Ý Nguyện [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý NGUYỆN (4)

_________________

" Đúng ta đang tìm đạo trưởng trở về "

Câu nói này vô tình đánh thức A Thiến còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn rối tung rối mù.

" Làm sao được? "

" Dựa vào linh thức tìm lại tàn hồn... "

A Thiến mặc dù ở bên cạnh Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã lâu, kinh nghiệm lang bạc giang hồ cũng nhiều nhưng đối với mấy thức linh thức, bùa chú vẫn còn rất mù mờ, nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết ngơ mặt nhìn hắn.

" ... "

" Có nói ngươi cũng không hiểu "

" Rất tốn sức sao? "

Mặc dù mù mờ nhưng nhìn hắn trong tình cảnh lúc nảy cũng biết việc này không dễ dàng như cách hắn nói.

" Ngươi không phải thấy hết rồi à? "

" ... "

" Rất tốn sức, nếu bất cẩn chỉ con đường chết "

" Vậy sao ngươi vẫn làm? "

" ... "

" ... "

Thấy hắn không trả lời nàng cũng không biết làm sao mà hỏi tiếp cũng im lặng theo.

" Nhỏ mù... "

" Gì?  "

" Ngươi nhớ y không? "

" ... "

" Mặc dù chỉ mới qua một ngày nhưng sao ta cảm thấy đã rất lâu rồi? "

" ... "

" Được rồi, không nói nữa. Ta đi bắt mấy con gà rừng đem về sẵn tiện kím thêm mớ rau với củi. Ngươi ở nhà đun sẵn ít nước đi chốc nữa sẽ làm mấy món ngon ngon cho ngươi "

Nói rồi Tiết Dương cũng rời đi, dặn dò mấy điều cho nàng ở nhà khỏi phải rảnh rang quá mức.

Cánh rừng bên cạnh Nghĩa Thành cũng cách không xa mấy, đi một chút là tới. Lúc trước hắn và Hiểu Tinh Trần cũng hay đến đây săn mấy con thú nhỏ đem về. Cảnh sắc ở đây cũng được xem là đẹp mắt, nhất là ở bìa rừng phía tây, phong cảnh rất yên bình.

Tiết Dương dạo quanh một vòng, mấy đoạn hồi ức lúc trước tràn về, quay quẩn trong tâm thức hắn.

" Hiểu Tinh Trần "

" Ta nhớ ngươi lắm ... "

Bước chân chậm lại trước một cây Tuyết Lan. Hiểu Tinh Trần khi trước rất thích mùi hương của Tuyết Lan. Y nói mùi hương ấy rất nhẹ, rất dễ chịu.

" Ta hái vài nhành đem về cho ngươi "

Dạo cả một buổi, lúc Tiết Dương trở về cũng đã là chập tối.

Vừa vào đến cửa, đã thấy A Tinh ngồi đó, tay bức bức mấy nhánh lá cây nhỏ, vẻ mặt buồn chán vô cùng. Thấy Tiết Dương cô nàng liền chạy đến, bị hắn vứt cho hai con gà rừng, hai con cá với mấy bó rau rừng.

" Ngươi đi đâu mà giờ này mới về? Đói chết lão nương rồi "

" Không để ý thời gian, quên mất "

" Ngươi! "

" Được rồi đem mấy thứ này vào bếp đi, chốc nữa ta xuống làm cơm "

" Ngươi nhanh lên cho bản cô nương, đúng là định cho ta thành con ma đói mà "

Nàng vừa nói vừa cầm mấy thứ hắn ném cho mang vào bếp. Tiết Dương cười cười đi vào nhà.

" Nếu lúc trước ta giết ngươi chắc bây giờ cũng không có đứa nào lãi nhãi bên cạnh rồi "

Tiết Dương ngồi cạnh bên quan tài, đặt xuống cành Tuyết Lan còn tươi, hoa trắng như tuyết, nhụy hoa thoáng màu hồng nhàn nhạt, màu lá ngọc bích vô cùng thanh khiết.

" Đạo Trưởng hoa này thật đẹp... Nhưng ngươi còn đẹp hơn "

" Tuyết Lan nở rồi, sắp vào đông rồi, mùa đông năm nay chắc sẽ rất lạnh, không có ngươi bên cạnh lại càng lạnh hơn "

Hắn ngồi đó một lúc, nói với Hiểu Tinh Trần mấy chuyện lúc trước rồi đứng dậy đi vào bếp. Cầm mấy nhành hoa còn lại đặt trong chiếc bình gốm sức mẻ mấy phần ở miệng. Đem bình hoa đặt trên chiếc bàn phía ngoài rồi vào làm cơm.

Mấy tuần sau đó, ngoài trời cũng bắt đầu đổ tuyết. Tiết Dương ngồi trước chiếc quan tài chiêu lại thêm hai mảnh tàn hồn của Hiểu Tinh Trần. Ngày nào cũng thế, hắn đều tận lực tìm lại tàn hồn của y. Lần nào cũng hao tổn linh lực đến mức cực hạn.

A Thiến từ phía ngoài chạy vào, tay cầm theo mấy trái lê rừng mới hái.

" Ngươi không sao chứ? "

" Không sao, ngày nào cũng vậy...ta quen rồi "

" Ta mới hái mấy trái lê, ăn không? "

Nàng ném cho Tiết Dương một quả, cất giọng hỏi hắn.

" Ngươi lại lên núi à? "

" Ừ, dạo chơi mấy vòng ấy mà "

" Nhỏ mù... "

" Gì nữa? "

" Ta đã không giết ngươi, tại sao ngươi không đi? "

" ... "

Trái lê đang ăn dở bị nàng ném lên bàn. Nhìn hắn một lúc nàng mới nói.

" Ta đi đâu? Ở đây có cơm ăn, có chổ ở, quá tốt rồi còn gì. Hơn nữa.... Hơn nữa ta muốn gặp lại đạo trưởng... "

Nghe nàng nói mấy câu này Tiết Dương lại thấy có phần vui mừng. Có lẽ ít nhất hắn không còn chờ y một mình nữa. Còn có một người cùng hắn đợi y.

" Được rồi mau ăn đi, à, hôm nay ngươi thu được mấy mảnh hồn? "

" Hai mảnh, chỉ cần thêm bốn mảnh nữa là đủ "

" Thế tốt quá rồi, ta sắp gặp được đạo trưởng ca ca rồi "

Tuy nói chỉ còn bốn mảnh nhưng thật sự rất khó tìm. Linh lực của Tiết Dương bây giờ cũng chưa chắc trụ nổi, cần thêm thời gian phục hồi. Bốn mảnh cuối cùng chưa biết lưu lạc phương nào, có thể tìm thấy hay không còn chưa thể nói. Hắn cũng không muốn làm A Thiến thất vọng nên cũng không nói ra.  

#Tứ













Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro