Chương 16: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Sợ hãi

Senju và Keisuke vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoang mang, sợ hãi lúc nãy, còn Mikey và Haruchiyo thì bị cái nhìn của người phụ nữ với danh mẹ Renki làm cho giật mình, sững sờ tại chỗ, để rồi cả đám trẻ cùng nhau trơ mắt nhìn người phụ nữ kia ấn chặt Renki vào trong ngực đưa cô bạn của họ rời đi.

Nhóm Shinichirou cùng với Ema đang chuẩn bị phía trước, thấp thoáng thấy được mẹ Renki ôm em rời đi, dù cho nhìn thấy họ cũng chỉ lia mắt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt lại tiếp tục bước đi, một tiếng cũng không nói. Mọi người sửng sốt, sau đó là bị cảm giác lo lắng chiếm lấy.

Shinichirou buông băng rôn trong tay xuống, mày nhăn lại, bước vào trong. Lúc nãy họ đi tìm đám nhóc kia, rồi mẹ Renki bỗng nhiên ôm em rời đi. Tụi nhóc kia, đã làm gì vậy?

Shinichirou bước nhanh rời đi, Ema cũng lo lắng bước theo. Takeomi, Wakasa và Benkei ba mặt nhìn nhau rồi cũng nhấc chân bước vào trong, cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân mà không phải đi theo quan tâm Renki. Bởi vì, mẹ Renki không thích họ, bài xích họ tới cực điểm. Renki còn ở võ đường Sano này là nhờ vào danh tiếng của ông Mansaku và bé con nhất quyết không nghỉ.

Mọi người rời đi, bữa tiệc rối loạn.

Đến khi mọi người nhìn thấy Haruchiyo đầy mặt máu, ai cũng giật mình, kinh hoàng. Không kịp hỏi nguyên do, cũng chẳng thể bình tĩnh tự hỏi, Takeomi luống cuống chân tay ngồi xuống trước mặt cậu em trai, nhìn chằm chằm vết thương ở khóe miệng của cậu. Đôi mắt anh run rẩy, điếu thuốc ngậm trên miệng đã rơi xuống lúc nào không hay. Takeomi nhìn xong, xốc thẳng thằng em lên ôm ngang người nó chạy ra xe.

"Takeomi, đợi tao với." Shinichirou vội vàng đuổi theo.

Bữa tiệc sinh nhật... không thành rồi.

⁂⁂⁂

Erie bước chân không ngừng, thậm chí, gọi là chạy chậm cũng không sai. Vòng tay siết lấy bé con trong lòng, bàn tay kia thì ấn chặt đầu em vào trong ngực, sức lực lớn tới nỗi làm cho Renki khó chịu mà giãy giụa một chút. Nhưng khi nhận thấy được Renki động đậy, Erie lại càng tăng thêm lực đạo hơn nữa.

Đến nhà, cô mới dần buông lỏng một tay ra, luống cuống run rẩy cầm lấy chìa khóa, nhưng lại mãi chẳng thể tra chìa khóa vào ổ được. May mà ngay lúc này cửa lại bật mở, Matsuo tay cầm túi rác kinh ngạc nhìn Erie.

Gương mặt cô tràn đầy hoảng sợ, tròng trắng bị những tia máu chiếm trọn, trông rất đáng sợ. Nhưng Matsuo lại chỉ cảm thấy lo lắng.

"Erie! Sao vậy em? Có chuyện gì à?" Lại nhìn bé con bị ôm cứng ngắc trong ngực. "Renki... Renki làm sao?"

Erie không trả lời chồng mà bế Renki lách qua người Matsuo đi thẳng vào nhà.

Matsuo cũng bị thái độ kì lạ của Erie làm cho tâm thần không yên, anh nhanh chóng đặt túi rác xuống rồi lập tức đi theo vào nhà.

Erie bế Renki vào phòng khách liền đặt em lên sô pha, nửa quỳ xuống trước mặt em, vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ. Matsuo lúc này bước vào, cũng cảm thấy bầu không khí quái dị, anh hỏi.

"Đây là làm sao vậy? Có chuyện gì vậy, Erie?"

Erie dường như không nghe thấy câu hỏi của Matsuo, trong mắt, không, toàn bộ tâm trí của cô lúc này chỉ có Renki mà thôi.

"Renki, bé yêu, chúng ta không học võ ở võ đường Sano nữa, có được không?" Erie cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ nói với Renki.

Câu nói của cô làm cho cả Renki và Matsuo đều kinh ngạc. Nhưng bé con lại lắc đầu, chẳng có bao nhiêu do dự.

"Con muốn ông dạy thôi." Bé con vẫn chưa hiểu được sự nghiêm túc của mẹ mình trong câu nói đó, em vẫn cho là đây chỉ là câu hỏi như bao lần khác.

"Không! Con không được tới đó nữa!" Erie đột nhiên táo bạo lên, cô to tiếng, thái độ cũng gay gắt hơn.

Renki bị tiếng hét của Erie làm giật mình, cô ngơ ngác nhìn mẹ. Matsuo cũng không khá hơn là bao, nhưng dù cho không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh vẫn bước lên khuyên nhủ vợ.

"Erie, em bình tĩnh một chút. Có gì chúng ta từ từ nói..."

Nhưng chưa nói hết câu, Erie đã ngắt lời anh. "Từ từ cái gì nữa? Anh có biết thằng nhóc nhà Sano đáng sợ thế nào không hả? Nó rạch miệng bạn nó đó! Anh biết không hả?" Erie bị cơn khủng hoảng và giận dữ lấn át ý chí. Cô hét lớn, thái độ thù địch vẫn hiển hiện rõ ràng thậm chí khi đối mặt với người chồng yêu dấu của mình. "Nhà đó không ai là người tốt cả. Thằng anh cả là bất lương, thằng em lại là kẻ tàn bạo như vậy... Phải tách Renki ra khỏi bọn họ ngay." Erie đi qua đi lại lúc thì to tiếng, lúc thì lẩm bẩm, có chút... tố chất thần kinh.

Matsuo lo sợ nhìn người vợ của mình. Nhưng anh nhúc nhích môi mãi lại chẳng biết phải nói gì.

Renki cũng có chút sợ hãi, nhưng em vẫn nhỏ giọng nói giúp cho bạn mình. "Manjirou không phải cố ý..." Vì cô nhìn thấy, một con quái vật ở đó, và chắc chắn là do nó đã làm Manjirou bị ảnh hưởng...

Dù cho đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của mình, nhưng Erie vẫn nghe thấy được lời nói nhỏ của Renki, và gắt lên, ngắt lời em.

"Không phải cố ý? Như vậy mà không phải cố ý, vậy thì khi nó cố ý thì nó sẽ làm gì nữa hả?" Đôi mắt Erie long lên sòng sọc, đáng sợ như loài thú hung ác nhất, nhưng giọng điệu của cô lại từ từ dịu lại, cô lại lần nữa đến trước mặt Renki, khụy một chân xuống, nhẹ nhàng nói: "Renki, bé yêu ngoan, đừng học võ ở đó nữa. Nơi đó rất nguy hiểm với con, và mẹ thì sẽ không cho phép những thứ nguy hiểm đó đến gần con."

Erie như nữ thần Frigg vậy, dùng tất mọi thủ đoạn để bảo vệ đứa con yêu dấu của mình khỏi nguy hiểm, dù chỉ là tiềm tàng. Chỉ là, Erie điên cuồng và cố chấp hơn nhiều lần.

Dù cho Renki cố gắng giải thích và không ngừng đảm bảo rằng họ sẽ không làm hại cô thì Erie vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Còn Matsuo thì đã không còn luống cuống, lo lắng dò hỏi nữa mà là im lặng đứng ngoài nhìn Erie cùng Renki với đôi mắt trầm trầm.

⁂⁂⁂

Haruchiyo được đưa vào bệnh viện băng bó, cũng xem như là kịp thời, lượng máu bị mất không quá nhiều, không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng khả năng cao là sẽ để lại sẹo. Do không phải nhập viện nên chỉ cần đóng phí điều trị và mua mấy loại thuốc phòng nhiễm trùng và trừ sẹo là có thể về nhà luôn.

Takeomi là anh cả đương nhiên là đảm nhận nhiệm vụ này, nên chỗ phòng chờ cấp cứu chỉ còn lại Shinichirou và Haruchiyo.

Haruchiyo đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời mắng chửi, càm ràm kia, cũng đã có sẵn lời xin lỗi trong đầu. Nhưng không, Shinichirou chỉ hỏi cậu những chuyện đã xảy ra và nguyên nhân của nó, vì suy cho cùng, ai cũng nhìn ra được Mikey là người đã làm cậu bị thương.

Haruchiyo cũng chẳng muốn tỉ mỉ kể ra, chỉ qua loa đại khái mô tả, "Em và Mikey đánh nhau, rồi bị thương, chỉ có vậy thôi. Không sao đâu...". Dù sao thì nguyên nhân gì đi nữa, mọi tội lỗi, mọi trách móc cũng sẽ là cậu nhận, nên, nguyên nhân, quá trình, tình tiết gì đó, đều không quan trọng.

Shinichirou nhăn mày, có chút bực mình trước thái độ bình thản thái quá của Haruchiyo, anh theo thói quen lôi gói thuốc lá ra rồi mới sực nhớ là ở bệnh viện không thể hút thuốc. Shinichirou vò đầu, thở hắt ra một hơi, lựa lời một lúc rồi mới nói Haruchiyo.

"Haruchiyo à, em phải nói hết mọi chuyện ra thì anh mới biết cách giải quyết chứ?"

Haruchiyo nghi hoặc nhìn Shinichirou, còn có chút mờ mịt. "Tại sao?"

Shinichirou giật mình.

"Tại sao, anh lại không giống anh Take..."

Chưa để Haruchiyo nói hết cậu, Shinichirou đã ôm chầm lấy cậu. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy khó hiểu của Haruchiyo, anh mới bỗng nhận ra, cậu bé này, dường như đã quen với việc chịu hết trách nhiệm cho mọi việc những người khác gây ra, dù cho có khóc cũng chẳng có bao nhiêu người để ý. Cho nên, lúc này, dù cậu là người bị thương, thì cậu vẫn mặc định, mọi người sẽ la mắng mình...

"Haruchiyo, đừng sợ..."

Haruchiyo kinh ngạc, đôi mắt cậu không khống chế được mà dâng lên nước mắt. Cậu đau lắm, sợ lắm nhưng Mikey không muốn nhìn thấy những biểu cảm đó, nên cậu phải cười. Cơn run sợ không dám tiết lộ ra ngoài, nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh Take, cậu càng không dám biểu hiện một chút. Vậy mà, lúc này...

Haruchiyo siết lấy áo Shinichirou, để mặc nước mắt rơi xuống.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:10 PM Thứ Hai, 15 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro