Bạn đã từng gặp câu chuyện đáng sợ nào ở ký túc xá nữ trường đại học? (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, tại hiện trường vụ án không phát hiện ra điện thoại của nạn nhân. Điều này không có gì lạ, một cô gái đi vệ sinh, không mang theo điện thoại là điều hết sức bình thường.
Điều lạ ở đây là, tìm cả phòng đều không thấy điện thoại của Nhan Nghiên. Chúng tôi thậm chí đã tìm ở cả thư viện, vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc điện thoại ấy đâu.
Chúng tôi đã điều tra lịch sử cuộc gọi số điện thoại Nhan Nghiên dùng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, mấy cuộc điện thoại gần đây đều là từ shipper hoặc bạn bè bình thường.
Nhưng điện thoại biến mất như vậy, quả là một điều rất đáng nghi.

"Lẽ nào hung thủ trộm điện thoại, vứt xuống nước rồi?" Hàn Đông Thăng đột nhiên nói vậy.
Cậu ta cau mày, cảm thán rằng nếu như vậy thì rắc rối to rồi.
Còn một khả năng nữa, nếu người đi về phòng đó, là người khác thì sao? Mục đích người này quay trở về phòng chính là để lấy cái điện thoại đó. Trước khi đi ngủ, mọi người thường lướt điện thoại 1 chút, rồi để ở đầu giường. Vì vậy nếu có người trở về phòng, nhanh chóng lấy điện thoại đi cũng không có gì là khó cả.
Điều khó ở đây là quá trình quay lại phòng. Xem ra tên này cũng to gan đấy.

"Cậu cho rằng việc này là không thể, vậy nên mới nghĩ Hồ Thiến nói dối. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, nếu thật sự có người quay trở về phòng, nhưng không phải nạn nhân, mà là một người khác, vậy thì chuyện này hoàn toàn hợp lý."Tôi vỗ vai Hàn Đông Thăng.
Cậu ta ngập ngừng.
Tôi tiếp tục: "Cậu muốn nói, Hồ Thiến khăng khăng khai rằng người cô ta nhìn thấy là nạn nhân, đúng không?"
"Người khi đang lơ mơ, ký ức sẽ xuất hiện sai lệch, cộng thêm Hồ Thiến nằm ở giường tầng trên, nạn nhân ngủ ở giường tầng dưới, từ trên nhìn xuống không thể nhìn rõ mặt được, nếu lúc đó quả thật có người mặc đồ ngủ giống nạn nhân, sau đó quay lại phòng lấy điện thoại thì Hồ Thiến sẽ không thể nào phát hiện ra điểm gì bất thường."

Tôi nói tiếp: "Anh nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân Hồ Thiến cằn nhằn mấy câu nhưng không nghe thấy Nhan Nghiên đáp lại."
"Nhanh chóng đi điều tra thôi anh." Hàn Đông Thăng nói: "Đây là manh mối rất quan trọng đó."
Đang cho điều tra rồi. Tôi đã bảo Đại Từ lấy DNA ở bộ quần áo ngủ, xem có phát hiện gì mới không.

Trên lí thuyết, nếu suy đoán của tôi là đúng thì trừ DNA của nạn nhân ra chắc chắn sẽ có thêm phát hiện gì mới.
Hàn Đông Thăng tự dưng hiểu ra. Hung thủ có thể là đeo găng tay để gây án, nhưng chắc chắn phải mặc bộ đồ ngủ đó về phòng ký túc, nếu không sẽ rất dễ bị lộ.
"Chẳng trách anh bảo em đi hỏi bọn họ nạn nhân có mấy bộ đồ ngủ. Đây mới là mục đích chính. Nếu Nhan Nghiên chỉ có một bộ đồ ngủ, vậy hung thủ rất có thể đã chuẩn bị trước một bộ y hệt vậy, đúng chứ?"

Quả thực, nếu như vậy thì quá phiền thức. May là từ lời khai của họ đều cho thấy nạn nhân có ít nhất 3 bộ thay đổi, vậy nên có thể loại trừ khả năng hung thủ chuẩn bị từ trước.
Tôi nhìn đồng hồ, Đại Từ vẫn chưa gửi kết quả xét nghiệm, nhưng chắc cũng sắp rồi.

"Đồ ngủ của con gái thường sẽ không đưa cho người khác mặc. Vì vậy xét trên lý thuyết, bộ đồ ngủ này sẽ chỉ có DNA của nạn nhân. Nhưng nếu tôi đoán đúng, bộ đồ này sẽ không chỉ có DNA của nạn nhân mà còn có cả của người khác, người này khả năng cao chính là hung thủ."
"Người này còn có quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Bởi khi nạn nhân được phát hiện, vẫn đang mặc bộ đồ đó". Tôi nói tiếp.
"Cái gì cơ?" Hàn Đông Thăng vẫn chưa phản ứng kịp.
"Nếu cậu là hung thủ, không quen với nạn nhân, khi cởi bỏ đồ ngủ của nạn nhân, cậu sẽ mặc lại cho t.h.i t.h.ể đó không? Mặc quần áo cho người c.h.ế.t, không chỉ là vấn đề sợ hay không, mà còn là việc rất phức tạp. Tất nhiên, đồ ngủ khá rộng rãi, mặc vào không khó, nhưng cũng rất mất thời gian. Điều này đối với hung thủ mà nói, là việc có thể khiến bản thân dễ bị bại lộ hơn. Trừ phi, hung thủ rất để ý đến việc nạn nhân không mặc gì."
"Đúng." Hàn Đông Thăng nói: "Hung thủ và nạn nhân chắc chắn quen biết nhau, không thì làm sao có thể biết thời gian Nhan Nghiên đi vệ sinh được. Vả lại, còn vết rạch trên mặt nạn nhân kia nữa."
Chắc chắn không phải tuỳ ý g.i.ế.t người, việc g.i.ế.t Nhan Nghiên là đã có kế hoạch từ trước. Nếu không phải người quen, hung thủ làm sao có thể biết Nhan Nghiên ở phòng nào?
Điều quan trọng nhất là hắn ta còn biết Nhan Nghiên ở trong nhà vệ sinh đó, trong khi việc Nhan Nghiên có thói quen dậy đêm, rất ít người biết.
Đây chính là lý do tôi thẩm vấn riêng mấy cô bạn cùng phòng. Bây giờ xem ra, câu hỏi đó quả thực rất quan trọng.

Khi Đại Từ gọi điện đến, tôi và Hàn Đông Thăng đang ngồi suy xét lại vấn đề một lần nữa.
"Cậu giỏi thật đấy." Giọng Đại Từ nghe có vẻ rất phấn khích. "Quả thực có phát hiện ra DNA của người khác không phải nạn nhân."
Tôi vừa định cười, cậu ta lại nói thêm một câu, là của một người con trai.
Nụ cười của tôi bỗng cứng lại.
Đại Từ tiếp tục nói trong kho số liệu không có người nào trùng với mẫu DNA đó, tôi đáp lại mấy câu rồi dập máy.

Con trai ư? Hàn Đông Thăng rất bất ngờ, người mặc bộ đồ ngủ của Nhan Nghiên là con trai?
Sự việc lại quay trở về điểm bắt đầu...

Lạc quan mà nói thì điều này chí ít cũng giải thích được việc nạn nhân bị s.i.ế.t c.hế.t là thật, khả năng hung thủ là nam đang dần tăng lên.

Hàn Đông Thăng trở nên điềm tĩnh hơn. Cậu ta chậm rãi hút thuốc: "Em cảm thấy trước đó chúng ta đã hiểu lầm, con trai chưa chắc là không thể đóng giả con gái."
"Đúng, vả lại phải là một nam sinh dáng không cao, nhìn gầy gò nhỏ con." Tôi nói "Nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện"
"Vẫn là câu nói lúc đầu của anh." Hàn Đông Thăng nói: "Trước khi gây án, hắn ta có thể trốn trong góc nào đó của nhà vệ sinh, vậy sau khi gây án thì sao? Hắn đi đâu?"
Còn nữa, hắn ta lẻn vào ký túc xá kiểu gì?
Bình thường nếu không có người ở trong "yểm hộ", hắn ta không thể lẻn vào ký túc xá nữ dễ dàng như vậy được. Nhưng camera ở cửa ký túc không có hình ảnh của nam sinh nào đi vào, điều này chứng minh, người này không đi vào với thân phận của một nam sinh.

Quan sát camera, chúng tôi không phát hiện ra người con trai nào đi vào, trong ký túc xá cũng không có vết tích nào của con trai. Vậy chỉ có một khả năng, hung thủ đã trà trộn vào đám nữ sinh và rời khỏi ký túc.
"Trong video không có con trai. Vậy nên, người này giả nữ?" Hàn Đông Thăng lẩm bẩm một mình.

Điện thoại biến mất, điều này có nghĩa bên trong đó có chứa điều gì rất đặc biệt, cần phải tiêu huỷ. Rõ ràng, thứ đó là thứ có thể chứng minh quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân, nếu lịch sử cuộc gọi không có gì bất thường, vậy chỉ còn thứ có sẵn trong điện thoại rồi, ví như ảnh hoặc video. Vậy nên hung thủ cho dù biết nguy hiểm nhưng vẫn mạo hiểm quay trở về phòng nạn nhân lấy điện thoại.
Bây giờ tìm điện thoại là không khả thi. Nhưng trước mắt, phạm vi tìm kiếm của vụ án đã có thể thu nhỏ lại, kết hợp với những buổi thẩm vấn kỹ càng đã thực hiện trước đó, vụ án này có lẽ sẽ sớm được đưa ra ánh sáng thôi.

"Em hiểu rồi", ánh mắt Hàn Đông Thăng sáng lên.
"Bây giờ trong tay chúng ta đã có vật chứng, còn có thể khẳng định, có người trong ký túc xá này là đồng loã với hung thủ của vụ án. Nhưng còn về bộ đồ ngủ, em đã lỡ hỏi mấy bạn nữ kia rồi, như vậy không phải đã rút dây động rừng rồi hay sao."

Không sai, sau khi rút dây chính là bước bắt con mồi. Tôi đoán, giờ này chắc đã có người bắt đầu lo sợ rồi.
Tuy rằng chúng tôi không phát hiện được thêm gì mới từ lịch sử cuộc gọi trong số của nạn nhân, nhưng chưa chắc sẽ không phát hiện ra gì trên máy người khác.
Vụ án rất nhanh đã có bước đột phá. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi của 3 cô gái cùng phòng, chúng tôi phát hiện, chỉ có một cô gái liên lạc liên tục với một người nào đó, lại còn là sau khi chúng tôi thẩm vấn họ xong.

Ngồi trước mặt chúng tôi, cô ta đẩy gọng kính, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trước đó.
"Cô nói buổi tối cô ngủ rất sâu giấc, đúng không?", tôi hỏi.
Trên mặt Lý Thanh Bình có chút căng thẳng: "Đúng vậy, ngủ rất sâu."
"Cô tự nói, thực ra cô ngủ khá muộn, do thành tích của cô rất xuất sắc, vì vậy nên áp lực học hành cũng sẽ lớn hơn. Tôi nghĩ áp lực lớn như vậy, cô chưa chắc đã ngủ ngon. Vả lại thời gian Nhan Nghiên dậy và thời gian cô đi ngủ cách nhau không lâu, nói không chừng cô vẫn chưa ngủ Nhan Nghiên đã dậy rồi."
Cô ta cúi đầu, không nói gì.
"Cô biết Nhan Nghiên có thói quen dậy đêm đúng không?" Tôi hỏi.
"Cho dù tôi biết, thì sao cơ chứ, điều này cũng đâu có phạm pháp", Lý Thanh Bình nói.
"Đương nhiên không phạm pháp, nhưng nếu cô nói điều này với người khác, khiến người ta có cơ hội gây án, thì sẽ tính là phạm pháp đó."
Lý Thanh Bình ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó nhìn tôi, Hàn Đông Thăng ngồi một bên bắt đầu nói.
"Cô đừng run như vậy, chúng tôi vẫn còn chưa nói đến vấn đề mấu chốt."
"Tôi đâu có run" Lý Thanh Bình nói: "Là do mắt anh có vấn đề đó."
"Mắt chúng tôi có vấn đề hay không không quan trọng, nhưng mắt của nhân viên pháp y giám định thì lại rất tốt đó." Tôi nói: "Cái tên bạn trai cũ của cô, DNA của hắn ta trùng khớp với mẫu DNA có trong đồ ngủ của Nhan Nghiên."
"Đồ ngủ nào cơ?" Lý Thanh Bình vẫn rất thản nhiên hỏi.
"Đồ ngủ của Nhan Nghiên. Bạn trai cũ của cô, Lý Đông, chính là người mặc bộ đồ ngủ đó quay trở lại phòng. Điều này chắc chắn cô biết rõ, vì giờ đó cô đang ở trong phòng,", tôi nói.
"Tại sao cô lại làm như vậy?" Tôi trực tiếp hỏi thẳng.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh." Cô ta ngẩng mặt, cắn chặt môi, không nói thêm một câu nào.

Sau khi thẩm vấn Lý Đông - cậu con trai với dáng người không cao lắm, nhìn gầy gò nhỏ con trên mặt thoáng chút xanh xao - hắn liền nhanh chóng thừa nhận tội trạng của mình. Dao, dây thừng và cả điện thoại của Nhan Nghiên đều bị hắn ném xuống một cái hồ cách xa trung tâm thành phố. Sau khi được vớt lên, trên đó còn in rõ dấu vân tay của hắn và DNA của nạn nhân. Còn trong điện thoại hắn thì chứa một lượng lớn manh mối liên quan đến Lý Thanh Bình và vụ án.

Tối đó, Lý Đông đội tóc giả, mặc đồ nữ, khoác thêm một chiếc balo rồi trà trộn vào ký túc xá nữ. Do dáng hình nhỏ con nên không ai nhận ra.
Hắn ta nấp ở nhà vệ sinh nữ, sau khi s.i.ế.t c.h.ế.t Nhan Nghiên và lấy đi điện thoại liền trốn vào một nơi chúng tôi không hề nghĩ đến, đợi đến giờ tất cả mọi người lên lớp ào ào đi ra, liền trà trộn vào đám đông, rời khỏi hiện trường.
Nói đúng hơn, cô quản lý ký túc cũng không hoàn toàn vô tội trong vụ này, bởi tầng 1 của toà nhà có 1 phòng nhỏ đựng dụng cụ vệ sinh, để tiện lấy đồ, cô ấy thường không khoá cửa.
Vậy nên, 3h sáng, có 1 người đàn ông bí mật trốn ở đó, ngồi im, trên tay vẫn còn vương những vệt m.á.u tươi của cô gái xấu số.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ là động cơ gây án lại là vì tình.

Lý Đông nói rằng, hắn ta và Lý Thanh Bình là bạn cùng thôn cùng trường, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, sau đó Lý Thanh Bình đỗ đại học còn Lý Đông thì không. Nhưng hắn ta vẫn cùng cô ấy lên thành phố tìm việc, do trình độ học vấn khác nhau nên dần dần xa cách, không tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên cơ duyên bất ngờ khiến hắn 2 lần tình cờ gặp được Nhan Nghiên, và dần dần nảy sinh tình cảm với cô gái có gương mặt xinh xắn, tính tình hoạt bát này. Vả lại Nhan Nghiên cũng là sinh viên đại học, điều này đã thu hút Lý Đông.
Cộng thêm sự xa cách bao ngày, nhan sắc lại bình thường của Lý Thanh Bình khiến Lý Đông ngay lập tức nảy sinh cảm giác chán ghét đối với bạn gái của mình.

Không lâu sau, Lý Đông liền nói dối mình là con nhà giàu, bắt đầu tiếp cận và tạo quan hệ với Nhan Nghiên.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã yêu nhau.

Tất nhiên, Lý Thanh Bình chăm chỉ học hành kia đã bị hắn ta quên hẳn rồi.
Tuy rằng vụ ngoại tình này có tình tiết tương đối máu chó, nhưng đối với hai cô gái trẻ đều đã biết trước sẽ chẳng thể chung bước trên một con đường, và tương lai sẽ không dính dáng gì đến nhau mà nói thì cũng không đến nỗi hận thù gì sâu sắc.
Nhưng đối với người có thành tích học tập xuất sắc như Lý Thanh Bình, có lẽ không phải như vậy, có thể lòng tự tôn của cô cao hơn so với người khác. Trong suy đoán của tôi, cô gái lầm lì ít nói này chắc chắn hận Nhan Nghiên đến tận xương tuỷ. Thế nhưng Nhan Nghiên trước giờ chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình này với các bạn cùng phòng, cũng chưa từng đưa Lý Đông đến trường công khai với mọi người.

Tình yêu vội vàng luôn không duy trì được dài lâu. Không lâu sau, Nhan Nghiên xinh đẹp đã có bạn trai mới, Lý Đông nhanh chóng bị thay thế. Trớ trêu thay, Lý Đông bây giờ mới hoàn toàn hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của Lý Thanh Bình bị đá khi ấy. Nhưng khác nhau ở chỗ, Lý Thanh Bình chỉ có thể oán hận trong lòng, bên ngoài vẫn phải cố bày nụ cười giả dối, cùng sống chung với đối phương trong 1 căn phòng.
Thậm chí Lý Thanh Bình ở lần thẩm vấn đầu tiên có nói, Nhan Nghiên còn đích thân dạy cô ta trang điểm, tôi không cho rằng cô ta nói dối. Nhan Nghiên lúc đó, không chừng vẫn còn chút áy náy, vì vậy trong 3 cô gái, chỉ có Nhan Nghiên là đối xử tốt nhất với Lý Thanh Bình.
Nhưng Lý Thanh Bình rốt cuộc có suy nghĩ gì khi đối mặt với Nhan Nghiên, điều này khó mà biết được.

Có một điểm không khó tưởng tượng ra, đó là đối với Lý Thanh Bình mà nói, đây chắc chắn là khoảng thời gian rất khó khăn. Lòng tự tôn của một cô sinh viên có thành tích học tập ưu tú, sẽ không cho phép Lý Thanh Bình rạch nát mặt Nhan Nghiên, mà chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng trong sự nhục nhã và bất lực.

Lý Thanh Bình chưa chắc đã quan tâm đến sự phản bội của bạn trai. Đối với cô ta mà nói, tên này không đáng để níu kéo.
Điều cô ta để ý hơn là thứ thuộc về mình giờ đã bị người khác cướp mất.
Dù gì, trong học tập, cô ta luôn đứng nhất. Chỉ có khuôn mặt, đó mới là vết sẹo duy nhất đối với Lý Thanh Bình.
Có những thứ, khi dùng nỗ lực để bù đắp, sẽ chỉ khiến thù hận ngày một sâu thêm.

Mặt khác, đối với người gia cảnh không khá giả gì như Lý Đông, rõ ràng, việc duy trì mối quan hệ này chẳng hề dễ dàng.
Luôn cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của Nhan Nghiên, nhưng Lý Đông không ngờ rằng bản thân bị thay thế nhanh như vậy. Cái thứ tình cảm chưa đến đoạn cao trào mà đã sớm "chết yểu". Dù gì, đứng trước bao vệ tinh vừa giàu có vừa đẹp trai theo đuổi Nhan Nghiên ngoài kia, cái tên gia cảnh bình thường như hắn chỉ là hạng tép riu.

Theo như Lý Đông nói, sự việc bắt đầu trở nên bất thường khi có lần anh ta bắt gặp Nhan Nghiên trên phố.
Hôm đó, Nhan Nghiên khoác tay một anh chàng đẹp trai, nhìn chàng trai đó khác hoàn toàn với Lý Đông. Nhớ đến những gì mình đã mất khi yêu Nhan Nghiên, Lý Đông vô cùng bực tức, liền bước tới nói chuyện. Không ngờ bị tên kia đẩy ra, Nhan Nghiên đã không hề quan tâm gì, lại còn trêu chọc hắn.
Điều này đã hoàn toàn đè bẹp lòng tự tôn của Lý Đông.
Ngôn ngữ tuy vô hình nhưng có sức sát thương lớn hơn nhiều so với việc động tay động chân.
Không ai biết lúc đó Lý Đông nghĩ gì.
Những gì hắn tò mò về Nhan Nghiên, giờ đây đã được giải đáp tường tận sau khi liên lạc với bạn gái cũ Lý Thanh Bình. Và đây cũng chính là điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ.
Rõ ràng, Lý Thanh Bình do xuất phát từ mục đích "nào đó", mà không ngần ngại chia sẻ mọi thông tin cho tên bạn trai cũ lăng nhăng này.
Và đó cũng chính là sự khởi đầu của bi kịch.

Tất nhiên, Lý Đông nói rằng những chuyện sau đó, bạn gái cũ hoàn toàn không biết. Lý Đông bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh đã đủ khiến Nhan Nghiên bị doạ đến phát sợ, nếu không phải Lý Đông đã đánh ngất cô ấy, e rằng tối đó hắn đã bị tống cổ lên đồn cảnh sát.
Khi tôi hỏi Lý Đông về động cơ s.á.t hại Nhan Nghiên, câu trả lời của hắn khiến người ta phải thở dài.
Theo như lời Lý Đông, hắn ta vốn chỉ muốn dạy cho Nhan Nghiên 1 bài học, không ngờ cô ấy hét lên nói muốn báo cảnh sát. Lý Đông sợ hãi, lúc hoảng loạn đã đánh ngất cô ấy, lại tìm thấy một sợi dây thừng được vứt trong thùng rác, cứ thế s.i.ế.t cổ cô ấy. Mọi việc chính là như vậy.
Nhưng theo điều tra, không ai nghe thấy tiếng hét lúc nửa đêm, vậy nên tính chân thực trong lời nói này của Lý Đông vẫn chưa xác định được.

Trong điện thoại Nhan Nghiên lưu giữ rất nhiều ảnh 1 năm trước hồi hai người còn yêu nhau, cô gái này dường như có chứng thích sưu tầm đồ, giữ rất nhiều thứ liên quan đến bạn trai cũ, thậm chí cả những đoạn chat dài của 2 người, những thứ này đều bị Lý Thanh Bình chẳng may phát hiện ra.
Đối với Lý Đông mà nói, chiếc điện thoại đó là sự uy hiếp trực tiếp đến hắn, vì vậy hắn buộc phải lấy đi.
Tuy nhiên, việc đến cả bạn cùng phòng cũng không biết bạn trai của Nhan Nghiên là ai cho thấy cô bé này giữ bí mật rất tốt, khiến người ta không khỏi cảm phục.

Khi tôi nhắc đến vết rạch trên mặt Nhan Nghiên, Lý Đông trả lời như sau:
"Tôi vừa yêu vừa hận cô ấy, vốn là muốn huỷ dung, nhưng không nỡ. Người cũng đã không còn rồi, chỉ có thể rạch một vết nhẹ ở trên mặt. Vả lại cho dù có muốn huỷ dung, tôi cũng không đủ thời gian để làm."

Nhưng tôi và Hàn Đông Thăng lại không nghĩ như vậy. Trừ chứng cứ có trong điện thoại, đeo găng tay, bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, mặc đồ ngủ của nạn nhân quay trở lại phòng cầm điện thoại đi, thậm chí trốn vào căn phòng nhỏ ở tầng 1, sau đó trà trộn vào đám đông rời khỏi, những hành động vừa bình tĩnh lại có chút tàn nhẫn này, đều không thể do một người đàn ông học lực không cao, sớm lăn lộn trong xã hội có thể nghĩ đến.

Một trong những điều đáng nghi nhất là, theo lời của người quản lý do năng lực không tốt mà bị cắt chức trước đó nói, cô ta thật sự đã từng nhìn thấy Lý Thanh Bình do muốn yên tĩnh ôn bài nên sau khi ký túc xá tắt đèn đã ngồi ôn bài một mình trong phòng nhỏ tầng 1 kia.
Nói cách khác, trừ cô quản lý đó, rất ít người trong tòa nhà biết được căn phòng đó luôn không khoá cửa và để trống.

Sau khi kết án, Hàn Đông Thăng có chút không vui, tôi biết cậu ta vẫn không hài lòng với kết quả vụ án, liền rủ cậu ta lên sân thượng hút điếu thuốc cho khuây khỏa.

"Em luôn tưởng rằng Hồ Thiến mới là người có vấn đề, cô ta có quá nhiều điểm khả nghi, cộng thêm ấn tượng của em đối với cô ta không tốt đẹp gì." Cậu ta rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ cười cười nhìn về phía xa: "Không ngờ, hung thủ lại là người mà em không ngờ đến nhất."
"Đây chính là công việc. Rất nhiều lúc, sự thật sẽ nằm ngoài dự tính của cậu. Vì vậy, đừng chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan để định tội, cho dù người đó có giống hung thủ đến đâu đi chăng nữa. Nhớ lấy, chứng cứ mới là điều quan trọng nhất." Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ra, nói tiếp:
"Đôi khi, cậu có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhưng chẳng thể nào nhìn thấu lòng người."
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro