[DaChuu] NÓI LẠI LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 愚鸠了个啾

Link raw: https://yujiulegejiu.lofter.com/post/30c4a27e_2b4e8fce5

==

1.

Công ty Thám tử thi thoảng cũng có lúc rảnh rỗi.

Dazai Osamu quen lười biếng, nằm dài trên chiếc sofa thoải mái, dễ chịu nhất trong phòng khách Công ty Thám tử, dùng cuốn <<Sách hướng dẫn tự sát từ A - Z" yêu thích che mặt, hắn đang nghĩ xem tối này nên làm gì để giết thời gian? Tới một izakaya hay đến nơi nào khác tốt hơn? Bộ não thông minh của hắn còn chưa ra kết luận thì đã bị cuộc thảo luận gần đấy gián đoạn.

Vừa mới kết thúc một vụ án lớn, các thành viên Công ty Thám tử căng thẳng quá lâu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, bởi vì số tiền trả công không nhỏ nên mọi người ai ai cũng chờ mong tiền thưởng sắp tới. Nói chuyện phiếm cũng nhiệt tình hơn hẳn, dẫn tới giọng cũng không thấp như ngày thường. Dazai nằm trên sofa tự nhiên cũng nghe được tiếng thảo luận hưng phấn không thể áp được của những người khác.

"À mà nghe nói gần đây có một trò chơi rất nổi tiếng, mọi người nghe qua chưa, nghe đồn trò này ác như quỷ." Không biết ai đã đầu têu, làm cuộc thảo luận đang hạ nhiệt đột nhiên nóng hẳn lên.

"A a! Chị nói trò đó hả? Em rất muốn chơi với nii-sama." Nhắc tới trò chơi yêu đương, Tanizaki Naomi vô cùng kích động, "Kêu nii-sama nói 'Anh yêu em' với em, sau đó em sẽ nói 'nói lại lần nữa đi', mặc dù lặp đi lặp lại như thế rất có thể sẽ làm nii-sama ngại ngùng, nhưng có khi người thẹn thùng trước là em cũng nên."

"Thật đấy, chị nghĩ cứ chơi như vậy thật sự rất dễ gây ngượng, hơn nữa, trên mạng có nói trò này rất dễ thúc đẩy hai người vốn không thích nhưng cũng không ghét nhau có ảo giác mình thích người kia."

Hai người không ghét nhau sẽ có ảo giác thích đối phương ư? Vậy nếu lỡ ghét nhau trước rồi thì sao? Dazai nhớ tới bé lùn nhão nhoẹt kia. Nếu chơi trò này với Chuuya, chúng ta, hai người siêu ghét nhau chắc sẽ ghê tởm tới nôn ra mất, Dazai mơ mơ màng màng nghĩ.

"Ôi, mới tưởng tượng thôi đã muốn nôn rồi. Một ngày đẹp trời thế này sao lại nhớ nhung bé Sên vừa lùn vừa xấu còn đen kia nữa. Nếu vậy, đêm nay qua nhà Chuuya quậy đi." Dazai tìm được hoạt động giết thời gian cho đêm nay, lòng càng vui vẻ, tiếp tục nằm dài trong văn phòng.

2.

Dazai quen cửa quen nẻo mò đến nhà của Nakahara Chuuya, Chuuya thân là một trong năm quản lý cấp cao đương nhiên không chỉ có một cái bất động sản này, nhưng Dazai biết cộng sự của hắn cũng vừa kết thúc một nhiệm vụ, nơi có thể làm anh thả lỏng nhất chỉ có tòa chung cư cao cấp trước mắt này.

Có điều ―

Dazai thuần thục cạy cửa ra, không có ai trong nhà.

"Quả nhiên Chuuya không ở nhà, mình rất muốn thấy cảnh Chuuya ở nhà, thấy mình vào liền xù lông nhảy dựng lên." Dazai ôm tiếc nuối vào phòng khách, làm như đang ở nhà của mình, tự nhiên như ruồi mở cửa tủ lạnh ra, kiếm chút đồ ăn lấp đầy bụng. Sau đó, mắt hắn chuyển sang quầy rượu mà Chuuya đã tốn số tiền lớn thiết kế riêng, lựa ra một chai vang đỏ, không chút áy náy khui ra nhấm nháp.

Vang đỏ ngon đương nhiên phải để rượu thở càng lâu càng ngon, huống chi với ánh mắt bắt bẻ về rượu của bé lùn, chai này có giá vượt quá sức tưởng tượng của người thường, đếm chuỗi số 0 cũng phải tốn chút thời gian. Chờ Chuuya ứng phó tiệc rượu xong, vừa mở cửa nhà, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống thì phải chứng kiến cảnh tượng thế này đây: Dazai nằm sõng soài trên sofa, nhàm chán ấn đổi kênh TV, mà cục cưng vang đỏ của anh không biết đã bị khui ra hưởng dụng được bao lâu rồi.

"Chuuya ―"

Người đàn ông anh tuấn bừng bừng hứng thú rót rượu ra ly, "Em về đúng lúc lắm, rượu giờ có thể uống được rồi."

Gương mặt của Dazai đúng là cảnh đẹp ý vui, nếu không nói lời nào, tâm trạng của anh còn có thể tốt hơn không ít. Nhưng Chuuya vừa mới có qua có lại trên tiệc rượu, giờ chỉ muốn khao bản thân, thấy cái bản mặt thèm đòn này là chỉ muốn một chân đá bay người đi. Mùi rượu lan tỏa trong không khí từng giây từng phút kích thích dây thần kinh yếu ớt của anh, anh khẽ liếc qua nhãn hiệu, giỏi lắm, Dazai quả nhiên sẽ không bạc đãi bản thân.

Dazai dựa vào lưng sofa, cười tủm tỉm quan sát sắc mặt biến hóa không ngừng của Chuuya, tới khi Chuuya nhắm mắt lại, hít sâu cầu bình tĩnh, hắn nhanh tay rót một ly vang đỏ, đẩy tới trước mặt Chuuya: "Chuuya mau thử đi, chai rượu này thật sự rất ngon."

"Nói cũng như không!!!" Dây thần kinh yếu ớt của Chuuya trúng ngay một kích trí mạng, anh xù lông khắp người, nhận ly rượu, đồng thời cũng ngồi xuống sofa. Đáng tiếc vẫn bị Dazai chọc giận không ít, lúc nói chuyện, giọng mang cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Anh nhìn Dazai bằng ánh mắt âm u: "Anh có biết em tốt bao nhiêu công sức mới mua được chai rượu này không?"

"Ai anh ai nha, tôi chỉ là một người dân trong sạch vô tội, sao tôi biết chai rượu này từ đâu mà có." Dazai làm bộ nghe không hiểu cụm từ "công sức" mà Chuuya đã nhấn mạnh. Tuy vừa thấy nhãn hiệu chai rượu vang này thì đã biết không dễ gì có được nó nhưng kệ đi, Dazai đã thành công trong việc tới gây sự nên vô cùng hài lòng.

Chuuya: Ha ha.

3.

Chờ đến khi hai người họ ồn ào nhốn nháo uống gần hết chai rượu, Chuuya đáng thương vốn đã uống chút trong tiệc xã giao, hơn nữa tửu lượng vốn kém, giờ đã say không biết trời trăng. Mà giờ này đã khuya, điều kiện vừa đủ, rất thích hợp xảy ra chuyện gì đấy.

...

Dazai nhìn vào đôi mắt màu lam lấp lánh như đá quý, không còn sắc bén như ngày thường, "Chuuya, nói em yêu tôi đi."

"Ưm." Chuuya không hiểu nổi yêu cầu của Dazai.

"Nói em yêu tôi, nhanh lên, nói em yêu tôi, Chuuya."

"Em yêu anh."

"Nói lại lần nữa."

"Em... Em yêu anh."

"Ngoan, nói lại lần nữa."

"Em yêu anh."

Hắn không kiềm được hôn Chuuya, "Nói thêm lần nữa."

Nhưng lần này đáp lại hắn không phải câu em yêu anh từ con ma men mà là một nụ hôn hùng hổ sặc mùi rượu đến từ bé lùn nóng tính.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro