[DaChuu] NGHE ĐỒN TRẦN ĐỜI KHÔNG CÓ PHƯƠNG PHÁP HÒA THUẬN VỚI ANH VỢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 圆月○

Link raw phần 1: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4f1e3cd

Link raw phần 2: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4f8c098

Link raw phần 3: https://xiamo086.lofter.com/post/1e4082d4_2b4f90e8e

Bối cảnh: Thế giới cảnh sát.

==

"Không còn kịp nữa rồi, các anh em tiến vào mức độ cảnh giác cấp độ một."

Dazai Osamu ngồi trong nhà ăn, sắc mặt nghiêm túc, mang theo giác ngộ anh dũng chịu chết, sau đó xìa cái đũa, dứt khoát, kiên quyết gắp miếng bánh quẩy cuối cùng.

Các đồng nghiệp khác trong Cục Cảnh Sát ngồi quanh hắn, đương nhiên ngoại trừ Nakahara Chuuya và hai Bộ Trưởng, Chuuya là nô bộc của nhân dân, anh vô cùng khinh bỉ hành vi ăn sáng hai tiếng đồng hồ của Dazai.

Bọn họ thấy sắc mặt nghiêm túc của Dazai, vội chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh, chờ đợi Dazai thông báo chuyện kinh thiên động địa gì đó.

"Anh nói đi, Dazai-san."

Akutagawa Ryunosuke không hổ là fanboy số một của Dazai, gã hết lòng tin vào đàn anh nhà mình, thậm chí còn móc một cuốn sổ trong túi ra, tính ghi chép lại.

Có lẽ hành vi của Akutagawa chạm đến thần kinh của mọi người, như thể họ đang ở cuộc họp báo nghiêm trọng nào đó, và giây tiếp theo Dazai sẽ tuyên bố Yokohama sắp bị khủng bố tập kích? Hoặc bom? Hoặc là có vụ án giết người liên hoàn biến thái mới nghe đã thấy rợn người?

"Các bạn tuyệt đối đừng sợ lời tôi nói tiếp theo."

Dazai nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng xuống bụng, tốc độ nói chuyện thong thả, hắn buông đũa xuống, ánh mắt kiên định nhìn các đồng nghiệp một lần, chỉ là đôi môi bóng loáng dầu mỡ khiến hình tượng của hắn có vẻ không có lực thuyết phục gì.

Dazai hít sâu một hơi:

"Anh trai Chuuya sắp về rồi."

Nhất thời cả nhà ăn yên tĩnh không tiếng động.

"Thế thôi? Xin lỗi cho hỏi anh của Nakahara-kun là Thanos hay là Godzilla?"

Yosano Akiko ngồi cạnh đó trợn mắt trắng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.

"Tôi còn tưởng sẽ là tin động trời gì chứ, cậu trưng bản mặt nghiêm túc kia làm tôi tưởng mai Cục Cảnh Sát chúng ta sẽ bị di dời, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy chứ."

Ngay cả Kunikida Doppo, người luôn đứng đắn, hơn nữa rất khinh thường Dazai suốt ngày làm chuyện xấu cũng nhịn không được cà khịa, "Cậu có hiểu biết sai lệch gì về trạng thái cảnh giác không vậy?"

"Anh của Nakahara-san cũng là cảnh sát hình sự hả? Anh sẽ là cấp trên của chúng ta?"

Nakajima Atsushi bị kẹp ở giữa, run rẩy giơ tay lên, đây là suy đoán liên quan đến Cục hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Không, các cậu vốn không biết, anh trai Chuuya sắp từ nước ngoài về rồi, anh ấy cuồng em trai hết thuốc chữa, tôi đã đối đầu trực diện với anh ta từ hồi cấp hai, các cậu không biết anh ta..."

"Dazai-san, vậy cho nên đây là ân oán cá nhân của các anh? Cục Cảnh Sát không cho phép đánh nhau, các anh muốn đánh thì có thể vào phòng tập nhảy?" Atsushi xen mồm vào.

"Đủ rồi, jinko, câu đùa này xưa lắm rồi, sẽ không có ai cười đâu."

Akutagawa cất sổ, phê bình Atsushi: "Dazai-san nói vậy nhất định có suy xét sâu xa, jinko thì biết cái gì!"

"Vậy mà anh còn đáp lại câu đùa của em... Anh cũng thật nhàm chán."

--

"Tóm lại, hai người đều là fan only của mình Chuuya-kun, đều muốn lo liệu và che chở cho Chuuya-kun, thấy thế nào cũng chướng mắt đối phương nên có xu hướng thành đấu súng ngoại tuyến, nhưng ở trước mặt Chuuya-kun lại phải biểu hiện hai bên tương thân tương ái đúng không?"

Edogawa Ranpo lột vỏ, ném kẹo vào trong miệng, thuận miệng nói toạc ra chân tướng, các đồng nghiệp nhiệt tình quay qua nhìn Ranpo rồi lại nhìn sang Dazai, trong mắt hiện rõ bốn chữ: Anh thật cùi bắp.

Tuy lời nghe quái quái, nhưng đại khái là thế. Dù Dazai có uốn lưỡi bảy lần cũng không biện giải được:

"Tôi không có cùi bắp, thật đó."

"Xí ~" Mọi người hiếm khi ăn ý đồng loạt khinh bỉ.

"Quan trọng là, hôm nay Chuuya đi ra ngoài điều tra rồi, em ấy nhất định sẽ sai tôi ra sân bay đón..." Dazai vừa dứt lời.

Ring ring, di động hiện ra một cái tin nhắn đến từ A Bé Sên: 'Ra sân bay đón anh em đi, không phải quan hệ hai người khá tốt sao, nhân cơ hội ôn chuyện, tối nay muốn ăn gì, khi nào em về sẽ mua chút rau.'

Thấy câu cuối cùng, Dazai không chút do dự cầm di động lên gõ chữ.

'Nói món gì khác ngoài cua.'

Vừa mới gõ xong, còn chưa kịp gửi đi, tin nhắn bên kia gửi cũng đã tới. Câu này nằm trong dự đoán, Dazai tưởng tượng cảnh người ở đầu dây bên kia rút chút thời gian nhắn tin cho mình, không biết bên đó bé lùn có biểu cảm gì nữa. Nghĩ vậy, Dazai nhún vai, giơ di động lên, kiêu ngạo cho Atsushi bên cạnh xem nội dung tin nhắn.

"Xem đi, tôi biết ngay mà."

"Tin nhắn từ A Bé Sên?"

Atsushi cẩn thận quan sát tin nhắn trên di động đàn anh, lặng lẽ đọc thành tiếng.

"Ố ồ, còn lưu thêm chữ A nữa, Dazai-kun, đừng nói là cậu còn tạo thêm danh sách đặc biệt riêng cho nó nữa nhé?"

Ozaki Kouyou từ nãy giờ không nói gì, uống hết chén hồng trà, ngón tay trái lau vết son dính trên chén, hờ hững trêu.

"Paul-san về làm cậu có ý kiến lớn nhỉ? Thế thiếp thân có cần suy xét kể chuyện này cho Chuuya-kun không đây?"

"... Ane-san đừng trêu em nữa ~ Hơn nữa ane-san xinh đẹp, tốt bụng như thế sao nỡ mách lẻo ~"

"Bớt nịnh nọt đi, còn không mau đi làm."

Kouyou đương nhiên không có hứng thú với mấy lời nịnh rõ ràng này, cô giơ di động lên.

Trên màn hình hiện rõ: Đang gọi cho Chuuya.

Không ổn, tươi cười dần dần biến mất.

"Atsushi-kun, cả Akutagawa-kun nữa, mau tới đây."

Tốc độ dưới chân dần dần nhanh hơn, dù thế Dazai vẫn bớt thời giờ quay đầu lại, chuẩn bị đào hố dụ đàn em nhảy vào.

--

"Ý của anh là... Muốn tụi em ra sân bay đón người cùng anh?"

"Đúng vậy Atsushi-kun, Verlaine-san tiêu chuẩn kép vô cùng, dựa theo vô số lần tự trải nghiệm, anh ta chắc chỉ gây hấn với một mình anh."

Dazai chống cằm, cặp mắt nâu đỏ chớp liên tục không ngừng, chỉ thiếu viết lên mặt: Anh rất vô tội, đều tại anh ta.

Nếu Atsushi về thời vừa mới nhận chức, có lẽ cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng anh đàn anh chẳng có nửa điểm nào có thể làm tấm gương trước mắt này.

Nhưng cậu đã nhận chức một năm.

Bây giờ cậu đã là Nữu Hỗ Lộc Thị · Nakajima · không còn ngây thơ · Atsushi.

"Anh xác định mình không có làm chuyện gì chọc Verlaine-san nổi giận đấy chứ..."

"Có lẽ? Anh chỉ rủ rê Chuuya trốn học, cuối tuần tìm Chuuya chơi game suốt đêm không về, sau đó nói Chuuya là chó của anh cả đời thôi mấy?"

"Ờm..."

Tuy Akutagawa luôn coi lời của Dazai là nhất, lúc này lại nhất thời không nghĩ ra được từ nào thích hợp.

"À vậy à..."

Vậy anh rất xứng đáng, đương nhiên Atsushi lựa chọn nuốt nửa câu này xuống bụng, tốt nhất là xuống rồi đi luôn đi, lỡ nói ra thì sẽ bị Akutagawa lấy cớ: bất kính với anh Dazai để ám sát mình.

Atsushi tỏ vẻ làm đàn ông co được dãn được, tôi không phục nhưng tôi không nói...

"Tóm lại chúng ta xuất phát thôi ~"

Dazai đương nhiên nhìn ra hai cậu đàn em kháng cự.

Ồ, nhìn ra thì đã sao, cho dù hai cậu bất động, Dazai Osamu tôi cũng sẽ tri kỷ đào sẵn hố ở đó chờ hai cậu ngã xuống...

--

"Sao lại là cậu? Em trai tôi đâu?"

Vừa mới xuống máy bay, Paul Verlaine đã trình diễn cho những vị ở đây thấy cảnh một giây biến sắc mặt.

Suy cho cùng thì chẳng có ai muốn vừa xuống máy bay đã gặp phải người mình ghét nhất.

Verlaine ban đầu ngồi trên máy bay, mặt không cảm xúc gặm quả lê, tay móc từ trong ngực ra một bức ảnh cũ trông đã qua nhiều năm.

Thiếu niên trên ảnh mặc áo hoodie có mũ, lộ ra phần cổ thon thả trắng ngần, thiếu niên cười, mi mắt cong cong, hai má còn phình phình hơi sữa, bên phải bức ảnh có chụp một cánh tay quấn băng rõ ràng thuộc về người khác, giữa khe hở băng vải có thể thấy rõ làn da tái nhợt không quá khỏe mạnh.

Verlaine vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu thiếu niên trên ảnh.

Nhiều năm không gặp, không biết cậu em trai duy nhất của mình sống như thế nào, lần này mình tranh thủ được cơ hội, chắc có thể ở lại Yokohama được lâu chút.

Verlaine đã bắt đầu ảo tưởng cảnh cảm động sau khi gặp lại em trai: Chuuya sẽ ôm mình, tỏ lòng nhớ thương, khen mình là người anh tốt nhất cả thế giới và thông báo em ấy đã say bye bye với thằng nhãi kia rồi.

Sau đó, Verlaine sẽ làm bộ quan tâm, an ủi Chuuya, không cần khổ sở vì chó con Dazai kia, nhưng thật ra trong lòng đang mừng như điên.

Thật là một cuộc sống hoàn mỹ, Verlaine đã nóng lòng muốn thấy em trai cưng của mình rồi, thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới tính khả thi nếu dùng tiền hối lộ nhờ phi công bay nhanh hơn nữa.

Sau đó vừa mới xuống máy bay, mộng đẹp vỡ tan nát.

Nhìn tên đàn ông có bản mặt thèm đòn, giơ loa hô lớn: Verlaine-san kia không phải Dazai thì còn có thể là ai.

Mấu chốt nhất là bên cạnh hắn còn có hai thanh niên vừa thấy đã biết là bị ép phải giơ biểu ngữ, họ vừa giơ vừa cố gắng dùng cái biểu ngữ che mặt.

Trên biểu ngữ viết hàng chữ đập thẳng vào mắt:

Verlaine-san, anh vợ thân ái của em, hoan nghênh về nhà ~

Cảnh tượng hoành tráng khiến người xung quanh liên tục ngó qua, có thể nói cảnh này khiến tỉ lệ người quay đầu lại xem là trăm phần trăm, ấn tượng cực kỳ.

Thấy thế, Verlaine tức tới nỗi muốn quay người lại đặt máy bay đi luôn.

Quả nhiên mình với thằng nhãi này không đội trời chung!

--

"Cậu to xác vậy rồi sao còn ăn vạ ở nhà Chuuya?"

Verlaine ngồi ở hàng ghế sau, biểu cảm ba phần bạc tình, ba phần lạnh lùng, bốn phần hờ hững, anh vừa hỏi vừa đẩy đẩy cái kính râm trên mặt.

Ban đầu anh cũng không định đeo kính râm đâu...

Chỉ tại thằng chó chết Dazai này vừa nhìn thấy anh, cặp mắt hoa đào kia liền nheo lại, xoay chuyển linh hoạt, sau đó nở nụ cười trông vô hại cực kỳ.

Mà Verlaine vừa thấy liền biết đại sự không ổn.

Dazai với chiều cao 1m81 đột nhiên lẻn lên cái bục bên cạnh.

Hắn là một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật đó.

Nếu Chuuya có ở đây, anh nhất định sẽ trợn mắt khinh thường, khinh bỉ: Anh đứng cao như vậy làm gì, muốn chọc trời hả?

Mỗi câu mỗi chữ đều hiện rõ nỗi đau thấu tim vì chiều cao...

Đáng tiếc anh không ở.

Dazai cũng không cần lo bị một bàn tay chụp lên đầu.

Vì thế, hắn hít sâu một hơi, dồn hết công lực, giơ cái loa lên, gọi cái người ở cách xa vạn dặm kia:

"Anh vợ, đây này, đúng đúng đúng, em ở đây, em tới đón anh, anh có bất ngờ không, có vui không, có kích thích không?"

"Kích thích cmn!"

Verlaine kịp thời ngậm họng, anh tức muốn cắn nát răng.

Chung quanh càng ngày càng có nhiều người qua đường quay đầu lại, tụ tập xem cảnh đón sân bay "cảm động lòng người".

Verlaine trầm mặc nửa giây...

Da mặt của Dazai còn rẻ hơn cả bán sỉ ve chai.

Tôi không muốn cùng mất mặt với nó, vì thế Verlaine lặng lẽ móc kính râm ở trong túi ra đeo lên.

Nói thật, anh có hơi đau lòng cho hai đứa nhỏ cầm biểu ngữ xui xẻo chắc chắn bị hãm hại kia, chẳng biết tụi nó đã làm gì mà bị Dazai rình nữa.

--

"Chiêu đả thương địch 800, tự tổn hại 1000 này cũng chỉ có Dazai-san dám làm, Akutagawa, không gạt anh, em cảm thấy giờ em có thể cho anh dùng ngón chân xây một lâu đài Barbie mộng ảo."

Atsushi, một trong hai đứa trẻ xui xẻo, dùng khuỷu tay huých nhẹ Akutagawa cũng đang núp sau biểu ngữ, hiển nhiên gã cũng không biết nên ứng phó trường hợp này thế nào.

"... Không hổ là Dazai-san, chiêu tự tổn hại này cũng dám dùng."

Akutagawa, đứa xui xẻo còn lại bình tĩnh, đồng thời cố kéo biểu ngữ lên trên che mặt.

Atsushi trợn tròn hai mắt.

Như thể mắt trái đang nói anh không sao chứ, mắt phải viết có bệnh phải trị, chưa chữa đã phi hành khắp nơi, không hổ là anh.

"Đi thôi, Atsushi-kun, Akutagawa-kun ~" Tiếng nói vui vẻ của Dazai truyền đến.

Aku Atsu hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt nửa kia:

Sắp tới nhất định sẽ có một trận ác chiến.

--

Dazai và Verlaine ngồi trên cùng một chiếc xe chỉ xảy ra hai loại kết quả:

Một là, cả bốn người họ sẽ bị các đồng nghiệp bên cảnh sát giao thông bắt đi vì tội cản trở giao thông, chờ đến khi anh Chuuya tới nộp tiền bảo lãnh cho họ, sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi....

Khả năng thứ hai là họ chết ngay tại chỗ....

Nghĩ vậy, Atsushi và Akutagawa đạt được đồng thuận:

Nhất định phải để hai người họ ngồi ở hàng ghế sau, rời xa bánh lái!

--

Không nghĩ tới xe vừa mới nổ máy, tuyển thủ Verlaine đã giành tấn công trước, bắt đầu vòng đấu đầu tiên:

"Cậu to xác rồi sao còn ăn vạ ở nhà Chuuya?"

"Ây yo, nên giải thích thế nào đây, em rõ ràng có làm việc mà, onii-chan ~"

Dazai kéo dài từ onii-chan như sơn ca muốn hót, đừng nói tới Verlain, ngay cả hai người ngồi ở hàng ghế trước cũng không khỏi run rẩy, da gà nổi lạch cạch rớt đầy đất.

"Ví như?"

Không hổ là người đàn ông đã so chiêu nhiều năm với Dazai, chút chuyện này vẫn chưa ghê tởm anh được, anh cười khinh miệt, kiểu cậu cứ bịa đi, để tôi nghe xem cậu có thể bịa ra được cái gì.

"Ví như em giúp Chuuya ăn hết cơm em ấy nấu, thường xuyên nhảy xuống nước giúp Chuuya rèn luyện kỹ năng bơi lội, giúp Chuuya đổi đèn treo mới."

Dazai không hổ là Dazai, thiên tài số một cả khoa năm đó không phải nói chơi, trong lúc bạn chưa mở miệng, hắn cũng đã nghĩ xong đáp án!

Nghe đến đèn treo, Verlaine nhíu chặt mày, nếu nhớ không sai, cái đèn treo thủy tinh lần trước trong nhà Chuuya là quà mình tặng...

"Đèn treo nào?"

"À, tại em mượn đèo treo thắt cổ... Kết quả dây treo không chắc chắn, em rơi xuống cùng cái đèn."

Anh nhận được câu trả lời thờ ơ.

Cứng, nắm tay cứng.

Cậu rõ ràng cố ý, muốn phá hỏng cái đèn tôi tặng!

Verlaine giơ nắm tay lên, tính tặng một đấm lên khuôn mặt mê hoặc em trai anh.

Nhưng em trai anh vẫn luôn tưởng quan hệ của anh với Dazai rất tốt, nếu thằng nhãi Dazai này ôm thương về, chắc chắn sẽ lại nũng nà nũng nịu tìm Chuuya,ăn vạ em ấy.

Không giận, đừng tức giận, mình mà tức chết thì sẽ hợp ý nó mất, sao có thể để thằng nhãi khốn nạn này được như ý!

"Hô..."

Verlaine hít một hơi thật sâu, quyết định làm lơ Dazai ở bên còn lải nhải, muốn kéo anh vào vòng quyết đấu đến chết tiếp theo.

--

Đúng lúc này, nhạc trong xe vang lên rất hợp tình hình:

"Tôi không nên ở trong xe, nên ở đáy xe..."

Atsushi đang ngồi trên ghế phụ, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại, trực tiếp bị sặc do chính nước miếng của mình...

Chiếc xe này có bốn người.

Ngoại trừ Dazai, hiện tại ba người còn lại đều rất muốn nhảy xuống xe.

--

Ba người họ chở Verlaine về chung cư trước, sau đó trở lại Cục Cảnh Sát.

Xe vừa mới dừng, Atsushi đã vội mở cửa xe ra.

Không khí trong xe vẫn còn quỷ dị, thực sự không thở nổi.

Hồi nãy, cậu rất sợ mình bất cẩn cười ra tiếng, sau đó bị hai người đàn ông ở hàng ghế sau giết người diệt khẩu...

"Chuuya vừa mới gửi tin cho anh, các cậu có muốn tới nhà tụi anh ăn bữa cơm không?"

Dazai cười xán lạn, thậm chí còn vỗ vỗ vai hai cậu đàn em tỏ vẻ thân thiện.

"Tại hạ... Ưm, jinko, em làm gì đó?"

Akutagawa còn chưa thốt ra câu nào đã bị Atsushi bịt kín miệng.

Atsushi điên cuồng dùng mắt ra hiệu.

"Không, anh không muốn, cảm ơn Dazai-san, em với Akutagawa về trước đây."

Nói xong, Atsushi kéo Akutagawa tông cửa xông ra ngoài.

Từ đó trở đi, văn phòng của Dazai không còn cửa...

--

Cuối cùng cũng hóa giải nguy cơ, thần kinh hai người cũng thả lỏng xuống.

"Jinko, em không cảm thấy lạnh à?"

"Giờ anh mới cảm thấy sao, hồi nãy Dazai-san rõ ràng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ Chuuya-san sai mà thôi."

"Nhiệm vụ?"

"Ờ, Dazai-san chẳng qua chỉ lịch sự hỏi thôi chứ không phải thiệt tình muốn mời tụi mình."

"Ồ... Bảo sao tại hạ tự dưng nổi da gà, hóa ra đều vì sát khí từ Dazai-san?"

Akutagawa dừng chân, xoa xoa cánh tay, ấp úng nói.

"Đúng là không có tiền đồ!"

Atsushi kiêu ngạo, cảm nhận được con mắt hình viên đạn đến từ Akutagawa, cậu nháy mắt bổ sung:

"Da gà của em đã rớt hết trên xe Dazai-san rồi, bọn họ quyết đấu như đang đua nhau kể chuyện cười vậy..."

Dazai ở văn phòng hắt xì.

"A ~ Có phải Chuuya đang nhắc tới mình không, phải mau về nhà mới được."

--

"Chuuya, tôi về rồi đây, Bé Sên ở nhà có nhớ tôi không nào ~"

Vừa mới mở cửa, Dazai đã ôm trọn người trước mặt vào lòng.

Sau đó mặt đụng vào lồng ngực cứng rắn, kiên cố...

Chờ chút... Chiều cao này không đúng lắm...

Dazai nháy mắt lạnh người hơn phân nửa.

Có khi nào Chuuya phát dục lần thứ hai, cao lên hay là gần đây Chuuya tập nâng tạ có hiệu quả...

"Cá Thu, anh về rồi à?"

Chuuya nghe thấy động tĩnh, cầm nồi niêu từ trong phòng bếp đi ra.

Hiển nhiên anh cũng xúc động trước cảnh tượng cảm động trước mắt này.

Chuuya cảm thấy đồ khốn Dazai và anh trai có quan hệ thật không tồi, chứng cứ là họ vừa mới gặp nhau đã ôm chặt đối phương, đây đúng là tình anh em cảm động đất trời.

Vì thế, Chuuya quyết định không quấy rầy thời gian đoàn tụ tuyệt vời của cặp anh em này, im lặng là vàng, giúp người vui là đức tính tốt đẹp.

Chuuya nhướng mày với Dazai, sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái.

Chuuya khen ngợi hắn.

Sau đó liền quay về phòng bếp.

Anh không để ý mặt Dazai và Verlaine đã đen như đáy nồi...

"Chó con, cậu tính bao giờ mới chịu buông tay?!"

Verlaine đẩy Dazai ra, bĩu môi ghét bỏ phủi phủi quần áo.

"A a... Thật tởm!"

Dazai mở cánh tay ra, hiếm khi lạnh mặt không có chút ý cười, "Xí, quên mất anh đã về."

Trước khi Verlaine sặc lại, Dazai đã liếc qua phòng bếp.

Trong phòng bếp, Chuuya cột tóc lên, đuôi tóc lắc lư theo động tác quanh phần cổ thon thả, mỗi lần lắc là như đang quét lên đầu quả tim của Dazai.

Cổ họng tự dưng hơi ngưa ngứa, Dazai không khỏi thè lưỡi liếm liếm khóe môi.

Cái dây cột tóc đó hình như là mình mua cho em ấy, trên đó gắn một viên đá trang trí hình quả quýt.

Dazai thu hồi tầm mắt, đè thấp giọng xuống:

"Verlaine-san, Chuuya luôn cho rằng chúng ta là bạn thân, tôi không muốn làm Chuuya đau lòng, anh thì sao?"

Nhất thời căn phòng yên tĩnh hồi lâu.

"Cậu phải biết, tôi vĩnh viễn sẽ không tán thành cậu, Chuuya nên có một gia đình bình thường, em ấy xứng đáng."

Verlaine vén sợi tóc rũ xuống thái dương, con mắt cũng là màu xanh thẳm nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Đúng vậy... Nhưng tôi rất ích kỷ, tôi không muốn buông tay."

Dazai không hề có ý nhượng bộ, hắn bước một bước tới trước mặt đối phương, nheo mắt.

"Cậu còn dám nói, cậu xem cậu hại em trai tôi thế nào đi, nó lớn tướng rồi mà chỉ có thể miễn cưỡng cao đến vai cậu, cậu không thể tha cho nó sao?"

"Không đúng, sao tự dưng lại chuyển sang vấn đề chiều cao rồi?"

Đề tài tự dưng thay đổi, hiển nhiên Dazai cũng không kịp phản ứng.

"Thế này đi, bao giờ nó với cậu sánh vai ngang nhau, hai đứa mới được tu thành chín quả."

Verlaine khoa tay múa chân với không khí vài cái, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi:

"Cậu muốn cưa chân hay cưa đầu đây?"

"Cưa chân gì cơ?"

Chuuya bưng mâm ra khỏi phòng bếp, mê mang nhìn hai người đàn ông ở bên kia.

"Dazai, qua đây bưng đồ ăn, onii-san, ăn cơm."

"Tới đây, tới đây ~"

Nghe thấy Chuuya gọi, Dazai nháy nháy mắt đầy chiến thắng.

Xem đi, Chuuya cần tôi.

Verlaine nhìn cái tên lại dính lên người Chuuya, thở dài.

Chờ đã, con chó con kia duỗi tay về phía nào đấy!

--

Nồi lẩu trên bàn còn đang bốc khói, vừa mở nắp ra, mùi hải sản thơm phức xộc thẳng vào mũi, hương hành xanh tươi điểm xuyết trên sợi mì màu trắng sữa.

Đĩa cua đầy ắp, canh trứng thơm thơm ngọt ngọt, v.v... xếp chỉnh tề trên bàn lớn.

Thấy có cua, tâm trạng Dazai rất tốt, hắn ngâm nga vài giai điệu vô nghĩa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Chuuya cũng cởi tạp dề ra, ngồi xuống cạnh Dazai.

"Onii-san, không biết có hợp khẩu vị của anh không?"

Dazai gắp đồ ăn bỏ vào chén Chuuya.

"Ờ ờ ờ, onii-san lớn rồi, đương nhiên ăn sao cũng được, Chuuya bớt lo, mau ăn cơm đi."

"A!"

Verlaine vốn đang rất vui vì được em trai quan tâm, anh đã chuẩn bị sẵn tiểu luận trăm chữ khen ngợi tay nghề của em trai, kết quả trực tiếp bị Dazai chặn họng, đành phải xấu hổ nở nụ cười hơi cứng đờ:

"A đúng đúng đúng, Chuuya, em ăn nhiều một chút."

Nói xong, anh cũng gắp đồ ăn cho Chuuya.

Hành động này vô tình khơi dậy tính hiếu thắng của đàn ông, dẫn tới hai con người đã trưởng thành này thi nhau gắp càng nhiều đồ ăn càng tốt.

"Ô, onii-chan, anh chắc không biết đâu nhỉ, Chuuya thích nhất món này."

Dứt lời lại gắp.

"Không không không, Dazai-kun, Chuuya từ bé đã thích ăn món này."

Lại gắp.

Dần dần, chén cơm càng ngày càng cao.

"Hai người đang chơi xếp tầng đấy à?"

Cuối cùng Chuuya không nhịn được mở miệng.

"Hay là gần đây hai người muốn làm nghề chăn nuôi nên lôi em ra luyện tập?"

Chuuya cầm chén lên, đánh giá hai người, sau đó chia lại đồ ăn trong chén cho bọn họ.

Hành động này lại như bật lửa khởi nguồn một cuộc thi đấu mới.

Hai người đàn ông trưởng thành có vẻ ngoài hấp dẫn giờ lại điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, nhét tới hai má phình phình, trên môi trên mặt cũng dính nước canh.

Đồ trẻ con. Chuuya không thể nào hiểu nổi.

"Chuuya, tôi ăn xong trước nè, tôi có lợi hại không, khen tôi đi đi đi."

Dazai nuốt miếng ăn cuối cùng, cầm chén giơ tới trước mặt Chuuya, như muốn ấn mặt anh vào chén để anh kiểm tra kỹ càng.

"Xí, nhóc con."

Verlaine khinh thường hành vi này cực kỳ, nếu bỏ qua miệng anh cũng đang bị nhét đầy, có lẽ lời còn có chút đáng tin.

"A, Verlaine-san không chịu thua à?"

"Cái gì gọi là không chịu thua, nhóc con, tôi đã chướng mắt cậu từ lâu rồi, có bản lĩnh thì thi đấu 1vs1."

"1vs1 thì 1vs1, chỉ sợ anh thua mất mặt thôi."

"Cậu mới thua mất mặt thì có, nhóc con, ai mà chẳng biết cậu luôn động tay chân."

"Ha, anh có chứng cứ không, đừng có bôi nhọ tôi trước mặt Chuuya."

Hai người càng cãi càng hăng, bọn họ sôi nổi đứng lên, vừa gào vừa thi thoảng vỗ bàn ầm ầm.

Lực vỗ rất lớn, hại đồ sứ trên bàn cũng rung lên theo.

Chuuya bị kẹp giữa hai người họ.

Bọn họ thuộc kiểu quan hệ này sao... Hình như mình nghe thấy tiếng hình tượng anh em tốt gì đó vỡ tan tác...

Chuuya trầm mặc cho đến khi sọ não đau vì tiếng ồn, mạch máu dưới huyệt thái dương sắp nhảy ra ngoài.

"Đủ rồi!"

Chuuya vỗ mạnh xuống bàn, quả nhiên dùng vũ lực trấn áp có tác dụng, hai kẻ đang cãi cọ ầm ĩ kia lập tức im bặt, ngớ người nhìn anh.

"Nếu hai anh muốn cãi nhau, vậy em đi, trước khi em về, hai anh tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ đồ trên bàn cho em."

Chuuya cầm áo khoác để trên sofa, hất cằm với hai kẻ đang đơ người kia.

Rầm, cửa đóng lại...

"Chuuya!"

Hai người chuyên cãi nhau hiếm khi ăn ý, nhìn cái bàn lộn xộn...

"Tôi nói nè..."

Dazai là người mở miệng trước, nhưng chưa nói xong.

"Đừng nói nữa, mau dọn dẹp đi, tôi không muốn đơn độc ở chung cùng một không gian với cậu."

"Ha, thật trùng hợp, tôi cũng thế."

--

Chuuya ở ngoài cũng không tính đi xa, anh nghe lỏm, thấy trong phòng không còn tiếng động ầm ĩ nữa mới lấy di động ra.

Trên đó hiện một tin nhắn.

Đến từ bạn thân Albatross: Gặp nhau ở chỗ cũ nha.

Đọc tin này, Chuuya thở dài.

Đi thôi, thuận tiện để hai người không bớt lo trong nhà kia bình tĩnh lại chút.

--

"Cho nên anh cậu với Dazai Osamu cãi nhau ngay trước mặt cậu?"

Albatross nhìn Chuuya ngồi trên ghế quán bar, Chuuya một tay chống cằm, chỉ thiếu viết câu đừng làm phiền bố mày thành bảng hiệu treo trên trán.

"Chuyện đó không phải rất bình thường sao?"

Iceman ngồi cạnh không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao Dazai lúc nào cũng có thái độ cao cao tại thượng với bọn họ, cho nên anh cũng chẳng có sắc mặt tốt gì với tên kia.

"Hay là vì Dazai lại một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó cậu kéo cậu ta từ trên đèn treo xuống, hại nhà các cậu lại mất ánh sáng?"

Doc bình tĩnh phân tích đủ loại tình huống đã xảy ra suốt nhiều năm qua, cuối cùng đưa ra một kết luận nghe rất vô lý, nhưng lại rất hợp lý với Dazai và Chuuya.

"Oa, chuyện ly kỳ thế đặt lên người họ lại hợp lý bất ngờ." Piano Man nghe xong cũng vỗ tay tán thành.

"Không, các anh vốn không hiểu, sao hai người họ lại cãi nhau? Rõ ràng trước đây còn rất thân thiết."

Chuuya chọt chọt cục băng trong ly, anh không hiểu sao đang là anh em tốt tự dưng trở mặt thành thù?

Nguyên ghế dài đột nhiên im bặt.

Năm thành viên Flags mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau liên tục.

Rất tốt, Chuuya hoàn toàn không biết nguyên do quan hệ của Dazai và Verlaine không tốt, cải trắng nhà bọn họ còn được an toàn.

"Thế tóm lại bọn họ cãi nhau vì chuyện gì?" Albatross xen mồm hỏi.

"Lúc đầu bọn họ so nhau xem ai gắp nhiều đồ ăn hơn cho tôi, sau đó lại bắt đầu thi đấu xem ai ăn đồ ăn tôi gắp cho nhanh hơn..."

Chuuya chau mày, ghét bỏ đáp.

"Ồ..."

Lippmann nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì mới tốt.

"Cho nên tôi nghi bọn họ gạt tôi cái gì đó..."

Chuuya ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm cẩn, giọng điệu nghiêm túc.

Cuối cùng cũng đến ngày này, nhóm Flags hít sâu một hơi, ngồi thẳng người lại, chờ câu tiếp theo của đương sự.

Thấy hành động của đám bạn thân, Chuuya trịnh trọng hắng giọng nói tiếp:

"Tôi hoài nghi... Bọn họ lén lút đầu tư nuôi dưỡng con gì đó sau lưng tôi nên nuôi tôi mập lên để thí nghiệm?"

"A, vậy à..."

Nhất thời ngay cả Lippmann, người cực giỏi quản lý biểu cảm, cũng không khống chế được khóe miệng co giật như rút gân của mình.

"Pfft ha ha ha ha ha Chuuya, không hổ là cậu, nhìn rõ mọi việc." Albatross từ bỏ quản lý biểu cảm, ôm mặt cười như điên.

"Thôi thôi Chuuya, chúng ta uống rượu đi, uống đi." Iceman ở bên giải hòa, tiện tay rót đầy ly cho Chuuya.

--

"Cho nên các anh gọi cho tôi để tôi tới đón con ma men về nhà?"

Dazai thấy Chuuya ngồi trên ghế, ồn ào đòi triển lãm 180 cách đánh Dazai, đầu trướng hết cả lên.

"Không phải tại Chuuya uống quá sao, tụi tôi thật sự hết cách nên mới gọi anh tới."

Albatross chắp tay trước ngực, ra vẻ tôi rất ngượng ngùng, hy vọng Dazai phát huy chút hào quang, hy sinh một chút.

Dazai và Albatross thuộc kiểu vừa nhìn đã không ưa nhau, vì thế hai bên nhún vai.

Theo Albatross mô tả, Dazai anh dũng không chịu chết, nặng nề nện bước, đi vào khu nước sôi lửa bỏng, sau đó, vừa tới gần phạm vi tấn công của Chuuya, đã bị một đấm của Chuuya đánh ngã...

Albatross quyết định ngay tại chỗ, sau này Flags tụ tập ăn chơi, anh sẽ bớt nói xấu hắn hai câu.

Ừ, hai câu thôi...

Dazai xoa xoa gương mặt bị đánh, cười cười bất đắc dĩ.

"Đây là đả kích chính xác không phân biệt trong truyền thuyết đó sao? Được rồi, Chuuya, buồn ngủ chưa, về nhà thôi."

"Ưm không... Tôi đang đợi đồ khốn Dazai kia tới đón tôi về..."

Chuuya nằm gục trên bàn lắc đầu nguầy nguậy, lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh nước.

"Chuuya, em nhìn cho kỹ xem tôi là ai?"

Dazai bật cười trước hành động giận dỗi trẻ con hiếm có này của anh, hắn vươn tay.

Chuuya dùng mu bàn tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo chút, thấy rõ người trước mặt, anh ấm ức méo miệng, cụng đầu vào ngực Dazai:

"Mấy bạn nhỏ đều đã về nhà, sao giờ anh mới tới đón em về..."

Nói xong càng thấy tủi thân.

"Bạn nhỏ Nakahara Chuuya, vậy chúng mình cũng về nhà thôi, được không?"

Người trong lòng không có động tĩnh, Dazai rút một tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia.

Qua hồi lâu, người trong lòng mới nhỏ giọng ừ một tiếng.

--

Nhìn Chuuya vừa về nhà đã nằm liệt xuống thảm, Dazai ngồi xổm xuống, vươn ngón tay chọt chọt mặt anh:

"Chuuya, Chuuya ~ Còn tỉnh không?"

"Ưm... Dazai, em đói." Đồng chí ma men nằm liệt trên thảm xoa xoa bụng.

"Vậy Chuuya muốn ăn gì?"

Chuuya khi xỉn thẳng thắn bất ngờ, Dazai thật lòng rất thích quan sát Chuuya sau khi say, anh khi ấy cực kỳ giống một đứa bé làm nũng chơi xấu.

Bộ não của Chuuya đã hoàn toàn dừng làm việc, thật sự không tự suy nghĩ được:

"Ăn... Ăn cá thu nướng, cá thu chiên, cá thu kho, với cả..."

Còn chưa nói xong đã bị Dazai bịt kín miệng.

"Tôi không biết nấu, Chuuya."

"Nhưng mà Chuuya có muốn nếm thử người cá thu không?"

Không đợi Chuuya trả lời, Dazai đã cúi đầu xuống hôn anh.

--

Căn phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập khe khẽ.

Chuuya nằm trên thảm, mái tóc màu cam hơi bù xù, xõa tung trên áo sơ mi màu trắng đơn bạc.

Cúc áo trên cùng không biết khi nào đã bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, vạt áo sơ mi cũng không còn chỉnh tề ở chỗ cũ, hở vòng eo thon gọn với đường cong cơ bắp săn chắc và có lực.

Dazai chống hai tay bên hai sườn, ngực phập phồng theo hô hấp, con mắt nâu đỏ chiếu rọi khuôn mặt người dưới thân, dịu dàng như hồ nước trong, mà cũng giống hai viên hổ phách vô giá.

Tiếp đó, Dazai cúi đầu xuống, liều mạng đè nén tình cảm điên cuồng trào ra. Hắn chạm lên môi đối phương, nhẹ nhàng trao đi một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Qua hồi lâu, Chuuya vẫn không có động tĩnh gì, hình như đã ngủ mất rồi...

Dazai vuốt vuốt sợi tóc lộn xộn giúp anh:

"Ngủ ngon, cục cưng."

--

"Sau đó, anh ôm Chuuya lên giường, dùng tốc độ ánh sáng vọt vào toilet." Dazai chống cằm, chớp chớp mắt với cậu đàn em trước mặt.

"Dazai-san, anh không cần phải kể tỉ mỉ kỹ càng như vậy đâu, thật đó."

Atsushi tỏ vẻ cậu cũng không muốn biết nhiều chi tiết đến thế...

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro