Ý Nguyện [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Ý NGUYỆN (7)

________________

Sáng sớm hôm sau, Tiết Dương vẫn là ngồi trước quan tài của Hiểu Tinh Trần tìm kiếm hồn phách của y. Kết quả không ngoài dự đoán của Tiết Dương, vẫn là tìm không thấy mảnh hồn kia.

Hắn đứng dậy vẻ mặt buồn bã bước ra khỏi cửa. Đang định sang nhà Hoa thẩm xem A Thiến có ở bên ấy không thì bỗng nhiên cảm thấy vạt áo vướng vướng, nhìn xuống thì A Kiệt đang nắm chặt vạt áo của mình, vẻ mặt ủy khuất.

" Tiết ca ca, vị đại ca kia ngủ nướng thì thôi đi, sao huynh cũng bắt chước hắn vậy hả, đến giờ này mới tỉnh dậy, A Kiệt chán muốn chết rồi... hức "

" Ngươi ngày nào cũng bám theo ta, ngươi không cảm thấy mệt ta cũng bị ngươi làm cho mệt chết đó "

Tiết Dương thật muốn một cước đá bay tên nhóc này ra khỏi Nghĩa Thành cho rảnh nợ mà.

" Tiết ca ca, ca lại ăn hiếp ta...hức...hức...hức "

" Nếu không muốn bị ta ăn hiếp thì tránh xa một chút có được không? "

" Không muốn...đâu a"

" Ngươi! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả? Nếu là ta trước đây đã sớm quấn ngươi trên ngọn cây rồi! "

" Đệ muốn Tiết ca ca a "

A Kiệt vẻ mặt ngây thơ ngước nhìn Tiết Dương nũng nịu nói.

" ... Bỏ đi bỏ đi, A Thiến tỷ tỷ của ngươi đâu rồi? "

" A! Tỷ ấy cùng với thẩm thẩm đi chợ rồi a "

" Hai ngươi đó bỏ ngươi ở đây một mình không sợ ta sẽ ăn thịt ngươi à? "

" Không có đâu a, Tiết ca ca sẽ không ăn thịt đệ đâu! Hơn nữa A Thiến tỷ tỷ có nói, nếu huynh bắt nạt ta thì sau khi ca ca áo trắng tỉnh lại sẽ mách y để y phạt huynh a "

" Lại là con nhỏ mù đó bày đầu! "

A Thiến bên này đang dạo phố, mua mấy thứ linh tinh cùng với Hoa thẩm thì hắt xì liên tục mấy cái, còn tưởng bản thân có phải hay không đã nhiễm phong hàn?

" A Thiến, ngươi bệnh rồi à? "

" À, không sao đâu Hoa Thẩm, chắc là hơi nhiễm lạnh một chút thôi a "

" Ngươi nhớ phải giữ sức khỏe đó nha "

" Ân, ta biết rồi "

Tiết Dương dẫn A Kiệt đến khu rừng phía sau Nghĩa Thành dạo một chút. Nói là dẫn nhưng thực chất hắn là bị ép phải mang theo tên gia hỏa này.

" Tiết ca ca... "

" Ngươi lại sao nữa? "

" Đệ... Chân đệ mỏi rồi... "

" Thì sao? "

" Ca ca bế đệ có được không a... "

" Không được! "

" Hức...hức Tiết... ca ca không thương đệ... "

Lằng nhằng một hồi vẫn là Tiết Dương chịu thiệt, mặt này một đống bế A Kiệt đi.

Đến khi sắc trời đã trưa, đang định trở về thì lại có cảm giác không đúng. Xưa nay mặt dù nói đây là khu rừng nhưng thật ra cây cối thưa thớt, hoa cỏ lại đa dạng cho nên chim chóc luôn ưa thích đến đây là tổ sinh sống. Mọi lần Tiết Dương qua đây đều là một vẻ chim hót líu lo nhưng hôm nay lại tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Dự cảm mách bảo hắn có điều không lành, Tiết Dương từng bước đều cảnh giác tột độ.

" A Kiệt, ngươi bám ta cho chắc vào, có biết chưa? "

" Ân, Tiết ca ca có chuyện gì sao? "

" Suỵt, im lặng đi, chỉ cần bám ta thật chặt là được rồi "

" Ân.... "

Từ phía khóm cây phía trước bắt đầu có biến động. Giáng Tai đã lâu không dùng tới đóng bụi trong túi càn khôn giờ đã nằm sẵn trong tay, lưỡi kiếm rời vỏ ba tấc.

Cảm nhận được thứ mình đối mặt không phải dạng dễ nuốt, Tiết Dương có phần hơi nhíu mày. Vậy trong khóm cây kia phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Chân trước của nó vén ra màn cỏ, dẫm đạp lên mà bước đi. Tiết Dương thấy được hình dạng của nó, có phần cả kinh. Đây là Chức Nhãn thú, sách cổ ghi lại Chức Nhãn là loài thú hung hiểm, tàn ác thập phần nhưng nó lại mang trên người một thứ vô cùng giá trị - chính là đôi mắt. Đôi mắt của nó hấp thụ linh khí trời đất mà tạo nên, trong sáng, lung linh như nước. Mặt dù đôi mắt rất tốt nhưng nó là một trong những hung thú hàng đầu nên dù có nhiều người muốn lấy đôi mắt của nó đều là đi để nạp mạng.

Tiết Dương nhìn thấy nó, trong đầu nảy lên một ý nghĩ thập phần nguy hiểm. Phải, hắn muốn thử lấy đôi mắt ấy về cho Hiểu Tinh Trần. Nếu như ăn may sẽ có thể bảo toàn mạng sống còn nếu không...chắc có lẽ sẽ bỏ mạng nơi này. Nhưng bây giờ hắn không phải đơn thương độc mã mà ứng chiến, còn có A Kiệt đang sợ sệt bám chặt lấy hắn, nếu sơ suất cả thằng bé cũng sẽ không còn giữ được mạng sống!

Nghĩ ngợi một hồi Tiết Dương đặt A Kiệt xuống một nơi gần đó, dựng lên kết giới che chở.

" A Kiệt, nhớ rõ nếu như kết giới này mất đi ánh sáng, ngươi phải lập tức chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, chạy về Nghĩa Thành có biết không? "

A Kiệt thấy Tiết Dương như thế, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh xụ xuống, ứa nước mắt.

" Tiết...ca ca... "

" Ngoan, nghe lời ta, nếu không đã sẽ bắt ngươi treo lên ngọn cây "

" Ân...hức...hức "

Thấy A Kiệt đồng ý, Tiết Dương quay sang Chức Nhãn thú, ánh mắt nổi lên sát ý hung tợn tựa như thiếu niên năm ấy diệt môn Thường thị.

Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm đôi mắt sáng long lanh kia, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ độc chiếm nó cho Hiểu Tinh Trần.

Chi trước con thú khẽ động, lao về phía Tiết Dương, hai chân trước nhô ra móng vuốt nhọn hoắc. Tiết Dương né sang, Giang Tai tách thành song kiếm đánh trả. Chức Nhãn thú sức lực rất mạnh, quả nhiên là hung thú trong truyền thuyết. Lấy đà Tiết Dương lộn một vòng trên lưng Chức Nhãn, Giáng Tai đồng thời cắt qua hai đường trên đó. Chức Nhãn xoay người, móng vuốt theo hướng Tiết Dương mà lao tới, tránh né kịp thời chỉ bị nó xướt qua hai đường trên cánh tay trái. Tiết Dương lao đến, tốc độ nhanh như cắt xuyên qua phía sau gáy Chức Nhãn, lưu lại trên hai lưỡi kiếm những giọt máu tươi đỏ thẩm.

Sau một hồi chém chém giết giết, Chức Nhãn sức lực vẫn còn, mà Tiết Dương hầu như linh lực đã cạn. Nếu là trước đây, cho dù là thương tích đầy mình hắn vẫn có thể tàn sát bốn phương, mà hai năm nay vẫn luôn tiêu hao linh lực trong việc tìm kiếm hồn phách của Hiểu Tinh Trần nên đã giảm súc không ít.

Gắng gượng hơi sức cuối cùng mà đứng dậy, còn chưa kịp nhìn thấy mặt Chức Nhãn đã bị nó giáng cho một cú, văng ra cái cây phía sau mà hộc máu.

" A.... Tiết ca ca, huynh không sao chứ, Tiết ca ca nhất định không được có chuyện...hu hu...hu...hu "

" Đừng khóc...hộc...ta không sao "

Chức Nhãn chậm rãi từng bước hướng phía Tiết Dương, móng vuốt đã ở thế sẵn sàng xé xác người trước mặt. Chi trước của nó giơ lên,  nhanh như chớp hạ xuống người hắn. Tiết Dương xoay người, ánh mắt nổi lên mấy tầng tơ máu dày đặc. Chức Nhãn quay ngang giáng lên phía sau lưng hắn ba viết móng vuốt kéo dài.

Máu tươi thấm qua lớp áo đen nhánh, lan tỏa ước đẫm một mảng lớn. Tiết Dương từ từ ngước mặt, ánh mắt hắn từ lúc nào đã trở nên hung hiềm dị thường, tia sắt lạnh bén ngót vừa lướt qua Chức Nhãn lưỡi kiếm liệt nhanh như cắt bám theo. Ngay giữa cổ đâm thẳng một nhát sâu hóm, Chức Nhãn lảo đảo vài bước rồi trực tiếp ngã xuống đất.

Tiết Dương kéo lê lưỡi kiếm Giáng Tai đến gần Chức Nhãn, tay phải hướng lên, niệm vài câu thần chú thu lại ánh sang trong mắt Chức Nhãn vào chiếc Tỏa Linh Nan. Trên cơ thể hắn mỗi một chỗ đều là thương tích, vết cào, vết xước đua nhau chen chút, máu tươi thấm ước bộ y phục sậm màu. Hắn cất chiếc Tỏa Linh Nan vào trong ngực áo, đem Giáng Tai thu vào vỏ rồi đi đến bên A Kiệt.

Thằng bé nảy giờ kinh hãi tột độ nhưng lại không dám khóc lóc, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của Tiết Dương.

" Tiết ca ca, huynh...huynh chảy máu nhiều quá...hức... "

" ...Ta không sao...nhóc con...mau về...thôi "

Tiết Dương phất tay, giải khai kết giới rồi cùng A Kiệt trở về.

#Tứ








Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro