[DaChuu] KHÔNG CÓ VIỆC GÌ ĐỪNG CHUỐC SAY CỘNG SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 路遥不知归.(别赞评论)

Link raw: https://qinjiu29220.lofter.com/post/31c6525b_2b5276322

==

Sau lần nọ bị Dazai Osamu hố, Nakahara Chuuya khắc sâu và thực hiện quán triệt nguyên tắc trẻ vị thành niên không được uống rượu, cho dù có thèm đến mấy cũng kiên quyết không đụng vào, sợ khả năng "một ngụm liền gục" phát huy, lỡ xảy ra tình huống đó thật, anh không những bị mất mặt mà còn có thể bị Dazai quay chụp lại làm lịch sử đen.

Nhưng Dazai lại không nghĩ như vậy, mặc dù hắn cũng là một trong những người kiên quyết phản đối Chuuya uống rượu, thậm chí còn là tiên phong nữa kia. Nhưng người này có quá nhiều ý đồ, từ lâu đã muốn làm chút chuyện nhân lúc cộng sự xỉn, khổ nỗi cộng sự giờ đã tiến bộ không ít, không còn dễ dụ như ngày trước nữa. Dù sao giờ đã học được nhiều, đương nhiên không dễ lừa như ngày xưa.

Tuy nhiên, Dazai sẽ chịu lùi bước không trêu chọc cộng sự nữa sao? Làm thế còn khó hơn là kêu hắn đừng tự sát nữa. Cám dỗ mập mờ không được, vậy thì dụ trực tiếp ra đi, không tin đứa nhỏ này không mắc câu.

Vì thế, trong một buổi tiệc nọ, Dazai chọn lựa tỉ mỉ một ly rượu nồng độ không cao không thấp, vừa nhìn cũng đủ hấp dẫn cả trẻ con. Hắn thành thạo xuyên qua đám đông tầng tầng lớp lớp lại gần làm quen, tìm chính xác vị trí của Chuuya, ngồi xuống cạnh anh.

Chuuya tay cầm ly nước cam nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Dazai, lại nhìn sang ly nước trái cây của mình, nhưng không đưa ra ý kiến gì. Kẻ Điều Khiển Trọng Lực vô cùng trầm ổn tương đối hào sảng uống ly nước cam ngay trước mặt hắn.

Dazai cũng không vội, ngón tay thon dài cầm ly rượu, trông cực kỳ thanh nhã, thỉnh thoảng nhìn lướt qua, đôi mắt quyến rũ khép hờ, trông hưởng thụ vô cùng.

Chuuya lén quan sát hắn hồi lâu, nhìn mãi vẫn không hiểu vì sao trông hắn hưởng thụ đến vậy. Xuất phát từ tò mò, anh dịch lại gần Dazai, ngó ly rượu còn hơn phân nửa, lại nhìn sang Dazai, cuối cùng thì thầm hỏi hắn: "Ngon lắm hả?"

Dazai như thấy cừu non đang thò đầu về phía mình, chuẩn bị nhảy vào hố, đáy lòng phỉ nhổ bản thân sao nỡ lừa trẻ con, sau đó tự nhiên như ruồi, hào phóng đẩy cái ly tới trước mặt Chuuya, làm bộ khó xử: "Hương vị cũng không tệ lắm ~ Chuuya muốn uống hả? Nhưng chó không uống rượu được đâu ~"

"Ai thèm." Chuuya ngồi thẳng người lại, cố gắng rời ly rượu kia càng xa càng tốt.

"Nhưng vị thật sự không tồi." Dazai chống cằm cười với anh, thấy vành tai bé cộng sự nhanh chóng ửng hồng, hắn cười vui vẻ hơn nữa: "Chuuya rất muốn thử đúng không?"

"Cũng không phải đặc biệt muốn uống..." Nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, Chuuya hoàn toàn không nhận ra đây là bẫy, anh nhìn ra Dazai hôm nay không quản anh như thường lệ vì thế tin rằng, chỉ thi thoảng thử một chút sẽ không có vấn đề gì lớn. Trải qua một phen suy tư kỹ càng, Kẻ Điều Khiển Trọng Lực làm bộ miễn cưỡng nhận ly, còn ỡm ờ: "Em không định uống đâu, chẳng qua nể mặt anh thôi đó."

Thấy Chuuya không e dè uống sạch nửa ly kia, Dazai nheo mắt lại, trong đầu đã vạch sẵn mấy trăm phương án trêu đùa anh. Nhưng khi Chuuya thật sự bị men say quấn lấy, nhìn hắn bằng đôi mắt màu lam to tròn mê mang, hắn chỉ thở dài, so với trêu chọc, hắn vẫn muốn chở người về nhà nghỉ ngơi hơn, bởi vì đứng trước bộ dạng ngây thơ dễ lừa kia, dù có là Dazai Osamu thì cũng không đành lòng lừa anh.

"Chuuya?" Dazai giơ tay quơ quơ trước mắt anh, thấy đối phương ngơ ngác nhìn lại mình, mặt không cảm xúc lặp lại câu của hắn: "Chuuya."

Dazai giống như được bật mở chốt gì đó, hắn không vội chở người về mà đưa mặt sát lại gần anh, nghẹn cười nói: "Nakahara Chuuya là đồ ngốc, siêu siêu ngốc."

"Nakahara Chuuya là đồ ngốc, siêu siêu ngốc."

"Chuuya là chó của mình Dazai."

"Chuuya là chó của mình Dazai."

Lần này Dazai không nhịn nữa, cười rất vui vẻ. Lúc nãy, hắn có nghĩ tới khả năng Chuuya say rồi sẽ nổi điên, chỉ vào mặt hắn chửi ầm lên, sau đó đuổi theo đánh hắn, Dazai cũng đã nghĩ sẵn biện pháp đối phó khẩn cấp rồi, chỉ là không ngờ tới đứa trẻ này quá ngốc, chỉ biết lặp lại lời hắn nói thôi.

Chuuya không rõ tình huống hiện tại là sao, anh chỉ thấy Dazai cười vui vẻ, vậy là anh cũng cười lên theo. Lúc cười tươi, anh cực kỳ đẹp, con mắt lam lóe sáng, khiến tim người đối diện nháy mắt đập như ngựa thoát cương.

Người như Chuuya mà cũng biết làm nũng?

Dazai nhìn thẳng vào mắt anh, câu nói suy nghĩ từ lâu dường như chưa qua não đã thốt ra: "Tôi thích em."

Sau đó, Dazai liền thấy bé cộng sự thân ái của hắn cười tủm tỉm, không chút do dự đáp lại hắn: "Em thích anh."

Dazai nằm liệt trên bàn, dùng cả hai tay che mặt lại, không dám nhìn Chuuya nữa, hắn ôm chặt mặt, cổ họng nghẹn ra một tràng tiếng kêu to vô nghĩa, lần đầu tiên cảm thấy mình đại bại.

Cố tình lại có người say không hiểu cảm giác của hắn. Thấy hắn có động tác kỳ quái, Chuuya chớp chớp mắt, làm như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, anh kề vào tai hắn, lặp lại lần nữa: "Em thích anh lắm."

Thấy tai đối phương đỏ muốn bốc khói, Chuuya phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc, cảm thấy rất thú vị, anh há miệng ra, muốn nói câu kia thêm lần nữa nhưng bị Dazai kéo qua ôm chặt, hắn đè quả đầu màu cam vào ngực mình, không cho anh lại có cơ hội mở miệng, cũng không cho anh thấy biểu cảm hiện giờ của hắn.

"Chuuya ngu ngốc! Tôi ghét em nhất!" Dazai cắn răng, nghẹn ra câu trên, cúi đầu xuống thì thấy Chuuya chẳng có phản ứng gì, thậm chí anh còn cọ cọ người hắn, tìm chỗ êm ái, nhắm hai mắt lại, muốn ngủ.

"Đồ ngốc! Không được ngủ!" Dazai véo mặt anh, nhìn anh gian nan mở mắt ra, trông vừa ấm ức vừa khó chịu: "... Buông ra... Đốn mạt!"

"Chuuya còn biết tôi là ai không?" Dazai nhéo mặt anh, hỏi.

Chuuya dỗi lại, tay vùng vẫy túm lấy tóc hắn, nổi giận, bắt đầu mắng: "Dazai khốn kiếp!"

Đêm đó, Dazai tổn thất một nắm tóc, mặt có dấu răng mới ra lò, hắn ôm cộng sự đã ngủ say của mình, trốn đám đông, chuồn thẳng về nhà.

Bởi vậy, Dazai rút ra kinh nghiệm vô cùng quan trọng: Không có việc gì đừng lừa cộng sự uống rượu, đặc biệt là bé cộng sự ngu ngốc, nổi nóng liền cắn người.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro