chương 2 học muốn điên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì bây giờ em nên làm gì?."

[Trước tiên thì em nên học tiếng nhật đã.]

Dứt lời hệ thống đưa ra một đống sách dạy tiếng nhật.

'?'

'tiếng nhật?'

'Không phải làm người tốt thì làm ở đâu cũng được hả?.'

'Mà học tiếng nhật gì cơ, mình còn dở nhất môn ngoại ngữ, tiếng anh còn học không xong, chứ nói gì tiếng nhật, thôi kiếp này coi như bỏ.'

[Để coi, tổng cộng những thứ em cần học lúc này là hiragana, katakana, và kanji tức chữ hán, và..v...v......v.....]

"Dạ."_ಠ‿ಠ.

'Cái bóng dáng khi nói chuyện này sao giống như ông thầy chủ nhiệm lớp mình dữ.'_ಥ_ಥ.

'Nghe thôi cũng biết là khó rồi._༎ຶ‿༎ຶ.

Và sau vài phút giải thích thì hệ thống đã tìm được lộ trình học cho nó, và đương nhiên là tìm trên Google rồi, nhưng người ta là học theo ngày còn nó là học theo kiểu khi nào học xong bài 1 thì học tiếp bài 2.


Nguyễn anh vũ : (;¬_¬).

"..."

"Không học được không anh?._•́ ‿ ,•̀.

[Không em.]_¯\_(ツ)_/¯.

"ಥ‿ಥ."

______________________dãy phân cách_________ ___________________

"A,a,a."

"Cuối cùng cũng xong rồi, cảm giác như 1.000 năm đã trôi qua luôn vậy."_sa sầm mặt mày.

[Chưa xong đâu, mới học tiếng nhật thôi, còn phải học th-]

"Khoan!, còn phải học cái gì nữa nãy em học muốn nãy giờ muốn điên luôn cái đầu rồi, học nữa là em chết luôn đó, ít nhất phải cho em nghỉ ngơi một chút chút chứ."_ai oán.

[Mới học có tí điên sao được, với lại mày chết rồi có chết thêm được nữa đâu, với lại đừng có giả ngu, mày học nhanh thấy mẹ, với lại mày đang ở trông trạng thái linh hồn mà mệt kiểu gì mà đòi nghỉ ngơi. ]_(;¬д¬).

"..."

"Vậy còn phải học cái gì nữa anh nói lẹ luôn đê."_mặt vô cảm.

[À, để coi, mày cần học về đơn vị tiền yên nhật và bản đồ Nhật Bản cái này thì học sơ sơ thôi cũng được nhớ và địa danh nổi tiếng là được, và học chút văn hóa người nhật cái này cũng không cần học nhiều đâu nhớ vài điều cấm kị không nên làm trước mặt người nhật là được, và cuối cùng quan trọng nhất mày cần học kiến thức từ cao cấp 1 cho đến cấp 3 Nhật Bản cái này thì học hơi lâu chút à trong đó đương nhiên có tiếng anh, tiện luyện luôn khả năng giao tiếp tiếng anh của mày nữa.]

Dứt lời sau lưng hệ thống xuất hiện một núi sách từ cấp 1, cho đến cấp 3.

"..."

'Đùa nhau à, học kiến thức từ tiểu học đến đại học lại là kiếp nạn gì nữa, không thể tha nhau một lần à, người ta ngồi mài mông trên ghế nhà trường mười mấy năm mới lên được cấp 3 ổng kiêu mình học hết tất cả ngay bây giờ, có biết nhồi quá là nổ não không.'

"Anh đùa em đúng không!?."_mặt vô cảm.

[Chắc anh rãnh để đùa mày.]_( ͠° ͟ʖ °͠ ).

"..."

"Chỉ học đơn vị tiền yên với bản đồ Nhật Bản thôi được không."_mặt vô cảm.

[Như đã nói rất nhiều lần, đương nhiên là...]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[không rồi em.]_¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯.

"..."

"Vâng em biết chứ."_cười nhạt.

[Biết sao còn hỏi, học lẹ đê mày.]_( ̄▽ ̄).

'mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!, mình muốn đấm ổng!!!!.'

________________________________________một thời gian sau_______________

"Sao cái đống sách này sách nào cũng dày hết vậy, học nãy giờ còn chưa được 3 cuốn nữa."_ủ dột.

[Ráng chịu đê, ít nhất nó vẫn ít chữ hơn bộ truyện alldazai mà mày vừa đọc xong trước khi chết đó.]

"Sao có thể so sánh như vậy được chứ, bộ truyện đó chỉ toàn mang đến niềm vui, còn đóng sách này chỉ khiến chúng học sinh nhìn vào là đã muốn chết luôn cho rồi."

[Ồ, vậy đứa nào vừa khóc vừa đọc truyện vừa thương dazai, vừa cảm thán sao cái số ảnh thảm quá, vậy?.]

"!?!?"

"Khoan, sao anh biết!?!?."

[Thì tao đọc ký ức của mày nên biết chứ sao.]

"Hả đọc cái gì cơ!!!."_đồng tử chấn động.

[Ký ức của mày.]

"!!!"_vừa sốc vừa nhục vì nghĩ hệ thống đã biết hết hắc lịch sử của mình.

____________________________một thời gian nữa trôi qua ______________________

"Shiki."

[Gì?.]

"Từ lúc tôi bắt đầu học tiếng nhật đến giờ đã bao nhiêu tiếng rồi vậy."

[Tính từ lúc đó thì đã 97 tiếng rồi, mà mày hỏi chi vậy?.]

"Không có gì chỉ tò mò thôi."

[?]
______________________________một thời gian nữa trôi qua_____________________

"Cuối cùng cũng xong."

[Xong cái gì mới học hết kiến thức cấp một, còn hai cấp nữa lận con ạ.]

"Biết rồi biết rồi."

'ban đầu cứ tưởng tiểu học nhật với Việt cũng không khác nhau mấy, ai mà ngờ..., mới học xong tiếng nhật thôi đã phải đọc một đống sách in toàn tiếng nhật nhìn vào là thấy lú ngang.'

_____________________________________________________________rất lâu, à không cực kì lâu sau đó___________________________________________
____________________________________________________

"Cuối cùng cũng học xong hết tất cả rồi."_cảm thấy bản thân đã tu thành chính quả.

"Buồn ngủ quá."

[?]

[Mày đang ở dạng linh hồn mà có ngủ được đâu mà buồn ngủ?.]

"Nhưng em muốn ngủ!."_nhắm mắt vì linh hồn thì không ngủ được.

[...]

[Được rồi thích thì cứ nhắm mắt đi dù sao mày cũng cố gắng học nãy giờ rồi.]

"..."

"Shiki, từ lúc em mới bắt đầu học tiếng nhật đến giờ đã bao nhiêu ngày rồi vậy?."

[40 ngày cụ thể là 974 tiếng.]

"..."_trầm tư.

'Nhanh hơn mình nghĩ cứ tưởng là đã mười mấy tháng trôi qua luôn rồi chứ, thì ra đây là sức mạnh của việc học liên tiếp 974 tiếng không nghỉ ngơi hay làm bất cứ việc gì.'

"Em học xong rồi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì nữa?"

[Ủa tưởng mày biết rồi chứ, đương nhiên là đi đến thế giới khác rồi.]

"..."_trầm tư.

"Em tưởng là chúng ta đến nhật ở thế giới trước của em."

[Hơ, phải đến thế giới khác cho mày còn có động lực mà làm nhiệm vụ chứ.]

"Động lực?."

"Tại sao anh nghĩ nếu đến thế giới đó thì em sẽ có động lực làm nhiệm vụ gì đó?."

[À, tao chưa nói nhỉ chúng ta sẽ đến thế giới anime để đi ch- à nhầm làm nhiệm vụ.]

"Thế giới anime?!!"_đúng phắc dậy.

[Vui lắm đúng không mày thích anime mà.]_vui vẻ.

'ổng có biết yêu thích với muốn trải nghiệm là 2 khái niệm khác nhau không vậy?, dù mình thích mấy bộ truyện đồng nhân và từng muốn xuyên không nhưng đó là đã từng thôi mà.'_khô lời.

[Được rồi!, trước khi xuyên không thì mày phải chọn ngoại hình và tuổi tác vài thứ khác nữa giống trong mấy cái game mày hay chơi ấy.]

Hệ thống vừa dứt lời trước mặt nó liền xuất hiện một màn hình giao diện khá giống mấy con game đồ họa.

"Chọn ngoại hình?, tuổi tác?."

"Cảm giác như đang chơi game thực tế ảo vậy."

[tên :

Tuổi:

Giới tính:

Chiều cao:

Cân nặng:                                                              ]

"..."_suy tư.

"Shiki, nếu tôi xuyên qua thế giới đó thì sẽ xuyên qua kiểu gì?, là sẽ xuyên vào thân xác một ai đó có ngoại hình giống ngoại hình tôi đã tạo, hay là xuyên qua theo kiểu tôi sẽ nhập vào thân xác mà tôi tạo ra rồi xuyên đến thế giới mà anh nói vậy?."

[Mày sẽ xuyên qua theo kiểu thứ hai.]

[À, còn nữa mày sẽ được mang tối đa 3 thứ từ thế giới cũ của mày, với lại xuyên đến thế giới đó tao cũng không chuẩn bị tiền hay chỗ ở cho mày được, nên chỉ có giấy từ pháp lý thôi nên sau khi xuyên thì mày phải tự tìm cách mu sinh rồi, à mà đương nhiên nếu làm việc tốt hoặc làm nhiệm vụ thì mày sẽ được nhận điểm thưởng, và mày có thể dùng điểm thưởng đó để mua cái thứ có ích có trong cửa hàng hệ thống, nói trung cơ chế giống trong game ấy.]

"..."

'Tự mu sinh?, không có chỗ ở?, anh có tí lương tâm nào không vậy?!!.'_nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó không dám nói.

'Được rồi bình tĩnh nào tôi ơi dù sao theo ổng nói thì vẫn có thể kiếm điểm và mua đồ mà.'_tự an ủi chính mình.

'Mà khoan!.'_trong cái khó ló cái khôn.

"Nếu anh là hệ thống người tốt vậy nếu em cướp tiền của ai đó, thì em có bị phạt hay bị trừ điểm không gì không?."

[...]

[Nếu người đó là người xấu thì được.]_(ಠ ಠ) nhìn nó khinh bỉ.

"Anh không cần nhìn em bằng ánh mắt đó đâu đến một thế giới xa lạ mà không có tiền, không có chỗ ở, thì lúc bần cùng em cũng chỉ còn cách đó thôi."

Sau một lúc đắn đo thì nó cuối cùng cũng chọn xong tên tuổi, chiều cao và căn nặng.

[Tên: tsubaki ninoiri.

Tuổi: 14.

Giới tính: nam.

Chiều cao : 1m70.

Căn nặng : 54kg.                                                  ]

Về phần ngoại hình thì, nó tạo khuôn mặt chủ yếu dựa trên nó kiếp trước, nhưng trông trưởng thành và sắc nét và nam tính hơn, lông mi dài và dày giống với nó kiếp trước, da trắng giống với nó kiếp trước nốt, thêm đôi mắt tím và nốt ruồi ở đuôi mắt làm điểm nhấn nữa, nhìn chung thì ngoại hình mà nó tạo thuộc loại tuyệt sắc đại mỹ nhân vì kiếp trước nó đẹp sẵn rồi.


[Mày thích kiểu ngoại hình trái ngược giới tính như vậy à?.]

"Không, lựa chọn giới tính nam là vì em muốn thử cảm giác làm nam một lần, còn khuôn mặt thì em vẫn khá thích khuôn mặt của em nên em tạo khuôn mặt đó dựa trên khuôn mặt cũ em luôn ấy mà."

[Mày chắc chắn là chọn giới tính mam phải không, đừng có hối hận giữa chừng đó.]_(¬_¬).

"Đương nhiên là chắc chắn rồi em mới dám chọn chứ."_(。◕ฺˇ_ ˇ◕ฺ。).

"Mà khi nãy anh nói em có thể đem theo 3 thứ từ thế giới cũ đúng không?."

[Ừ.]

"Vậy đầu tiên em muốn mang theo điện thoại của em..."

"Cho em hỏi phát nếu xuyên đến đó thì em có quần áo không vậy?, hay là phải trần như nhộng."_dè dặt.

[Đương nhiên là không, méo có chuyện quần áo miễn phí đâu em ạ.]

'biết ngay mà, làm gì có chuyện ổng có tâm được.'_mất lòng tin.

'vậy thì phải đem theo quần áo của mình ki-'

'khoan!, nếu đem theo thì với thân xác mới mình cũng đâu có mặc vừa được.'_chợt nhận ra.

"Shiki, khi nãy anh nói nếu có điểm thưởng thì em có thể mua những thứ có ít trong cửa hàng hệ thống gì đó, phải không?."

[Ừ, nhưng mày có điểm thưởng méo đâu mà mua?.]

"Hì hì, em biết chứ nên là hệ thống người tốt bên anh có dịch vụ cho vay không?, nếu có thì cho em vay chút điểm mua quần áo được không."_cười nịnh nọt.

[...]

[Mày muốn vay bao nhiêu?.]

"Không biết nữa, anh mở cửa hàng hệ thống ra cho em thấy giá thì em mới biết nên vay bao nhiêu chứ."

[...]_mở cửa hàng hệ thống ra cho nó.

"..."_trầm tư.

"..."_nhìn vào màn hình hệ thống.

'Cảm giác như đang xem Shopee vậy.'

"..."_lướt xem.

'Mấy bộ đồ này giá đều trên dưới 10 điếm sao?, là do điểm thưởng rất khó kiếm hay là đồ trong cửa hàng hệ thống rẻ thật nhỉ?.'

[Không cần bất ngờ với giá như vậy đâu, trong cửa hàng hệ thống những thứ không có tác dụng đặc biệt thì đều rất rẻ.]

'ra là vậy.'

[Nếu đã xem giá rồi thì, mày muốn vay bao nhiêu điểm.]

"50 điểm."

\Ting chúc mừng quý khách đã vay được 50 điểm\_tiếng mấy móc.

Sau khi nhận điểm nó mua tổng cộng 4 thứ, 1 là một cái áo sơ mi trắng với giá 5 điểm, 2 là một cái quần dài màu đen với giá 5 điểm nốt, 3 là một chiếc áo gió cùng loại với áo của dazai osamu trong bsd với giá 15 điểm, cuối cùng là một đôi giày màu đen với giá 15 điểm nốt.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro