Chương 7 : Đứa Trẻ Bị Rẻ Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ SẼ CHỈNH SỬA MỘT CHÚT NHÉ , ĐỘ TUỔI CỦA YUIKO SẼ TỪ 16 THÀNH 17
--------------------------------------------
Vội vàng kiếm cớ để lãng tránh việc vừa nãy , may may rằng là cô cũng vừa ăn xong liền xin phép đi lên lầu nghỉ ngơi .

Mọi người cũng không nói gì , cô cũng liền đi lên lầu . Đang lên cầu thang cô lỡ va vào bờ vai của người khác , cô theo quán tính mà ngã ngửa ra sau ...

May mắn một bàn tay cầm lấy cánh tay cô giữ cho cô không ngã xuống . Cô nhìn người vừa giúp mình kia ....gương mặt này có chút quen thì phải .

Fuuto bất ngờ nhìn nữ nhân sắp ngã kia , cậu theo phán xạ liền nắm lấy tay cô tránh cho sảy ra trường hợp tai nạn .

Cậu ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mắt , gương mặt này cậu từng thấy nó ở đâu rồi nhưng cậu vẫn chư nghĩ được .

" Xin lỗi đã lỡ va vào cậu " thấy không khí hai người im lặng cô liền nhịn không được mà lên tiếng

Nghe được cô lên tiếng , Fuuto liền giật mình nhìn cô .

" Không có gì mà chị là ai vậy hả ?" Fuuto nhướng mày tỏ thái độ khó chịu

Có vẻ cậu ta chưa biết chuyện gì nhỉ , cô cũng không chấp nhặt với cậu chuyện cỏn con này làm gì chi cho mệt.

" Chị là con gái của bác Hinata đấy ...à là cha dượng của em " Yuiko liền lên tiếng giải giải thích thắc mắc của cậu nhóc

Con gái của Hinata ? À là ông cha dượng kia . Hèn gì cái nhà này có gái ở đây thường thì làm gì có chứ nhưng mà lạ là cậu thấy gương mặt này ở đâu rồi nhỉ .

Thấy Fuuto đang chìm trong suy nghĩ lần nữa , cô liền thở dài mặc kệ cậu nhóc này đi về phòng .

Tới phòng liền càng nản hơn , ở đây không giường ...đến cả mền cũng không .

Thảm thật đấy ...đúng nghĩ câu lên voi xuống chó luôn haizzz

Giờ chẳng lẽ đi xin Ema cái mền không được con bé sẽ không cho đâu . Vì sao ư ? Vì cô biết Ema không ưa cô lắm nhưng cô không biết vì sao .

Càng nghĩ càng rầu nếu ngủ trong tình trạng này cô có thể chết cóng mất kể cả sức khỏe của mình không được tốt nữa chứ .

Thôi vậy đành xin mềm anh Masaomi vậy.

Đi ra ngoài thì thấy anh Masaomi đi tới với vẻ mặt vội vả gì đó làm cô thắc mắc ?

" Anh Ma..."

" À Yuiko em tránh ra được không anh đang vội ! Ema bị sốt nặng rồi " Masaomi vội vả đi qua Yuiko , trời ạ Ema không biết bì sao lại lên cơn sốt nặng.

Lúc đang ngồi ghế dài nói chuyện cùng các anh em nhà Asahina thì không hiểu sao em ấy bắt đầu gục lên gục xuống , gương mặt đỏ lên còn đổ mồ hôi .

Mọi người nháo nhào lên , nhà Asahina rất ít ai bị bệnh đã thế còn là đàn ông nên ai cũng không biết xử lý làm sao .

Duy chỉ có Masaomi là bác sĩ tuy là nha khoa thôi nhưng anh biết các kiến thức y khoa cơ bản . Nên anh liền bắt đầu chạy tới chỗ Ema khám bệnh .

Nhìn bóng lưng vội vã của Masaomi , cô định muốn lên tiếng xin mềm rồi lại thôi .

Quả nhiên Ema luôn được mọi người chú ý nhỉ ? Không như cô luôn bị cho là người vô hình .

Cả cha lẫn người mẹ sinh ra cô , người cha lạnh nhạt mẹ thì bỏ cô từ nhỏ . Để cô tự sinh tự diệt , đến khi Ema sinh ra thì cô biết được một điều ...

Không phải do ba mẹ cô là người lạnh nhạt như vậy mà là tình thương của họ không nằm ở cô .

Ema sinh ra được cả cha lẫn mẹ đùm bộc lo cho từng chút một mà cô phải tự lo cho mình .

Đến cả sốt nặng cũng chẳng một ai thương cảm mà mua thuốc cho cô . Nếu không phải cô mệnh lớn thì có lẽ đã chết sau cơn sốt ấy , dù không chết nhưng sau lần ấy cơ thể cô bắt đầu không được khỏe mạnh rất dễ nhiễm hàn .

Cô không hiểu ? Đến cả khi Ema và cô được đi chơi hên ngoài . Lúc ấy ngoài ý muốn một chiếc xe bị mất khống chế lao tới hai chị em cô , may mắn là cả hai chỉ bị sây sát nhẹ .

Nhưng nhờ lúc ấy nó đánh cho cô một cái tát hiện thực tàn khốc . Cha và mẹ chỉ chạy tới lo lắng cho Ema cô bị bỏ ngồi thẩn thơ nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc kia.

Người ngoài nhìn vào liền nhịn không được tới chỗ cô hỏi thăm . Có một chàng trai cũng đi tới quỳ xuống nhìn cô đôi lấy băng cá nhân dán lên vết thương trên chân cô.

Anh ta nhẹ vỗ vào đầu cô như an ủi gì đó ...

Lúc đó cô biết rằng bản thân đã nhịn không được mà khóc ...đúng vậy khóc .

Một đứa trẻ mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ khóc nếu bị tổn thương quá nhiều .

Chính vào lúc ấy trái tim cô gần như đóng hoàn toàn . Chỉ nhìn cha mẹ bằng ánh mắt hờ hững...

Lý do mà cô chịu quay về sau một năm biến chính là báo hiếu công mà họ sinh ra cô mà thôi.

Dù thế nào cô cũng là con họ nên cũng  có nghĩ vụ báo hiếu công ơn họ đã cho cô sinh mạng này ...

Chỉ thế thôi ...

____end chương 7
Các bạn thấy quá khư của Yuiko thế nào ...

Mình lúc viết cái này xém khóc huhu

Ở một tương lai nào đó bí mật thật sự vì sao cha mẹ Hinata lại đối xử với cô như vậy sẽ được bật mí .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro