Tổng hợp truyện Zhihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIANG THỜI TRÙNG PHÙNG

Nhà dịch: Red Plum ( trang cá nhân chứ không phải blog)

Ngày bạn trai cũ nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, tôi đã chia sẻ lại trên Weibo cùng lời chúc mừng.

Sau khi chia sẻ, tôi không tiếp tục để ý nữa mà lên giường đánh giấc thẳng cẳng mà không hề ngờ tới hộp tin nhắn riêng tư bị oanh tạc.

Giang Đình: “Cuối cùng cũng liên lạc lại với tôi, em đây là đang muốn quay lại với tôi có phải không?”

“Sau khi bị em bỏ rơi tôi đã buồn cả năm trời đó.”

“Vậy mà bây giờ em định làm hòa chỉ bằng một bài chia sẻ trên Weibo sao?”

“Làm hòa thì cũng được thôi, nhưng ông đây trưởng thành rồi, còn thông minh hơn khỉ nữa đó.”

“Tiền lương tôi đóng phim là mười triệu tệ, nhưng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho em 9,99 triệu thôi.”

Sau đó đợi đến bốn giờ sáng anh anh lại nói thêm: “Còn chưa hài lòng?!”

“Vậy thì để lại cho tôi 100 tệ thôi cũng được…”.
__________________________

MỘNG

Nhà dịch: 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Ta thường xuyên mộng xuân với một người đàn ông, trong mơ, chúng ta tận tình làm càn.

Cho đến một ngày, ta rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Lại là vị Đại Lý Tự Khanh lạnh như băng sương, không gần nữ sắc - Lý Kỷ Từ.

Ca ca ta bị oan, ta đi cầu xin hắn, mặt hắn không biểu cảm mỉa mai ta si tâm vọng tưởng. Nhưng đêm đó trong mơ, hắn lại càng thêm cao hứng.

Ca ca ta được xoá bỏ mọi cáo buộc, ta đặc biệt cảm ơn hắn.

Hắn lạnh nhạt bước qua cửa nói một tiếng “Không cần”. Nhưng trong mơ, hắn lại không hề lạnh nhạt.

Hiện thực và mộng cảnh khác nhau một trời một vực, cho nên ta khẳng định đây chỉ là ảo tưởng của ta, bèn chôn giấu chuyện này trong lòng.

Một ngày nọ, trong phủ mở tiệc, nam khách mời trong bữa tiệc say rượu, nói lỡ lời: “Các vị không biết đâu, đừng nhìn Lý đại nhân của chúng ta lạnh như băng, nhưng ngực hắn có một vết bớt hình trái đào, hồi nhỏ bị ta cười nhạo còn lén lút khóc thầm.”

“Hả?” Ta không khỏi khiếp sợ, bởi vì Lý Kỷ Từ trong mơ cũng có vết bớt đó.

Mà Lý Kỷ Từ vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc người khác nói xấu mình, lúc này lại đột nhiên ngừng uống rượu.

Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ta, khiến ta nhận thức được một sự thật vừa xấu hổ vừa đáng sợ -

Mộng đẹp mấy ngày nay, dường như không chỉ thuộc về riêng ta.

____________________________

TÂY ƯƠNG

Nhà dịch : 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕

Lúc Phó Tây Tân bị mù, tôi đưa anh về nhà. Anh thích cắn tai tôi, nói anh là chú chó ngoan của tôi.

Còn thích ở trong đêm dùng đôi tay dò dẫm cơ thể tôi, nói muốn ghi nhớ hình dáng của tôi.

Sau đó anh hồi phục thị lực. Hóa ra anh là vị Thái tử gia mất tích của Phó thị, sớm đã có người con gái trong lòng.

Nhân lúc anh còn chưa nhìn thấy mặt tôi, tôi để lại một giấy chứng tử giả và biến mất không dấu vết.

Trốn tránh suốt năm năm, sau khi nghe tin anh kết hôn, tôi mới dám xuất hiện trở lại.

Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh, sân bay đã bị rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh.

Phó Tây Tân cầm bộ váy cưới được thiết kế riêng, nở nụ cười dịu dàng nhưng lại có chút điên cuồng.

"Vị hôn thê, kích thước đo năm năm trước không còn chính xác nữa."

"Ngoan nào, giờ để anh đo lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro