Chương 19: Hiểu và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Hiểu và thay đổi

Hôm nay lại là một ngày đầy mệt mỏi với Matsuo. Công việc vẫn vậy, chất đầy bàn làm việc, nhưng thứ làm anh kiệt sức đến mức này, là bầu không khí ngột ngạt, u ám ở nhà. Rõ ràng là Erie kiểm soát Renki quá mức, nhưng người mệt mỏi, khó chịu, bực tức lại là anh.

Bé con ngoại trừ nhàm chán không vui và muốn ra ngoài thì chẳng có biểu hiện gì của bức bối, suy sút. Không hiểu sao, người bị ảnh hưởng lại là anh. Mỗi lần về nhà, anh đều cảm thấy hàng ngàn sợi dây mảnh quấn lấy tay chân rồi điều khiển anh như một con rối.

Anh đã nói chuyện với Erie rất nhiều lần, nhưng mấy tháng qua đều không có hiệu quả, vì cái suy nghĩ có chút cực đoan đó của cô vững như bàn thạch, không thể lay động, để rồi cuộc nói chuyệt luôn kết thúc bằng sự cãi vả của hai vợ chồng. Nhưng những chuyện đó chỉ diễn ra trong phòng ngủ của hai người, còn trước mặt Renki, cả hai lại chẳng đề cập đến một chữ.

Matsuo đã không nhận ra, anh cũng đang bảo vệ Renki rất chặt chẽ...

Matsuo từ khi yêu Erie và lập gia đình đến nay, anh đều không còn liều chết tăng ca như trước nữa. Chiều nay tan tầm, nhưng Matsuo lại không về thẳng nhà nữa, anh lái xe về đến cửa hàng của dì Isemi liền dừng lại vào mua thuốc lá, bật lửa rồi đi ra ngoài. Xé đi vỏ bao ngoài, rút ra một điếu thuốc mới tinh đặt vào miệng rồi bật lửa châm thuốc.

Anh không hút thuốc, cũng không thích thuốc lá. Tuổi phản nghịch anh cũng đã từng tập tành hút thuốc theo đám bạn, nhưng chỉ rít một hơi, anh đã bị cái thứ nicotin ấy làm ho sặc sụa và không chạm vào nó nữa vì không thích cảm giác khói tràn vào cuống họng đó.

Chỉ là lúc này đây, anh lại mong muốn cái thứ gây nghiện sẽ làm tê mỏi thần kinh ấy tràn vào cơ thể mình.

Rít hơi đầu tiên và vẫn ho sặc sụa, nhưng lần này, Matsuo không vứt điếu thuốc trên tay xuống nữa mà đưa nó lên môi, rít thêm một hơi nữa.

Đắng sao? Hay là thứ gì khác? Matsuo đã không rõ, cũng không muốn phân rõ nữa rồi, chỉ biết là, làn khói thuốc mờ ảo kia thật sự làm cho huyệt thái dương đang đau nhức dữ dội của anh hòa hoãn lại.

Mơ mơ màng màng hút xong một điếu thuốc, Matsuo đưa tay chuẩn bị lấy thêm một điếu nữa, nhưng cuối cùng anh lại dừng lại. Hút thuốc nhiều sẽ lưu lại mùi, lỡ bé con hít phải thì sao.

Matsuo vào xe, định bụng sẽ lái xe về nhà. Ấy vậy mà, càng gần đến nhà, bàn chân đạp chân ga lại càng thả lỏng ra. Anh vẫn là, không muốn về nhà.

Đầu gục xuống, bàn tay thì siết lấy vô lăng, Matsuo lại lần nữa cảm thấy được huyệt thái dương thình thịch thình thịch đau.

Phải mất một lúc sau Matsuo mới từ từ ngẩng đầu lên. Ngay lúc này, bất chợt trong tầm mắt anh bỗng nhiên bắt giữ đến bóng hình bé con với bộ đồng phục quen thuộc đứng quay lưng lại phía anh.

Và sẽ chẳng có gì nếu trước mặt của bé con không phải là hai đám người đang cầm vũ khí chuẩn bị đánh nhau.

Đồng tử Matsuo co chặt, vẻ mặt dần hiện lên vẻ hoảng loạn. Đôi tay anh run rẩy lấy điện thoại ra. Dù đã tự nói với mình rằng phải bình tĩnh lại, nhưng ngón tay anh vẫn không khống chế được mà run không ngừng. Cuối cùng cũng ấn gọi cho cảnh sát thành công, Matsuo nhanh chóng nói lại tình hình và...

"Bọn chúng bắt một bé gái làm con tin! Xin hãy đến nhanh lên!"

Mặc dù bé con không bị cuốn vào trận ẩu đả kia, nhưng trong mắt Matsuo lại không khác là bao. Là lũ khốn kiếp đó đã chạy vào tầm mắt của bé con, muốn lôi kéo em làm con tin lợi thế cho trận đánh. Ý nghĩ này càng được khẳng định hơn, khi anh nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc bên trong đám người hỗn chiến kia.

Cháu trai của ông Mansaku.

Vậy ra, Erie đã đúng! Bé con gần gũi với bọn chúng sẽ rất nguy hiểm. Là anh đã trách lầm vợ của mình.

Nhìn xem, chỉ mới lơ là một chút thôi, bé con của anh đã phải sợ hãi khi chứng kiến đám bất lương kia đánh nhau, sẽ phải nhìn thấy máu... Tai bé con sẽ phải nghe những lời thô tục dơ bẩn phát ra từ miệng ch* của chúng... Thậm chí, bé con của anh có thể sẽ bị thương khi vô tình bị cuốn vào...

Không thể chấp nhận được!

Matsuo mở cửa xe, bước xuống. Anh cố ý khống chế tiếng bước chân của mình để đám người đang đánh nhau kia không chú ý, và đến gần bé con.

Renki chắc đang sợ lắm, anh phải nhanh chóng đến đó và đưa bé con ra khỏi nơi nguy hiểm đó ngay.

Đôi đồng tử đã co lại vì kinh hoảng của Matsuo lại co chặt lại hơn nữa khi chứng kiến Renki buông cặp sách chuẩn bị xông vào đám người. Matsuo hoàn toàn sợ hãi, anh bất chấp tất cả, chạy đến níu lấy bé con rồi siết chặt em vào lòng, không cho em giãy giụa.

"Con yêu, cha đây, không phải sợ nữa đâu, cha ở đây rồi." Trái ngược với động tác thô bạo trên tay, giọng điệu của Matsuo rất dịu dàng.

Chỉ là Renki sẽ không thấy được đôi mắt lạnh băng của Matsuo khi anh nhìn Shinichirou và Takeomi bị tay đấm chân đá ngay trước mặt mình đâu.

Vì bé con sẽ sợ hãi mất.

Tiếng còi cảnh sát tới gần, Matsuo nhìn hai kẻ người đầy máu nằm gục trên nền đất một cái nữa rồi xoay người mang bé con rời đi, một chút ý muốn giúp đỡ gọi cứu thương cũng không có.

Mối nguy cho bé con nên được loại trừ.

⁂⁂⁂

Renki chưa từng nghĩ đến mình sẽ chứng kiến những thứ đáng sợ như thế này, nó còn đáng sợ hơn những thứ quái dị xuất hiện khắp nơi kia nữa.

Cơ thể em bị sự sợ hãi chiếm trọn, nó chỉ có thể đứng như trời trồng ở đó, nặng nề tới nỗi em không thể động đậy một ngón tay. Sâu trong tâm trí em, một giọng nói không ngừng hò hét "Chạy đi" nhưng cơ thể em chính là cứng đờ không thể cử động được.

Nhìn thấy máu tươi vẩy ra từ vết thương trên mặt anh Takeomi, cơn lạnh lẽo từ trong xương bò ra tạm thời đẩy sự cứng đờ của cơ bắp xuống, cũng làm em run lên một cái, giống như đột nhiên tỉnh lại.

Trong đầu em lúc này lại chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài một ý niệm không ngừng phóng đại.

Giúp họ!

Rõ ràng em không giỏi chiến đấu, yếu xìu, chỉ mới học được mấy đường quyền mèo cào sau mấy tháng bắt đầu đi học tại võ đường, vậy mà lại có ý nghĩ giúp đỡ hai người kia đánh nhau với một đám người to hơn em gấp mấy lần.

Ý nghĩ đó buồn cười lắm, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại hiện lên trong đầu em ngay lúc đó, dẫu rằng, đáng lý ra phải là suy nghĩ chạy trốn chiếm cứ mới đúng.

Renki lúc này cũng chẳng có đầu óc phân tích chiến lược gì đầu, chỉ theo bản năng tháo cặp sách xuống rồi muốn xông vào.

Nhưng em đã bị người cản lại. Nghe giọng cha dịu dàng an ủi, sự sợ hãi lại bùng lên chiếm trọn lấy em, hoàn toàn diệt đi chút can đảm vừa nảy lên của em. Hốc mắt bé con tràn đầy nước mắt, em chôn mặt trong ngực cha lặng im khóc, không dám phát ra tiếng.

Đến lúc phục hồi tinh thần lại thì em đã ở nhà rồi. Cha mẹ vẫn lo lắng quan tâm em, nhưng... có gì đó... lạ lắm...

Sau hôm đó, Renki đi học phải có người đưa rước, chỗ học múa, học đàn cũng đã thay đổi. Cha mẹ em còn có số điện thoại của tất cả giáo viên của em, mọi hoạt động của em đều được giám sát.

Matsuo giờ đây đã cùng chiến tuyến với Erie. Chiến tuyến "bảo vệ" Renki.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:32 PM Thứ Ba, 16 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro