[DaChuu] TAI TIẾNG CẤM KỴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 玉折

Link raw: https://xiangwurenchu.lofter.com/post/3221c3e8_2b5464246

==

Nakahara Chuuya gần đây phát hiện các nhân viên của Mafia Cảng cứ nhìn mình bằng ánh mắt quái quái, nhưng mỗi khi anh thắc mắc nhìn lại bọn họ, bọn họ sẽ vội vàng trốn tránh, như thể anh là quái vật không bằng.

Chuuya trầm tư, đi hỏi Dazai Osamu, kết quả Dazai cũng không khác gì anh, hai người nhất thời trầm mặc.

"Tụi mình có nhiệm vụ nào làm không tốt nên bị người ta lén lút cười nhạo chăng?" Chuuya đưa ra một giả thiết.

Dazai lắc đầu: "Không thể nào. Trong tháng này, tụi mình thành công phá hủy hai cứ điểm của quân địch, thu mua một đường dây buôn bán trang sức đá quý, giết một tên phản bội, còn xử lý 931 văn kiện, hơn nữa không hề viết sai lấy một chữ, làm gì có chuyện làm không tốt chỗ nào."

Chuuya càng thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ mọi người phát hiện chuyện lần trước tụi mình bị Elise-chan ép mặc váy?"

"Không thể nào!" Dazai trợn tròn hai mắt, "Chuyện đó chỉ có hai chúng ta và Elise-chan biết thôi!"

Chuuya nghĩ không ra nguyên do nào khác, quyết định hợp tác với Dazai bắt đại một nhân viên may mắn nào đó, hỏi cho rõ ràng.

Vị nhân viên may mắn từ phía xa đi tới, vừa thấy Dazai với Chuuya ở phía trước, chân lập tức quẹo sang một bên, muốn đi sang đường khác.

Dazai thấy anh sắp chuồn, lập tức gọi lại: "Hey, anh vội vậy là muốn đi đâu?"

Anh nhân viên đành phải căng da đầu chào hỏi hai người họ: "Quản lý Dazai, ngài có gì sai bảo sao?"

"Không có, chỉ là có một vấn đề muốn nhờ anh giải đáp mà thôi." Dazai cười tủm tỉm hỏi, "Vì sao các anh cứ thấy tôi và quản lý Nakahara liền vắt chân lên cổ chạy vậy? Do ngày thường tụi tôi quá hung dữ hả?"

"Không không..." Anh nhân viên may mắn sợ tới đổ mồ hôi hột, "Quản lý Dazai và quản lý Nakahara rất tốt, chỉ là... Ờm, à..."

Anh hạ hết quyết tâm, hít sâu một hơi: "Mấy hôm trước, hai vị quản lý làm nhiệm vụ trở về đã hôn nhau trước tổng bộ Mafia Cảng! Rất nhiều người trong chúng tôi đã thấy, hai anh lúc ấy... đang hôn nhau!"

Chuuya sững sờ ngay tại chỗ, Dazai cũng không nói một lời, hình như đang suy nghĩ.

"Lý do là thế... Rất xin lỗi!" Anh nhân viên may mắn thấy chết không sờn khai tuồn tuột, "Nhưng sự thật chính là thế!"

Chuuya lôi lại ký ức hôm đó trong trí nhớ ra: Rõ ràng hôm đó gió lớn quá, bụi bay vào mắt anh, Dazai giúp anh thổi hạt cát ra ngoài thôi. Nhưng vì góc thị giác nên bị người ta hiểu lầm họ hôn nhau!

"Không phải như các anh nhìn thấy đâu! Lúc đó tụi tôi..."

"Ừ, tôi với Chuuya khi ấy đang hôn nhau."

Hai người cùng thốt ra, Chuuya nhìn Dazai như thấy bệnh nhân tâm thần, nghi ngờ người này chỉ còn một bước là sẽ biến thành kẻ điên.

Anh công nhân may mắn sắp ngất xỉu đến nơi, dính phải vụ này, anh vô cùng sợ mình giây sau sẽ bị diệt khẩu.

"Anh nói lung tung gì thế hả?" Chuuya rống lớn, "Anh điên rồi à? Tụi mình hôn nhau lúc nào? Rõ ràng lúc ấy anh thổi hạt cát giúp em thôi mà!"

Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới cuộc cãi vã này, họ sôi nổi đi tới ra sức khuyên can. Chuuya tức muốn đá bay Dazai: "Đây là lời đồn thất thiệt, Dazai! Mau bác bỏ tin đồn đi!"

Nhưng Dazai lại tiến lên, dùng sức ôm lấy Chuuya đang giương nanh múa vuốt, hôn cái chụt lên môi anh. Hắn thả Chuuya ra, xoa xoa mặt anh: "Cách dừng lời đồn tốt nhất chính là thừa nhận lời đồn. Chuuya đừng sợ, Mori-san cũng đã sớm nhìn ra, ông ta đã ngầm đồng ý cho tụi mình yêu nhau, quan hệ của tụi mình đâu phải không thể cho người ta thấy."

Hắn nói cực kỳ đúng lý hợp tình, các nhân viên xung quanh cũng tỉnh ngộ ra: "A, hóa ra hồi trước chúng ta đoán không sai, quả nhiên quản lý Dazai với quản lý Nakahara đang yêu nhau!"

Dazai cười trả lời: "Đúng rồi, đúng rồi, quản lý Nakahara tốt như vậy, sao tôi nỡ bỏ em ấy được."

Tối hôm đó, Chuuya từ chối lời mời muốn vận động với Dazai: "Em không muốn lên giường với tên điên nhất Mafia Cảng."

"Nhưng tôi lại muốn ngủ với mỹ nhân số một Mafia Cảng." Dazai rất trơ trẽn kéo chăn Chuuya ra, "Lời đồn đã ngừng rồi, Chuuya không vui sao?"

"Vui, nhờ phúc của anh, hôm nay em được rất nhiều cấp dưới chúc phúc, bọn họ chúc em đường tình viên mãn, vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, nhưng bọn họ không biết, ngày nào em cũng giận anh hết!" Chuuya ngồi dậy, nhìn thẳng vào hai mắt Dazai.

Dazai im lặng một lúc, đột nhiên ôm chầm lấy anh, đè cả người anh xuống giường: "Giận? Vậy em có biết câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa không?"

Đang lúc kịch liệt, Dazai cắn môi anh, trầm thấp hỏi: "Thích không? Còn giận tôi nữa không?"

Chuuya đã sớm tan thành bùn xuân, mơ mơ hồ hồ lắc đầu: "Không, không giận anh nữa."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro