nổi tiếng nghiện công việc - ở bàn đối diện.

Một giây trước, cậu còn mệt mỏi than thở anh cấp trên không có lương tâm nào đó, giây sau vừa ấn nghe điện thoại, cậu lập tức nở nụ cười đầy nắng hào phóng chuẩn thương mại. Tóm lại là Kyoka không quá hiểu, sao trên đời có người gọi điện thoại mà cũng liên tục cúi đầu chào lia lịa.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên."

Thiếu nữ đáng tin cậy thở dài với vẻ mặt bình tĩnh, nhân tiện dời ly nước trong tầm tay của Atsushi, ngăn cản đại họa rất có thể sẽ xảy ra trước khi cậu cầm di động tìm kiếm văn kiện khắp nơi.

"Anh không nói chuyện công việc, Kyoka-chan."

Gọi một cuộc điện thoại như bị rút nửa cái mạng, cúp máy xong, Atsushi ngã liệt xuống ghế dựa như quả bóng bị chọc thủng, cậu uể oải phất phất tay với Kyoka.

"Chẳng qua chỉ là bị chất thêm công việc mà thôi, anh đã quen rồi, thật đó ― thật sự đã quen rồi."

"Cậu tốt nhất nên thế ―" Yosano Akiko đẩy cửa vào, tiện tay nhét lon nước còn bốc hơi lạnh vào cổ áo bé hổ.

Atsushi giật mình vì lạnh, cậu cuộn tròn trên ghế, suýt nữa tự đánh bản thân một trận mới lôi được tên đầu sỏ ra khỏi quần áo. Sau khi thấy rõ nhãn hiệu cà phê đen trên lon, cậu lập tức dùng cả hai tay ôm cái lon đó vào lòng như gặp được cha mẹ ruột.

"Cảm ơn Yosano-san, chị mà muộn thêm một bước, em e là mình sẽ ngủ như chết thật mất."

Yosano xách túi cafe ướp lạnh chia khắp văn phòng, vừa quay đầu lại đã thấy Atsushi biểu diễn cảnh một hơi nốc hết cả lon cafe.

"Ý em là em cho rằng Dazai-san không nên tùy ý chạy đi tán tỉnh ― chạy đi làm quen phái nữ như thế, lần này nếu không phải tại Dazai-san bị Fujiwara-san vướng tay chân thì nhiệm vụ nhất định đã kết thúc trong an bình. Kết quả phút cuối anh ấy suýt nữa bị lòi thì thôi, quá đáng hơn là còn bỏ mặc lại một mình em giải quyết hậu quả, lúc em qua suýt bị hù chết rồi, may là không có sự cố gì."

"Cậu cũng đã nói đó là Dazai Osamu mà." Yosano tiện tay lật hai trang văn kiện trên bàn Atsushi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt từ ái của cô lập lòe vài tia thương hại.

"Cậu cảm thấy khả năng cậu ta sẽ bị ― chuyện không tính là lý do gây trở ngại, làm nhiễu loạn kế hoạch lớn cỡ nào?"

Thấy vẻ mặt "bé ngốc, cậu ta lừa cậu đó, là cậu ta cố ý bỏ mặc cậu một mình ở đấy" của Yosano, Atsushi im lặng bóp bẹp lon cafe rỗng trong tay, ném nó vào thùng rác bên chân.

"Cho, cho dù là thế thật thì Dazai-san cũng không nên làm thế, không phải anh ấy đã chính thức yêu đương với Chuuya-san rồi sao. Đã có người yêu sao còn có thể mập mờ với người khác! Làm vậy sẽ khiến Chuuya-san đau lòng lắm đó."

"Không đâu."

Người đầu tiên đáp lại là Kyoka vừa được Yosano mua cho một ly trà sữa, giờ đang ôm ly nhai trân châu.

"Đúng không? Kyoka-chan, em cũng cảm thấy anh ấy không nên làm thế, đúng không?"

"Ý em là Nakahara-san sẽ không có chuyện đau lòng vì hành động đó."

"... Ờm kỳ thật anh cũng cảm thấy thế."

Mà lúc này, Kunkida cuối cùng cũng ký duyệt xong hai văn kiện cuối, giờ đã có thời gian rảnh gia nhập vào cuộc thảo luận thảo phạt ai đó.

"Nói thật, anh khuyên cậu đừng lấy tiêu chuẩn người thường áp đặt cậu ta. Cậu cũng theo tên kia lâu rồi, còn không rõ con người tên đó sao, không có nguy hiểm thì chế tạo nguy hiểm, đồng thời đẩy người ta vào hố lửa hộ mình luôn. Nếu cậu ta không đi theo làm trò với cô gái nào đó thì cũng sẽ quay đầu lại tìm cơ hội đi tự sát. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, cậu nên sớm lĩnh ngộ đạo lý này thì tốt hơn."

Kunikida miệng nói chuyện nhưng tay vẫn nhanh như gió sửa sang lại văn kiện, thậm chí còn dư thời gian trả lời hai cái mail, năng lực làm việc điên cuồng thâm hậu đủ để một tay mơ như Atsushi phải kính nể.

"... Chẳng lẽ Dazai-san chưa có lần nào thành thật hoàn thành nhiệm vụ sao?"

"Thành thật?"

Yosano ngồi trên ghế sofa bên cạnh cười khịa không rõ ý vị, ánh mắt cũng không thèm rời khỏi di động.

"Tên Dazai kia mà không tìm đường chết thì chỉ có bị OOC."

Trong văn phòng lập tức vang lên tiếng ủng hộ hết đợt này tới đợt khác, Atsushi len lén nhìn quanh, hình như tiền bối Tanizaki Junichirou trốn sau bàn làm việc còn lặng lẽ vỗ tay.

"Nhưng em thấy tức thay cho Chuuya-san, mỗi ngày làm việc bận bịu, tiền kiếm ra được có khi đã bị Dazai-san cầm đi dỗ con gái nhà người ta. Haizz, Chuuya-san thật đáng thương ― đều tại Dazai-san hết!"

"Sao cứ có cảm giác hôm nay Atsushi hung với Dazai một cách bất ngờ." Kết thúc một ván game, Yosano cuối cùng cũng chịu nhìn Atsushi: "Gần đây lại cãi nhau với Akutagawa à?"

Atsushi với Akutagawa Ryunosuke trước mặt còn đang trong thời kỳ xấu hổ "vừa mới xác nhận yêu đương thì tự dưng bị người quen nhắc tới nửa kia, thế là không kịp phản ứng", là một đôi trông có vẻ đang yêu đương cuồng nhiệt nhưng thật ra hai bên vẫn chưa rành cách yêu và cũng chưa trưởng thành. Kyoka ở cạnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chen lời trước.

"Hai người họ ngày nào mà chẳng cãi nhau, chị nên hỏi là giờ mấy phút mấy cãi nhau mới đúng."

"... Cũng đâu đến mức mỗi ngày."

Atsushi muốn lên tiếng cãi lại, cuối cùng đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Kyoka, câu cãi hóa thành tiếng hừ hừ nhỏ như muỗi. Yosano hình như còn có việc khác, di động reo hai tiếng, cô liền cầm cái áo khoác treo trên lưng sofa, đứng dậy ra ngoài, trước khi ra ngoài cửa, cô còn vòng qua bàn làm việc của Atsushi, vỗ vỗ vai cậu đầy thâm ý.

"Mặc dù đam mê hóng drama làm chị rất muốn tiếp tục tham gia đề tài này, nhưng làm phụ nữ từng trải, chị vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu ― cậu tốt hơn hết đừng xen vào mấy chuyện của các cặp đôi. Bài học đẫm máu và nước mắt đấy!"

--

Tháng 12, tháng huyền thoại nhất trong năm, khiến người ta liên tục lắc lư giữa niềm vui của đêm Bình An, lễ Giáng Sinh và đêm giao thừa với những deadline chết người, tổng kết cuối năm, họp hành thường niên và báo cáo tổng kết cá nhân, muốn ngừng mà không được. Mấy quán cafe, tiệm trà sữa mở dưới lầu các công ty ban ngày thì ra sức đề cử cafe đen đậm đặc 10 lần + rượu thuốc ngâm nhân sâm cho các nhân viên làm công kéo dài tuổi thọ, đến tối thì lại lật chiêu bài, trưng trong tủ kính đủ loại bánh kẹo Giáng Sinh đủ loại hình thù ― muôn hình kiểu dáng, còn kèm theo lời quảng cáo "dành tặng điều ngọt ngào cho người bạn yêu nhất", tiếp tục mời chào các cặp đôi, quả thật vì kéo GDP thương nghiệp cho Yokohama mà sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Hôm nay chỉ là đêm 26 bình bình thường thường, Atsushi cũng bình bình thường thường ôm một túi giấy tờ, đi xuyên qua các cặp đôi lui tới, sắc mặt tràn ngập mỏi mệt và ý muốn siêu thoát sau buổi báo cáo tổng kết cá nhân.

Cái xác không hồn bay một đường tới gần ngã tư công viên trung tâm, vừa mới vượt qua một cái cột đèn xanh đèn đỏ thì đột nhiên bị ánh đèn ô tô chiếu lòe mắt. Atsushi theo phản xạ giơ tay che ánh sáng, hai mắt nheo lại nhìn về nơi chiếu. Chỉ thấy chiếc Aston Martin màu bạc vô cùng quen mắt dừng trước cửa nhà hàng xa xỉ ở phố đối diện.

"Chuuya-san ―"

Atsushi chạy vài bước tới phố đối diện, cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống.

"Lên xe đi, bên này không cho đậu xe quá lâu."

Hơi ấm trong xe giải cứu khuôn mặt bị gió lạnh thổi tới ửng hồng, Atsushi chà xát tay, nghiêng nghiêng người đưa túi giấy tờ đang ôm cho Nakahara Chuuya.

"Trùng hợp quá, Chuuya-san, em vốn định qua Mafia Cảng giao cái này. Đây là hồ sơ kết thúc vụ án số vũ khí từ Bắc Mỹ bị đánh cắp vào đầu tháng này, vốn dĩ đã hẹn với Muto-san đưa cho anh ấy."

Muto là một trong các thư ký của quản lý cấp cao nên Chuuya cũng có chút ấn tượng với việc này: "Vậy cậu nhắn tin báo một tiếng cho Muto đi, cứ nói đã giao hồ sơ cho anh rồi. Cần anh chở cậu tới chỗ nào? Đêm nay cậu có việc gì khác không?"

Atsushi lắc đầu: "Em chỉ định về nhà ngủ thôi, không có việc gì khác."

Quả nhiên, vào chiều cao điểm thế này, xe bị kẹt dưới cột đèn giao thông, Atsushi hơi hơi rướn đầu lên kiểm tra dòng xe cộ không biết đầu dòng ở đâu phía xa xa, quay qua thì phát hiện Chuuya không hiểu sao cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Nếu cậu không có việc gì thì có muốn ra ngoài chơi với anh không?"

"Hả?"

Đổi đề tài quá đột ngột, nhưng Atsushi xem biểu cảm của Chuuya thấy rất tùy ý, anh khẽ nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ xe hơi, hai mắt nhìn thẳng vào dòng xe cộ đang chậm rì rì chuyển động ở đằng trước, ngón tay cầm bánh lái mất kiên nhẫn gõ gõ.

Có lẽ thấy lâu vậy rồi mà không được đáp lại, Chuuya quay đầu nhìn thoáng qua, cậu bé kia đang ngây ngốc ôm cái túi rụt trên ghế, trông mắc cười vô cùng.

"Đừng căng thẳng thế, chỉ là một bữa tiệc bình thường, chẳng qua đối phương là người quen trong vòng làm ăn nên không dễ từ chối cho lắm. Nếu cậu thật sự không có việc gì khác, coi như giúp anh vụ này đi. Anh dẫn cậu đi, cũng để dễ sớm thoát thân."

Atsushi không nhất định hiểu "tới tiệc" rốt cuộc là nên làm cái gì, nhưng ngày thường cậu vốn được Chuuya giúp đỡ không ít, nếu giờ có thể giúp được anh, đương nhiên là nên gật đầu liên tục đồng ý rồi.

"Tất nhiên là được Chuuya-san, tối nay em không có việc gì khác mà."

Nhưng chân trước vừa mới nhận lời, mí mắt phải của Atsushi bỗng nhiên giật giật. Vừa định an ủi bản thân đừng hoảng hốt "mắt trái bị giật mới là xui, mắt phải giật chỉ là bị co rút thôi", di động trong túi đột nhiên reo ầm lên hai tiếng ― là tin nhắn của Akutagawa.

"... Không phải chứ, sao Akutagawa lại rủ em đi ăn tối được? Không phải anh ấy đang đi công tác ở Kyoto sao?"

Giọng điệu hoang mang của Atsushi quá mức chân thực, hại Chuuya cũng hơi hoài nghi trí nhớ của mình.

"Nó đúng là phải đi công tác ở Kyoto, nhưng hôm qua đã về rồi."

"Hôm qua? Không phải mai anh ấy mới về sao?"

Trong xe bỗng nhiên im bặt như người đã chết, Chuuya khẽ liếc qua màn hình di động lóe lên hai phát của Atsushi, chắc Akutagawa lại nhắn tin qua.

"Hay là cậu hỏi nó xem giờ nó đang ở đâu, anh chở cậu qua đó?"

Atsushi nghe vậy, do dự trong chớp mắt, nhưng vẫn lập tức lắc đầu: "Không cần đâu Chuuya-san, anh mới là người em nhận lời trước. Huống hồ chỉ là một bữa cơm mà thôi, anh ấy không phải không thể ăn một mình được."

Nói xong, Atsushi đã gửi tin "Đi hôm khác đi, em hẹn người khác trước rồi". Thời gian cậu học dùng đồ điện tử còn rất ngắn, đánh chữ chưa thể nhanh gọn lẹ như thanh niên ngày nay. Nếu không phải tại có người ngoài, Atsushi thường có khuynh hướng gửi tin nhắn bằng giọng nói hơn.

Nhưng cậu còn chưa đánh xong nửa câu "Chuuya-san có việc, em bồi anh ấy đi tiệc" thì bên kia đã gửi một loạt tin nhắn bằng giọng nói qua. Sau khi click mở hai tin, Atsushi mới nhớ ra còn người ngoài. Nhưng việc đã đến nước này, với tốc độ gõ chữ của cậu, giải thích không còn kịp nữa, ngẫm lại cái tính thối hoắc của Akutagawa, cá chắc gã dám trực tiếp tới tận cửa đòi người.

Atsushi nghĩ vậy, tay ấn vào nút mở giọng nói, cổ tay bỗng nhiên lại bị cầm. Chuuya một tay nắm bánh lái, thò người qua, kéo cái tay cầm di động của Atsushi tới gần, thay cậu giải thích cho ai kia.

"Anh mày lại không phải kẻ buôn người, mượn người một đêm thôi, sau đó trả cho cậu liền. À mà cho dù nó có đi ăn một bữa với người khác thì đã làm sao, chuyện có gì to tát đâu, đừng có học cái nết xấu tính của tên kia."

Tiếng nói vừa dứt, Atsushi cũng phối hợp thả lỏng ngón tay. Mười phút sau, khung thoại không có động tĩnh, lúc này cậu mới an tâm nhét điện thoại về lại túi.

"Nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?"

"Dạ không, em chỉ nghĩ đến chút chuyện vui thôi. Phải rồi, lát nữa em cần phải làm gì?"

"Hả? À, không cần làm gì hết, đến lúc đó nếu cậu muốn chơi thì cứ chơi với bọn họ, không muốn thì ngoan ngoãn ở cạnh anh là được. Yên tâm, cậu mà không mở miệng, sẽ không có ai tới mở lời với cậu."

Atsushi ngây thơ gật đầu, trông rất ngoan, kiểu "anh nói sao, em nghe vậy", hại Chuuya thổn thức hồi lâu ― một đứa bé tốt như vậy, kết quả chân trước gặp phải Dazai, chân sau lại là Akutagawa, mới tý tuổi đầu nhưng liếc mắt một cái đã thấy đường đời thật vô vọng.

"Ngày thường tan làm, cậu không có hoạt động nào khác sao, đừng nói ngày nào cũng phải đối mặt với thằng nhóc Akutagawa kia đấy nhé?"

"Nên nói thế nào đây... Em cảm thấy, hình như em không có quãng thời gian gọi là tan làm."

Ngẫm lại thời gian nhận chức mới tý xíu của mình nhưng lại làm lượng công việc sợ là nửa đời người bình thường tích góp không nổi, Atsushi cười gượng hai tiếng, càng cảm thấy bao văn kiện mình đang ôm trước ngực không phải văn kiện công việc mà là bùa đòi mạng chính mình.

"Thế à ―"

Chuuya gật gù, trông cũng rất đồng cảm như bản thân anh cũng bị, anh một tay nắm tay lái, gác khuỷu tay lên trên khung cửa sổ xe, bàn tay xinh đẹp dưới lớp bao tay da màu đen chống ở bên môi. Bên này còn đang trò chuyện vui vẻ, chân đột nhiên đạp ga, bình tĩnh vượt qua một chiếc mini cooper cứ háo hức cản đường.

"Mấy năm đầu mới làm việc đều vậy hết, bận chút là điều khó tránh khỏi. Cậu còn gặp phải một ông thầy không đáng tin cậy nữa, làm khó cậu rồi."

Chỉ vài giây ngắn ngửi nhưng Atsushi đã phải dùng hết toàn bộ sự thiện lương và lòng nhẫn nại mới kiềm chế được bản thân không ôm đùi anh Chuuya khóc lóc kể lể.

"... Thật ra Dazai-san cũng có dạy cho em rất nhiều thứ, có lẽ đúng như Akutagawa đã nói, đó là phong cách của anh ấy."

"Lời của thằng nhóc Akutagawa kia mà cậu cũng dám tin?" Chuuya lắc lắc đầu, cười nhạo: "Không sao đâu, giờ cậu có mắng anh ấy hai câu, anh ấy cũng chẳng biết. Ai đi làm mà chẳng từng có suy nghĩ muốn bóp chết đồng nghiệp ―"

Quả nhiên nói xấu người khác sau lưng sẽ gặp báo ứng. Giọng Chuuya còn chưa tan đi, màn hình ô tô đã vang lên tiếng chuông reng reng báo hiệu có người gọi tới, người kia đúng là Dazai Osamu.

Cuối tuần trước, Dazai với Edogawa Ranpo được Thống Đốc dẫn đi Tokyo, vì vụ án nào thì Atsushi cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc ấy bọn họ đi rất gấp, hơn nữa hình như bận thật. Nhưng nghe lỏm anh Dazai ở đầu dây bên kia còn có thể nói chuyện bằng giọng nhàn nhã, còn làm nũng chơi xấu, khiêu khích trêu chọc anh Chuuya, cậu lại cảm thấy anh ấy không giống như đang bận làm việc quan trọng.

"Đúng rồi Chuuya, lần trước ở bến tàu cảng phía bắc, em có hứa với tôi một việc, còn nhớ không đó?"

Lúc này, bọn họ vừa lúc chen qua đoạn cột đèn giao thông đông đúc nhất, Atsushi nghe anh Dazai ở bên kia còn chưa dứt lời, cậu bỗng nhiên đã bị một lực đẩy mạnh mẽ dí bản thân vào lưng ghế phụ ― chẳng hiểu sao anh Chuuya tự dưng lại dẫm chân ga.

Atsushi hoang mang nắm chặt đai an toàn ở trước người, mắt ngó sang ghế lá, Chuuya tự dưng nở nụ cười cực kỳ xán lạn, giây sau, trong xe vang lên tiếng nói dịu dàng nhu tình như nước, dọa Atsushi xù hết lông tơ.

"Đương nhiên em nhớ, bao giờ anh về?"

Tới tận lúc hai người họ anh anh em em qua lại rồi cúp điện thoại, Atsushi vẫn bị kẹt trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có bị trúng dị năng gì đó, kéo mình vào giấc mơ của anh Dazai hay không.

Ra nội thành rồi, xe chạy thẳng một đường, tốc độ cũng vọt lên cao. Chuuya đóng cửa sổ lại, không có tiếng gió gào thét bên ngoài chen vào, tiếng nói chuyện liền nghe rõ hơn ― là giọng ngày thường của anh Chuuya.

"Lần trước ở kho hàng bên cảng phía bắc, mấy đứa núp lùm nghe lỏm được bao nhiêu?"

"Tụi em không có!" Phản ứng đầu tiên của Atsushi là liều mạng chối.

"Bớt xạo đi! Anh còn không rõ mấy đứa, cái thùng container kia lớn, còn xếp chồng lên nhau nữa, mấy đứa tưởng mình núp kỹ lắm sao."

"... Kajii-san đi đầu đó." Thấy sự tình bị bại lộ, Atsushi áy náy cúi gằm mặt, ngoan ngoãn nhận sai: "Em sai rồi Chuuya-san ―"

Atsushi đợi bị mắng nửa ngày nhưng đáp lại cậu lại là giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vài phần nghi hoặc của Chuuya.

"Thế ngày đó rốt cuộc anh đã hứa gì với anh ấy?"

"... Hả?"

Atsushi đột nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt trợn to như cái chuông đồng, chỉ thiếu khắc câu "anh hứa cái gì trong lòng anh không biết sao" lên trên mặt, Chuuya thấy thế không kiềm được tặc lưỡi.

"Làm ơn đi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Cái tên Dazai kia hận một ngày không thể moi ra 800 lời hứa hẹn từ trong miệng đối phương, anh ấy thuộc kiểu người 'ngay cả ngày lần đầu cãi nhau quá ba ngày vẫn chưa làm hòa' mà cũng đòi làm ngày kỷ niệm, má nó chứ con người làm gì có ai có thể nhớ kỹ, chính xác nhiều việc như vậy. Nếu nói bộ não thiên tài không giống người thường, vậy anh bằng lòng thừa nhận về phương diện này, anh thật sự so không lại anh ấy."

Đối mặt với một loạt thủ đoạn chơi xấu, làm nũng, kỳ kỳ quái quái, ùn ùn không dứt của Dazai, Chuuya có khi thật sự chống đỡ không nổi, "gánh nặng ngọt ngào" này đúng thật không thẹn với hai chữ "gánh nặng".

"Hơn nữa, mấy đứa đã nghe lỏm được thì phải giao phí nghe lỏm chứ."

"... Em chỉ nhớ hình như Chuuya-san hứa sẽ vượt đêm Giao Thừa với Dazai-san mà thôi." Atsushi yếu ớt trả lời: "Sau đó, Kajii-san nói tụi em tám phần đã bị Dazai-san phát hiện nên giục mọi người mau chạy, em cũng không biết đoạn sau thế nào."

Atsushi thấy Chuuya a một cái, hình như lời nhắc nhở của cậu khiến anh nhớ ra, sắc mặt cũng bừng tỉnh hẳn lên.

"À nhớ ra rồi, mừng Giao Thừa, là việc này ―"

Chuuya thì thầm vài câu, vươn tay ấn hai cái lên màn hình liên lạc trong xe, gọi một cú điện thoại. Thư ký Uchiga ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng là một nhân viên gương mẫu, dù đã hết giờ làm, điện thoại cấp trên gọi tới vẫn không chờ reo quá ba tiếng đã nhấn nghe.

"Ngày 31 này tôi có lịch trình gì không?"

"Có." Uchiga bên kia gần như trả lời ngay lập tức: "Công ty Rhodes sẽ đấu thầu với chúng ta khu đất ở phía bắc cảng, cái khu được dự tính sẽ xây xưởng, tối ngày 28 anh phải bay qua Bologna, theo dự tính thì phải đến ngày 2 tháng 1 anh mới về được."

"Chậc ― không hoãn lại được đúng không?"

"Tôi nghĩ là vậy." Ngoài giọng của Uchiga còn có tiếng lật trang vang vào mic, có vẻ anh ta đã quen khi thấy cấp trên đột nhiên muốn sửa lịch trình.

"Thời gian này đã là thời gian sắp xếp lịch trình thích hợp nhất sau mấy lần trước anh đòi điều chỉnh. Hơn nữa, ba ngày trước, lúc ấn định lịch trình chính thức, tôi đã nhắc nhở anh, ngày 31 coi như là một ngày lễ đặc biệt, có nên tránh ngày ấy không. Nhưng lúc ấy, anh đã khăng khăng, nói dựa theo kế hoạch làm việc năm mới, nếu không nhanh chóng giải quyết việc này, mọi người sẽ phải ôm súng ngồi vào bàn đàm phán ăn cơm Tất Niên vào ngày 30, cho nên nhất định phải mau chóng xử xong việc này."

Nói đến đây, ngay cả Atsushi cũng nghe ra ý bất đắc dĩ ẩn giấu trong giọng nói của anh thư ký Uchiga này: "Cho nên Nakahara-san, đừng nói là anh lại quên mình đã hứa gì đó với Dazai-san đấy nhé?"

"Ờm, thật ra chuyện là thế này..." Thấy biểu cảm không muốn nhiều lời của Chuuya, Atsushi tự giác gánh vai trò giải thích. Giải thích xong, đầu dây bên kia cũng câm lặng rất lâu, hơn nửa ngày mới truyền đến giọng chần chờ mang tính thử của Uchiga.

"Nakahara-san, tôi cũng chỉ suy đoán thôi, chưa chắc đã đúng ― Dazai-san sớm không nhắc, muộn không nhắc, cố tình chọn thời gian này mới nhắc nhở anh. Có khi nào anh ta đã biết anh hiến ngày đó cho công việc rồi không? Dù sau người kia cũng là Dazai-san."

Không hổ là thư ký của quản lý cấp cao, Atsushi yên lặng cảm thán, cái khả năng này quả thực chính xác trăm phần trăm.

"... Tôi rất vui khi thấy anh dù đang yêu đương nhưng IQ vẫn ổn, Uchiga, cứ an tâm hẹn hò đi, tôi không quấy rầy anh nữa."

--

Địa điểm bữa tiệc ở một câu lạc bộ cao cấp gần cảng phía nam, Atsushi không xa lạ gì chỗ này, năm ngoái với năm kia, nhờ Mafia Cảng mà cậu được tới đây họp thường niên, chẳng qua bữa tiệc hôm nay lớn hơn một chút.

Ngay khi bước vào sảnh tiệc, Atsushi đã hiểu câu "muốn chơi gì thì chơi với họ" của Chuuya lúc ở trên xe là có ý gì, nguyên sảnh tràn ngập ánh đèn màu lập lòe chói mắt, tiếng nhạc rock'n roll đinh tai nhức óc suýt nữa đánh hồn Atsushi bay ra ngoài. Thảo nào lúc nhắc tới tiệc, Chuuya nói tùy ý như vậy, so với tiệc làm ăn mình tưởng tượng, nơi này càng giống một party đêm khuya long trọng hơn.

Cảnh tượng người dán người trước mắt khiến Atsushi không biết nên đặt chân về hướng nào, mới nhìn chỉ thấy toàn người với người, cho dù có làm rớt tiền chắc cũng không có không gian để xoay người nhặt lại.

Nhưng sự thật chứng minh, cậu chỉ cần nhắm mắt theo sau Chuuya là đám đông phía trước sẽ tự nhiên chừa đường cho bọn họ đi qua.

Suốt đường đi, có rất nhiều người chen chút tiến lên chào hỏi, Chuuya thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười lịch sự đáp lại vài người trong đó, nhưng đa phần thì anh làm lơ, hại Atsushi cũng bị chìm trong biển mắt nóng bỏng. Nhưng đúng như anh Chuuya đã đảm bảo, chỉ cần mình không muốn mở miệng, tự nhiên sẽ không có ai tới gần bắt chuyện.

Hai người đi mãi tới quầy bar trong cùng mới ngồi xuống, chủ tiệc cũng nhân cơ hội này tới chào hỏi với Chuuya. Người có thể trang trí phòng kinh doanh trông thời thượng thế này quả nhiên là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi, cả người mặc vest chỉnh chu từ đầu tới chân, có lẽ đây là điểm duy nhất dính dáng đến "làm ăn" trong đêm nay.

Atsushi ngồi ở một bên, im lặng nghe Chuuya dùng hai ba câu đối phó với ý ân cần trong lời nói của người đàn ông, mắt thấy đối phương tỏ vẻ tiếc nuối tiện đà chuyển ánh mắt về phía cậu, anh mở miệng giới thiệu:

"Đây là thằng nhóc cấp dưới của Fukuzawa-san."

Sau khi nghe thấy tên tuổi Thống Đốc, thái độ đối phương rõ ràng nhiệt tình hẳn lên, Atsushi trao đổi danh thiếp với anh ta, mãi đến khi người đó xoay người rời đi, bóng lưng bao phủ trong đám đông, cậu mới cúi đầu xuống lật danh thiếp qua xem.

"Tập đoàn Asayama... Asayama? Là chủ xưởng đóng tàu Asayama kia ―"

Atsushi quay qua hỏi, Chuuya gật đầu.

"Chính là nhà họ, tập đoàn Asayama nắm giữ công nghiệp đóng thuyền lớn nhất cả nước Nhật, họ cũng là một trong các công ty bắt đầu làm mậu dịch trên biển sớm nhất, ở thành phố cảng như Yokohama, ảnh hưởng của họ rất lớn. Cứ giữ danh thiếp đi, có khi ngày nào đó cần dùng đến họ đấy."

Dứt lời, Chuuya quay người lại, bàn tay tinh xảo gõ gõ lên mặt bàn cẩm thạch của quầy bar, anh chàng bartender người da đen đang khắc vỏ chanh sau quầy lập tức cúi người nghiêng tai qua. Âm nhạc xung quanh thật sự quá ồn, Atsushi còn chưa nghe rõ Chuuya nói gì thì đã thấy anh bartender đứng thẳng người lại, ra sức vẫy vẫy tay về phía xa xa, gào to:

"Ivan ―"

Khoảng một hai phút sau, một bóng người màu hồng nhạt bỗng nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Atsushi.

"Thân ái ― Tôi biết hôm nay cậu nhất định sẽ đến mà!"

Mãi đến khi chủ nhân của tiếng nói đầy nhiệt tình kia cách quầy bar nhào vào Chuuya, Atsushi mới thấy rõ mảnh màu hồng nhạt kia hóa ra là tóc của người này. Tuy màu lòe loẹt, nhưng có thể căng được quả đầu chói mắt như vậy, mặt đương nhiên cũng không xấu, thậm chí do đặc điểm máu lai quá rõ ràng, dung nhan có thể gọi là xinh đẹp.

Hiển nhiên Chuuya là người quen cũ của người này, đối mặt với hành động tiếp đón nhiệt tình đó, anh vẫn mặt không đổi sắc vươn tay đè lại trán đối phương, thành công ngăn anh ta nhảy qua quầy bar bay tới.

"Dừng."

Mà anh chàng tên Ivan này cũng vô cùng thức thời ngừng lại, quay qua nói vài câu với anh bartender da đen kia, sau đó nhận dụng cụ pha chế rượu từ tay đối phương.

"Sao tới muộn thế? Tôi chờ tới muốn ngủ luôn."

"Hết cách, kẹt xe." Chuuya quay qua hỏi Atsushi: "Anh nhớ tửu lượng của cậu không tốt đúng không?"

"Vâng." Atsushi thừa nhận vô cùng thành thật: "Một ly cũng không đỡ nổi."

"Cho nó một ly Coca đi."

Trong lúc chờ rượu pha chế xong, Atsushi tò mò nhìn quanh khắp nơi. Cậu trước giờ rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, từ lúc họ ngồi xuống tới nay, ít nhất đã có mười mấy ánh mắt ngo ngoe rục rịch nhắm về phía này, mục tiêu chắc đều là anh Chuuya.

Mà Chuuya, tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt, giờ đã dựa vào quầy bar, mở di động lên, nhắn tin trả lời mail công việc.

"Chuuya-san, làm thế nào mới có thể nhiệt tình yêu công việc giống anh thế?" Atsushi lặng lẽ cảm thán, đang ở đây mà anh ấy vẫn không quên công việc, tất nhiên không chỉ dựa vào thói quen tăng ca liên tục: "Kunikida-san làm việc cũng đặc biệt nghiêm túc, nhưng em có cảm giác tâm trạng đi làm mỗi ngày của anh ấy như sắp xuống mồ đến nơi."

"Cái này có gì khó, chỉ cần cậu ta cũng tìm được một cô người yêu còn phiền phức hơn công việc gấp vạn lần." Chuuya chẳng thèm nâng mặt lên, ngón tay múa như chớp trên bàn phím, anh nhịn không được bật cười: "Sau đó cậu sẽ phát hiện công việc còn dễ thu phục hơn người ấy."

Nói đến đây, Chuuya chợt ngừng, anh bỗng nhiên nghiêng đầu liếc qua Atsushi, trong giọng nói có vài phần trấn an kỳ lạ.

"Đừng lo, anh cảm thấy với tình hình của cậu, cậu sẽ nhanh chóng hiểu anh thôi."

"Cho nên bản thân cậu cũng biết." Trong lúc hai người tán gẫu, Ivan cũng gia nhập, anh ta đây ly rượu vào tầm tay Chuuya: "Tôi vẫn luôn giơ hai tay hai chân ủng hộ cậu sớm ngày đá tên đó."

Ivan dứt lời, lại quay qua đánh giá Atsushi. Mặt đối mặt thế này Atsushi mới nhận ra dung mạo của người này thực tế thiên về lạnh lùng hơn, mới liếc qua thôi mà đã thấy rất có sức uy hiếp. Chẳng qua khóe miệng anh ta luôn cong lên, giọng còn nhộn nhạo, hận không thể kết thúc mỗi câu bằng một dấu chấm câu mang chút vị ngọt.

"Ô mà tôi còn chưa hỏi, anh chàng đẹp trai này là ―"

Ivan cũng cầm ly Coca cho Atsushi lên quầy bar, tay nghề thành thạo cắt một miếng chanh thành bông hoa nhỏ cắm vào thành ly. Không đợi Atsushi đáp lại, Chuuya ở bên đã chậm chạp mở miệng trước:

"Người yêu của Akutagawa."

Giây sau, Atsushi liền biết anh chàng xinh đẹp, phong tình vạn chủng, lạnh lùng xa cách này một khi mặt không đổi sắc đáng sợ cỡ nào. Ivan đẩy ly Coca có lát hoa khắc bằng chanh kia tới tầm tay của Atsushi, giọng trầm xuống vài phần, nghiêm túc hẳn lên.

"Coca của ngài đây, dũng sĩ, ly này coi như tôi mời."

Atsushi ngơ ngác, từ từ vươn hai tay ra ôm lấy cái ly được đưa qua, thấy Chuuya bên cạnh đã cười ngửa tới ngửa lui, khó hiểu trong mắt muốn tràn ra ngoài.

"Các chàng trai, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi các cậu." Cách quầy bar, Ivan khoanh hai tay trước ngực, nhìn họ từ đầu đến chân: "Nếu cha mẹ đặt đâu ngồi đấy thì tôi không nói, nhưng cuộc đời chỉ có một cơ hội duy nhất tự chọn người bên gối, sao hai người không suy nghĩ cặn kẽ, cứ nhắm vào hố lửa mà nhảy vậy?"

"Tinh thần mạo hiểm sinh ra đã có của nhân loại thật sự làm tôi thường xuyên hoài nghi thế giới này điên rồi hay tôi mới là người điên, xem tình huống của hai cậu, hiển nhiên là vế trước."

Cứ việc tiếng Nhật của Ivan tốt ngang ngửa người bản địa, nhưng một khi anh nói nhanh, vẫn không tránh khỏi Nhật Anh hỗn loạn. Mà trình độ tiếng Anh của Atsushi còn ngang mức nước nửa chai, cậu phải dựng tai lên, cố gắng nghe cả buổi mới hiểu ra Ivan đang chỉ chó mắng mèo.

"A, anh với hai người đó là ―"

"Không quen biết, thân ái." Ivan nỉm cười hoàn mỹ, trông hết sức giả tạo, biết Atsushi định hỏi gì liền chặn họng: "Tôi đã từng thề tuyệt đối sẽ không tiếp tục lui tới với gã đàn ông Dazai Osamu kia cùng với bất kỳ kẻ nào có liên quan đến hắn."

Nói đến đây, Ivan bỗng nhiên giả vờ ngây thơ, yếu đuối, đáng thương, vươn tay về phía Chuuya.

"Ô thân ái, cậu cũng biết, những người mà tôi nói tuyệt đối không bao gồm cậu ―"

Chuuya nâng ly rượu lên, cụng một phát vào cái tay đang vươn về phía vai của mình, cho anh ta một ánh mắt "tôi biết".

"Nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải cậu không muốn gặp hắn ta sao, tôi là đang giúp cậu tránh lại bị tên kia tìm tới cửa."

Quơ quơ ly rượu đáp lại ánh mắt "có phải tình cảm phai nhạt, hết yêu rồi không" của Ivan, ý cười trên mặt Chuuya vẫn còn, anh thuận thế nghiêng người sang Atsushi vẫn mê mang chả hiểu ra sao, thì thầm giải thích.

"Dazai ngày xưa vì nhiệm vụ, từng có mâu thuẫn không nhỏ với Ivan, chuyện rất nhiều năm về trước rồi."

"Ivan là ông chủ ở đây, hồi xưa cũng từng là cộng sự của giám đốc Izhi."

Atsushi a một tiếng, anh Dazai khỏi nói, nhưng giám đốc Izhi - người chịu trách nhiệm hiện tại cho bộ phận tình báo của Mafia Cảng - cũng là một người lợi hại. Xem ra anh Ivan này cũng siêu phàm, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.

"Năm đó, anh không muốn tới vì không muốn làm việc chung với Dazai." Chuuya đặt ly rượu xuống lại quầy bar: "Giờ anh ấy không còn ở nữa, anh thật sự không tính tìm một chỗ yên ổn à?"

"Come on ― Mori-san của các cậu ở khía cạnh nào đó chỉ có hơn chứ không kém tên Dazai Osamu kia. Tôi trêu không nổi đâu, cậu đừng có mơ lừa tôi đi bán mạng cho cậu."

Hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên Chuuya nhắc tới việc này, bị từ chối anh cũng chỉ nhún vai. Ivan lại phải nghe điện thoại, báo có việc phài rời đi một lúc. Anh ta đi rồi, Chuuya đẩy ly rượu gần cạn đế sang một bên, lôi di động ra, lại bắt đầu xử lý công việc tiếp.

Atsushi nghiêng đầu nằm trên quầy bar, chớp chớp mắt quan sát Chuuya thò tay vào túi áo khoác, móc ra một điếu thuốc bỏ vào miệng.

"Không phải lần trước Dazai-san khoe anh đã cai thuốc lá rồi sao?"

"Cai thì nói quá rồi, cùng lắm là giờ không còn hút thường xuyên nữa thôi. Làm nghề này, tụi anh mà không tìm đường xả stress, ngày nào đó sẽ phát điên thật cũng nên."

Trong mắt Atsushi, khuôn mặt Chuuya ẩn trong làn khói trắng, trông có chút mông lung, thi thoảng tay kẹp điếu thuốc, cậu mới thấy cặp mày anh khẽ nhăn lại vì công việc. Hôm nay Chuuya vẫn mặc áo sơ mi, vest, tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí mỗi một cái cúc đều được cài lại, khác một trời một vực với cảnh nam nữ quần ma loạn vũ ở phía sau.

Atsushi còn đang khẽ kinh ngạc trước hai hình ảnh đối lập chỉ mới cách nhau có một lúc: một anh Chuuya thành thạo hưởng thụ xã giao khi nãy và một anh Nakahara vùi đầu công việc thì lại thấy Chuuya đang cắn điếu thuốc, tập trung xem di động bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cười như không cười liếc mình.

"Không được mách lẻo đâu đấy."

"Anh cứ yên tâm." Atsushi gật đầu vô cùng thành thạo: "Em sẽ không kể ra ngoài đâu."

"Nghe lời thế?"

Chuuya vừa trêu vừa cúi đầu phê duyệt văn kiện do mấy vị giám đốc giao lên. Chờ mail được gửi thành công, Chuuya lấy đầu lọc thuốc xuống, phun ra một hơi khói trắng, sau đó đột ngột cúi xuống, dí sát lại gần Atsushi.

"Nói thật đi, cậu giúp anh ấy giấu anh bao nhiêu chuyện rồi?"

"Khụ khụ khụ ―"

Atsushi gần như nhảy dựng lên khỏi ghế bằng tốc độ ánh sáng, miệng cũng bị sặc, chỉ là không biết bị khói sặc hay là bị chính nước miếng mình sặc nữa ― mà cũng có khi chỉ tại chột dạ mà thôi.

"Làm gì mà hoảng sợ như vậy, anh cũng đâu có định ép cậu kể ra đâu, mau ngồi xuống đi." Chuuya vô cùng săn sóc vỗ vỗ lưng Atsushi giúp cậu bớt ho, nở nụ cười trấn an.

"Cẩn thận là tính tốt, anh chỉ đùa chút thôi mà."

Atsushi từ từ ngồi xuống lại chỗ ngồi, mắt còn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Chuuya. Sau khi xác nhận anh không giống như muốn dẫn binh hỏi tội, cậu mới cầm ly Coca trên quầy bar, uống ừng ực cho đỡ hết hồn. Nhớ tới hồi nãy vô ý thoáng thấy cái giá 8000 Yên/cốc sau hàng chữ Coca trên danh sách đồ uống, tay nắm ly càng thêm nặng nề.

"... Ly này tuyệt đối là ly Coca khó uống nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay." Atsushi thống khổ nhắm tịt mắt lại.

Cũng may cứu tinh Ivan đã nhanh chóng trở về trước khi Atsushi tự đào hố chôn mình, thuận tiện anh ta còn dắt theo một người quen khó thể tưởng khác.

"Sao hai người lại quen biết nhau vậy?"

Chuuya xoay người lại, nhìn Ivan và Yosano bên cạnh anh ta.

"Vì một ít việc riêng nên tôi nhờ bác sĩ Yosano giúp không ít chuyện, đúng lúc đêm nay gặp nhau nên mời cô ấy quay đây uống rượu."

Bốn người tụ tập ở quầy bar tán gẫu không tiện, Ivan liền dẫn người tới một băng ghế ít người. Người lớn uống rượu nói chuyện phiếm, trẻ nhỏ nhàn rỗi ngoan ngoãn ngồi bên gặm mâm trái cây.

"Dazai cả ngày quấy rối mấy cô gái ở bên ngoài, thế mà cậu chẳng quản gì cả."

Yosano thẳng tính, vô cùng thẳng thắn, thành khẩn kể lại chuyện đáng phải khiển trách mà ngày đó Atsushi đã than thở với cả văn phòng cho Chuuya, hơn nữa cô còn rất tinh tế, không khai bé hổ mới là người đầu têu.

"Tôi còn phải cảm ơn mấy vị tiểu thư xinh đẹp tốt bụng đó có thể giúp tôi chia bớt lực chú ý của anh ấy." Quả nhiên Chuuya giống như Kyoka và Atsushi đã nghĩ, hoàn toàn chẳng để ý việc này chút nào: "Nếu có người tới Công ty Thám tử đòi phí bồi thường tinh thần, cứ chuyển hóa đơn cho Uchiga, tôi sẽ chi trả."

"Tới đây nào, anh chàng đẹp trai ―" Yosano giơ chai rượu lên, cụng ly với Chuuya: "Thật hy vọng trần đời có thêm mấy ông chủ nhiều tiền ít phiền phức giống cậu."

"Ê mà hình như Tokyo đang có rắc rối gì đó." Ivan nhanh như chớp lột một quả quýt, còn rất tri kỷ chia một nửa cho Atsushi: "Hai ngày trước tôi có tới đó, cảm thấy sau Tết Nguyên Đán mà rời được khỏi đó đã tốt lắm rồi."

"Không đâu." Chuuya lắc lắc đầu khẳng định: "Trước 31, anh ấy nhất định sẽ về."

"Vì sao?"

"Bởi vì Chuuya-san vốn đã hứa sẽ ăn mừng năm mới với Dazai-san, cuối cùng lại quên mất, lần nữa để Dazai-san leo cây vì công việc. Xem tình hình hiện tại, Dazai-san tám phần đã biết việc này."

Atsushi đang ngoan như thỏ lột hạt dẻ ăn, đúng lúc giải thích.

"Chi bằng các người mau giúp tôi nghĩ cách đối phó nào đó đáng tin cậy một chút, đừng có ở đây hả hê trước nỗi đau của tôi có được không."

"Sao phải lắm chuyện thế? Chia tay đê."

"Đồng ý!"

Ivan nhanh tay chụp lấy quả táo đã bị Chuuya cắn một miếng phóng lại đây.

"Tôi nói thật nè, cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu có phải lần đầu quên mất đâu, mấy lần trước giải quyết như thế nào, giờ cứ y theo đó là được, có gì phải lo lắng."

Tửu lượng của Chuuya bình bình, dù có rượu ngon nhưng đa phần tới điểm đến thì sẽ dừng, không giống hai vị kia uống rượu như nước lã. Nghe Ivan nhắc tới "cách giải quyết mấy lần trước", Chuuya lập tức phất phất tay, giả vờ giả vịt cầm ly rượu không lên.

"Khó mà làm được, tháng một này tôi có ba cuộc hội nghị quốc tế liên tiếp, còn phải bay qua Sicily tham gia cuộc họp thường niên của đồng minh quan trọng, không có nhiều thời gian 'tiêu' cùng anh ấy ở nhà."

Tiếng nói vừa dứt, băng ghế bỗng nhiên chìm vào im lặng quỷ dị. Qua hồi lâu, Yosano giơ chai bia mới khui, trầm ngâm hỏi:

"Hồi nãy có phải chúng ta đã nói đến chuyện Atsushi không nên nghe không?"

"... Yosano senpai, giờ em cũng coi như là người đã có bạn trai."

"Xin lỗi nhé Atsushi." Yosano vươn tay, từ ái vuốt ve đầu hổ: "Chị cứ theo phản xạ coi cậu ngang tuổi với Kyoka."

"Hay là cậu cứ làm việc tới kỳ nghỉ đông rồi hãy về, dù sao Mafia Cảng các cậu làm ăn lớn, cậu ta có hỏi thì nói là không có thời gian, chắc sẽ luôn tìm được việc để làm nhỉ?" Yosano vừa dứt lời thì đã làm người đầu tiên lắc đầu: "Cách này cũng không được, nếu cậu bỏ mặc cậu ta lâu vậy thật, với đức hạnh của tên Dazai kia, nhất định sẽ tạo cơ hội khiến cậu phải 'nghỉ phép', không được, không được ―"

Trong lúc hai vị "quân sư" đang thảo luận khí thế, di động đặt trên bàn của Chuuya bỗng nhiên rung lên vài lần ― Mori Ougai gọi.

"Moshi moshi, Boss, ông có mệnh lệnh gì à?"

Biểu cảm nháy mắt nghiêm túc của Chuuya làm ba người còn lại nhất thời dừng động tác, ngó thẳng vào anh.

"... Tin tức? Tin tức gì?"

Chuuya mở tài khoản xã hội ra, quả nhiên thấy mấy bản tin Mori chia sẻ trong khung chat.

"Cái này là cái gì ―"

Yosano ngồi cạnh đó, tò mò thò đầu qua xem chung.

"Đông lạnh nhưng tình người ấm áp ― Một người đàn ông ở Tokyo đau khổ vì tình nên quyết định nhảy sông tự sát, bất ngờ gặp được một người đàn ông khác cũng đang nhảy sông tự sát, hai người mới gặp đã thân, khuyên bảo lẫn nhau, thành công chờ tới cảnh sát đến giải cứu."

Đọc xong tóm tắt, sắc mặt của Yosano đã y chang Chuuya.

"... Người đàn ông nhảy sông tự sát này chắc không phải người tôi đang nghĩ tới đâu nhỉ ―"

Bên dưới bản tin còn kèm một video ngắn, cảnh quay rung lắc khó xem, có vẻ là quay lén. Mặc dù người trong video mờ tới nỗi không nhìn rõ ai với ai, nhưng giọng nói quen thuộc kia quả thực như có người khỏa thân chạy lung tung.

"Cô ta mới có thế thôi mà anh đã muốn sống muốn chết, xem tôi đi, một năm có 365 ngày nhưng người yêu của tôi hận không thể có 366 ngày để đi làm, thi thoảng chính tôi cũng hoài nghi có phải tôi là thế thân em ấy tìm thay cho công việc của em ấy không. Cho dù có đang là ngày nghỉ, ở trong nhà, em ấy vẫn vừa ăn cơm vừa bật máy tính lên họp video. Trong lúc xem phim với nhau, người còn đang nằm trong lòng tôi, nhưng tâm tư đã chạy đến đề án công việc lưu trong di động. Ngày kỷ niệm, ngày lễ gì đó toàn phải nhường hết cho công việc yêu dấu của em ấy, cho dù hôm đó là sinh nhật tôi, em ấy vẫn có thể nghe 18 cuộc điện thoại chỉ trong một tiếng, hại tôi mắc PTSD với tiếng chuông điện thoại bên đối thủ ―"

Nội dung sau đó cơ bản là hai người kia ngồi ở bờ sông, mắng "gã đàn ông khốn nạn nào đó" thậm tệ, Atsushi thề cậu chưa từng thấy anh Dazai nói nhanh như vậy bao giờ, u oán trong lời kể như muốn nhảy ra khỏi video. Cậu nhéo mạnh chân mình một cái, cố hết sức nghẹn cười, nhìn Chuuya mặt không cảm xúc tắt video đi, gọi lại cho Mori.

"... Boss, ông biết, nhiều năm qua tôi chưa từng nhờ vả ông chuyện gì."

"Khụ khụ ― Tôi biết, tôi biết, dù sao cũng là cấp dưới đắc lực nhờ, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Tôi đã nhờ người ta xóa video đi rồi, yên tâm đi."

Cái giọng nghẹn cười của Mori như chiếc bật lửa thổi bùng không khí quanh băng ghế, Ivan với Yosano dựa vào sofa cười ngã la liệt. Atsushi còn nhớ phải giữ mặt mũi cho anh Chuuya tôn kính của cậu nên chỉ dám cúi đầu xuống, mặt gần như chạm vào đầu gối, người run rẩy không cản được.

"Cho nên, cho nên ha ha ha ha ― Cậu thật sự, thật sự gọi 18 cuộc điện thoại trong vòng một tiếng hả?"

"... Đó là do hôm ấy mấy hàng hóa ở cảng phía Nam lúc vận chuyển xảy ra sự cố, là tình huống khẩn cấp! Huống hồ hôm đó còn chưa đến sinh nhật của anh ấy đâu, qua hôm sau mới là sinh nhật, là một ngày trước! Rõ ràng tại lần đó anh ta động kinh đòi ăn mừng sinh nhật tận 3 ngày liên tiếp nên tôi mới không thể không tan tầm sớm, bồi anh ấy ở nhà tận 3 ngày."

"Không được rồi ―" Yosano ôm bụng nằm liệt trên sofa phất phất tay, cười tới thở hổn hển.

"Tôi cảm thấy tụi tôi không nghĩ ra được biện pháp nào hay đâu." Ivan lau nước mắt trào ra vì cười quá nhiều: "Đã qua nhiều năm mà độ điên của Dazai Osamu vẫn ổn định như vậy. Tụi tôi không có cách nào hết, ngài tự cầu phúc đi thì hơn."

--

Sự thật Chuuya phải gặp mặt đàm phán với công ty Rhodes tới qua đêm Giao Thừa mới về được đã bị Dazai biết từ mấy ngày trước, ngày 28, Chuuya quả nhiên vẫn theo lịch bay qua Italy, suốt ba ngày sau giống như bị mất liên lạc, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.

"Kế hoạch thứ 234 giúp công ty Rhodes phá sản" còn chưa hoàn thành trong đầu, Dazai đứng trước nhà, chạm tay lên then cửa, sững sờ. Vài giây sau, hắn giữ sắc mặt như thường, tra vân tay vào mở cửa, lúc con mắt tối lại chạm đến đôi giày da quen thuộc và cái áo khoác cùng mũ dạ treo ở hành lang, hắn hơi ngớ người.

Dazai thay dép, bước nhanh vào phòng khách, Chuuya đang đứng nấu lẩu ở bàn ăn thấy hắn cũng rất kinh ngạc.

"Sao anh về sớm thế? Em đã hỏi riêng Atsushi và Yosano, không phải 7 giờ hôm nay các anh mới tan tầm được sao?"

Chuuya học theo video, bỏ lần lượt hương liệu và gia vị mới mua trong siêu thị vào nồi, xong quay đầu lại mới phát hiện Dazai không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh mình, hắn chống tay lên lưng ghế, nghiêng người, nhìn chằm chằm mình với biểu cảm là lạ.

"Anh nhìn em làm gì, nói ―"

"... Tôi đang lục lại trí nhớ."

Trước ánh mắt "có chuyện mau nói" của Chuuya, Dazai lắc lắc đầu làm bộ suy nghĩ cẩn thận.

"Tôi nhớ, lần trước em chủ động ân cần với tôi như vậy là vì bệnh dạ dày của Kajii-kun trở nặng, hại cậu ta không dậy nổi nên em nhờ tôi về bộ phận tình báo làm việc hộ một bữa."

Tự dưng bị nhắc đến nợ cũ, Chuuya ngây ngô chớp mắt. Câu "có sao" còn chưa kịp thốt ra đã thấy Dazai mỉm cười, nhẹ nhàng bồi thêm câu nữa:

"Ba lần lận."

Cùng một chiêu thức nhưng em dùng tận ba lần.

"... Khốn nạn, anh có dám nói em không trả tiền thuê anh không? Chuyện mình trả qua anh không nhớ chút nào sao?"

Nếu trêu Chuuya có thể coi là một môn học, vậy Dazai tất nhiên đã thành chuyên gia số một, trước giờ rất giỏi nắm chắc giới hạn giữa tán tỉnh và bị đập. Thấy Chuuya nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức ngừng, tới gần giang hai tay ôm người ngồi xuống ghế.

"Xong việc nhanh vậy?"

"Hừ, không thì sao em có thể về kịp hôm nay được."

"Bữa trước không phải than bên kia cứ kiên trì đòi sư tử ngoạm sao, mới hai ngày sao đột nhiên chịu nhường rồi?"

"Đương nhiên chúng không chịu." Chuuya cười nhạo: "Vậy thì chẳng có gì để bàn nữa, chỉ là em thật sự không ngờ bọn chúng lại tin trăm phần trăm rằng em sẽ dùng phương pháp hòa bình đàm phán với chúng. Mafia bên Italy ở khắp nơi, rốt cuộc bên đó làm thế nào nuôi ra được một cái công ty ngu xuẩn như vậy?"

"À mà nói vậy thôi chứ em cũng phải lôi kéo làm quen không ít. Hai hôm nay bận muốn xỉu, cuối cùng ít nhiều nhờ Sawada-san hỗ trợ mới giải quyết xong nhanh như vậy."

Ngón tay Dazai mơn trớn quầng thâm dưới mắt Chuuya, gật gù thấu hiểu.

"Thảo nào, tôi còn đang thắc mắc sao chưa đến 3 ngày mà em đã bay qua một đống thành phố, còn điều động luôn cả lực lượng ngầm ở Sicily của Mafia Cảng, dọa tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Ừm ―" Chuuya nghe vậy gật gù: "Chưa đến ba ngày nhưng em đã phải bay qua nhiều thành phố, còn điều động cả lực lượng ngầm của Cảng ―"

Nếu lúc này có Atsushi, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức phát hiện Chuuya trước mắt nở nụ cười tươi tắn lạ thường, nói bằng giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước không khác gì với "Chuuya-san" hôm nghe điện thoại trong xe đó.

"Sao anh biết những việc này?"

"..."

"Thân ái, tôi cảm thấy tụi mình không nên nói mấy câu gây mất hứng vào những dịp tốt đẹp thế này, em nói có đúng không?"

"... Lần sau anh muốn lên báo thật, em có thể trực tiếp cho anh lên thời sự buổi tối."

"Ai ya, Chuuya, em vô lý quá, suy cho cùng là tôi đã làm việc tốt mà, đến chính tôi cũng thấy cảm động đó."

...

"Hai vị đàn anh của tôi, trời sinh một cặp. Bọn họ kết hợp khắc sâu tư tưởng thâm thúy 'nồi nào úp vung nấy'. Từ ngày quen bọn họ, tôi mỗi ngày càng thêm tôn trọng, chúc phúc cho tình yêu của bọn họ. Hy vọng họ có thể dính nhau đến chết, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp, hết kiếp này thì lại tiếp tục dính nhau qua kiếp sau, chìa khóa đã bị tôi đút cho Rashomon ― ngàn lần vạn lần đừng mở ra, tôi bằng lòng gọi tình yêu của hai người đó là cống hiến vĩ đại nhất cho sự nghiệp hòa bình của thế giới."

― Trích <<Hồi ký của Công ty Thám tử>>, mục <<Chúng ta cùng tụ tập lại nghe đàn anh Nakajima đang chìm trong núi văn kiện kể lại quá khứ>>.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro