[DaChuu] NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ��� (Ủa tên tác giả là cái hình hạt phỉ, sao copy vô wattpad ra mấy dấu hỏi chấm vậy ta?)

Link raw: https://plum391977.lofter.com/post/743115d0_2b5365d8c

==

Gần đây Dazai Osamu có chút phiền não, bởi vì cún con của hắn gần đây mãi không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu, làm gì rồi.

Có đôi khi hắn nghĩ, chó nhà mình nhỏ như vậy, còn có chút nhan sắc nữa, có khi nào bị người ta bắt cóc rồi không? Nhưng rồi hắn lại ngẫm lại, tính tình bé lùn xấu như vậy, còn lùn như thế, nói chuyện câu nào cũng kẹp gai nhọn, nhất định sẽ không có ai để ý một bé lùn chẳng có chỗ nào tốt như Chuuya đâu. Thế là hắn lại thấy yên tâm. Nhưng qua ngày hôm sau, hắn nghe lỏm được ba nữ nhân viên bàn tán về Chuuya ở trên hành lang.

Nội dung tóm tắt là toàn những câu ca ngợi màu hồng phấn, Dazai quá bực bội nên không cẩn thận nghe kỹ.

Bé lùn cả người chẳng có tý ưu điểm nào có sức hấp dẫn đến vậy sao?

Dẫn tới chuyện ba cô nhân viên vừa quay qua đã thấy quản lý Dazai cả người tản ra hơi thở màu đen nặng nề, mặt treo nụ cười quỷ dị, còn chen vào cuộc trò chuyện của các cô.

"Hi ~ các quý cô xinh đẹp, Chuuya chỉ có thể là chó của một mình tôi, một chủ nhân đủ tư cách tuyệt đối sẽ không cho phép người khác bàn luận về chó của mình đâu."

Vì thế, trong mắt nhìn chăm chú hoảng sợ của các cô, Dazai ngâm nga bài ca tự tử đôi rời đi.

"A a." Dazai nằm trên sofa trong văn phòng, ngửa đầu lắc qua lắc lại nhìn trần nhà, đồng tử tan rã, giọng điệu lười nhác.

"Xem ra phải dùng thứ gì đó đánh dấu, chứng minh Chuuya là chó của mình mới được..."

--

"Kính chào quý khách, đây là cửa hàng trang sức của Yokohama, xin hỏi anh..."

"À," Dazai nheo mắt, "Xin hỏi chỗ các cô có làm nhẫn dành cho cún con không?"

Não nhân viên cửa hàng ngừng chạy.

"Ờm... Có ạ, cho hỏi anh muốn kiểu dáng như thế nào?"

Hắn đột nhiên nhớ tới khóe mắt hồng hồng và làn da ưng ửng khi đó của Chuuya, cùng với hàng mi dài cong dính giọt nước mắt xinh đẹp, ngọt ngào như nước Thánh.

"Hoa hồng đỏ." Dazai buột miệng thốt ra. "Tôi muốn kiểu hoa hồng đỏ."

--

Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.

"Moshi moshi?!" Điện thoại được tiếp, giọng đầu dây bên kia khàn khàn vô cùng, vừa hung tợn lại tràn ngập bực bội.

"Chuuya." Dazai bình tĩnh nói, "Ngay bây giờ, xuống dưới đây, tôi đang ở dưới lầu nhà em."

Nakahara Chuuya sửng sốt, một bước vọt tới cửa sổ, kéo phắt tấm rèn lên, quả thực thấy một bóng người mơ hồ nhưng rất quen thuộc đang đứng ở dưới lầu nhà mình.

"Dazai khốn kiếp, anh điên rồi à?! Nửa đêm nửa hôm tới tìm em làm gì?!"

"Chuuya." Bên kia vẫn bình tĩnh như không. "Xuống dưới đi."

Chuuya sửng sốt giây lát, sau đó hùng hổ cúp điện thoại, xoay người túm lấy áo khoác.

Bên ngoài trời tối thui, chỉ có ánh trăng chiếu trên cây, nhuộm từng cái lá thành màu trắng bạch chói mắt.

Chuuya khoác áo gió chạy xuống lầu, túm lấy cổ áo Dazai. "Anh tốt hơn hết là có việc." Tiếng có chút dồn dập, hơi thở hổn hển.

Dazai thấy hai con mắt màu lam sáng ngời, trộn lẫn ánh trăng mơ hồ, tự dưng cảm thấy phiền loạn.

Hắn nâng tay Chuuya lên, lấy cái nhẫn nạm đá quý hình hoa hồng đỏ được thiết kế riêng từ trong túi ra, từ từ tròng vào ngón áp út bên tay phải của Chuuya. Đeo xong, hắn cũng không vội thả tay người trước mặt.

"Không được cởi xuống đâu đó." Dazai nhìn cái nhẫn hoa hồng đỏ thắm trên ngón tay trắng nõn kia phản chiếu ánh trăng chói mắt. "Bọn họ đều phải biết Chuuya chỉ có thể là chó của một mình tôi."

Chuuya giật mình ngay tại chỗ.

Không ai nói chuyện. Chỉ có ve ngâm nga trên cây, chỉ có tiếng bạn lá bị thổi đi sàn sạt.

"Em..." Chuuya hé miệng thở dốc, sau cùng chỉ hung hăng tặc lưỡi một tiếng. Anh rút tay ra, kéo cái vòng trên cổ xuống.

Xách nó lên.

Dưới đáy vòng cổ là một cái nhẫn. Giống cái anh đang đeo, cũng là kiểu hoa hồng, cùng một cửa hàng.

Chẳng qua cái nhẫn trên vòng cổ nạm đá hình hoa hồng màu nâu vàng.

Dazai ngơ ngẩn. Hắn biết, đó là màu mắt của hắn.

Khác ở chỗ, hiện tại con mắt nâu có ánh sáng.

"Cho nên, mấy hôm nay, em..."

"Ờ ờ ―" Chuuya xoay mặt qua một bên, ngại ngùng kèm mất kiên nhẫn ừ à.

Anh nhét cả vòng cổ lẫn nhẫn vào trong tay Dazai.

"Cho anh đó."

"Đeo lên đi."

Hai cái nhẫn hoa hồng cùng nhau tắm dưới ánh trăng lấp lánh đẹp tuyệt vời.

--

"Giữa bọn họ không cần lời nói ngọt ngào hay những cú chạm mập mờ. Chỉ cần hai trái tim thật lòng với đối phương giấu kín dưới đáy lòng mỗi người đã đủ rồi."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro