[DaChuu] NHỚ MỘT LẦN BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 言知_

Link raw: https://bingziyixue.lofter.com/post/1dd3eb3a_2b51b114f

Bối cảnh: Thời gian Dazai vừa mới gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang, Chuuya bị bệnh.

==

Nakahara Chuuya bị đánh thức bởi một cơn đau đầu dữ dội kéo dài, anh mở mí mắt nặng trịch, hơi mê mang nhìn trần nhà quen thuộc. Anh vừa mới kết thúc chuyến công tác xa ở châu Âu vào ngày hôm qua, được nghỉ mấy ngày, chạy về ngôi nhà đã lâu không ở ở Yokohama.

"Au." Ôm đầu đau nhức, Chuuya phải mò trong lượng ký ức bị bệnh ít ỏi mới nhận ra mình đang bị sốt. Anh ngó qua di động trên tủ đầu giường, 3 giờ sáng, mình ngủ mới được hơn 2 tiếng.

Bị sốt thì phải xử lý như thế nào? Đầu óc trướng đau khiến suy nghĩ của anh rối như tơ vò, cổ họng nóng rát như có lửa đốt, thông qua những dây thần kinh lộn xộn truyền tới đại não, Chuuya xoa xoa mái tóc màu đỏ sẫm, từ từ đứng dậy, tính vào phòng bếp rót ly nước uống cho bớt khát.

Nhưng vừa xuống giường, anh đã đánh giá quá thấp ảnh hưởng do sốt mang lại, chân anh mềm nhũn, ngã nhào về phía trước, chùm sáng màu đỏ đậm nháy mắt hiện lên, anh kích hoạt dị năng thay đổi trọng lực bản thân để đứng vững lại. Sự cố thình lình xảy ra làm bộ não như hồ nhão của Chuuya tỉnh táo lại.

Anh hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái, vào phòng bếp cầm chai nước khoáng mới mua lúc về nhà, uống ừng ực, nước lạnh lẽo lướt qua cổ họng, cổ họng luôn kêu gào đau đớn bớt khó chịu hơn. Chuuya dựa vào cái bàn trong bếp, bắt đầu nhớ lại hòm thuốc mình đặt ở đâu. Mấy năm nay, anh phần lớn đi công tác ở Châu Âu, đặc biệt sau khi Dazai Osamu bỏ trốn, lượng công việc của anh tăng lên không ít, gần như mới trở lại Yokohama chưa được mấy ngày là lại phải đi công tác.

A, sao lại nhớ tới tên phản bội kia rồi. Nhận ra bóng người quen thuộc có chút xa xôi nào đó đang hiện lên rõ ràng trong đầu, Chuuya nhíu mày, không kiên nhẫn xoa loạn quả đầu vốn đã bù xù như tổ quạ.

Anh vào phòng khách, mở một cái ngăn kéo ra, thấy hộp thuốc màu xanh trắng phủ bụi, linh cảm không lành dâng lên. Mở ra liền thấy, ngoại trừ mấy cuộn băng vải chưa khui thì cũng chỉ còn mấy chai thuốc oxy già vẫn chưa hết hạn. Còn thuốc hạ sốt, ngày sản xuất từ tận 4 năm trước, anh vừa mới dọn đến căn chung cư này, trong lúc chuẩn bị mang thêm cái hộp thuốc này.

Chuuya chưa từ bỏ ý định, kéo ngăn kéo cách vách ra, một đống cuộn băng vải màu trắng tinh bên trong đập vào mắt, cái tay kéo ngăn cũng dừng lại. Tới khi hoàn hồn, cái đầu vốn đang đau giờ càng đau hơn, tới nỗi gân xanh trên trán nổi thình thịch.

"Cá Thu khốn kiếp!" Sinh bệnh khiến giọng trở nên nghẹn ngào, nghe vào không giống đang tức giận, Chuuya lấy một cuộn băng ra sờ, xúc cảm quen thuộc, là loại băng vải Dazai thích dùng nhất.

― Không phải còn đang sống rất tốt đó sao, tên khốn nạn kia...

Nhét cuộn băng về lại ngăn tủ, Chuuya từ bỏ tìm thuốc hạ sốt, đứng lên, quyết định uống thêm nước rồi đi ngủ. Cũng may hôm qua thủ lĩnh Mori đã cho anh nghỉ vài ngày, anh nằm lên giường nghĩ lung tung, một giây trước khi hai mắt chìm vào bóng tối, Chuuya thầm may nghĩ thế.

...

Cảm giác khó chịu vì sốt hại Chuuya ngủ không yên, anh loáng thoáng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đặt trên trán mình, độ ấm thoải mái khiến Chuuya vô thức cọ cọ. Trong lúc mông lung, hình như anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cách một tầng lá mỏng không tên, nghe rất dịu dàng.

"Đúng là Bé Sên nhão nhão dính dính ~"

Mí mắt nặng trĩu cản trở hai mắt muốn mở ra, anh chỉ có thể thấy mờ mờ có bóng người cao lớn. Dường như chú ý tới đôi mắt hơi giãy giụa của Chuuya, người tới cúi người xuống, xúc cảm mềm mại đậu trên đôi mắt, sau đó, một bàn tay hơi lạnh dời từ trán xuống mắt anh. Hơi thở quen thuộc khiến người ta an tâm mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại làm Chuuya an tâm đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Chuuya."

...

Tới khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa, ánh nắng lóa mắt mùa thu lấp ló chui qua khe hở tấm rèm dày nặng. Chuuya ngồi dậy, kéo rèm ra để nắng tràn ngập căn phòng, anh duỗi người, mọi mệt mỏi đã đi qua, bộ não đau đớn, nặng nề đêm qua giờ tỉnh táo chưa từng có. Chuuya cầm di động tính coi xem có công việc đột xuất gì không, nhưng khi tay vừa chạm vào di động, anh đã dừng lại.

― Có phải đêm qua tên khốn kiếp Dazai kia tới đây không? Hay là mình lúc đó nằm mơ?

Mơ hồ nhớ lại hơi thở và giọng điệu mềm mại mình cảm nhận được trong lúc ngủ mơ, hai con mắt xanh biếc của Chuuya có chút ngơ ngác. Cái tên Dazai đó làm gì có vụ nói chuyện dịu dàng như vậy, đúng không? Đầu không tự chủ tưởng tượng tới cảnh Dazai trong bộ vest đen sì sì nói lời dịu dàng với mình, cảm giác mắc ói nổi hết da gà nháy mắt đánh úp, Chuuya lắc lắc đầu, cố vứt cái hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Không thể nào, Dazai mà nói chuyện dịu dàng như thế tuyệt đối là muốn hố người, hơn nữa còn là kiểu hố không để người ta chết toàn thây. Có điều, hôm nay dậy thấy người khô mát bất ngờ, không có cảm giác dính nhớp sau khi ra mồ hôi, Chuuya đè tia nghi hoặc xuống đáy lòng. Vứt mấy suy nghĩ vớ vẩn lung tung ra khỏi đầu, xác nhận không có công việc đột xuất gì, Chuuya tính đi tắm rửa.

Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, Chuuya đã nhạy bén chú ý tới có chỗ nào đó không đúng. Cảnh giác nháy mắt vọt tới mức cao nhất, anh kích hoạt dị năng, thay đổi trọng lực của bản thân, lặng yên không tiếng động tới gần phòng bếp.

Không có hơi thở người sống, chỉ có tiếng đồ điện trong nhà đang hoạt động phát ra, Chuuya nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua phòng bếp, không có thứ gì khả nghi, ngay sau đó, tầm mắt chuyển qua nồi cơm điện đang hoạt động trên bàn, hình như trên nồi còn dán một tờ giấy. Ý thức được điều gì đó, Chuuya bước tới, gỡ tờ giấy nhắn trên nồi cơm, là chữ viết quen thuộc, viết Con Sên nhão nhoẹt, còn vẽ một con vật không rõ màu đen tuyền, hư hư thực thực là con sên.

Anh trầm mặc mở nồi cơm ra, hơi nóng bốc lên, bên trong là cháo cua trông rất ngon. Sau một hồi câm lặng rất rất lâu, khóe miệng Chuuya hiếm khi cong lên độ cong dịu dàng.

"Đồ ngốc đó..."

=== HẾT ===

Tác giả có đôi lời:

Dazai biết Chuuya phát sốt vì hắn đã nhét máy nghe trộm vào cái ngăn kéo chứa toàn băng vải kia.

Vì sao một người sống sờ sờ xuất hiện trong nhà mà Chuuya không có phản ứng gì, lý do là hai người quá rõ về nhau, họ tin tưởng nhau nên không bố trí phòng vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro