[DaChuu] ĐỪNG VÌ CÔNG VIỆC MÀ BỎ BÊ OSAMU NHÀ MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_2b53fda35

Bối cảnh: Dazai bên Thám tử Vũ trang, say rượu, hút thuốc x Chuuya bất đắc dĩ thu dọn tàn cuộc. Hai người đã thành cặp. Cảnh báo có OOC.

==

"Hình như hôm nay uống hơi quá rồi..." Dazai Osamu lười biếng chống cằm, nhàm chán chọt chọt cục băng hình cầu trong ly rượu, cả xoang mũi thở ra hơi nóng đan xen mùi cồn, khiến Dazai hiếm khi có chút choáng váng.

"Ông chủ ― Tôi có thể hút thuốc ở đây không?" Dazai cong khóe miệng, cười tủm tỉm nhìn ông chủ đang lau ly rượu.

"Mời." Ông chủ hòa ái đẩy hộp diêm qua.

Vẫn là hộp diêm quen thuộc, Dazai lấy ra một hộp GOLDEN BAT từ trong túi áo khoác, hết cách, hiện tại hắn chỉ có thuốc lá hãng này. Dazai bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thon dài trắng bệch thành thạo kẹp điếu thuốc, quẹt diêm châm nó.

"A ~ Gần đây thật chẳng ra làm sao." Dazai thì thầm than thở, tay kẹp thuốc lá thuận thế cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu còn lại, khoang miệng ngập vị chua chua, đăng đắng.

Sao lại lắm công việc như vậy... Hơn nữa...

"Reng ―"

Tiếng chuông điện thoại chói tai chọc Dazai bực mình thêm, hắn xoa xoa đỉnh đầu, không kiên nhẫn liếc thoáng qua màn hình sáng rực, nếu lại là kẻ râu ria gọi tới, hắn sẽ bóp nát cái di động này ngay tại chỗ.

[Chuuya]

Thấy cái tên người gọi chói lọi, Dazai như đống lửa bị dội nước lạnh. Hắn thở dài, xoa xoa thái dương đau đau, ổn định lại tâm trạng, trước khi đối phương cúp máy, hắn héo hon ấn nút nghe.

"..." Quả nhiên, không biết nói gì, sợ vừa mở miệng là đối phương nghe ra cái giọng say mèm của mình.

"Đồ khốn kiếp, giờ anh đang làm gì?" Giọng nói bên kia đầu dây vẫn bừng bừng sức sống như mọi ngày, chỉ là lần này rõ ràng còn có cơn tức giận và bất mãn.

"Ha? Liên quan gì đến Chuuya, dù sao hiện tại Chuuya cũng có ở Yokohama đâu." Dazai quệt miệng ai oán.

"Khốn nạn, anh nói mớ gì thế? Em, đã về rồi, về rồi." Chuuya thật sự muốn cạy óc người kia ra xem bên trong chứa cái gì, do tạm thời bị phái ra nước ngoài làm việc, bận quá nên mới không liên lạc với đối phương và bất cẩn bị thương nặng thôi mà, không phải anh vừa mới dưỡng thương xong đã thúc ngựa chạy về đó thôi.

"Chuuya yêu công việc như vậy thì đừng về nữa." Giọng Dazai có chút lạnh lùng, nhưng không khó nghe ra âm cuối nghèn nghẹn, Chuuya hừ một tiếng từ xoang mũi.

"Lupin?"

Đồ ngốc, giọng vì cồn trở nên mơ hồ rồi sao?

"Ờ." Dazai cười khẽ một tiếng, nếu đã bị phát hiện, hắn rất có hứng thú chờ mong phản ứng của đối phương. Trong lúc chờ người kia đáp lời, Dazai vuốt sạch bọt dính trên ly rượu, ngón tay chấm rượu, hờ hững viết gì đó lên bàn.

[Cả ngày lẫn đêm.]

Dường như đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn thấy nặng trĩu. Mãi đến khi Dazai buồn ngủ ngáp một cái, giọng nói trầm thấp của Chuuya mới truyền qua.

"Em sẽ đến trong vòng 15 phút nữa, đồ khốn, tốt nhất đừng để em phải chờ."

Điện thoại ngắt, Dazai suýt nữa không nhịn được bật cười, đặc biệt là khi tưởng tượng đến bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể xả giận của đối phương, chậc, nhớ tới hành động gần đây của Chuuya, Dazai ngừng cười, con mắt nâu đỏ lẳng lặng rũ xuống, xoa xoa thái dương hơi đau ngức.

Vừa nãy nghe thấy tiếng chìa khóa, em ấy tính lái xe máy tới đây ư, 15 phút, hóa ra còn ở trong nhà.

"Yo, chào buổi tối, Chuuya."

Lúc Chuuya chạy tới, thấy cái người mấy ngày không gặp đang dựa vào tường, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với mình, trán Chuuya gần như muốn hiện ra giá chữ thập.

"Em nói... Thôi, lên xe đi." Thấy Dazai nửa sống nửa chết, Chuuya bất đắc dĩ thở dài, kết quả đối phương vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, không nhúc nhích.

"Lần sau em sẽ báo với anh..." Chuuya nhận mệnh đi qua, ngửa mặt lên quan sát Dazai trầm mặc, tóc mái bù xù che đi nửa đôi mắt nâu đỏ, chỉ lộ ra chút tia sáng nhỏ vụn, chắc mới dụi mắt nên đuôi mắt hồng hồng, Chuuya ho khan một tiếng, quay mặt lúng túng thì thầm.

"Chuuya, tôi, gần đây Công ty Thám tử có rất nhiều án ủy thác." Dazai nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, trong cặp mắt sạch sẽ màu ngọc bích đó là hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn mệt mỏi cúi đầu, dựa vào sườn cổ Chuuya, ngón tay cắm trong túi bị hộp diêm cọ đau.

"Thế mà lại không có Chuuya ở bên, sau đó em còn bị thương mà lại không nói cho tôi biết." Tiếng Dazai rầu rĩ, chắc tại mới uống rượu.

"Chậc, lần sau em sẽ báo cáo hết với anh, được chưa." Chuuya trầm giọng lôi đầu Dazai ra, chóp mũi có phần thô lỗ cọ chóp mũi đối phương, coi như trấn an.

"Cho nên, có phải anh nên giải thích một chút chuyện anh hút thuốc sau lưng em không."

Hồi nãy tới gần anh đã ngửi thấy rồi, ngoài mùi rượu nhàn nhạt còn có mùi thuốc lá chưa tan. Lúc sát lại, ngay cả hơi thở cũng còn mùi thuốc, kết hợp với mùi nước giặt quần áo của Dazai với mình, tạo ra cảm giác trưởng thành, lạnh nhạt, tương phản hơi lớn với hình thường bình thường lười nhác của Dazai.

Trả lời Chuuya là một nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi dây dưa đến cái tay ấn sau gáy đều ấm áp. Có điều hai người đều mở to mắt ra nhìn nhau lúc hôn, hậu quả là hôn môi như đánh trận, miệng toàn mùi rượu, mùi thuốc và hỗn hợp vị máu mặn tanh.

Thật là một nụ hôn chẳng ra sao, Chuuya thấy đuôi mắt rũ xuống có phần thỏa mãn của Dazai, im lặng chê.

"Chậc, đắng với tanh quá."

"Ha? Không phải tại Chuuya cắn sao?"

"Ai biểu anh cứ trợn tròn mắt."

"Không phải Chuuya cũng thế à, tự dưng cắn lưỡi người ta."

"Ồn chết đi được, mau lên xe."

"Rồi rồi ― Let's go, mục tiêu, chung cư nhà Chuuya."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro