[DaChuu] MỖI ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: -望之.

Link raw: https://fu94995726.lofter.com/post/4c023e8d_2b525926e

Bối cảnh: Dazai Thám tử Vũ trang & Chuuya Mafia Cảng (đã xác định quan hệ).

==

"Chuuya, tối nay muốn ăn gì nào?" Dazai Osamu ngồi trên sofa, kéo Nakahara Chuuya vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, sau đó ỉ vào chiều cao, gác cằm lên đầu Chuuya.

"Cơm cà ri." Chuuya nhẹ nhàng giãy giụa, thấy không có tác dụng liền mặc Dazai sờ loạn.

Dazai cảm nhận hơi ấm Chuuya trong lòng mình, chậm rãi nhắm mắt lại, trả lời. "Được."

Thật lòng hắn sợ chết, nhưng đồng thời cũng bị chết chóc hấp dẫn, hắn cảm thấy là người luôn phải chết, sống cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không thích đau đớn, vì đó là chứng cứ chứng minh mình đang sống. Mùi hương chỉ thuộc về Chuuya tràn ngập khoang mũi, nhẹ nhàng trấn an hắn, lấp đầy hắn, làm bạn với hắn, làm người yêu cùng hắn hưởng thụ cuộc sống.

Vậy thì sao hắn lại không thể bồi anh nhỉ?

Dazai chọt má Chuuya, bé Sên múp míp này khiến hắn không kiềm được cười khẽ: "Chuuya ~ hôm nay tôi bất cẩn làm vỡ chai rượu vang quý giá của em ~"

Chuuya nháy mắt không ngồi yên được nữa, anh thở phì phì hất bay tay Dazai, xoay người lại nhìn hắn: "Đồ khốn kiếp này, Cá Thu Xanh, em thấy anh cố ý thì có!"

"Được rồi, được rồi ~ Tôi sẽ đền cho em một chai ~" Dazai cởi áo gió màu nâu ra, vào phòng bếp nấu cơm. Chuuya đau như cắt nhớ lại chai rượu kia, thất vọng thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngay cả một ngụm em còn chưa được uống đâu..."

Dazai đang xắt rau trong phòng bếp, len lén ngó ra ngoài, thấy Chuuya có vẻ mất mát, trong lòng luống cuống, hắn bước một bước muốn đi dỗ Chuuya và thực tế hắn cũng đã làm điều đó.

Dazai tới trước mặt Chuuya, xoa đầu anh: "Chuuya, suốt ngày bi ai sẽ không cao lên được đâu ~"

"Cút, đồ thần kinh cuồng tự sát!"

"Còn nữa, nổi giận cũng sẽ không cao lên được ~"

Không còn gì để nói, Chuuya một mình vào phòng tắm, tắm nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại, anh sẽ không vui nếu giết bạn trai, dù sao rượu có vài chai chứ bạn trai chỉ có một.

Trong lúc Chuuya đi tắm, Dazai cũng đã nấu cơm xong, thật ra Dazai biết nấu ăn, còn nấu rất ngon, mùi cà ri vờn quanh cả phòng, lúc Chuuya đi ra, anh không khỏi ngây ngẩn.

Vừa ngồi vào bàn cơm đã bị món ăn chọc thèm, đĩa cà ri vàng lấp lánh chứa khối củ cải, hành tây, khoai tây và thịt gà, bao lấy hạt cơm trắng tinh, trộn đều lên, mỗi một hạt cơm đều dính màu sắc và mùi hương mê người. Chuuya nuốt nước miếng, coi như tha thứ cho Dazai.

Đút một muỗng vào miệng, vị thiên cay, nước sốt dày đặc kèm theo hạt bắp ngọt ngào, làm Chuuya thi thoảng cũng xuống bếp muốn ngừng mà không ngừng được.

Ngắm khuôn mặt ăn uống hạnh phúc của Chuuya, Dazai trêu: "Chuuya, em thật sự rất giống một đứa trẻ."

"Hả?" Chuuya nuốt miếng cơm trong miệng, phát ra tiếng nghi vấn, tiếp đó dỗi lại: "Một tên đã 22 tuổi mà ngày nào cũng muốn tự sát không có tư cách nói em giống trẻ con."

Cơm nước xong, đương nhiên Dazai là người rửa chén, xong xuôi mọi việc, hắn cũng đi tắm, hơi nước mịt mù. Lúc ra ngoài, Dazai mặc áo sơ mi, trên có cài cúc, bọt nước trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh.

Hắn còn cầm theo máy sấy tóc, ngồi xuống sofa, cắm điện cho máy, vỗ cái ghế trước mặt, gọi Chuuya: "Chuuya, qua đây tôi sấy tóc cho."

Ngày thường Chuuya rất lười sấy tóc, yêu đương với Dazai rồi thì tự nhiên giao việc này cho bạn trai làm, trùng hợp là Dazai cũng rất thích nghịch tóc của anh.

Vì thế, Chuuya hiếm khi ngoan ngoãn ngồi xuống, gió nóng thổi tóc anh bay phất phới, ngón tay Dazai chạm đến da đầu, di theo chiều gió.

Không thể không khen chiêu mát-xa của Dazai không tồi, Chuuya thoải mái như một con mèo con mềm oặt kêu khò khè.

"Chuuya, nể tình tôi tận tâm tận lực sấy tóc cho em, em hôn tôi một cái đi ~" Sấy khô tóc xong, Dazai làm nũng y chang đứa trẻ đòi thưởng.

"Biết rồi..." Chuuya nghiêng người về phía trước hôn lên môi hắn, anh đứng dậy, lại bị Dazai giữ lấy gáy, đảo khách thành chủ, chiếm quyền chủ đạo. Lưỡi cạy miệng Chuuya ra, tay rảnh lượn lờ trên eo.

Nụ hôn kết thúc, cúc áo sơ mi trên người Chuuya cũng bị tháo gần hết, để lộ vòng eo gợi cảm, Dazai ôm Chuuya, vuốt ve xương bướm trên lưng Chuuya, ngón tay trượt qua chỗ nào, làn da chỗ đó đỏ bừng thẹn thùng.

"Dazai... khốn kiếp...!"

"Một chút lực uy hiếp cũng không có, còn khiến tôi tưởng em đang làm nũng đó ~"

Nói xong, Dazai bế Chuuya vào phòng ngủ, đặt anh lên giường trước, sau đó tới quầy rượu của Chuuya, lấy một chai vang ngon nhất kèm hai ly rượu.

Chuuya mỉm cười: "Anh muốn uống rượu trên giường à?"

Dazai làm bộ kinh ngạc: "Wow, Chuuya thật thông minh, không có sai ~"

Chuuya sống không còn gì luyến tiếc, chiều Dazai tùy ý lăn lộn, dù sao anh đã thèm chai vang kia lâu lắm rồi, nếm thử cũng không tồi. Dazai cứ như vậy thuận lý thành chương khui cái nút chai bằng gỗ, rót cho Chuuya một ly trước.

Màu đỏ lấp lánh và mùi hương nồng đậm từ rượu vang cuốn hút Chuuya, anh nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu mê người làm Chuuya hạnh phúc như được bông bao quanh, sau khi cẩn thận nhấm nháp hương vị, Chuuya cảm thán: "Quả nhiên rượu thật sự rất đáng được yêu thích!"

Dazai cũng uống một ngụm, không thể phủ nhận mắt nhìn rượu của Chuuya rất tốt.

Trong suốt 10 phút kế tiếp, Chuuya uống hết ly này tới ly khác, tới khi Dazai cảm thấy Chuuya còn uống nữa là ngất mới chịu dừng. Bây giờ, mặt Chuuya ửng hồng, hai mắt như mây mù mưa sa, trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ, ý tưởng muốn chiếm lấy chàng trai trước mặt cứ quanh quẩn trong óc.

Chuuya say lờ đờ duỗi tay cởi quần áo của Dazai, Dazai dựa vào đầu giường, không ngăn cản thậm chí còn nằm hưởng thụ. Hắn biết Chuuya say sẽ thành thật bất ngờ, chính vì mục đích này nên hắn mới chuốc Chuuya say.

Chuuya say chủ động tới mức nào, hắn vẫn luôn tò mò nên quyết định dùng "thực tiễn mới cho ra kiến thức chuẩn xác nhất".

Thấy Dazai không cản, gan Chuuya càng lớn, anh không e dè ngồi lên đùi Dazai, ngượng ngùng hôn hắn. Khi thấy hắn vừa không đẩy anh ra nhưng cũng chẳng đón ý hùa theo, Chuuya hơi sốt ruột.

Con Cá Thu Xanh đang nghĩ gì thế không biết?

Vì sao không hôn lại anh?

Chuuya ngơ ngác nhìn chằm chằm, cũng không làm bước tiếp theo, chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt ngây thơ tràn đầy tình yêu.

Dazai bật cười, kéo Chuuya lại gần trong gang tấc.

"Chuuya, em thích đúng không."

"Thích, không phải đã đến với nhau rồi sao? Nếu em không thích anh, yêu đương với anh làm gì, để chờ làm quả phụ à?"

Dazai gật gù: "Tôi cũng thích Chuuya, dù tôi có chết cũng phải mang theo em, dù sao cũng phải canh chừng chibi chứ ~"

Không đợi Chuuya đáp lại, Dazai đã đè anh xuống dưới thân, Chuuya thở phì phò, bầu không khí mập mờ nồng đậm lan tràn.

Dazai tắt đèn ngủ trên đầu giường, căn phòng chìm trong bóng tối, bên tai chỉ còn có tiếng thở dốc của Chuuya.

Đêm khuya, gió bên ngoài thổi hiu hiu vào, trong phòng toàn tiếng tí tách tí tách, như mưa lớn mãnh liệt trút xuống, hết đợt này tới đợt khác, một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, khi Chuuya tỉnh dậy, nắng chiếu chói mắt, anh đau tới nỗi không dậy được, mà ổ chăn bên cạnh đã lạnh.

Anh không dám nhìn xuống mấy điểm loang lổ khắp người, chắc trên cổ với xương quai xanh toàn là dấu ấn con chó Dazai kia để lại.

Nhắc tới Thào Tháo, Tào Tháo liền đến, Dazai bưng chén cháo trắng vào: "Chào buổi sáng ~ Chuuya ~"

"Cút..." Hiện tại Chuuya thấy Dazai là lại nhớ tới đêm phóng đãng hôm qua.

"Anh cố ý chuốc say em đúng không?"

"Ây dô, bị phát hiện rồi ~" Dazai ngồi xuống đầu giường, đưa cho Chuuya một ly nước ấm: "Uống đi, cháo còn nóng lắm, uống miếng nước trước."

Chuuya uống hết ly, an ủi cổ họng khàn khàn.

"Còn nữa, tôi đã gọi cho Mori-san xin nghỉ hộ em rồi, nếu mệt thì ngủ tiếp đi, tôi sẽ luôn ở đây, khi nào dậy hoặc em có việc thì cứ gọi tôi."

Chuuya "xí", phục sát đất chiêu dỗ ngọt của Dazai.

Cứ như vậy đi, ít nhất có người yêu ở bên sẽ không để lại tiếc nuối.

Tình ý từ năm 15 tuổi đã bắt đầu lặng lẽ nảy mầm, tới khi nhận ra, nó đã thành cây cổ thụ che trời lấp đất, không có cách nào làm lơ được nữa.

Cuối cùng chỉ đành dùng miệng nói ra, dùng hành động chứng minh nó.

Thời gian còn dài, cứ kệ hắn đi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro