ĐN TR | Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên không liên quan gì đến nội dung đâu.

-----------

Takemichi có một người chị xinh đẹp.

Người đã cho cậu rất nhiều dũng khí làm rất nhiều điều. Cho cậu rất nhiều lời khuyên bổ ích.  Không ai khác ngoài chị gái cậu.

Những lúc cậu gục ngã cũng chính người chị đã động viên cậu.

" Nếu như tôi là mặt trời thì chị ấy sẽ là mặt trăng. Một mặt trăng xinh đẹp, chỉ có khi đêm đến, mang lại ánh sáng dịu dàng cho những người cần an ủi "

Cậu đã cùng vui, cùng buồn, cùng khóc với người chị ấy. Cậu đã có nhiều kỉ niệm đẹp với người chị mà cậu xem là tri kỉ này.

Chị gái cậu đặc biệt xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Chị ấy là ánh trăng cứu rỗi của rất nhiều người.

Chị cũng là người góp phần ngăn chặn tương lai đầy đau khổ, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Nhưng rồi tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn gói gọn trong hai chữ ' đã từng '.

Cái chết của chị ấy như một cú sốc rất lớn. Một người mang danh ' anh hùng ' có thể bảo vệ mọi người nhưng lại không thể bảo vệ người thân thì cái danh đó, nó đáng sao ?

Cũng vì cái chết của chị mà những người chị từng cứu rỗi linh hồn, một lần nữa lại rơi vào bóng tối. Cậu cũng vậy, cũng sa chân vào vũng bùn tội lỗi.

Bọn họ bước chân vào con đường tội phạm, bước chân vào con đường đầy máu tanh và bóng tối.

Bọn họ ngày càng tàn bạo, máu lạnh. Suốt ngày chỉ lấy việc chém giết để che đi vết thương sâu trong lòng.

Nhưng liệu người chị đó thật sự đã chết ?

---------

Trong một của hàng cho thuê CD. Mọi người đang bàn tán về thông tin mà cảnh sát mới tìm được về băng đảng tội phạm nguy hiểm.

Phạm Thiên.

Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh như đại dương đứng đó nghe hết toàn bộ. Cô gái đó chỉ im lặng, kéo thấp vành mũ xuống lặng lẽ rời đi.

Cô gái này chính là người chị trong lời nói của Takemichi. Nhưng tại sao chị ấy chưa chết?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị ấy lại phải che dấu việc bản thân mình còn sống ?

Rốt cuộc là tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro