Chương 11: Cậu dễ thương ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Cậu dễ thương ghê!

Đám con trai bỗng nhiên lao vào đánh nhau rồi lại cùng nhau nằm dài dưới đất cười khì khì, làm cô gái nhỏ đều chấm hỏi đầy đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ánh nắng dần dần biến mất, sáu đứa nhóc vẫn còn ở trong công viên dù xung quanh đã chẳng có bao nhiêu người. Renki ngồi trên xích đu, xoa xoa bụng.

"Các cậu thấy đói không?"

"Đói chứ." Mikey là người hưởng ứng đầu tiên.

"Vậy tụi mình đi ăn mì ramen đi." Renki cười hì hì đề nghị.

Ema ngạc nhiên, "Cậu không về nhà ăn cơm sao?"

"Hông~" Renki chề môi, xoay mặt đi, hứ một tiếng rõ to. "Họ cứ không cho tớ ra ngoài ăn. Hôm nay tớ nhất định phải ăn mì ramen cho bằng được."

Hiếm khi thấy được Renki đòi một thứ gì đó, nên ba người kia đều không muốn từ chối, còn hai anh em nhà Akashi thì người nghe Mikey, người theo chị đẹp.

⁂⁂⁂

Quán ramen ở đầu đường được cả đám chọn để vào ăn.

Sáu đứa nhỏ ngồi quanh một chiếc bàn rôm rả nói chuyện với nhau làm ông chủ cũng phải cười tít mắt.

Mì được bưng lên, cả bọn xì xụp húp mì vừa nói đủ thứ chuyện. Bởi vậy, đến bây giờ Renki mới biết là Ema thua mình một tuổi, vậy mà trước giờ em cứ nghĩ hai người ngang nhau. Và em cùng ba tên con trai đều bằng tuổi.

"Vậy mà tớ cứ nghĩ các cậu nhỏ hơn, dù lúc trước ông nói Manjirou là anh..."

"Cậu nói gì hả? Sao tôi có thể nhỏ tuổi hơn cậu được? Rõ ràng chúng ta cao bằng nhau mà." Nghe Renki nói, Keisuke liền giãy nảy lên.

"Mikey giỏi ghê. Bằng tuổi mà cậu đánh nhau hay thật." Bên kia thì Haruchiyo đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mikey.

"..." Còn người được khen thì vẫn đang đấu tranh với tô mì. Cả Ema và Senju cũng không quan tâm những người khác đang nói chuyện chỉ chuyên tâm ăn mì.

"Mấy đứa thân thiết ghê." Bác chủ quán cười ha hả đi đến đặt lên bàn cả bọn một đĩa dango. Trước những cái nhìn thắc mắc, bác cười giải thích. "Lần đầu tiên bé Renki đến ăn, bác tặng một món tráng miệng. Nhớ lần sau, ghé ăn tiếp nha."

"Vâng ạ." Bé con cười mi mắt cong cong.

⁂⁂⁂

Từ sau chầu ramen đó, nhóm sáu người bạn được chính thức thành lập, với việc đánh dấu là Haruchiyo và Senju đều đến học võ ở nhà Sano, bỏ qua ý kiến của ông anh trai hơn chục tuổi kia.

Một ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay Renki lại hăng hái luyện tập hơn bình thường, từng chiêu thức đều mang theo lực đạo lớn bất thường. Mặt bé con cũng không cười tươi như mọi ngày.

Lúc nghỉ giải lao, cả bọn vây lại quanh em, dò hỏi. Bé con phồng má, giọng giận dỗi kể lại.

"Tớ chỉ ăn ramen với các cậu thôi mà. Họ cứ càm ràm mãi." Nhưng điều quan trọng là họ lại cứ nói quá lên, nét mặt cũng nghiêm trọng tới... đáng sợ. Dù sau khi thấy em sợ họ cũng đã xin lỗi nhưng mà... "Tớ ghét như vậy."

"Cha mẹ vẫn khó tính như vậy nhỉ? Họ còn khó hơn cả mẹ của tớ nữa." Keisuke vô tâm vô phổi cười cảm thán.

Mikey, Ema thì chưa gặp tình trạng này bao giờ nên nhất thời không biết là nên nói gì ngay lúc này. Còn Senju thì vẫn còn chưa hiểu ra được vấn đề.

"Mấy đứa kia! Hết giờ giải lao rồi! Vào hàng!" Giọng ông Mansaku bất ngờ vang lên làm cả đám giật mình lật đật chạy lại vào hàng.

Haruchiyo và Renki là hai người đi ở cuối cùng. Cậu bạn len lén nhìn em, đưa ngón tay gãi gãi má, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nắm lấy tay em, vừa kéo em chạy lên phía trước, vừa nhỏ giọng nói.

" Cha mẹ em chỉ là lo lắng cho em mà thôi, em đừng giận nữa." Cậu bỗng xoay đầu lại, cười thật tươi, gò má còn phớt hồng. "Mà em có thể nói với họ rằng, anh sẽ bảo vệ em. Hứa đấy."

Renki nhìn Haruchiyo không chớp mắt, một lát sau em mới bật cười khúc khích, nói một câu chẳng liên quan gì với chủ đề.

"Cậu dễ thương ghê!"

Nghe xong, không chỉ gò má mà cả mặt Haruchiyo cũng đỏ bừng lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy khói bốc lên.

"Cổ với tai cũng đỏ luôn rồi này." Thấy cậu bạn đột ngột dừng lại, em cũng nghi hoặc dừng lại theo, sau đó chứng kiến gương mặt cậu bạn đổi màu, còn ngây ngốc nói lời bình.

Haruchiyo ngồi thụp xuống, hai tay che kín mặt, nhỏ giọng nói. "Đừng nói nữa...!"

Tất cả mọi người trong lớp cùng với ông Mansaku đều nhìn về phía cả hai với ánh mắt tò mò, Mikey bước tới gần hỏi ra nghi vấn của mọi người.

"Có chuyện gì vậy?"

Renki nhìn mọi người, em cười tươi híp cả mắt, còn đưa hai ngón tay trỏ chỉ vào khóe môi, vui vẻ nói: "Haru cười lên đẹp lắm đó nha!"

"Ha?" Ai nấy cũng đều bất ngờ với câu trả lời chẳng ăn nhập này, kể cả Mikey.

Chỉ có màu sắc trên tai và cổ của Haruchiyo là tăng thêm, cậu nhỏ giọng hét lên: "Dừng lại đi mà...!!!"

⁂⁂⁂ Chuyện áp dụng phim ảnh vào thi đấu. ⁂⁂⁂

Sau bữa ăn tối, nhà Amashita như thường lệ tập trung ở phòng khách và cùng nhau xem ti vi.

Dạo gần đây một bộ phim tình cảm xen lẫn thể thao đang nổi rần rần, và Erie cũng là fan của bộ phim này. Matsuo thì không thích thể loại tình cảm này nên cũng không mấy để ý, còn thi thoảng đem vài cái tài liệu, giấy tờ ra xử lý. Renki thì không quá hiểu tại sao nhiều lúc hai người kia nhìn nhau là mẹ em lại ôm mặt hét lên, mặt mũi đỏ bừng, cái em quan tâm mỗi lúc xem phim cùng mẹ là trái cây và điểm tâm rất ngon.

Nhưng hôm nay bộ phim này lại khiến em chú ý. Vì...

Khi nam nữ chính thi đấu, nữ chính đã hôn vào má nam chính và làm anh ta đứng đơ ra đó để mặc cho nữ chính ghi điểm và giành chiến thắng.

Renki ngơ ngác ngậm miếng táo trong miệng, một lúc sau, gương mặt em đầy vẻ suy tư.

Cả ngày hôm sau em vẫn cứ thắc mắc, cho nên, ngay chiều hôm đó, em quyết định sẽ thực hiện nó. May mắn làm sao, hôm nay lại diễn ra trận đấu tập nữa. Và đối thủ của em là...

Baji Keisuke!

Trận đấu tập vẫn không có gì thay đổi quá lớn so với những lần trước, nhưng đó là với Keisuke, còn Renki thì khác.

Khó lắm mới có lúc gần người cậu bạn nhất, hai mắt Renki sáng rực lên.

Ngay lúc này!

Renki lập tức hôn chụt một cái vào má cậu bạn. Hệt như cảnh phim hôm qua.

Và đương nhiên là Keisuke cũng đơ ra như anh chàng nam chính kia, mặt thì đỏ như một con tôm luộc. Đến khi bị Renki kết thúc bằng một đòn quăng qua vai thì cậu bạn nằm luôn trên sàn, ôm mặt, cuộn mình, biến thành một con tôm luộc thật thụ.

"Yeah! Nó hoạt động rồi! Mình làm được rồi!" Bé Renki vui vẻ nhảy cẳng lên hoan hô trong khi những người xung quanh đều đơ ra và làm lơ luôn cậu bạn đang nằm im lìm trên sàn.

"Mày... Cậu... Cậu làm cái trò gì vậy hả?" Mikey và Haruchiyo đồng thanh hét lên và bao quanh Renki.

Còn Keisuke thì lúc này dường như cũng đã "bình tĩnh" lại được một chút, cậu nhảy dựng lên, làm ầm ĩ với gương mặt đỏ lựng không giảm. "Mày... Cậu... Ăn gian! Cậu chơi bẩn! Ăn gian! Không tính!"

Renki nhìn những người bạn của mình, tràn đầy khó hiểu. "Không phải trong phim cũng làm vậy sao?"

Cả đám cứng họng với câu trả lời này, "Phim là phim, còn đây là thi đấu võ thuật..."

"Ồ, vậy hả? Không dùng được hả? Mà, kệ đi, tớ vẫn là người chiến thắng." Renki nghiêng đầu hỏi lại, nhưng ngay sau đó lại ném chủ đề này ra phía sau đầu.

Renki vẫn vui vẻ vì đã đánh thắng Keisuke trong hôm nay, nhảy nhót ba bước em mới sực nhớ lại và nhìn Keisuke, cười híp cả mắt. "Đúng rồi, lúc nãy cậu đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đó, Keisuke." Nói xong là bỏ đi thẳng tìm Ema chơi không thèm quay đầu nhìn lại.

Để lại một cậu bạn mặt đỏ tới bốc khói và hai người khác không vui.

Thì ra, không phải chỉ mình mình dễ thương trong mắt cậu ấy...

Tại sao, cậu lại không bao giờ khen tôi dễ thương vậy?

⁕⁕⁕⁕⁕

6:31 PM Thứ Năm, 11 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro