chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến Iori trước mặt, kiêu ngạo hếch cằm một góc 45 độ (tg: có chút quá) ngạo kiều nói : "Iori không cần quá tự đắc a, ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi''

"Ta mỏi mắt chờ mong"  Iori nhìn gần trước mặt dung nhan, màu đen sợi tóc rũ xuống bên phải che dấu màu đỏ ánh mắt nhưng vì cằm nhếch lên nên lộ một chút chói lóa thuần khiết màu đỏ, này là hắn yêu người a.

"hừ" Natsuki "hừ" một tiếng sau đó quay đầu bước đi, hắn cảm thấy hôm nay tâm tình rất không vui a.

---ta là về nhà phân cách tuyến---

"Ma ma, ta đã về" Natsuki một bên tháo giày, một bên nói sau đó lấy dép lê mang vào chân đi vào nhà.

"Ntsuki ngươi hôm nay về sớm a" đi ra là một cái ôn nhu xinh đẹp nữ nhân, trên người mặc tạp dề, tay phải còn cầm đủa hiển nhiên là đang nấu ăn nhưng nếu ngươi nhìn kĩ sẽ nhận ra đây là nổi danh ca sĩ Mizuki Miyu a.

"Ta về sớm lạ lắm sao hay là ngươi dấu ta hẹn hò ở nhà sợ ta biết" Natsuki dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm đầu đầy hắc tuyến Miyu.

"Natsuki sau này ta cấm ngươi xem phim truyền hình nữa" Miyu ma ma giận dữ hét, này đứa con mê phim truyền hình không nói bây giờ còn dùng nội dung phim áp lên người nàng cái gì mà "dấu ta hẹn hò" , nàng nếu muốn hẹn hò cần giấu diếm sao.

"Không có thì thôi" Natsuki bĩu môi.

"Ta ngày mai lại phải đi lưu diễn lần này là một năm, ngươi mau chuẩn bị ta ngày mai mang ngươi qua nhà Miwa a di ở"

"Vì mao? Ta có nhà không được ở phải qua nhà người khác ở nhờ a" Natsuki không cam lòng nói, hắn đã 13 tuổi rồi cũng không phải 3, 4 tuổi hài tử mà cần người trông khi mẹ xa nhà a.

"Ngươi nhớ lần trước sao? Ta chỉ đi có 1 tuần ngươi, ngươi ăn 1 tuần đồ ăn ngoài sau đó bị ngộ độc ngươi nhớ không?" Miyu còn nhớ hôm đó bệnh viện gọi điện thoại đến nói con của nàng bị ngộ độc thức ăn, cái cảm giác hoảng sợ khi nghe tin đó nàng không muốn trãi nghiệm lần thứ hai.

"Ách" Natsuki á khẩu, hắn không còn lời để nói a.

"Được rồi" Natsuki thở dài đáp ứng hắn thật sự không còn lời để phản bác a.

"Ta sẽ nói sơ qua Asahina gia cho ngươi đến lúc đó không "ngỡ ngàng"

Tuy không hiểu tại sao Miyu dùng từ "ngỡ ngàng" nhưng Natsuki vẫn không có hỏi ra miệng mà dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp.

"Asahina gia có 13 cái con trai"

"Là thân sinh" Natsuki có chút không được tự nhiên hỏi lại.

"Phải" Miyu ma ma hài lòng nhìn thấy bị chính mình lời nói làm cho có chút ngạc nhiên Natsuki cười trộm trong lòng.

"Thật sự là cường đại a" Natsuki cảm thấy nữ nhân thật sự là cường đại sinh vật.

"Asahina Miwa, ta từng gặp nàng sao" Natsuki xoa xoa tóc, hình như Miwa hắn từng gặp rồi.

"Ngươi nhớ không sai a, tại ngươi năm tuổi thời điểm nàng có về nước thăm ta một lần lúc ấy nàng có nhéo mặt ngươi không nhớ sao" Miyu lâm vào nhớ lại, lại nhớ đến lúc ấy Miwa nhéo Natsiki mặt miệng hô to Kawai, còn Natsuki vẫn nói "xấu a di" cảm thấy rất buồn cười.

"Là xấu a di sao" Natsuki hiễn nhiên cũng nhớ tới kỉ niệm đáng quên nhất trong cuộc đời hắn, cái cảm giác bị người khác nhéo má thật sự khó chịu.

"Phải, nhưng không cần lo nàng đang ở nước ngoài sẽ không nhéo má ngươi đâu" Miyu giành trước nói khi thấy Natsuki định nói "ta không đi" vì sợ Miwa.

"Hô~ tốt rồi" thở phào một ngụm, Natsuki nghĩ nếu có Miwa ở đó cho dù là đi bụi hắn cũng không mướn ở Asahina gia.

"Ha ha" Miyu ma không chút hảo ý cười nhạo Natsuki.

"Miyu ngươi đang nấu ăn đúng không" Natsuki nghe thấy mùi khét từ phòng bếp quay qua đối với vẫn cười trộm nữ nhân nói.

"Ôi chao~" lấy nhanh nhất tốc độ chạy vào bếp nhưng lát sau Miyu ma ma cười gượng đưa đen thui chảo đến Natsuki trước mắt cười gượng nói:" này còn ăn được không"

Đè xuống trên trán nhảy lên gân xanh Natsuki nói:"đi ăn cơm ngoài"

"Ta cũng nghĩ vậy" Miyu ma ma ở bên ngoài cười gượng nhưng trong lòng cũng là khóc ròng 'này là trời phạt sao'

----------------------------------

Tg: hôm nay ta rất xui xẻo a, vừa viết xong chương 2 và một nửa chương 3 nhấn "lưu" sau đó lên google xem một ít tài liệu lát sau vào lại phần "tạo" trên wattpad tất cả mất hết, thật sự đáng buồn.
Kết quả là ta phải viết lại từ đầu a T.T *cầu an ủi*

Còn nữa có ai biết Bạch Thạch Đông Hoa CV qua tên nhật là gì không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro