[DaChuu] RỐT CUỘC NGƯỜI TẶNG NHẪN CHO ANH DAZAI LÀ AI?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 清河酱

Link raw: https://qinghejiang933.lofter.com/post/1f0a882d_2b50000eb

Nội dung chủ yếu xoay quanh các thành viên Công ty Thám tử Vũ trang, DaChuu đoạn cuối mới xuất hiện.

==

Công ty Thám tử gần đây có chút kỳ quái.

Dazai Osamu tập mãi thành quen chuồn về sớm trong BGM là tiếng rống giận của Kunikida Doppo, các thành viên còn lại của Công ty Thám tử tụ tập tốp năm tốp ba, làm mặt quỷ với nhau, vừa nhìn đã biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

Chỉ có mình Kunikida ở ngoài cuộc: "Các cô các cậu làm gì mà ngồi thành vòng tròn thế này? Làm xong việc rồi hả?"

Yosano Akiko: "Công việc gì đó tạm thời để xuống đi, tụi nó cũng không tự mọc chân chạy, hiện tại có một chuyện quan trọng hơn nhiều!"

Những người khác đồng thời gật đầu.

Kunikida vẫn chẳng hiểu ra sao: "Chuyện gì quan trọng hơn?"

Nakajima Atsushi nặng nề lên tiếng: "Tuần trước tụi em chú ý tới, trên ngón áp út của Dazai-san có đeo nhẫn!"

"..."

Phản ứng đầu tiên của Kunikida là: Sao tôi không biết?

Phản ứng thứ hai: Thật sự có người phụ nữ bằng lòng bàn chuyện cưới xin với tên Dazai kia sao?!

Cô ta bị điên hay mắt bị mù?

Bỏ giá trị nhan sắc đi, tính cách của tên kia quả thực một lời khó nói hết, cả ngày hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, hơn nữa còn là một tên điên tối tăm, đam mê tự sát. Mặc dù đầu óc tốt tới bất ngờ, nhưng nói đi phải nói lại, cậu ta có chỗ nào giống người dỗ phái nữ vui vẻ!

Kunikida, thanh niên độc thân suốt mấy chục năm, cảm thấy ông trời không có mắt, một thanh niên chính trực năm tốt như anh vậy mà lại kém hơn quỷ nghèo Dazai Osamu cả ngày chỉ biết há mồm chờ sung?!

"Tóm lại, rốt cuộc là cô nào?" Tanizaki Naomi hỏi thẳng.

"Không phải chị gái ở quán cafe dưới lầu à?"

"Em thấy không giống, người ta còn nhớ tiền Dazai-san nợ đấy."

"Vậy là cô gái xinh đẹp nửa tháng trước tới Công ty Thám tử nhờ vả hả?"

"Hình như người ta sắp kết hôn vào tháng này rồi, mặc dù tên kia rất khốn nạn, nhưng cậu ta không phải loại người chen chân vào hôn nhân người ta."

"Ò... Chẳng lẽ là cô gái ba ngày trước?"

"Có khả năng lắm."

"Quả nhiên là thế."

"Cô nào ba ngày trước cơ? Các cô các cậu đang nói gì đó!" Mình chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, vì sao hoàn toàn không theo kịp mấy thanh thiếu niên này!

"Kunikida chậm hiểu thật đó." Có lẽ cũng chỉ có bác sĩ Yosano dám dùng giọng này nói chuyện với anh. "Ba ngày trước, có một cô gái tóc cam thấp bé xinh đẹp tới Công ty Thám tử ủy thác nhiệm vụ, nói hoài nghi bạn trai ngoại tình, muốn nhờ chúng ta đi điều tra."

Nhắc mới nhớ: "Thế thì sao? Hôm đó hình như tôi không ở văn phòng, sau này mới biết tên Dazai kia là người nhận ủy thác, hay là các cô phát hiện giữa hai người đó có cái gì bất thường?" Anh đột nhiên nhớ ra, vỗ bàn cái rầm, nổi giận: "Này, chúng ta là Công ty Thám tử Vũ trang! Không phải thám tử tư bình thường, vì sao các cô lại nhận cái ủy thác này?!"

Ô, bất cẩn bại lộ rồi. Yosano cười gượng hai tiếng ha ha: "Tại... Tại gần đây không có ủy thác, Công ty Thám tử nghèo tới mức sắp không sửa nổi nóc nhà chứ sao." Thật ra cũng không đến mức đó, chỉ là mấy hôm nay, Thống Đốc đi công tác, tài liệu bí mật cấp cao không phải ngày nào cũng có, mấy ngày liên tục không có ủy thác lớn nào, lúc bận, các thành viên ai oán không ngừng, nhưng rảnh quá thì lại phát chán, đành phải tìm chút việc để làm: "Thôi mà, trọng điểm không ở chỗ này." Không cần nghĩ cũng biết, Dazai ngược lại đa số, ước gì ngày ngày rảnh rang, làm gì có chuyện nhận loại ủy thác nhàm chán như thế này: "Vấn đề ở chỗ, ngày ấy Dazai chủ động nhận ủy thác."

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dazai tiêu sái vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ: "Vất vả lắm mới có cơ hội giãn gân cốt, đúng lúc Kunikida-kun không ở, chuyện này giao cho tôi đi!" Sau đó, hắn giục cô gái kia ra ngoài cùng hắn.

"Quả nhiên rất khả nghi, em đang chỉ Dazai-san." Atsushi trầm tư: "Hơn nữa mấy ngày sau đó, anh ấy luôn kè kè bên cạnh cô gái kia."

"Chẳng lẽ không thể cho rằng cậu ta chỉ làm nhiệm vụ bình thường thôi sao?"

"Đúng là có khả năng này, nhưng... Khả năng vì chị gái kia vẫn cao nhất. Hơn nữa, trước đây cũng chưa từng thấy Dazai-san đối xử đặc biệt với cô gái nào cả ―" Tanizaki Junichirou ngẫm nghĩ.

Nói cũng phải.

Naomi suy đoán: "Có khi nào cô ấy là người bên chỗ Dazai-san trước kia làm việc không, ý em là Mafia Cảng á?"

"Không thể nào, Dazai-san đã bỏ trốn rồi, sao dám nhập nhằng với người bên đó?"

"Cũng đúng..."

"Cái đó..." Izumi Kyoka hình như nhận ra điều gì đấy, cô thử giơ tay nói vài câu, khổ nỗi mấy người kia thảo luận khí thế ngất trời, ngay cả Atsushi cũng không chú ý tới cô lạ thường. Kyoka đành im lặng hạ tay xuống, ngậm miệng.

Mặc dù Kunikida bình thường không thích Dazai, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp kiêm cộng sự, tình đồng nghiệp dù ít dù nhiều vẫn phải có. Nhưng giờ anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ một việc khác: "Nếu Dazai sắp kết hôn, chúng ta cũng phải chuẩn bị tiền mừng, ừm... Nếu tổ chức tiệc cưới, cũng phải sắp xếp thời gian..."

Mặc kệ Kunikida đã không cùng một tần số, Yosano quay đầu lại hỏi: "À mà Ranpo-san nghĩ thế nào?"

"Ha?" Edogawa Ranpo đang vui vẻ xem kịch hay, tay còn cầm một viên bi màu lam lăn chơi, nghe vậy cười đáp: "Ừm ― Tôi cảm thấy các cô suy đoán không tồi."

"Thật sao!" Hai mắt Atsushi sáng rực lên, "Quả nhiên là người bên đó, rốt cuộc là ai thế Ranpo-san?"

"Ừm..." Ranpo ném viên bi màu lam vào lòng Atsushi, "Anh rất thích viên này, tặng cho cậu đó."

Atsushi sửng sốt, "A, cảm ơn."

Yosano thở dài, "Ranpo-san hiếm khi trả lời có lệ với chúng ta." Xem ra Ranpo hình như đã biết gì đó nhưng anh cố tình không nói.

"Tôi đâu có đánh trống lảng." Ranpo lắc lư hai chân, cười tủm tỉm giải thích: "Sự thật phải tự tìm hiểu mới thú vị, tôi không muốn tiết lộ. Dù sao mọi người cũng đang chán, thế nào, chi bằng đi điều tra một phen?"

Kunikida: "Nhưng mà, Ranpo-san, công việc của mọi người..."

"Đừng cứng nhắc thế Kunikida-kun, mấy ngày nay công việc cũng không nhiều lắm, giải trí một chút cũng đâu có sao." Con mắt xanh biếc của Ranpo chứa đầy ý cười, ngáp một cái như mèo con lười nhác.

Kunikida lau mồ hôi: "Vâng, Ranpo-san." Trung tâm Công ty Thám tử đã lên tiếng, anh đương nhiên sẽ không phản đối.

Hiếm khi xuất hiện đề tài thú vị, mọi người bừng bừng hứng thú thảo luận. Kyoka quay đầu lại, bất ngờ mắt đối mắt với Ranpo, cô sửng sốt một giây, thấy anh gật đầu, nháy nháy mắt với mình, cô chợt hiểu ra.

Những thành viên thảo luận có chủ đích rất nhanh liệt ra một tờ danh sách "các nạn nhân", thời gian tính từ lúc Dazai mới gia nhập công ty, thậm chí có cả giai đoạn trước khi hắn trốn chạy cho tới hôm nay, bởi vì ngoại trừ Kyoka, mọi người không ai biết nhiều về giai đoạn trước khi hắn bỏ trốn, cho nên danh sách người được chọn đương nhiên rơi vào tay Kyoka.

Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Kyoka cứng họng cạn lời cầm bút lên. Cô suy nghĩ một hồi, viết ra tên một người, sau đó hình như cảm thấy làm thế rõ ràng quá nên viết thêm tên vài người nữa.

Quãng thời gian Dazai ở Mafia Cảng thực sự thần bí đối với bọn họ, bao gồm lý do vì sao tên này bỏ trốn, sau khi trốn rồi sao lại tới Công ty Thám tử, không có ai biết. Mà người thì luôn tò mò với những thứ không biết, ngay cả Kunikida trông chả có hứng thú cũng thò qua hóng. Yosano đưa tờ giấy cho Kunikida, ý kêu anh đọc lên đi.

Kunikida đẩy đẩy gọng kính: "Nakahara Chuuya, Higuchi Ichiyo, Ozaki Kouyou, Mori Ougai, Paul Verlaine... Paul Verlaine là ai?"

Kyoka ho khan một tiếng: "Ờm... Xem như là thầy dạy em thuật ám sát đi." Thật ra cô thêm vào chỉ để đủ nhân số.

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Ồ, không lệch với hiểu biết của chúng ta lắm." Yosano xem lại, nói tiếp: "Nakahara Chuuya, Mori Ougai, Paul Verlaine, ba người họ là đàn ông, đương nhiên bị loại trừ. Không phải chỉ còn Ozaki Kouyou và Higuchi Ichiyo đó sao?"

Naomi: "Ozaki Kouyou nee-san kia, em nhớ hình như là quản lý cấp cao của Mafia Cảng đúng không? Lần trước không phải bị nhốt trong Công ty Thám tử, Dazai-san còn tự mình thẩm vấn chị ấy. Trông có vẻ không giống." Nhưng nói đi phải nói lại, chị quản lý đó thật sự rất có khí chất, là kiểu phụ nữ cô hy vọng mình sẽ biến thành trong tương lai. Mặc dù Dazai gọi cô ấy là "chị cả", nhưng cô ấy đẹp, tuổi còn rất trẻ, mặc dù chỉ gặp qua loa có một lần nhưng để lại trong lòng ấn tượng khắc sâu.

"Vậy chỉ còn Higuchi Ichiyo." Tanizaki tiếp lời em gái: "Higuchi nee-san chính là chị gái tóc vàng giả trang thành cô gái bình thường, tới Công ty Thám tử điều tra Atsushi-kun đúng không?"

Atsushi vốn dĩ chỉ thấy tên này nghe quen quen, giờ được Tanizaki nhắc, cậu lập tức nhớ ra, "A, là chị đó? Nhưng tớ nhớ..." Sắc mặt của cậu đột nhiên trở nên một lời khó nói hết, "Chị ấy rất sùng bái Akutagawa."

Kyoka ở bên cũng lộ ra biểu cảm vi diệu.

Thấy trên mặt hai người viết rõ hai chữ "ghét bỏ", những người còn lại cười cười thấu hiểu, sự chú ý lại trở về Higuchi Ichiyo: "Nói thế, Higuchi nee-san là người có khả năng lớn nhất."

"Vì sao?"

"Mấy cậu nhớ lại đi, hồi cổ tới Công ty Thám tử đã từng bị Dazai tán tỉnh, hai người đó còn là cựu đồng nghiệp..." Yosano vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu đã xây dựng ra cảnh hai người ngày xưa yêu nhau thắm thiết, rung động tâm can như thế nào, "Cô ấy là fan trung thành của Mafia Cảng. Cậu ta là thiếu niên phản bội bỏ trốn khỏi Mafia Cảng. Giữa hai người họ bị thân phận kẻ thù ngăn cách, nhưng vẫn không ngăn được lửa tình hừng hực. Cô trốn, cậu đuổi, bọn họ như mèo vờn chuột, có chạy đằng trời! Ôi! Mối tình vĩ đại này thật quá cảm động!"

"..."

Bác sĩ Yosano, có thể mua được tác phẩm của chị ở đâu? Em không cho phép chị rời bỏ giới văn học sau khi từ y học văn!

Ranpo nghẹn cười tới đau bụng, thậm chí còn bình luận một câu: "Từ góc độ nào đó mà nói... Ờm, cũng đúng chun chút." Thật ra điều anh muốn nói là, chỉ cần đổi giới tính là cô tiếp cận được chân tướng rồi. Nhưng nếu nói thế có khác gì tiết lộ sự thật đâu, vậy thì chơi không vui.

Ồ, tức là nó hấp dẫn?! Mắt Yosano sáng lên.

"Cũng quá máu chó rồi." Atsushi thì thầm.

Kyoka nghe tới chết lặng, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Cô giơ tay lên cắt ngang: "Hồi Dazai-san bỏ trốn, Higuchi nee-san còn chưa gia nhập Mafia Cảng." Cho nên bọn họ hoàn toàn không thân! Chị Yosano đúng là người tiên phong!

"Manh mối lại bị đứt rồi." Atsushi nghĩ rồi hỏi: "Kyoka-chan nhớ còn có phái nữ nào khác không?"

"..." Sau nửa phút câm lặng, Kyoka khô cằn giải thích: "Hồi Dazai-san bỏ trốn, em cũng vừa mới gia nhập chưa lâu, thông tin biết được cũng không nhiều."

"Ò, được rồi."

"Bình thường Dazai có tiếp xúc với cô nào không?"

"Nhắc mới nhớ, Dazai-san ngày thường rất thần bí." Atsushi trầm tư: "Hình như ngoài chuyện thích nhảy sông tự sát, đa số thời điểm không biết anh ấy đang ở đâu, gọi điện thoại cũng không nghe." Sau đó cậu thấy Kunikida đang lôi di động ra gọi.

Điện thoại reo một chặp, quả nhiên không ai tiếp.

"Ranpo-san có biết Dazai-san ngày thường thích đi đâu không?" Mọi người lại lần nữa dồn ánh mắt về Ranpo, vị cứu tinh của bọn họ.

"Sao tôi biết." Ranpo phồng má, trông như đang giận lẫy, đáng yêu bất ngờ: "Cho dù là thám tử lừng danh thì cũng không thể nào điều tra mà hoàn toàn không có manh mối nào!" Hơn nữa, anh đâu rảnh tới mức vô duyên vô cớ cứ canh chừng Dazai. Có điều ― "Hừm... Cũng không hẳn là hoàn toàn không biết, tên Dazai kia chắc có chốn về cố định."

Ranpo thầm nói trong lòng: Nơi thường tới khó mà nói, nhưng nơi về cố định thì lại có một nơi.

"Nơi về cố định? Là khu ký túc xá dành cho công nhân Công ty Thám tử ư?"

"Em cảm thấy không phải." Atsushi yếu ớt kể: "Có lần em đi tìm Dazai-san, thường xuyên qua đó nhưng chẳng thấy đâu." Hoặc nên nói là có mấy lần suốt đêm không về, cũng thường xuyên không tìm thấy người, hại cậu lo lắng một phen. Hôm sau gặp được hỏi, anh Dazai cũng chỉ trưng vẻ mặt thần bí đáp, "Sau này có cơ hội sẽ nói cho Atsushi-kun."

A, vậy tức là ― cậu đột nhiên thông minh hẳn ra: "Em đoán chắc là nhà bạn đời của anh ấy hoặc nhà tân hôn của hai người họ?"

Vẻ mặt Kunikida trở nên kỳ quái: "Cứ cảm thấy hai chữ kết hôn này mà dính tới tên khốn nạn Dazai kia liền trở nên kỳ quái." Tóm lại là rốt cuộc cái tên đàn ông cặn bã thích hái hoa ngắt cỏ đó làm thế nào tìm được đối tượng kết hôn vậy!

Có Atsushi nhắc nhở, Naomi tìm ra được một điểm mù: "À mà Kunikida-san, tiền lương của Dazai-san bao nhiêu thế?"

Mặt Kunikida hiện rõ dấu chấm hỏi: "Hả? Thì tiền lương bình thường như mọi người thôi."

Yosano nhướng mày: "Khó trách."

"Có ý gì?"

"Tiền lương của Dazai-san bình thường như chúng ta nhưng ngày thường anh ấy tiêu pha hoàn toàn không giống như thiếu tiền." Mizayawa Kenji xòe ngón tay đếm: "Nào là rượu vang quý giá, mỗi lần đi dạo phố cũng mua lượng lớn băng vải, không biết vì sao thích mua mũ nhưng lại chưa bao giờ thấy anh ấy đội... Rất khả nghi."

Haruno Kirako phỏng đoán: "Quả nhiên Dazai-san..." Cô chần chờ, không nói nữa.

"Quả nhiên là được phú bà bao nuôi!" Yosano lại cảm thấy không có gì không thể nói.

"Haizz ―" Xuất phát từ lòng kính trọng dành cho ân sư, Atsushi muốn biện giải cho hắn nhưng rồi lại cảm thấy này xác thật giống chuyện anh Dazai sẽ làm.

Trong đầu mọi người đột nhiên xuất hiện hình ảnh: Một quý bà xinh đẹp quyến rũ dẫn "bé trai bao" Dazai của mình ra ban công bên ngoài hẹn hò. Dazai cười vô cùng dịu dàng, cầm nĩa cắm vào một quả dâu tây, đút cho quý bà xinh đẹp đó: "Phu nhân, a ―" Quý bà ôm hai má há miệng, mãn nguyện ăn dâu tây, nhu tình nước ôm mặt Dazai, sau đó ―

"..."

"..."

"..."

Shh ―

Mọi người cùng lúc rùng mình.

Đủ rồi, xem phim truyền hình nhiều quá bị nhiễm độc quá sâu!

Tiếp tục thế này hoàn toàn xóa sạch ham muốn muốn biết chân tướng!

Mọi người sôi nổi liếc nhau, tự giác trở về bàn làm việc, bắt đầu làm công việc của mình.

Mấy hôm sau, Dazai nhận được ánh mắt đồng tình quỷ dị đến từ các thành viên của Công ty Thám tử.

Dazai: "?"

--

Vốn dĩ lòng hiếu kỳ cũng không nặng nên mọi người dần dần không còn chú ý tới chuyện đó nữa. Một tuần sau, Atsushi vội vội vàng vàng vọt vào văn phòng, thở hồng hộc thông báo: "Em, em gặp được, hô... Gặp được," cậu lau mồ hôi trên trán: "Vợ chưa cưới của Dazai-san!"

Khổ nỗi chẳng có ai cảm thấy hứng thú: "Ồ, thế à? Cô đó bao nhiêu tuổi?"

"Không, không phải!" Atsushi hoảng tới độ nói năng lắp bắp: "Không phải phụ nữ!"

Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu lên.

Kyoka nghiêm túc hẳn lên: Cuối cùng cũng phát hiện rồi sao? Cô bắt đầu thực lòng suy nghĩ, lát nữa mình nên giới thiệu người kia với mọi người như thế nào đây.

"Không phải nữ chẳng lẽ là nam?" Kunikida rõ ràng trêu cậu.

"Ờm... Nói thế nào đây, là nữ không sai." Atsushi do dự một hồi, "Nhưng, ừm, hình như là học sinh THCS." Sau đó lại do dự sửa lời: "A... Có khi là học sinh THPT cũng nên. Em không thấy rõ."

Kyoka: ?

"Cái gì????!!!!!" Người phản ứng lớn nhất quả nhiên là Kunikida: "Sao tên kia dám, sao cậu ta dám xuống tay với một cô gái nhỏ tuổi như vậy!" Đó là phạm tội đó! Đúng không!

Yosano: "Chậc, cứ cảm thấy tên Dazai kia làm cái gì cũng hoàn toàn không bất ngờ."

Mọi người lại tụ tập lần nữa. Kunikida rất chú ý việc này: "Atsushi, cậu kể đi, đầu đuôi câu chuyện ra sao?!"

Không hề bất ngờ khi thấy phản ứng của Kunikida lớn như vậy, Atsushi vội vàng kể: "Thật ra em cũng không thấy rõ, chỉ là vô tình ra ngoài thấy họ thôi." Cậu ngửa đầu lên, nhớ lại hình ảnh vừa thấy khi nãy: "Hai người họ chắc không thấy em đâu, vì em ở sau lưng họ. Cô gái đó, ờ, nữ sinh đó thấp bé, mặc áo hoodie và quần jean, tóc dài màu cam, có cột lên. Em để ý trên tay cô ấy có một vật sáng long lanh, do cách hơi xa nên không thấy rõ, nhưng nếu đoán không sai, nó rất có thể là nhẫn."

"Dazai-san còn ôm eo cô nữ sinh đó, cô bé đó ngượng ngùng, vỗ rớt tay anh ấy." Còn là cậu bé ngây thơ chưa yêu bao giờ, Atsushi ngại ngùng gãi gãi đầu, "Ờm, chuyện sau đó em cũng không biết nữa, em không dám rình họ lâu."

Từng là giáo viên nhân dân, Kunikida vô cùng, không, là cực kỳ phẫn nộ, trong đầu đã tự động viết ra một câu chuyện, nội dung đại khái là: Một gã đàn ông đốn mạc ỷ mình đẹp trai, vì tiền mà trơ mặt đi cám dỗ một cô bé con nhà giàu ngây thơ.

Sắc mặt anh khó coi cực điểm, "Không được, chúng ta phải tiến hành công tác giáo dục tư tưởng cho tên Dazai kia."

Naomi ôm anh trai, lén thổi vào tai cậu: "Nii-sama, anh xem đi, ngay cả Dazai-san cũng tìm được bạn gái là nữ sinh Trung học, vậy chúng ta cũng..." Cô cười, thò tay vào trong quần áo Tanizaki.

Tanizaki đỏ mặt, run rẩy từ chối: "Đừng thế mà Naomi, còn có người..."

Sớm đã quen cảnh này, những người còn lại mắt điếc tai ngơ, Yosano tâm trạng phức tạp, lòng thầm than dù cậu có giáo dục thế nào, Dazai cũng sẽ không nghe, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: "Kunikida, tôi ủng hộ cậu!"

Atsushi: "..." Anh Dazai, cố chịu đựng nhé!

Tóm lại cả đám loạn cào cào.

Duy chỉ có Kyoka và Ranpo bình tĩnh xem kịch. Kyoka thì thầm hỏi: "Ranpo-san, gạt bọn họ thật sự được sao?"

Bị Thống Đốc cấm ăn đồ ăn vặt, Ranpo giờ phút này rất cần phát tiết cảm xúc, anh khoanh tay, ngồi trên bàn, cười hì hì đáp: "Không sao đâu, đúng lúc có trò hay để xem. À mà anh cũng không ngờ, Mũ-kun đáng yêu lại đồng ý thật."

Kyoka hơi hơi kinh ngạc: "Dazai-san là bên ―?"

"Không ngờ đúng không? Mấy hôm trước, cậu ta còn nhờ anh tư vấn, nói chó của mình không nghe lời thì phải làm sao bây giờ."

"Chó là chỉ..."

"Đúng rồi, chính là Mũ-kun đó, kiểu cách gọi yêu ấy mà." Ranpo thả tay, xòe ra một ngón: "Anh liền mách cho cậu ta một kế, nếu muốn chó của mình nghe lời, vậy làm cậu ta cam tâm tình nguyện mang đồ của cậu ở trên người, nhưng mỗi vòng cổ thôi không đủ đâu."

Kyoka tiếp lời: "Cho nên Dazai-san mới đi mua nhẫn cầu hôn? Không ngờ Chuuya-san cũng bằng lòng." Dù sao hồi còn ở Mafia Cảng, cô từng nghe qua tin đồn nói, Song Hắc bất hòa từ lâu, ngay cả thủ lĩnh cũng không quản được họ.

Ranpo lắc lư chân: "Anh cũng không biết, anh cũng không rõ tính cách của Mũ-kun cool ngầu."

"Nhưng có lẽ ― cậu ta chỉ là một nhóc con tsundere mà thôi."

--

Tới khi Dazai tới văn phòng, hắn nghiễm nhiên phát hiện, ánh mắt của mọi người nhìn mình từ "trai bao" biến thành "đồ cặn bã", hắn ôm lòng hiếu kỳ nồng đậm, ấm ức chạy tới chỗ Atsushi dò hỏi thông tin.

Atsushi: "Ờm, em nghĩ, Dazai-san vẫn nên kiềm chế bản thân một chút đi." Cậu nói rất uyển chuyển, khổ nỗi đối phương căn bản không tiếp được tín hiệu, biểu cảm trống rỗng làm cậu rất khó xử.

Dazai: "Khắc chế? À ―" Hắn chợt hiểu ra: "Atsushi-kun cảm thấy gần đây anh nhảy sông quá nhiều sao?"

"Hả à, vâng... Xem như là thế." Hu hu hu, cậu thật sự không thể nhẫn tâm la rầy anh Dazai.

Dazai nghiêng nghiêng đầu thắc mắc: Nhưng gần đây mình rất ít khi nhảy sông, phần lớn thời gian đều dành cho Chuuya rồi mà.

Kunikida hận sắt không thành thép, biết Atsushi không cứng rắn được với Dazai, anh ho nhẹ một tiếng, quyết định gỡ gạc bằng cách nhắc nhở một chút: "Dazai này, có phải gần đây có chuyện vui không?"

Dazai sờ cằm, ra vẻ trầm tư: "Ờm ― gần đây phát hiện hộp thịt cua đang giảm giá có tính không? Hay là thời tiết mấy bữa nay không tồi, thích hợp đi du lịch?"

Kunikida: "..." Gỡ gạc cái rắm!

Anh cuối cùng quyết định giúp đỡ quần chúng đang tò mò, hỏi thẳng ra luôn: "Nhẫn trên tay cậu từ đâu mà có?"

"A, Kunikida-kun, cậu hỏi cái này hả." Dazai sửng sốt, vươn bàn tay thon dài ra, cái nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh dưới nắng. Hắn cười xán lạn: "Là một cái dây xích mà thôi."

"Dây xích?" Kunikida nhíu mày, so sánh kỳ quái. Nhưng anh tạm thời không để ý tới danh từ này, "Dazai, cậu thích kiểu ngây thơ trong sáng không?"

"Sao anh lại hỏi câu đó, ngây thơ trong sáng không tồi, nhưng cay một chút mới phù hợp với sở thích của tôi." Không biết hắn nghĩ tới ai mà trong mắt tràn ngập ý cười.

Hiển nhiên Kunikida cũng nghĩ tới chuyện gì đó, anh trầm mặc một lát rồi hỏi: "Cậu thích cao hay lùn?"

"Chỉ cần là người phụ nữ đẹp, chiều cao chỉ là phụ." Nghe giống như "bài ca trích dẫn của cặn bã".

"..." Kunikida mất khả năng khống chế biểu cảm: "... Câu hỏi cuối cùng, cậu thích phụ nữ bao nhiêu tuổi? Đừng nói với tôi tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác."

"Ew, nói thế buồn nôn lắm." Dazai khoa trương run run, còn xoa xoa cánh tay, "Tôi chỉ muốn tìm một cô gái đẹp bồi tôi tự tử đôi mà thôi, ai muốn bàn yêu đương ở đây." Thấy ánh mắt của Kunikida càng ngày càng khủng bố, hắn nhanh chóng nghiêm mặt trả lời: "Ừm, ít nhất phải đến thành niên, đương nhiên không thể quá nhỏ."

"Dazai, yêu đương với thiếu nữ vị thành niên được coi là phạm tội, cậu biết không?"

Dazai ngơ ngác: "Đương nhiên tôi biết... Kunikida-kun, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Dụ dỗ trẻ vị thành niên cũng là phạm tội."

"Ừ... Cho nên?"

"Công ty Thám tử chúng ta vẫn cần thanh danh đó, Dazai." Chàng trai tóc vàng trước mặt đau đớn kịch liệt chỉ trích.

"?"

Dazai Osamu, người đàn ông luôn cầm kịch bản trong tay, cũng ngơ ngác trước đống câu hỏi trời ơi đất hỡi của bạn đồng nghiệp. Hắn im lặng quan sát từ đầu tới chân anh chàng tức sắp ngất trước mặt mình, đầu suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dazai chớp chớp mắt, nhớ tới ánh mắt quỷ dị mấy hôm trước của đám người này, với hôm nay dạo phố cùng Chuuya vô tình gặp được Atsushi, còn chưa kịp chào hỏi người đã chạy mất, lại nghĩ đến mấy câu hỏi kỳ quái của Kunkida, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái:

Đừng nói là bọn họ tưởng mình đang quan hệ với một bé gái vị thành niên đấy nhé?

"Pfft ha ha ha ha ha ha..."

Vị thám tử duy nhất lần này không nhịn được nữa, anh ngã xuống bàn cười lăn lộn, mấy ngày hôm nay không có đồ ăn vặt làm bạn, nhưng lại có chuyện chọc anh cười rũ rượi.

Mọi người lập tức ngơ ngẩn, vẻ mặt của Kunikida còn trong trạng thái phẫn nộ, giờ cũng không khỏi cứng đờ.

Kyoka quay đầu đi, túm lấy quần áo Atsushi, phát run khe khẽ.

Atsushi nhìn qua, lại phát hiện... Kyoka cũng đang cười?!

Hở????

Cuối cùng cũng nhận ra có chỗ gì đó không đúng. Mọi người hoàn hồn, hỏi ẩn ý: "Vậy tức là, tụi tôi quả nhiên đoán sai rồi?"

Atsushi phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng: "Em đã nói rồi mà, Dazai-san tuyệt đối không phải kiểu người như vậy."

Chàng trai, cậu nói câu đó bao giờ!

"Dazai, rốt cuộc chuyện là như thế nào!" Kunikida cứ cảm thấy mình bị chơi. Nhưng Dazai từ đầu đến cuối chưa từng tham dự vào chuyện này, nếu truy cứu thật thì cũng tại mình suy đoán sai lệch mà thôi. Nhưng... Hừ! Thật sự rất khó chịu!

"Kunikida-kun, anh thật sự quá ngây thơ." Dazai đồng tình.

"Cậu nói cái gì!?"

"Mọi người để ý nhẫn của tôi đến vậy, sao không trực tiếp hỏi tôi, tôi cũng đâu đến mức sẽ không nói cho mọi người." Dazai hiếm khi có chút dở khóc dở cười, chỉ vào cái nhẫn trên tay, "Một cái khác đang ở chỗ Chuuya."

"..."

"?"

Đáp án vừa ra, dọa cả Công ty Thám tử hết hồn.

"Cái gì? Là Chuuya-san?"

"Hóa ra người Dazai-san thích là Chuuya-san sao?!"

"A, nhưng người đầu tiên chúng ta loại trừ chính là cậu ta!"

"Dazai, không phải cậu thích phụ nữ sao?!"

Dazai gật đầu: "Đúng." Thích phụ nữ với tôi đeo nhẫn cho Chuuya có liên quan gì đến nhau?

"Vậy thì vì sao anh lại tặng nhẫn cho Nakahara-san? Hóa ra anh thích anh ấy?"

Dazai nháy mắt hoảng sợ: "Thích? Các cậu đang đùa gì vậy! Ọe, không được, tôi muốn nôn ― cái từ này thế mà lại xuất hiện giữa tôi với Chuuya." Trên mặt hắn hiện rõ hai chữ "ghét bỏ": "Tôi ghét em ấy nhất, OK?"

"..." Vậy thì mắc mớ gì anh lại mua nhẫn tặng cho anh ấy!

"Chuuya là chó của tôi, thế mà em ấy lại đi lấy lòng người khác, thật không thể tha thứ. Là chủ nhân, đương nhiên có quyền bắt chó của mình ở bên cạnh mình suốt đời." Hắn cúi đầu, một cái tay khác xoay tròn cái nhẫn bằng bạc kia. Bên trong sườn nhẫn có khắc hàng chữ "D&C", nó là hàng được thiết kế riêng. Giọng hắn lập tức trở nên âm u, hắn lẩm bẩm: "Cho nên phải tìm một vật trói buộc em ấy, để em ấy chỉ thuộc về một mình tôi."

"..."

Kunikida nháy mắt nghẹn họng.

"À mà trí tưởng tượng của mọi người cũng rất thú vị." Dazai nháy mắt trở về bộ dạng thèm đòn ngày thường, biểu cảm vừa rồi biến mất như ảo giác. Hắn nhướng mày cười nói: "Quên chứ, Atsushi-kun, nếu Chuuya biết cậu nhầm em ấy là bé gái vị thành niên, em ấy nhất định sẽ rất tức giận, có khi sẽ tự mình ra trận bắt cậu đấy!"

"Dazai-san, cứu em với!" Atsushi nghĩ tới anh quản lý vóc người nhỏ nhắn kia, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh.

Dazai búng tay: "Được thôi, nhưng cậu phải làm việc thay anh một tuần!" Lười biếng mới là nhãn hiệu của hắn.

"Này! Dazai, tôi còn đang ở đây đấy!"

Hôm nay Công ty Thám tử vẫn rất hòa bình.

--

Chuuya hoàn thành nhiệm vụ, về tới nhà thì bất ngờ thấy trên sofa nhà mình có một con cá quen thuộc đang nằm liệt.

Anh đi qua, đá đá hắn: "Này, chết chưa? Chưa chết thì cút về phòng ngủ."

Dazai xoay người ngồi dậy, lập tức ôm lấy anh, đánh hơi cổ anh, sắc mặt trầm xuống: "Trên người Chuuya có mùi của người khác."

Chuuya nhẹ nhàng tặc lưỡi, "Anh là chó à? Em vừa mới làm nhiệm vụ xong, mệt lắm, không muốn cãi cọ với anh, cút về phòng ngủ cho em!"

"Chuuya là chó của tôi, chó của tôi nên ở bên cạnh tôi chứ, Chuuya ―" Cánh tay ôm anh dần dần buộc chặt, hơi thở bùn đen nhịn không được trào ra, ngay cả giọng nói chuyện cũng không có tinh thần mấy.

Lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ này của anh ấy. Chuuya nhướng mày, nâng cằm hắn lên hôn, Dazai sửng sốt, đoạt quyền chủ đạo.

Họ hôn không quá lâu, Chuuya đẩy người ra, vành tai hồng hồng, hít thở dồn dập: "Được rồi, anh đừng có được voi đòi tiên. Còn nữa, em không phải chó!"

Dazai lấy ra một cặp nhẫn đôi từ trong túi áo gió, đối mặt với biểu cảm ngơ ngẩn của đối phương, hắn tự nhiên như ruồi đeo lên cho anh.

"... Anh có ý gì?" Giọng Chuuya hơi nghẹn ngào, ngón tay giật giật nhưng không cởi cái nhẫn ra.

Nhẫn rất vừa, không rộng cũng không chật.

"Làm thế Chuuya sẽ chỉ thuộc về một mình tôi." Dazai cúi đầu ngậm lấy vành tai Chuuya. Hơi thở nóng rực phả vào tai anh, chọc người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy. Vành tai nhanh chóng đỏ bừng.

"Đồ điên." Chuuya mắng nhưng cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

Bờ môi anh cong cong.

Xem ra, cái nhẫn trong túi mình không cần nữa.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro