[DaChuu] TRANH SỦNG VỚI MỘT CON MÈO, DAZAI OSAMU, ANH DỞ HƠI HẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: -姜宣亦-

Link raw: https://jiangxuanyi890.lofter.com/post/30ee924c_1c8a0f6b9

==

Dazai Osamu vừa mới gặp đã không thích con mèo được Nakahara Chuuya nhặt về kia.

Trong một lần vô tình, con mèo đó được Chuuya tiện tay xách về, ngoại hình cũng không thuộc dạng ngoan ngoãn hay đáng yêu, bộ lông toàn vằn màu xám, sau khi lông bị ướt, nó dán lên thân hình nhỏ con, trông cũng khá đáng thương.

Vì thế mà tối hôm đó, khi Chuuya thấy bé con này run bần bật trong mưa liền mang nó về nhà, sau khi cầm khăn lông xoa nắn một hồi, thấy mèo con meo meo mấy tiếng, tim anh liền bị bắn trúng, anh vung tay lên, quyết định nhà sẽ có thêm một thành viên mới.

Đúng lúc hôm đó Dazai đã bị Edogawa Ranpo kéo qua thành phố kế bên xử lý một vụ án. Chưa được hai ngày, hắn đã hưng phấn cúp làm, về nhà chuẩn bị trộm chút rượu vang trên quầy của Chuuya, uống thỏa thích một đợt, kết quả vừa bước vào cửa đã phát hiện có một sinh vật màu xám không rõ đang nằm trong ổ mèo không biết có từ khi nào, ngay trước mặt Dazai ―

Liếm "chim".

Cảnh này đối với một người chưa từng nuôi mấy con chó mèo như Dazai mà nói có thật hơi bị sốc, hắn đút hai tay vào túi, đứng yên trước cửa, im lặng tự hỏi khả năng mình tới nhầm nhà, sau đó bước nhanh tới, túm lấy phần da sau cổ con mèo, xách con mèo xám đang kiêu ngạo liếm "chim" kia lên.

Đương nhiên, người chưa từng nuôi mèo và hoàn toàn chẳng biết gì về mèo đâu có biết hành động này có hàm nghĩa gì, thế là lúc con mèo màu xám nhe răng trợn mắt kêu to với Dazai, Dazai cau mày nhưng không lập tức thả tay ra.

Hậu quả là hắn suýt chút nữa bị hủy dung.

Ngày ấy nhóc con này mới tới không lâu, Chuuya còn chưa kịp cắt móng cho nó, thậm chí ngay cả ổ và đồ ăn cho mèo đều là hấp tấp chuẩn bị, cho nên nếu không phải Dazai né lẹ, chỉ sợ lúc vuốt kia vung xuống, trên mặt hắn nhất định phải xuất hiện một dấu ấn vinh quang.

Nhưng chung quy vẫn bị trầy da chút xíu, tới khi Chuuya về nhà nhìn thấy trong nhà có hai sinh vật sống, một lớn một nhỏ đang nhe răng trợn mắt với nhau. Anh chỉ cần liếc qua liền đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra, lập tức túm lấy Dazai, phát một cái lên ót của hắn, sau đó lôi hòm thuốc ra, lấy lọ thuốc sát trùng khử trùng lên chỗ trầy da, thấy Dazai kêu au au liền mắng đáng đời hắn.

― Đau đau đau đau, Chuuya thô bạo thế, không thể nhẹ nhàng hơn được sao ―?!

― Nhịn cho em, anh tự làm tự chịu, không có tư cách than vãn.

― Sao có thể nói tôi tự làm tự chịu được! Rõ ràng tôi là nạn nhân, Chuuya, em có đạo lý một tý được không?!

Chuuya lười nghe hắn lải nhải, bôi thuốc xong liền ném lọ thuốc vào ngực Dazai, vỗ vỗ tay đứng lên, cầm lấy bịch đồ ăn cho mèo, đổ đầy chén cho nhóc con, nhân tiện xoa nhẹ đầu mèo con hai cái, hừ một tiếng nói, anh muốn ném nó ra ngoài, đừng tưởng là em không nhìn ra.

Thấy Dazai trợn tròn hai mắt, tư thế chuẩn bị cãi lại một phen, Chuuya cười nhạo một tiếng trêu, được rồi, anh đừng tự làm mất mặt nữa, mai em dẫn đi chích ngừa, cả người anh từ trên xuống dưới chỉ có mỗi gương mặt còn có thể xem được, nếu bị hủy dung, anh sẽ chẳng có ai yêu thật đâu.

Dazai nhìn con mèo xám chổng mông về phía hắn, thảnh thơi ăn uống no say, còn kêu rầm rì thoải mái, sắc mặt âm u suy nghĩ ―

Lần này xui thật, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Kỳ thật điểm khiến Dazai tức giận không đơn giản như thế, nhưng nói thật thì nó đúng là có chút trẻ con.

Lúc Chuuya nhặt con mèo này về đúng thật không nghĩ tới cảm xúc của Dazai, sau ngày đầu tiên bị mèo cào, người này trưng vẻ mặt Chuuya, em phải dỗ anh, hại anh nổi hết cả da gà, nửa kéo nửa lôi Dazai đi tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, người này liền ngã vào người anh làm nũng, đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Từ đó trở đi, Dazai liền lâm vào trạng thái dính người cực độ, phiền chết người ta, Chuuya nhướng mày nhìn ai đấy vừa đẩy xe mua sắm vừa cười rất ghê tởm, rồi lại cau mày, thở dài, chuyển tầm mắt tới một đống đồ ăn vặt đối phương bỏ vào xe, đỡ bản mặt tươi cười mắc ói của Dazai, đẩy hắn ra xa mình chút, cảm thấy mình bị suy nhược thần kinh mất rồi, thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Dazai muốn cái gì.

Mãi tới khi anh trơ mắt nhìn Dazai ôm một bịch bim bim to đùng, ngồi xổm trước mặt mèo con nhà mình, nhai răng rắc ăn hết cả bịch, còn làm mặt quỷ trước ánh mắt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra của mèo con, nhân tiện kiêu ngạo lắc lắc bịch đồ ăn cho mèo không quá lớn, rất có tư thế ganh đua xem đi, đồ ăn vặt của tao nhiều hơn mi nhiều.

Chuuya nháy mắt rất không muốn thừa nhận cái tên trẻ con IQ chỉ bằng trẻ 3 tuổi đó là Dazai Osamu.

Anh thật sự chịu không nổi Dazai thế này nên đã đi tới, kẹp cổ, kéo người này rời khỏi hiện trường, mặc kệ ai đấy kêu đau au au cũng không buông tay, mãi đến khi cuối cùng người này cũng chịu thành thật, anh chọt trán Dazai, nghiến răng nghiến lợi rống, anh bình thường cho em một chút có được không, Dazai Osamu?!

Thực tế Chuuya vẫn không hiểu triệt để Dazai, người này mà bình thường, Trái Đất chắc sẽ bị hủy diệt. Con người Dazai chỉ có càng làm càng hăng, rõ ràng đã muốn giằng co với con mèo này, mèo làm gì, Dazai Osamu hắn nhất định phải làm tốt hơn mới bằng lòng bỏ qua.

Dẫn tới chuyện Chuuya đang xem TV, thấy mèo con nằm trên chân trái của anh, Dazai nhất định phải nghĩ mọi cách năn nỉ ỉ ôi đòi gác đầu lên đùi phải của Chuuya. Chuuya cho mèo ăn, trăm phần trăm sẽ nghe được tiếng gõ chén leng keng leng keng cùng cái giọng kéo dài của ai đó, tôi muốn ăn cua, Chuuya mau nấu cho tôi v.v... cùng vô số hình ảnh mười phần cay mắt khác.

Lúc đầu, đối mặt với các đòn tấn công tinh thần này, Chuuya bực tới nỗi hận không thể quăng cái tên gây tai họa này đi và ngay lập tức, coi như mắt không thấy, tâm không phiền, chờ tên đó học được cách chung sống hòa bình với mèo con nhà mình mới cho hắn về. Khổ nỗi Dazai thật sự có quá nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn mặt dày không biết xấu hổ là gì, bản lĩnh có thể chọc điên cả giới hắc bạch, cái gì cũng nói được, còn hùng hồn lý lẽ như thể cả thế giới không có ai có lý hơn hắn.

Cho nên tới bây giờ, Chuuya đã có thể mặt không cảm xúc tùy ý Dazai quậy bên cạnh mình, đang xem TV thì cứ xem, nựng mèo thì cứ nựng, coi như người bên cạnh là không khí đi.

Hiển nhiên phản ứng như vậy không thể làm Dazai hài lòng, chỉ là con mèo này đã hoàn toàn nắm được trái tim của Chuuya, Dazai nhớ tới miếng bít tết không vào bụng mình mà lại vào bụng con mèo này liền nghiến răng nghiến lợi, nó chỉ giỏi ỷ vào người nhỏ, có lông nên tận tình vui vẻ trong lòng Chuuya, còn Chuuya hễ rảnh thì cứ thích cọ mặt với con mèo này, mỗi lần thấy cảnh đó Dazai lại thấy khó chịu.

Chưa kể, con mẹ nó, con mèo này còn là một con mèo đực.

--

Dazai ngồi dậy mới giải cứu được quả đầu thảm hại dưới vuốt mèo, nhìn con mèo đó cọ vào mặt Chuuya, bắt đầu liếm cằm anh, mấu chốt ở chỗ, đối phương mơ mơ màng màng, không những không đẩy ra, còn mở mắt ôm nó lên, thơm lên trán nó một cái chào buổi sáng.

Mong muốn vứt con mèo kia trong lòng Dazai nháy mắt mãnh liệt xưa nay chưa từng có, hắn túm lấy gáy con mèo, ném nó sang một bên, sau đó nhào tới hôn lên môi Chuuya, lưỡi cuốn lưỡi, hôn kịch liệt một trận mới thèm thuồng buông ra.

Chuuya bị hắn hôn đột ngột, đầu óc choáng váng, thở hổn hển, nhưng vẫn theo phản xạ cho cái tên mới sáng sớm đã phát dâm nay một bạt tai, nghẹn ngào mắng hắn đêm qua còn chưa đủ sao, mới sáng sớm phát điên cái gì.

Hai người nằm trong chăn đều không mặc quần áo, Dazai cọ tới, nũng nà nũng nịu ôm Chuuya, hiển nhiên hắn rất đắc ý với nụ hôn này, còn vùi đầu vào cổ Chuuya cười, nói đó là nụ hôn chào buổi sáng.

Tất nhiên Chuuya rất không quen bộ dạng dính người này của hắn, anh nghiêng đầu trốn hơi thở người kia, ở trong chăn đá Dazai một cái, kêu hắn mau dậy.

― Hôm nay là cuối tuần, sao phải dậy sớm?

― Bởi vì hôm nay phải mang mèo đi tuyệt dục.

― ...

Đây đương nhiên là tin tức tốt, tốt đến không thể tốt hơn.

Kết quả, sau khi bọn họ mang mèo đã được phẫu thuật xong về nhà, Dazai vẫn ôm tâm trạng tốt đẹp tới mắt thường có thể thấy được, ôm lồng sắt của con mèo, ngồi trên sofa, cười tủm tỉm, dào dạt đắc ý, còn cầm cái túi chứa "vật thể mình biết bạn cũng biết" lắc qua lắc lại trước mặt mèo nhà mình, nở nụ cười kiêu ngạo vô cùng gai mắt, thừa dịp thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, mèo không thể hung hăng được liền cười nhạo con mèo đã mất đi hạnh phúc đời sau, nằm im trong lồng sống không còn gì luyến tiếc.

Đương nhiên Chuuya có thể đoán ra vì sao tâm trạng hắn phơi phới như vậy. Anh quá ghét bỏ độ trẻ con của hắn nên túm lấy cổ áo sau gáy của đối phương, lôi hắn rời khỏi lồng sắt, chỉ là ngẫm lại hành động của Dazai, anh lại thấy buồn cười.

― Rảnh quá hay sao mà đi ganh đua với một con mèo, Dazai Osamu, anh mấy tuổi rồi, đừng có trẻ con nữa có được không.

Cái người bị kéo cười tủm tỉm không nói lời nào, Chuuya ôm mèo ra, thấy không khí yên tĩnh, sớm đã quen hai kẻ này tranh tới tranh lui, anh còn cố ý ngó qua chỗ Dazai kiểm tra xem hắn có đang ngoan ngoãn ngồi ở kia không, có giấu túi đồ ăn cho mèo hay đổ chậu cát tung tóe không, nhưng hắn chỉ cầm cái túi chứa "thứ đấy" của con mèo, cười hết sức có thâm ý.

Chuuya hoài nghi đầu óc của Dazai nhất định đã bị cát mèo lấp đầy mất rồi.

Anh đổ một chén đồ ăn cho bé con buồn bã ỉu xìu nằm im trên sofa, ngón tay khi có khi không xoa nắn lông mèo con. Chuuya đang xem di động, đột nhiên bị Dazai cướp mất, nhân lúc anh ngây người, Dazai đã xách con mèo quăng lên nhà cây rồi.

Chuuya chau mày, vừa định đứng lên đã bị Dazai đè xuống sofa, hắn từ trên cao nhìn xuống Chuuya bị giam trong cái bóng của mình, ngược sáng cười như một con hồ ly gian manh gài bẫy thành công.

Hắn cúi xuống, mang ý xấu nhẹ nhàng thổi vào vành tai của Chuuya, mắt thấy làn da từ từ lan tràn màu đỏ, vui vẻ bật cười một tiếng.

― Chuuya, đừng nựng mèo nữa, tới đây [nựng] tôi đi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro