[DaChuu] NGƯỜI ẤY SẼ GIỐNG NHƯ CẦU VỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 长茶

Link raw: https://luyinjian.lofter.com/post/1f9d49e0_1cbc4dd23

==

Dazai Osamu, thông minh đến cực điểm, tàn ác cũng cực điểm.

Hắn bị các thành viên nội bộ coi là mặt tối của Mafia, ngay cả cấp dưới mỗi lần nhắc tới hắn là mặt lại biến sắc.

Nếu nói mặt tối của Mafia Cảng đến từ chỗ ngoài vòng ánh sáng pháp luật chiếu vào thì bóng tối từ Dazai là đến từ vực sâu vạn trượng.

Hắn trời sinh là Mafia, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì, giống như giờ phút này.

Hắn đứng ở đó, giọt nước lạnh lẽo trôi theo sợi tóc nhỏ xuống, nhỏ giọt vào bộ âu phục quý giá, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Dazai chính là người như vậy, cho dù đang bị nước xối ướt đẫm như bây giờ, mặt hắn vẫn có cảm xúc gì, ánh nắng chói mắt chiếu lên người hắn nhưng lại không chiếu vào được cặp mắt tối tăm kia.

Đám Mafia giơ súng lên, nhắm vào người phụ nữ vừa hất bát nước kia, ngón tay lạnh lùng đè lên cò súng, sẵn sàng một phát lấy mạng ả bất kỳ lúc nào.

Ả dựa vào vách tường, mặt cúi gằm, vật dùng để chứa nước rơi xuống mặt đất, cánh tay mất hết sức lực run run. Thời gian như ngừng trôi. Dazai vươn tay vuốt một sợi tóc ướt nhẹp, giương mắt yên lặng quan sát kỹ lưỡng. Cậu thiếu niên tóc cam đứng cạnh ném một cái khăn vào đầu hắn, sau đó ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người phụ nữ kia: "Ishikawa-san, cô đang làm gì đó?"

"Làm gì ư?" Người phụ nữ được gọi là cô Ishikawa từ từ ngẩng đầu lên, đằng sau mái tóc bù xù là hai con mắt trừng trừng đám người trước mặt: "Ishikawa đã chết, bọn mi, đám người coi mạng người khác như cỏ rác không có chút ăn năn nào sao?!"

Ishikawa là thành viên cấp cao của Mafia, tuần trước trong lúc đuổi bắt gián điệp bên tổ chức đối địch "S", bị trúng đạn mất mạng, mà người phụ nữ này là vợ của gã.

Thiếu niên tóc cam nhăn mày lại, còn muốn nói gì thêm, lại nghe Dazai ở cạnh mở miệng, có oán trách trẻ con, hắn hỏi cậu thiếu niên tóc cam: "Chuuya, sao chúng ta còn phải lãng phí thời gian ở chỗ này? Mori-san đang chờ chúng ta đó." Sau đó hắn quay lại nhìn ả kia, giọng lạnh xuống: "Như lời cô nói, người mang sinh mệnh như cỏ rác cũng nên biến mất như cỏ rác, đúng không nào? Vậy xác của Ishikawa liền giao cho Mafia xử lý đi."

Nghe đến câu cuối, ả ta đột nhiên trừng lớn con mắt, đột ngột nhào vào Dazai, Dazai thấy nhưng không dao động. Ả ta còn chưa đụng tới hắn thì đã bị khẩu súng cách hắn nửa thước bắn trúng đầu gối, sau đó ngã xuống trước mặt Dazai.

Cậu thiếu niên tóc cam được gọi là Chuuya quan sát từ đầu đến đuôi, ánh mắt phức tạp liếc Dazai một cái, nhưng không nói gì.

Dazai cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ đau đớn ngã dưới chân mình, trên đầu gối ả trào ra máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. "Ồ, chỉ bắn trúng có một chân, còn có thể đi được mà." Nói xong, hắn cầm khẩu súng của một cấp dưới bên cạnh, nhắm vào cái chân hoàn hảo còn lại của ả ta, bắn phát súng thứ hai:

"Tôi rất tiếc về chuyện Ishikawa, chồng của cô." Dazai nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trông có vẻ chân thành tha thiết, hết sức đồng tình nhìn ả ta rồi nói tiếp: "Nhưng Ishikawa trúng đạn chết trong lúc trợ giúp kẻ phản bội thoát khỏi vòng vây, nói cách khác, Ishikawa là một thành viên của 'S'."

Nghe vậy, người phụ nữ ngẩng đầu lên, trong con mắt tràn ngập tơ máu chảy xuống hàng nước mắt hoảng sợ, nhìn cậu thiếu niên chỉ mới 16 tuổi như đang thấy Satan từ dưới địa ngục bò lên, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, nhỏ xuống làn váy nhạt màu, chầm chập loan ra. Môi ả bất lực khép mở vài lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra cái gì, chỉ mang theo sợ hãi chìm vào hôn mê.

"Dùng viên đạn cuối cùng này trợ giúp cô ta thoát khỏi cái thế giới thống khổ này đi." Mặt Dazai không cảm xúc, hắn nhắm họng súng ngay trên trán người phụ nữ, Chuuya một chân đá bay khẩu súng lục: "Dazai khốn kiếp, nổ súng nữa sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết đấy."

Dazai bị đá rớt súng nhưng không nói gì thêm, chỉ nhún vai, xoay người bước vào một chiếc xe hơi màu đen đậu ở ven đường: "Chuuya có muốn về chung không? Được rồi, ngàn vạn lần đừng bị đám cảnh sát đang chạy tới bắn trúng vào đầu rồi chết đấy nhé."

Nghe cái giọng đáng ghét kia, Nakahara Chuuya không thể nhịn được nữa đá một phát vào cửa xe hơi, tạo ra một vết lõm nông: "Đi chết đi! Đồ đốn mạt!"

--

Có hai chiếc xe hơi cao cấp chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Mafia Cảng.

Bên xe đậu ở phía trước có một cậu thiếu niên mặc đồ đen từ trong bước ra, nửa khuôn mặt hắn ta bị băng vải quấn kín mít, mặt hắn không có biểu cảm gì, chân bước vào thang máy, nơi nối thẳng tới tầng cao nhất của tòa kiến trúc này.

Trong chiếc xe thứ hai cũng có một cậu thiếu niên bước xuống, cậu này tóc cam, hai tay cắm vào túi quần, cùng vào thang máy chung với cậu thiếu niên đồ đen, sau đó ấn nút lên tầng cao nhất.

"Haizz, công việc thật phiền phức, tóc cũng bị ướt luôn rồi, cứ tiếp tục thế này sẽ bị cảm mất." Dazai oán trách: "Sao chỉ có mình tôi bị hất nước vậy?"

Chuuya nhướng mày: "Ai biểu anh nhìn tướng đã thấy ghét!"

"Ha?! Nói vậy thì Chuuya cũng nên bị nước đổ từ đầu đến chân mới đúng chứ? Làm nhiệm vụ với Chuuya thật khó chịu."

"Anh tưởng em muốn làm cùng anh à? Dazai khốn kiếp!"

Trong tiếng cãi cọ trẻ con, thang máy đi lên kẽo kẹt, cuối cùng "đinh" một tiếng, cửa thang máy đặc biệt có thể chống đạn nặng nề mở ra.

Các bảo vệ mặc đồ đen im lặng đứng ở hai bên hành lang tối tăm, cuối con đường là một cánh cửa gỗ đặc biệt trông thì yếu ớt đấm là nát nhưng thực tế có thể cản được đạn pháo và dị năng.

Dazai và Chuuya đi tới cánh cửa kia, sau đó cửa mở rộng ra.

Đằng sau cánh cửa là không gian lớn, bày biện rất đơn giản, chỉ có tủ sách nanmu cao dựa vào tường, trước tủ là một bộ bàn làm việc cùng chất liệu, giữa phòng bày một chiếc sofa phủ nhung màu đỏ sậm, chia ánh sáng trong phòng thành hai phe sáng tối. Toàn bộ căn phòng có thế thôi.

Một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, nơi này là tầng cao nhất của toàn Yokohama, có thể thông qua đây ngắm toàn bộ cảnh sắc ở thành phố phồn vinh này.

Dazai và Chuuya đứng song song với nhau, không ai lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc.

Dường như đã ngắm đã phong cảnh, rèm lớn thả xuống che khuất cửa sổ, người đàn ông quay người lại, tới sofa nhung đỏ, ngồi xuống rồi mới từ tốn nghiêng đầu nhìn qua hai người đứng ngưỡng cửa: "Dazai-kun, Chuuya-kun, vất vả cho các cậu rồi, nhiệm vụ có tiến hành thuận lợi không?"

"Mori-san, như ông đã thấy, đã xảy ra chút sự cố." Dazai chỉ vào tóc mình: "Nhưng cũng phát hiện ra một vài thứ có giá trị."

"Ví như?" Mori Ougai ngước mắt lên.

"Chúng tôi phát hiện vài thứ trong nhà Ishikawa, là thông tin cứ điểm của 'S' và dị năng của Boss bên đó, còn có phương hướng hành động tiếp theo của chúng."

Nghe vậy, Mori cười khen ngợi: "Tình báo lớn quan trọng đó, xem ra nhà Ishikawa đã sớm cấu kết với kẻ địch."

"'S' rốt cuộc có địa vị gì?" Chuuya nhìn sang Dazai: "Anh là người góp nhặt tình báo đúng không?"

"'S' chỉ mới bắt đầu hoạt động ở gần Yokohama mấy tháng gần đây, Boss của chúng có vẻ đến từ Tokyo, không rõ mục đích nhưng chắc chắn có liên quan đến Mafia, lần này xếp gián điệp và cấu kết với Ishikawa đều vì mục đích này."

Chuuya thắc mắc: "Vậy thì vì sao nhà Ishikawa lại để tình báo quan trọng như thể ở nhà, một nơi vốn không hề an toàn? Như thể chúng biết tôi với Dazai sẽ đến đó."

"Nguyên nhân vì biết tụi mình sẽ tới nên mới để lại tình báo ở trong nhà." Dazai cười khẽ: "So với kẻ địch, Ishikawa sợ Mafia hơn, cho nên sau khi phản bội Mafia, hắn mới chọn cách giao tình báo này để đổi lấy sự tha thứ của Mafia."

"Ha? Thích thì phản bội, coi tổ chức là cái gì?" Chuuya trầm giọng xuống.

"Đối với loại người này, tăng thêm trừng phạt là được rồi." Nửa khuôn mặt của Dazai giấu trong bóng tối: "Lần này trừng phạt là hai cái đùi."

Mori nhìn Dazai, nở nụ cười thâm ý.

"Vậy thì Dazai-kun, Chuuya-kun, các cậu chắc đã biết nhiệm vụ kế tiếp là gì." Trong giọng nói của Mori nhiễm sự hưng phấn tàn nhẫn: "Tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch đi."

--

Đó là một tòa nhà đơn độc đen thui bên bờ biển, chỉ có hai tầng, rời xa mảnh đất thành thị phồn hoa, trông như bị bỏ hoang, xung quanh chẳng có cái gì, nếu đứng trước cửa sổ, nhìn hướng nào cũng chỉ thấy biển.

Mặt biển an tĩnh, xanh lam.

Khi Dazai tới đó, mặt trời mới nhô lên được 2/3 đường chân trời.

"Hey, Dazai-kun." Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Dazai quay đầu lại, thấy một người đàn ông khoác áo choàng ở phía sau, mũ trùm màu đen che khuất khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng Dazai dường như có mắt thông thiên nhìn thấu tất cả, hắn đáp lại:

"Buổi sáng tốt lành, Ishikawa-kun."

Người đàn ông nở nụ cười, vươn tay gỡ mũ áo choàng xuống. Gương mặt dưới cái mũ kia đúng là thành viên cấp cao của Mafia vốn nên chết trong trận chiến tuần trước.

"Nói thế nào thì chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp nhỉ, Dazai-kun," Ishikawa nhìn Dazai: "Có người từng nói qua chưa? Sự thông minh cậu có được là sức mạnh đáng sợ nhất."

"Tôi có thể coi là anh đang khen tôi không?" Dazai nở nụ cười ngây thơ: "Vậy thì có thể nói cho tôi biết nguyên nhân anh núp trong Mafia không? Quý ngài thủ lĩnh 'S'."

Nghe thế, Ishikawa cũng không thấy kinh ngạc, gã chỉ thu hồi tươi cười trên môi, đáp: "Vốn tưởng giả bộ là thành viên của 'S' sau đó giao ra tình báo là xong, không ngờ mi lại mau chóng phát hiện sơ hở như vậy."

"Sơ hở chồng chất đó Ishikawa-kun." Dazai cũng thu hồi nụ cười giả dối vô nghĩa, hắn nhìn đối phương, biểu cảm tàn nhẫn: "Bỏ mặt cô vợ yếu đuối ở nhà một mình làm mồi?"

Ishikawa giận dữ hét lên: "Tao tưởng sau khi tiết lộ tình báo cho Mafia, chuyện còn lại giao cho tao xử lý, Utsuko có thể an toàn rời đi, nhưng tao lại không ngờ, Dazai-kun, mày lại bắn em ấy. Mà thôi không cần lo, nợ này sẽ tính sau ngay đây."

"Utsuko-san kiên định cho rằng anh đã chết." Hai mắt Dazai hơi hơi trợn to, làm sắc mặt có chút lạnh lùng đáng sợ: "Nói cho tôi, mục đích của anh là gì, không thì lần sau thứ tôi lấy không chỉ có mỗi chân của Utsuko-san thôi đâu, cô con gái anh chưa kịp dời đi còn đang ở Yokohama nhỉ."

Ishikawa còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy Dazai uy hiếp, gã phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn: "Vậy thì để tao nói cho mày đi, mục tiêu của tao chính là siêu năng lực gia Nakahara Chuuya của Mafia Cảng. Mày cũng biết, Chuuya-kun dù ở đâu cũng là một con át chủ bài."

"Bé lùn đó nổi tiếng thật." Dazai cười, chỉ là hoàn toàn không có chút vui vẻ nào: "Anh mang em ấy đi được sao?"

"Chuuya-kun vừa mới tới Mafia không lâu, cậu ta không có lý do gì nhất quyết phải ở lại Mafia Cảng đúng không. Trong khoảng thời gian qua, tao đã điều tra, Chuuya-kun dường như không có bạn bè ràng buộc."

"Anh ngây thơ thật đó Ishikawa-kun." Dazai nhìn Ishikawa, cười tươi như được nghe chuyện cười hay nhất thiên hạ, trong mắt không hề che giấu, tràn ngập khinh thường: "Dùng cái đầu ngu xuẩn của anh mà muốn cướp Chuuya khỏi tôi, ý tưởng cũng không tệ lắm. Nhưng mà, anh có thể làm được thật sao?"

"Vì sao lại không làm được?! Tao có thể ẩn núp trong các thành viên cấp cao của Mafia thì cũng có thể đào góc tường bọn bay." Ishikawa là một người trưởng thành, thế mà lại bị một thiếu niên không chút nể tình cười nhạo, đương nhiên sẽ nổi giận.

"Vậy thì thử xem." Dazai nghiêng nghiêng đầu, giọng bình tĩnh như từ phương xa hư vô bay tới.

--

Chuuya ở trong căn phòng tối thui mở mắt ra. Nếu có nhiệm vụ, anh luôn dậy sớm để chuẩn bị sẵn sàng.

Anh leo xuống cái giường trắng phau lạnh băng, mò vào tủ quần áo lấy một bộ đồ tây mặc vào, sau đó vô phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì như ngày thường đặt tay lên then cửa, chuẩn bị vặn mở.

Anh khẽ dùng sức, then cửa không chút sứt mẻ.

Chuuya nhíu mày, tay thêm lực, then cửa vẫn vững chắc ở đó, không có một chút dấu hiệu chuyển động.

Chẳng lẽ có địch tập kích. Nghĩ vậy, Chuuya cảnh giác, tay từ từ phóng trọng lực. Xung quanh then cửa nổi tia sáng màu đỏ nguy hiểm, sau đó lan ra khắp cánh cửa.

Sau một chốc, Chuuya ra khỏi phòng, còn cánh cửa kia đã bay vút cắm vào vách tường.

Gọi điện thoại cho Dazai, sau vài giây tút tút thì bị cắt. Không có người nghe. Chuuya cũng tắt di động, lòng thầm suy đoán có khi nào cộng sự nhà mình lại thử cách tự sát khó tưởng nào đó ở nơi nào đó rồi chăng.

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, vừa vặn phả vào người Chuuya.

Anh ngắm quả cầu khổng lồ vàng đậm phát sáng trên trời kia, trong đầu hiện ra một vấn đề kỳ quái:

Quãng thời gian ở chỗ bị bỏ hoang kia, Dazai có từng thấy ánh nắng xán lạn thế này không.

Vấn đề này có lẽ chỉ có mình người kia mới biết câu trả lời.

Chuuya vứt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi óc, ngồi trong xe của cấp dưới, lần theo định vị di động của Dazai, đi tìm hắn.

Khi anh chạy tới, trên bờ biển, trước lối vào tòa nhà hai tầng kia phát hiện có mấy xác thành viên Mafia Cảng và tổ chức đối địch.

"Dazai khốn nạn, không nghe điện thoại của mình vì muốn làm nhiệm vụ trước sao." Chuuya bất mãn, lờ mấy cái xác chết kia, bước vào tòa nhà.

Lầu một trống trải, vào rồi mới biết hóa ra đây không phải tòa nhà hai tầng bình thường mà là một kho hàng siêu lớn, tới độ cao nhất định xây thêm một tầng bê tông, làm lầu hai.

Chuuya cắm hai tay vào túi, đi dạo như đang ở công viên, anh leo lên cầu thang thép giản dị, không hề lo lầu hai có kẻ mai phục hay không.

Sau đó, anh thấy được cảnh này.

Giữa lầu hai có một cái ghế bằng sắt, Dazai ngồi trên ghế đó, hai tay bị dây thừng dành cho quân đội cột vào lưng ghế, đầu gục xuống, không nhúc nhích. Một gã đàn ông mặc áo choàng đưa lưng về phía anh, đứng trước ghế, từ cao nhìn xuống Dazai.

"Này, Dazai khốn kiếp." Chuuya hô một tiếng với bên kia, không ai trả lời. Anh lại gọi thêm vài lần nữa, đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

Gã mặc áo choàng mở miệng, phát ra giọng lạnh nhạt của máy móc: "Nó không trả lời đâu."

Chuuya quay qua nhìn gã.

"Tình báo của tên Dazai kia quả nhiên không sai. Ishikawa, mi chính là siêu năng lực gia khống chế dòng điện, Boss của 'S' phải không, mau nói thật đi, mi đã làm gì thằng nhóc kia rồi?"

Ishikawa không trả lời, chỉ tươi cười khiêu khích nhìn Chuuya chằm chằm.

Nếu là bình thường, chỉ cần đồ khốn Dazai sử dụng dị năng, mấy cái dị năng tấn công khác căn bản vô dụng với hắn, nhưng với tình hình trước mắt, chỉ có một loại khả năng.

"Cái tên này đã bị áp chế trước khi kích hoạt dị năng!" Chuuya đột nhiên phóng cái vù về phía trước, hai tay hiện lên hai quả cầu năng lượng màu đỏ, phóng về phía Ishikawa.

Ishikawa không theo kịp tốc độ của Chuuya, bị đánh bay thẳng vào cửa kính.

Khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng trên mặt không có vẻ đau đớn: "Ha, Chuuya-kun, chúng ta giao dịch đi."

"Giao dịch gì?" Chuuya hỏi, chân vẫn tấn công không ngừng, Ishikawa vừa lui về phía sau tránh né, vừa kích hoạt dòng điện phản kích, càng nói càng hưng phấn: "Rời khỏi Mafia Cảng, gia nhập 'S', thế nào?"

Chuuya nghe xong ngây người hai giây, sau đó cười rũ rượi. Ishikawa cau mày, lộ ra vẻ không vui: "Cười cái gì?"

"Sao mi sẽ có ý nghĩ mắc cười như vậy, đồ khốn!" Chuuya đá một quả cầu trọng lực, va chạm vào dòng điện của Ishikawa, phát ra tiếng xẹt xẹt.

"Cái gì?!" Nghe xong câu trả lời của Chuuya, Ishikawa phẫn nộ: "Chẳng qua chỉ là một đám trẻ trâu, vậy mà dám cười nhạo một Boss như tao?!" Sau đó một dòng điện bay tới, Chuuya đứng trên vách tường nghiêng người, tránh được đòn tấn công, nhưng dòng điện kia lại đánh vào Dazai.

Người Dazai khẽ run lên.

Chuuya vội vàng la lớn: "Này! Dazai!"

Cho dù bị dòng điện kia đánh trúng nhưng Dazai cũng chỉ run rẩy có chút, sau đó lại chìm vào im lặng.

Đòn tấn công dữ dội hơn cả dòng điện kia xông ra, Chuuya dường như đã nổi giận, thái độ chiến đấu cũng nghiêm túc lên hẳn mười hai phần: "Mi tính là Boss gì! Làm cựu Mafia, mi che giấu năng lực rất tốt, ngay cả Boss cũng tưởng mi chỉ là người thường."

Ishikawa có vẻ vẫn chưa hết giận, cho nên tươi cười có phần dữ tợn: "Nếu không che giấu thực lực, làm sao tiếp cận được mày? Chuuya-kun, cậu cũng biết, tổ chức vừa mới ra đời luôn cấp bách cần một con át chủ bài."

"Muốn át chủ bài thì đi mời cao nhân khác đi." Chuuya đáp: "Có tên này, tôi không có lý do rời bỏ Mafia Cảng."

Ishikawa sửng sốt trong giây lát, Chuuya bắt lấy cơ hội ngắn ngủi chỉ có một giây kia, phóng đòn tấn công mãnh liệt hơn bất kỳ đòn nào khi nãy, một quả cầu trọng lực khổng lồ bay về phía Ishikawa.

Kính chống đạn nát bươm, nơi Ishikawa đang đứng bỗng chốc không còn bóng người. Gã đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống bờ cát.

Chuuya đứng trên sàn, đi về phía Dazai.

Nhìn cái người đang ngồi trên ghế gục đầu, Chuuya không chút do dự tặng một cú đấm, đấm thẳng vào xương cằm của hắn.

"Á au." Dazai bị đấm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn nâng mí mắt nặng nề lên, khó khăn lắm mới thấy rõ được vẻ mặt tức giận của Chuuya.

"Ô, là Chuuya à... Tới muộn quá rồi đó, nếu em lại muộn thêm 5 phút, tôi sẽ bị điện giật chết. Em đúng là một cộng sự đủ tư cách."

"Ha? Thế à? Vậy lần sau em muộn chút nữa rồi mới tới, à mà đồ khốn, có phải anh động tay động chân vào cái cửa không?!" Chuuya quát vào mặt Dazai, sau đó tặng thêm một cái đá. Không đá trúng người, chỉ đá đứt cọng dây thừng trói Dazai thôi: "Đốn mạt, anh còn đi được không đấy?!"

Dazai ấm ức nhìn anh: "Hình như không được, Ishikawa-kun tàn nhẫn hơn tôi tưởng, truyền dòng điện vào cái ghế này chứ không dùng dị năng."

"Vậy à, đúng là tin hay đáng để người ta sung sướng trong ngày hôm nay mà."

--

Chuuya đỡ Dazai ra ngoài tòa nhà, lúc đi ngang qua Ishikawa, gã đã hơi hơi tỉnh lại, thấy hai bóng lưng nâng đỡ nhau, bất lực than: "Xem ra đoạt không được, giữa bọn bay lại có thứ tình cảm đó..."

Mafioso bắt Ishikawa lại, ném gã vào một cái xe được chế tạo riêng, khó thể chạy thoát hơn cả xe cảnh sát, sau đó đóng cửa xe lại.

Chuuya có nghe thấy lời than của Ishikawa, anh nghiêng đầu nhìn Dazai: "Đoạt cái gì? Tình cảm gì? Đồ khốn, rốt cuộc anh đang làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ là mở một ván cược với Ishikawa mà thôi."

"Cược cái gì?"

"Cược em nhất định sẽ không mặc kệ cộng sự của em, cũng cược em tuyệt đối không có lý do bỏ Mafia."

Nghe đến hai chữ "lý do", mặt Chuuya hơi nóng lên: "Này, đốn mạt, đừng nói là anh đã nghe thấy hết nhé?"

"Ừ, nghe rõ cả đoạn 'có tên này, tôi không có lý do rời đi' nữa kia."

"Hả?!!!" Mặt Chuuya đỏ phừng phừng, cậu hất Dazai ra nhưng lại bị hắn nắm lấy tay: "Đồ khốn, buồn nôn chết đi được!!! Thả em ra!"

"Chuuya." Dazai ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có nhìn anh chăm chú. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, hiện tại mặt trời vừa mới lên, ánh nắng sáng ngời nhưng không chói mắt chiếu vào hai người, dịu dàng vô cùng.

Dazai rất nghiêm túc, tới nỗi không có lẫn nửa tia giả dối, trong mắt chỉ có tình yêu và sự dịu dàng, đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi Chuuya.

Chuuya cũng thấy rõ ràng tình cảm trong đôi mắt đó, mắt Dazai vốn dĩ đen ngòm không thấy đáy, nhưng vào giây phút này, trong con mắt giống vực sâu ấy lại phản chiếu rõ ràng màu lam.

Là màu lam thuần túy, trong trẻo vô cùng, tựa như đại dương.

Như tình cảm ngây ngô thuở thiếu niên.

"Này..." Chuuya dường như đắm chìm trong ánh mắt đó, anh muốn nói gì đấy rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tôi có tình cảm giống Chuuya, điều đấy làm tôi rất hoang mang, nhưng..." Vẫn là Dazai nắm quyền chủ đạo: "Chuuya đã nói rồi, tôi là lý do em ở lại Mafia Cảng, vậy sau này xin hãy cho tôi tiếp tục làm cái 'lý do' này đi."

Chuuya ngây người một giây, hai giây, ba giây...

Qua khoảng nửa phút, Chuuya đột nhiên nở nụ cười, đối mặt với Dazai, đối mặt với bãi biển sau lưng hắn, sau đó cũng dùng ngữ điệu nghiêm túc đáp: "Nếu hỏi lý do, miễn cưỡng coi như là anh đi."

Dazai mỉm cười, gió biển phất qua lọn tóc mềm mại của hắn.

Hai thiếu niên cứ dạo trên bờ biển sáng sớm, miệng cười, đôi tay đan vào nhau.

"Người ấy sẽ giống như cầu vồng, gặp rồi mới biết có tồn tại."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro