[DaChuu] HAI NHÂN CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 我的chuya

Link raw: https://wodechuya.lofter.com/post/204d36df_2b52256bf

Tác giả có lời muốn nói:

Có OOC.

Nói thật là tôi cũng chẳng biết mình viết cái quỷ gì nữa. Đại khái tính cách Dazai trong fic dựa theo: Dazai Thời Kỳ Đen Tối và Dazai Dead Apple. Viết đến cuối, chính tôi cũng chẳng biết Dazai của tôi rốt cuộc có hai nhân cách thật hay không nữa. Có rất nhiều vấn đề về hai nhân cách và luật pháp đều do tôi bịa đại, đừng quá khắt khe.

==

1.

Nakahara Chuuya xem tập tài liệu trong tay, ngón tay vô thức gõ gõ mặt bàn, tập tài liệu trong tay viết về một người đàn ông tên là Dazai Osamu, là người vừa mới báo cảnh sát tự thú.

Hắn tỉnh lại trong nhà nạn nhân, nạn nhân đã chết, hai tay Dazai toàn là máu, hắn rất mê mang, cuối cùng lựa chọn gọi cảnh sát tự thú, nhưng hắn đang ở trong trạng thái vô cùng bối rối với chuyện giết người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì về nó.

Chuuya uống cạn ly vang đỏ, đây đúng là một vụ án thú vị.

Dazai ngoan ngoãn ngồi trong phòng điều tra, hai tay bị còng, thấy Chuuya tới, hắn khẽ mỉm cười với anh.

Chuuya nhướng mày, không thể không khen người đàn ông này đẹp hơn trong ảnh quá nhiều, đặc biệt đôi mắt dịu dàng như nước phản chiếu bóng hình Chuuya, không thể phủ nhận, tim anh đã có giây phút rung rinh. Người đàn ông này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Hắn đã thay quần áo, lúc vừa tới đây, áo sơ mi của Dazai toàn vết máu, y như mới bò từ vũng máu ra, Chuuya thấy cổ tay hắn có quấn băng, "Bị thương?"

"Sở thích thôi."

"Thiết bị lãng phí băng vải." Chuuya cảm thán.

Dazai không tỏ ý kiến. Chuuya ra hiệu cho người bên cạnh tháo còng cho Dazai, hắn xoa xoa cổ tay, cười tủm tỉm cảm ơn anh.

Thật khó tin một người đàn ông hấp dẫn thế này lại có thể là một tên tội phạm giết người, hơn còn giết người ta bằng cách thức vô cùng tàn nhẫn. Anh đã qua hiện trường, nguyên hiện trường sặc mùi máu tanh, người đàn ông chết tương đối thảm, tròng mắt bị móc ra, hai tay bị đánh gãy, tàn nhẫn nhất là bộ phận ở bên dưới bị phế thẳng.

Chuuya nhìn chằm chằm đôi tay hắn ngẩn người, đó là một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, một đôi tay như vậy mà nhiễm máu tươi, shh, có hơi rờn rợn.

Chuuya hoàn hồn, nói: "Anh nói anh không nhớ rõ."

Dazai mỉm cười gật đầu, "Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên sàn, cả người toàn là máu nên lập tức gọi cảnh sát."

Chuuya nhướng mày, người bình thường khi thấy người mình đầy máu, bên cạnh còn có một xác chết, không sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức bỏ chạy đã không tồi rồi, không ngờ còn có người bình tĩnh gọi cảnh sát, kể kỹ càng tỉ mỉ tình hình.

"Chính xác ngày hôm đó anh đã làm những gì, có nhân chứng nào không?"

Dazai đan hai tay vào nhau, đặt lên trên bàn, tư thế rất thả lỏng, "Tôi dậy vào lúc 9 giờ sáng, 9 giờ rưỡi có gặp bà chủ nhà, 10 giờ lên tàu điện tới công ty, 12 giờ nghỉ trưa, vẫn luôn ở công ty, 6 giờ rưỡi chiều tan tầm, đi siêu thị một chuyến, mua băng vải đang được giảm giá mạnh và cua hộp, 7 giờ rưỡi tối về nhà, trả tiền thuê nhà tháng này."

Logic rõ ràng, thời gian và nhân chứng đều đúng như trong tài liệu, nhưng một người bình thường hễ gặp được ai thì sẽ xem đồng hồ một lần sao, nghe như đã tính toán sẵn.

Chuuya cầm tài liệu, nói tiếp. "9 giờ rưỡi tối có người thấy anh ra ngoài, ở quán bar Lupin cũng có người từng thấy anh, anh không nói thật, Dazai-san."

Dazai cau mày suy nghĩ, xin lỗi: "Xin lỗi, Chuuya-san thân ái, tôi không có bất kỳ ký ức gì về quãng thời gian đó, ký ức của tôi dừng lại vào lúc 8 giờ rưỡi, tôi khi ấy thấy mệt nên đã đi ngủ, tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn nhà kia rồi."

Chuuya ngồi lên bàn, ngón tay vô thức gõ mặt bàn, não đang phân biệt lời của Dazai là thật hay là giả.

Nhìn video đang chạy, anh chuyển màn hình máy tính sang cho Dazai xem, bên trong là video quay lại cảnh trong quán bar, trong không gian ầm ĩ, có một người không hợp không khí ngồi trong góc, người đó mặc quần áo giống như đúc với Dazai hôm báo án.

Dưới ánh đèn lập lòe, không thấy rõ biểu cảm lúc ấy của hắn, nhưng hắn tạo cảm giác âm u, ngoài khuôn mặt tương tự với Dazai hiện tại, không còn điểm nào làm Chuuya cảm thấy đây là cùng một người.

Dazai cau mày, "Người đó là tôi, nhưng tôi không nhớ mình từng tới nơi này."

Quan sát sắc mặt Dazai, Chuuya cũng không phân biệt được hắn có nói thật hay không, anh mím môi hỏi thêm mấy câu nữa, sau đó kêu người dẫn hắn về nhà giam.

Dazai đứng lên, lúc đi ngang qua Chuuya, "Chuuya." Chuuya ngửa đầu lên nhìn hắn, "Có người nào từng khen tên của em rất êm tai chưa." Hắn vừa cười vừa ra khỏi cửa, tiếng cười phát ra từ sâu trong họng, trầm thấp và gợi cảm.

Trước khi hắn đi ra, Chuuya cũng cười nói câu cảm ơn.

2.

Nhưng chờ hắn đi rồi, ý cười trên mặt Chuuya biến mất hầu như không còn, anh mím môi cầm tài liệu xem hồi lâu, tất cả chứng cứ đều hướng về Dazai là hung thủ, nhưng không biết vì sao, Chuuya cảm thấy nếu Dazai giết người, hắn có thể lặng yên không để lộ bất kỳ điều gì hay cho bất kỳ ai biết.

Anh cầm áo khoác, mang theo vài người tới nhà nạn nhân lần nữa. Nạn nhân sống một mình, không nghề nghiệp, tiền của hắn đều dựa vào cha mẹ cho, nếu họ cho quá ít, có khi hắn còn đánh đập cha mẹ nữa. Còn Dazai là dân văn phòng, phải ở công ty làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, hai người đó cũng không có âm thầm quen biết, y như hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có bất kỳ giao thoa nào.

Vừa mở cửa, mùi máu tanh trong phòng đã ập vào mặt. Chuuya nhíu mày đi vào, anh nhớ rõ lúc nhận được cuộc gọi báo án, tới căn nhà này, anh thấy Dazai đang ngồi trên sofa với trạng thái vô cùng bình tĩnh, trên người toàn là vết máu, cặp mắt nâu đỏ kia trông đáng buồn như cục diện lúc ấy, nó sâu thẳm và bình tĩnh, chỉ khi nhìn đến anh, hắn mới mỉm cười hiền lành, như thể khi nãy chỉ là ảo giác.

Chuuya vào phòng nạn nhân, bên trong rất lộn xộn, trong không khí còn mùi máu tươi và mùi thối, rất khó ngửi, anh đeo găng tay vào, cẩn thận tìm manh mối.

Điều khiến người ta chú ý là trên bức tường màu xám trắng, có rất nhiều chỗ lốm đốm trắng nõn, rất có thể trước khi vụ việc xảy ra, có thứ gì đó đã được dán đầy nhà, nhưng Chuuya tìm mãi vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì, chỉ tìm thấy ở mép giường có một mảnh vụn to bằng móng tay cái, hình như là từ bức ảnh bị xé nát.

Trên mảnh vụn hiện lờ mờ một góc nho nhỏ, chắc là người, mặc quần áo màu đen, mà người này rất có thể là người trong ảnh được dán trên bức tường kia, dán đầy cả nhà thế, là người trong lòng nạn nhân chăng?"

"Nakahara-san, chỗ này có dấu vết bị đốt cháy." Tiếng của Nakajima Atsushi cắt ngang dòng suy nghĩ của Chuuya.

Vết cháy? Nhìn đống tro tàn kia, Chuuya giao manh mối trên tay cho Akutagawa Ryunosuke, "Đống tro này chắc là ảnh chụp người nào đó, anh nhặt được thứ này dưới gầm giường, cậu đi kiểm tra xem có dấu vân tay không, Kajii, cậu cũng đi tra xem nạn nhân có thân mật với ai hay có người yêu không."

Chuuya châm điếu thuốc, anh có một suy đoán, nhưng mọi chuyện phải đợi đơn xin chỉ thị được ký mới được.

Dazai nhướng mày khi thấy máy phát hiện nói dối, Chuuya cười cười kêu hắn đặt tay lên trên máy, hỏi vài câu tương đối đơn giản, máy phát hiện nói dối đều không reo. "Ba ngày trước, hơn 9 giờ tối, anh có ra quán bar, tới đó làm gì?"

"Tôi chỉ nhớ là mình đi ngủ sớm, không có đi quán bar nào cả."

Máy phát hiện nói dối không reo, chứng minh lời hắn nói là thật, nhưng trên camera rõ ràng quay được có người có khuôn mặt giống với hắn, người đó là ai?

"Cùng ngày hôm đó, vì sao anh lại ở trong nhà người bị hại?"

"Tôi không biết, tôi không nhớ."

Máy phát hiện nói dối vẫn không reo. Hỏng rồi? Chuuya nhíu mày, quả nhiên cái thứ này chả có tác dụng gì.

Chuuya hít sâu một hơi, hỏi tiếp, "Người có phải do anh giết không?"

"Oa Chuuya, hỏi thẳng thế." Sau đó hắn trả lời, "Không phải."

Máy phát hiện nói dối reo lên, hai người nhìn nhau, Dazau không chút hoảng hốt, "Hóa ra sẽ reo thật, tôi còn tưởng là hàng giả." Thấy Chuuya nhìn chằm chằm, hắn mới giải thích, "Mặc dù tôi không nhớ gì hết, nhưng mấy hôm nay bị nhốt ở đây, tôi đã biết mình là người giết anh ta, nhưng tôi không quen biết anh ta, càng không nhớ vì sao lại giết anh ta."

Máy không reo. Tức là Dazai nói thật.

Trong lúc Chuuya tự hỏi, Dazai tự dưng chồm tới trước mặt Chuuya, cười tủm tỉm gợi ý, "Chuuya, sao em không nghĩ tới một khả năng, trong cơ thể của tôi cất giấu một người khác ~"

3.

Những lời này tan trong không khí hồi lâu, anh không có cách nào phân biệt lời Dazai là thật hay giả, thậm chí cảm thấy máy phát hiện nói dối cũng không phân biệt được.

"Anh muốn nói người giết nạn nhân là một người khác trong cơ thể anh?"

"Có thể nói là vậy, vì có đôi khi tôi không nhớ được tôi đã làm gì." Dazai mỉm cười.

Chuuya nhíu mày, anh đã xem qua thông tin cá nhân của Dazai, từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nói là hình tượng tiêu biểu của "con nhà người ta", ngoại trừ đam mê tự sát. Tự sát? Sao lại có người thích tự sát nhỉ?

"Dưới lớp băng vải của anh đều là dấu vết anh tự sát."

"Chuuya, sống có ý nghĩa gì?" Khóe miệng Dazai khẽ cong lên, trong con mắt màu nâu đỏ kia hoàn toàn vô cảm, "Đương nhiên là để tự tử đôi với người đẹp." Dazai chớp mắt lại cợt nhả, như thể sự vô cảm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Quả nhiên, đầu óc tên này không quá bình thường.

Mặc dù Dazai nói nghe rất vớ vẩn, nhưng Chuuya vẫn gọi cho một bác sĩ tâm lý, anh ngậm điếu thuốc, rít một hơi, hơi hoài nghi có phải bác sĩ tâm lý nào cũng có chút bệnh vặt không. Đánh cho nhân cách thứ hai ra ngoài là có ý gì?

Bác sĩ Yosano Akiko thôi miên Dazai trước, rồi hỏi hắn vài câu, sau đó búng tay một cái, Dazai từ từ mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn là Chuuya, hắn nở nụ cười, Chuuya nhíu mày, anh có cảm giác vô cùng bất ổn, tuy cùng một khuôn mặt nhưng anh lại cảm thấy đây là một người khác.

Trạng thái hiện tại của Dazai rất bất thường, con mắt nâu đỏ sâu thẳm không có ánh sáng, khóe miệng treo ý cười giả tạo, Chuuya vừa nhìn qua đã có ảo giác mình như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, chỉ cần anh nhúc nhích, nó sẽ phóng tới cắn cổ anh bất kỳ lúc nào.

"Chibi đen thui." Dazai thấy Chuuya liền tươi cười tà ác, "Em nhỏ thật đấy, hại tôi không thấy đâu."

Chuuya không thể nhịn được nữa, cùng là một người sao lại có hai tính cách khác nhau một trời một vực thế này.

"Người là anh giết?"

"Ừ." Dazai chống cằm, tầm mắt vẫn luôn quanh quẩn trên người Chuuya. "Hắn không nên mơ ước đồ của tôi."

Chuuya cau mày, Dazai đứng dậy, đi tới chỗ Chuuya, tay vén mái tóc màu cam của anh lên, "Chuuya ~ Không cần gọi tôi ra nữa đâu, bởi vì lần sau, thân thể này sẽ là của tôi."

Nói xong, hắn hôn lên đỉnh đầu màu quất, Chuuya còn chưa kịp tức giận, Dazai đã ngã vào người anh, anh đỡ hắn, dùng mắt hỏi Yosano.

Đợi Chuuya đặt Dazai lên giường rồi Yosano mới giải thích: "Nhân cách phụ có lẽ không có ý định nuốt chửng nhân cách chính nhằm đoạt quyền kiểm soát thân thể, tuy nhiên nhân cách phụ mạnh hơn nhân cách chính, cho dù không thôi miên, hắn cũng có thể tự chạy ra, nhưng nghe hắn nói, có vẻ hắn sẽ không ra nữa. Dazai có hai nhân cách, nhân cách phụ mới là kẻ giết người, vậy nên trị tội hắn như thế nào đây?"

Thật là một chuyện khó tin, Chuuya nhìn Dazai đã ngủ say, "Nhân cách phụ giết người vì nạn nhân động tới đồ của hắn, mà đồ của hắn chỉ cái gì, chúng ta đều không biết, nếu lần sau còn có người vượt qua giới hạn này, nhân cách phụ có ra không, chúng ta cũng không thể nào biết được."

"Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp trường hợp quyền khống chế nằm trong tay nhân cách phụ." Yosano lẩm bẩm.

Sau khi hai người rời đi, Dazai mở mắt ra, khóe môi nở nụ cười.

4.

Dazai đã bị bắt được một tuần, mặc dù nhân cách phụ đã thừa nhận hắn giết người, nhưng lại không có chứng cứ thực chất.

"Chuuya, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến đây nộp tiền bảo lãnh cho tôi, em bao giờ mới tìm được chứng cứ thế?" Dazai nằm rạp trên bàn hỏi.

"Nghe giọng của anh, anh muốn bị bắt lắm hả?" Chuuya xem tài liệu, qua loa có lệ hắn. Mảnh giấy vụn chưa bị thiêu kia không có dấn vấn tay của Dazai, nạn nhân đúng thật có kể với bạn bè rằng mình có người yêu, người yêu của hắn cực kỳ xinh đẹp, là một cảnh sát, anh bạn đó còn kể, nạn nhân rất yêu người yêu, ngày nào cũng chụp ảnh người ta nhưng lại không chịu cho người khác xem người yêu hắn trông như thế nào.

Nếu là cảnh sát, vì sao lại không tra ra được vị cảnh sát đó là ai? Chuuya luôn có cảm giác hình như đã bắt được manh mối, nhưng cứ nghĩ tới đó, manh mối lại tự mình trượt đi.

"Chỗ này rất thoải mái, không cần đi làm, ngày nào cũng có Chuuya, đáng tiếc đồ ăn ở đây không có thịt cua, không thì tôi sẽ ở đây cả đời ngắm Chuuya."

Chuuya nhíu mày, lời này có chút kỳ quái, anh là người phản đối chuyện Dazai có thể được nộp tiền bảo lãnh nhất, nề hà bị cấp trên gây áp lực, hơn nữa không có chứng cứ thực tế trị tội Dazai. Tuy nhiên, xét thấy hắn có hai nhân cách, hắn buộc phải đeo một cái vòng đặc biệt suốt 6 tháng, nếu Dazai có bất kỳ hành động gì, nó sẽ theo dõi và ghi lại thời gian.

Ngày hôm sau, đúng như Dazai đã nói, luật sư của hắn tới nộp tiền bảo lãnh, Dazai ngồi trên ghế, tựa như lần đầu tiên thấy hắn ngồi trên sofa nhà nạn nhân, Chuuya cả kinh trong lòng, sau đó, khi thấy Chuuya, hắn khẽ mỉm cười.

Trong lúc luật sư xử lý thủ tục cuối cùng, Chuuya mở còng tay cho Dazai, đeo vòng lên cho hắn, xong xuôi, luật sư nhìn sang Dazai, "Dazai-san có thể đi được rồi."

Dazai xoa xoa cổ tay, ngón tay vén một lọn tóc cam giúp Chuuya, "Chuuya, em vội vã đeo vòng cho tôi vì muốn tuyên thệ chủ quyền hả?" Chuuya nghẹn đỏ bừng mới nhịn được xúc động muốn đánh người. Anh ngẩng đầu lên, tính cãi lại thì đối mặt với đôi mắt của Dazai, sâu thẳm trong con mắt dịu dàng kia phản chiếu hình ảnh của anh, "Chúng ta sẽ gặp lại, Chuuya." Nói xong, hắn hôn lên đỉnh đầu màu cam.

Vị trí nụ hôn không lệch hôm qua chút nào, Chuuya vừa mới đỏ mặt nháy mắt lạnh xuống, anh quay đầu lại nhìn Dazai đã đi xa, dường như hắn đã cảm giác được nên cũng quay lại, Chuuya không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng anh thấy miệng hắn giật giật.

Hai mắt Chuuya trợn to.

"Chibi đen thui ~"

Dazai làm thế nào nhớ rõ được? Trong nháy mắt, mọi thắc mắc trong đầu Chuuya dường như đã có đáp án.

Nhân cách phụ đã chiếm thân thể của Dazai, mà Dazai giết người... Hình như là vì anh.

=== HẾT ===

Lời của tác giả: Tóm lại các bạn đoán xem Dazai thật sự có hai nhân cách thật sao?

(Lily: Tôi trước. Tôi nghĩ chả có nhân cách chính hay phụ gì ở đây, là một mình ổng diễn hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro