[DaChuu] THIÊN SỨ CÁC NGƯỜI CŨNG CÓ ĐỒ LỪA ĐẢO HẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 御修

Link raw: https://xiatiandemaizi.lofter.com/post/73db276e_2b5465fb3

Bối cảnh: Thiên sứ Dazai x Ác quỷ Chuuya

==

1.

Dazai Osamu đã theo dõi ác ma mang tên Nakahara Chuuya này từ rất lâu rồi.

Hắn đã sớm chơi chán nhân gian tẻ nhạt, Chuuya là thú vui hắn mới tìm được gần đây.

Dazai ngồi trên đám mây, quan sát Chuuya ở dưới bận rộn. Anh sinh hoạt giống như nhân loại, thậm chí còn đỡ bà cụ qua đường nữa.

Anh là ác quỷ không giống ác quỷ nhất mà hắn từng gặp qua, Dazai bĩu môi, dù sao cũng chẳng có ác ma nào lùn như Chuuya ― thật sự không có.

2.

Dazai muốn làm quen, trêu đùa bé ác quỷ của hắn. Hắn thu hồi cánh, giấu kín hào quang, nhảy từ trên tầng mây xuống.

3.

Rầm ― Một tiếng vang lớn xuất hiện, Chuuya dừng bước chân, sau đó không nghe thấy gì nữa, anh đi ngang qua như chưa có việc gì xảy ra.

Ưm ô ~ Bên trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng kỳ quái, nghe có vẻ là tiếng nhân loại rên rỉ. Chuuya đè mũ xuống, nâng bước chân đi vào trong hẻm.

Bên trong có một cái, à, một người đang nằm la liệt.

Người đàn ông nằm xiêu xiêu vẹo vẹo ngay giữa hẻm nhỏ, băng vải quấn trên người hơi hơi bung ra, trông có vẻ bị thương rất nặng.

Ác ma tốt bụng nhặt tên nhân loại không rõ còn sống hay đã chết này về nhà.

4.

Hiện tại Chuuya đã hối hận, hối hận vô cùng. Cái tên nhân loại được anh nhặt về kia cũng không bị thương gì, chỉ cần tỉnh lại là có thể tự rời đi.

Nhưng hiển nhiên cái người tên là Dazai Osamu đấy không phải người bình thường. Hắn ngang nhiên nằm ăn vạ trong nhà Chuuya, hơn nữa còn tự nhiên như ruồi sai bảo anh.

"Chuuya ~ Tôi muốn ăn cua ~"

"Ha? Muốn ăn thì về nhà mình ăn đi, đừng có ăn vạ ở nhà tôi!" Chuuya nắm chặt nắm tay, ra sức đè xúc động muốn đập người xuống.

Nhân loại quá yếu ớt, đặc biệt là kiểu người như Dazai, đấm một cái chắc chết thẳng cẳng, anh tạm thời chưa muốn mang tội danh giết người.

"Haizz ― Nhưng mà Chuuya à, tôi đang bị thương đó, chibi tốt bụng sao có thể đối xử với Dazai-san đang cần tĩnh dưỡng như vậy chứ ~" Dazai làm lố, ra vẻ Tây Thi ôm ngực, thậm chí còn bày đặt lau nước mắt cá sấu.

Chuuya muốn ói ra tới nơi, bị tên khốn này chọc muốn phát ói. "Đồ khốn, anh rõ ràng không hề bị thương, muốn ăn vạ tôi thì có. Mục đích của anh là gì?" Chuuya liếc xéo Dazai một cái, trong mắt lập lòe ý tìm tòi nghiên cứu.

"Đâu có đâu, Chuuya. Tôi té từ trên cao xuống, người đau như bị vỡ ra thành từng mảnh, nhất định đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ Chuuya nhặt tôi về mà lại không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Chuuya không tiếp lời hắn, chỉ cười nhạo một tiếng: "Đồ đốn mạt, anh tốt nhất đừng để tôi bắt được nhược điểm gì của anh."

Không đợi Dazai trả lời, Chuuya vào phòng bếp, "Nếu anh đã là bệnh nhân, vậy ăn chút đồ thanh đạm đi, tuyệt đối không được ăn thịt cua."

Dazai thu hồi ác ý sắp trào ra đáy mắt, kéo dài giọng làm nũng: "Ai da ― đừng mà, đừng mà, cua là sinh mạng của tôi đó, Chuuya, không có thịt cua, tôi không khỏe lại được đâu ―"

Chuuya ra khỏi phòng bếp, đặt chén cháo trắng mới ra lò tới trước mặt Dazai, đôi mắt màu xanh cobalt chỉ biểu đạt một ý nghĩ.

Dazai rụt cổ, bưng chén cháo lên, ờm... đổ nó vào thùng rác.

"Dazai · Osa · mu." Chuuya tức tới nỗi suýt hiện nguyên hình.

Dazai ra vẻ vô tội, "Ây dô Chuuya, là cháo tự chạy vào thùng rác, tôi chỉ có thể cố gắng ăn cơm Chuuya nấu mà thôi."

Chuuya đập bàn một cái, hình như muốn đánh nhau tới nơi rồi, Dazai lặng lẽ thò một chân ra, chuẩn bị tinh thần đánh bài chuồn. Nào ngờ Chuuya chỉ xoay người về lại phòng bếp.

Dazai sửng sốt: "Chuuya, em muốn nấu lại thêm một chén hả? Oa, cảm động ghê, nhưng thế thì vất vả quá, cho nên Chuuya cho tôi ăn em..."

Lời còn chưa nói xong, hắn đã thấy Chuuya bưng nguyên một nồi cháo tới. "Không sao Dazai, tôi nấu rất nhiều, đảm bảo anh sẽ ăn · đến · nôn." Biểu cảm trên mặt Chuuya đã có dấu hiệu tan vỡ, như lúc Dazai ăn phải nấm độc.

"Ô oa, Chuuya, em thật quá đáng, quả nhiên là ác ma mà!"

Chuuya sửng sốt, Dazai nhân cơ hội đoạt cái nồi trong tay anh, ném vào thùng rác.

Chuuya không còn quan tâm đến cháo nữa, anh giữ Dazai, "Này, Dazai, anh vừa mới nói gì cơ?"

Dazai cosplay nữ sinh Trung học, ngượng ngùng õng ẹo: "Nà ní (Cái gì)? Tôi có nói gì sao? Chuuya dựa sát vậy là vì mê nhan sắc của tôi rồi hả? Haizz, thật khiến người ta rầu mà, làm sao bây giờ đây? Nếu không nhận lời tỏ tình của Chuuya, Chuuya nhất định sẽ đau khổ muốn chết đúng không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?"

Chuuya lập tức buông hắn ra, sắc mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi, "Mắc ói quá, ai thèm thích một tên khốn như anh!"

5.

Chuuya cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nãy Dazai rõ ràng đã nói hai chữ "ác ma", anh không cho rằng nó chỉ là trùng hợp. Dù sao cái từ đó phát ra từ miệng một kẻ như Dazai, bình thường đều có mục đích hết.

Nhưng mục đích của Dazai là gì? Hắn là nhân vật phương nào? Mình ở nhân gian trước giờ vẫn luôn tuân thủ quy tắc, cũng chưa từng để lộ thân phận ác quỷ, Dazai từ đâu biết được?

Chuuya thấy phiền cực kỳ, Dazai Osamu, cái tên siêu phiền phức này!

"A, mặc kệ! Nếu phải đến lúc đó thật, đánh đuổi hết bọn chúng là được." Chuuya nghĩ ra được đối sách hoàn mỹ, hài lòng đi vào giấc ngủ.

6.

Tới khi tỉnh dậy, Chuuya phát hiện trên giường lòi thêm một người. Dazai ôm hết cả người anh vào lòng hắn, ép anh thở không nổi. Chuuya một chân đá hắn bay xuống giường, "Đồ đốn mạt, vì sao lại ở trên giường tôi!"

Dazai ngáp một cái, "Đương nhiên tại sofa hẹp quá, chỉ có bé lùn như Chuuya mới cảm thấy nó vừa thôi?"

"Hả? Tên khốn nạn này..." Có đôi khi Chuuya muốn đấm Dazai thật, nhưng Dazai là con người, chịu một đấm này sẽ chết thật mất, cho nên Chuuya chỉ có thể tưởng tượng ở trong lòng cảnh đánh Dazai đến chết đi sống lại làm an ủi.

"Chuuya nè, em đá tôi đau quá, mau xin lỗi tôi đi. Lỡ tôi ngã chết từ trên giường, vậy Chuuya chính là hung thủ giết người đó." Biểu cảm của Dazai nhộn nhạo như ăn trúng nấm độc.

"Ừ... À... Xin lỗi?" Chuuya đang bận điên cuồng đập Dazai trong tưởng tượng nên lỡ miệng tiếp theo ý hắn.

"Ừm, nếu đã vậy, chỉ cần Chuuya cho tôi lên giường ngủ, tôi liền đại phát từ bi tha thứ cho em."

Khi lại lần nữa bị Dazai kéo vào lòng, Chuuya vẫn chưa hoàn hồn, Dazai nhân cơ hội cọ anh như mèo cọ, "Mau ngủ đi Chuuya, không có nhân loại nào mở mắt khi ngủ đâu, ác quỷ cũng thế."

Thật ra Dazai cũng hoảng lắm, hắn chọc thủng thân phận của Chuuya, có khi nào lại bị đá xuống lần nữa không? Lần này phải dùng chiêu gì để leo lên giường?

Nhưng Chuuya chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

7.

Sau ngày hôm đó, không ai nói gì thêm, chỉ là Chuuya ở nhà thi thoảng dùng hình thái ác quỷ. Nhưng sau khi nhận ra Dazai thích sờ soạng anh trong hình thái này, anh lại quen xuất hiện bằng bộ dạng con người.

8.

Cũng không ai để ý ý loạn tình mê bắt đầu như thế nào, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến.

Chuuya cố kỵ Dazai là con người yếu ớt, không dám ra tay nặng, nên cuối cùng lại bị tên khốn này đẩy lên giường. Dazai thì chẳng biết khách khí là gì, lăn lộn bé ác ma nhỏ xinh hết lần này tới lần khác.

Chuuya nghĩ thế nào cũng thấy mình bị thiệt, rõ ràng nếu so chênh lệch thực lực giữa hai người, không nên xuất hiện tình huống này mới đúng. Nhưng Dazai dụ dỗ anh bằng cách nào, anh mãi vẫn không nghĩ ra.

9.

Dazai gần đây rất sầu não, bởi vì hắn là "con người" nên Chuuya chỉ coi hắn là bạn giường có cũng được, không có cũng chả sao. Thế thì không được, hoàn toàn không đảm bảo được mức độ trung thành của cún.

Nhưng làm thế nào mới khiến bé lùn ngốc nghếch nhận ra hắn là thiên sứ bất lão bất tử đây? Dazai ôm chặt ác quỷ trong lòng, thở dài một hơi.

10.

Sắp tới có việc cần thiên đường hợp tác với địa ngục, Dazai bị gọi về khẩn cấp, chịu trách nhiệm đàm phán với người bên địa ngục.

Hắn lấy cớ về nhà thăm người thân tạm biệt Chuuya, đối diện với ánh mắt "một kẻ như anh mà cũng có người nhà à", hắn bình tĩnh rời khỏi.

Sau khi Dazai rời đi không lâu, Chuuya cũng nhận được thông báo từ địa ngục, kêu anh về địa ngục một chuyến.

11.

Bên địa ngục phái người phụ trách là một nữ ác quỷ tên là Ozaki Kouyou, Dazai điều tra thói quen và phong cách đàm phán của đối phương, chuẩn bị vẹn toàn từ trên xuống dưới.

Và khi hắn thấy bên đối diện có bé lùn tóc cam nhỏ xinh nào đó, hắn suýt nữa không bình tĩnh nổi, cũng may còn thói quen hàng năm nên người ngoài nhìn vào vẫn tưởng hắn là một thiên sứ phong độ nhẹ nhàng.

Nhưng khả năng quản lý biểu cảm của cậu ác ma đối diện rõ ràng đã mất khống chế, cứ trừng hắn mãi, Dazai vẫn tươi cười, tiếp tục giao tiếp bằng những lời sắc bén với Kouyou.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cô ác quỷ ưu nhã dường như đã nhận ra điều gì đó, mở quạt ra, mỉm cười: "Dazai-kun quen biết Chuuya của chúng tôi à? Từ nãy giờ đứa nhỏ này cứ nhìn chằm chằm cậu đấy."

"Em không quen tên khốn chỉ biết nói dối đó!" Chuuya lại trừng với liếc xéo Dazai một cái, dường như rất muốn cắn chết hắn.

"Chuuya ~ Sao em ăn nói quá đáng thế ~ Rõ ràng tụi mình đã có quan hệ rồi mà? Chuuya tính làm đồ khốn nạn phụ lòng người ta sao? Tôi bị Chuuya chiếm hết cả thân lẫn tâm đó ~" Dazai lập tức không đứng đắn, công phu đổi trắng thay đen điêu luyện tới mức trầm trồ.

"Hả? Đồ đốn mạt, anh nói bậy bạ gì đó? Người bị ăn sạch là em mới đúng? Em mới là bên bị lừa!" Chuuya đỏ từ cổ lên tới mặt, không biết do bị chọc tức hay thấy xấu hổ nữa.

"Nhưng vừa nãy Chuuya tính giả bộ không quen biết tôi đúng không! Trẻ nói dối không phải trẻ ngoan đâu ―" Dazai lắc đầu, làm như rất không tán thành lời nói của Chuuya.

"Đồ khốn, anh đang nói chuyện quỷ quái gì thế hả! Muốn đánh nhau với em sao?" Chuuya siết chặt nắm tay, "Hồi trước tưởng anh là nhân loại nên em không dám đập. Giờ thì không giống vậy nữa, dù sao thiên sứ cũng không dễ dàng bị đánh chết. Dazai, anh chuẩn bị no đòn chưa?"

"Chờ đã, Chuuya, từ từ cái nào, oa, đau quá." Dazai không dám trốn, bị Chuuya đè ra đấm vài cái, lập tức kêu rên.

Kouyou nhìn bọn họ em tới anh đi, suýt nữa bóp nát cây quạt trong tay, cải trắng cô cực khổ nuôi lớn, cứ thế bị một tên thiên sứ gặm mất. Thấy Dazai dùng tư thế siêu khó tránh thoát một đấm của Chuuya, Kouyou thu hồi suy nghĩ khen ngợi "thanh niên vừa đẹp trai vừa có tài" mấy phút trước.

12.

Cuối cùng, Dazai ôm bé ác quỷ của hắn về ngôi nhà của Chuuya ở nhân giới, mãn nguyện ôm thật chặt người trong lòng.

Chuuya trở tay đấm, "Đồ khốn kiếp, hơn nửa đêm không đi ngủ, cười ghê tởm như vậy là muốn làm gì!"

Dazai đáng thương làm nũng: "Chuuya quá đáng quá đi ―"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro