Chương 24: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Phát hiện

Mikey theo lệ thường đến thăm mẹ vào cuối tuần. Nhưng lần này cậu lại không cho mẹ những trận đánh nhau nữa, mà là về một cô bé, hơn nữa còn là với vẻ mặt ủ dột đầy buồn bã.

"Nhà Renki giăng đầy dây cảnh giới, còn có cảnh sát ra vào không ngừng nữa."

"Con không biết Renki ở đâu hết!"

"Nghe nói cha mẹ cậu ấy chết do rò rỉ khí ga."

"Có người lại nói có trộm đột nhập vào nhà cậu ấy, bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu."

"Con không tìm thấy Renki."

"Shinichirou, Ema, Baji, Haruchiyo, Senju đều lo lắng lắm."

"Ông nội thở dài cũng nhiều hơn nữa, còn không dạy con chiêu thức mới nào hết."

Sakurako nhìn cậu con trai nhỏ đang không ngừng bày tỏ sự lo lắng với mình. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn cậu rồi đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Con cứ đến thử tất cả những nơi quen thuộc thử xem. Biết đâu cô bé đấy đang trốn ở một góc nào đó trong nơi quen thuộc để khóc đấy. Tìm được rồi, thì phải an ủi cô bé, còn nếu không biết nói gì thì cứ im lặng mà ôm lấy cô bé."

Mikey im lặng nghe mẹ nói, cậu thấy cũng có lý, tuy không phải rất lý giải những hành động an ủi và im lặng mà mẹ nói có tác dụng gì, nhưng... Nếu Renki thật sự đang trốn ở một góc nào đó mà khóc, lúc cậu tìm được, hẳn là cậu cũng sẽ chỉ im lặng đứng bên cạnh mà thôi.

Một buổi chiều ở cùng với mẹ, làm cho tâm trạng lo lắng bất an của Mikey bình tĩnh lại một chút. Trời sập tối, Mikey liền phải trở về nhà vì mẹ thường không cho Shinichirou, cậu và Ema ở lại qua đêm. Mẹ nói trẻ con thì phải ở nhà ngủ cho mau lớn.

Mikey đút hai tay vào túi áo hoodie bước trên hành lang bệnh viện hướng ra cửa, và cậu đã chạm mặt... Renki vừa mới ra khỏi phòng bệnh.

Mikey ngạc nhiên tới nỗi mắt thì mở to, hai tay trong túi cũng rơi ra ngoài luôn.

Renki nhìn thấy Mikey cũng kinh ngạc lắm, nhưng cũng rất vui mừng. Em cong môi cười nhẹ với cậu bạn. Lại thấy cậu bạn mắt càng mở to hơn, như vậy em càng thấy buồn cười hơn.

Mikey phục hồi tinh thần lại liền thấy cô bạn vẫn còn cười, thậm chí còn có xu hướng cười càng lớn hơn nữa. Mikey lập tức không vui, cậu nhăn mày, phồng má lên, sau đó chạy đến nắm lấy hai cái má của cô bạn, kéo qua hai bên.

"Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Cậu biến mất tăm rồi bây giờ cười như không có việc gì vậy đó hả?"

Không biết là do nhìn thấy Mikey lo lắng và giận dữ, hay là lời của cậu bạn đã gợi lại tình cảnh hiện tại của mình mà ý cười trong mắt đẹp dần dần đạm đi.

Mikey cũng là nói xong mới phát hiện mình nói hớ, cậu lập tức ngậm miệng lại, cũng buông tha cho hai cái má mềm mại đã bị cậu nắm đỏ lên của cô bạn. Một tiếng xin lỗi cực nhỏ được Mikey thốt ra nhưng Renki lại vẫn mơ hồ nghe thấy. Có thể là không quá quen với việc xin lỗi nên cậu bạn có chút không được tự nhiên quay mặt đi. Sau một lát mới nói sang chuyện khác.

"C-Cậu sao vậy? Sao lại nhập viện? Tôi thấy nhà cậu giăng dây cảnh giới..." Mikey có chút không biết thật sự phải hỏi thăm cô bạn như thế nào, thậm chí cậu còn không nhớ rằng cả hai còn đang đứng ở hành lang bệnh viện, may mà hiện tại cũng không còn bao nhiêu người, nếu không, cả hai đã bị vây xem như thú lạ rồi.

"Cậu vào trong đây trước đã, đứng không mỏi chân sao?" Renki đẩy cửa phòng bệnh vào thêm một chút, nghiêng người nhường một lối đi cho cậu bạn.

Mikey giật mình nghe lời bước vào, những vẫn có chút không được tự nhiên ngồi vào ghế. Cậu ngập ngừng mãi, cũng chẳng thể hỏi được thành câu.

"Nhà cậu..."

"Cậu nghe tin rồi à." Renki leo lên ngồi lại trên giường, đối diện, nhìn thẳng Mikey.

Nhận được cái gật đầu của cậu bạn, Renki hơi cúi mặt xuống.

"Ừm, cha mẹ tớ mất rồi. Tớ đang đợi phía cảnh sát liên hệ người giám hộ, cũng để làm đám tang cho cha mẹ luôn. Bác sĩ thì yêu cầu tớ ở lại bệnh viện để theo dõi vì họ sợ tớ sẽ có ám ảnh tâm lý."

Mikey nhìn Renki không chớp mắt. Từ lúc nãy thấy cô bạn cười cậu đã thấy cô bạn có gì đó khác với trước rồi, bây giờ nhìn cô bạn dù mang cặp mắt đỏ hoe còn hơi sưng nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nói ra như thế...

Cậu và mẹ đều đoán sai rồi. Renki sẽ không khóc, cô bạn này của cậu mạnh mẽ lắm. Chỉ là, sao cậu lại thấy có chút khó chịu thế nhỉ. Cảm giác nhoi nhói trong ngực này... ghét thật sự.

Hai đứa trẻ không nói chuyện nữa, để bầu không khí yên ắng luân chuyển xung quanh. Nhưng không bao lâu sau, y tá đẩy xe thuốc vào, bắt đầu những thăm hỏi thường lệ. Mikey nhìn nhìn bầu trời ám ám sắp đen hẳn.

"Tớ phải về rồi. Ngày mai tớ lại đến thăm cậu."

"Cảm ơn cậu, Manjirou. Tạm biệt."

Lững thững bước đi trên đường, Mikey lại nhớ về cảm giác lúc nãy. Chắc phải hỏi mẹ hay Shinichirou rồi.

⁂⁂⁂

Bóng đêm dần thâm, hôm nay trời lại không trăng không sao, tối đen một mảnh.

Manjirou đã về từ lâu, mấy chị y tá cũng đã rời khỏi phòng hết rồi. Trời khuya, chỉ còn lại một mình Renki trong căn phòng bệnh lạ lẫm, cũng lạnh lẽo kì lạ.

Chỉ có một mình em!

Thói quen căn phòng ấm áp xinh đẹp như phòng ngủ của một cô công chúa nhỏ. Thói quen trước khi ngủ sẽ có cả cha và mẹ ở bên cạnh kể chuyện cổ tích, hát ru, dỗ em vào giấc ngủ. Thói quen những nụ hôn chúc ngủ ngon vào trán của mẹ, những cái xoa đầu của cha.

Giờ lại chỉ còn lại mình em.

Không có nụ hôn chúc ngủ ngon, không có cái xoa đầu mềm nhẹ, không có những câu chuyện cổ tích, không có những bài hát ru quen thuộc.

Không còn gì cả!

Chẳng biết là ông trời thương tiếc em hay là đang châm chọc em, khi mà em mất đi gia đình êm ấm hạnh phúc của mình thì ông trời lại cho em nhớ về kí ức kiếp trước.

Những kí ức quen với sự cô độc của em.

Dù là đồng đội vây quanh, chiến hữu khắp nơi, nhưng em không có gia đình a.

Em tham lam lắm, dù là sư phụ hay đồng môn cũng không thể lấp lại khoảng trống mang tên gia đình trong tim em.

Vậy mà, lúc này đây, nó vẫn xuất hiện trong tim em.

Em lại là một người nữa rồi.

Dòng nước mắt ấm nóng lại chảy ra từ tuyến lệ, mặc dù đôi mắt em đã đau rát và khô khốc cùng cực.

Renki bị xúc cảm trên má lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Em lau nước mắt, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng nghe được tiếng mèo kêu. Rất gần, ngay bên cạnh.

Em giật mình, vì bệnh viện không cho thú cưng vào. Không lẽ là mèo hoang? Nhưng nó vào bằng cách nào? Đây là tầng năm đó.

Mang theo rất nhiều nghi hoặc em cúi đầu nhìn xuống chân giường.

Một con mèo tam thể cái bình thường đang im lặng ngồi ở chân giường của em.

Vừa nhìn thấy nó, mắt Renki liền mở to, đồng tử không ngừng rung động. Bởi vì...

Trên lưng nó là một chiếc túi, kiểu dáng quen thuộc, giống hệt với trong trí nhớ xa xăm. Cùng với, mảnh giấy với hình vẽ máu trên trán con mèo.

Renki vội vàng hất chăn ra, nhảy xuống giường, đến gần con mèo đó, mở chiếc túi trên lưng nó ra và lấy được một tờ giấy được gấp gọn bên trong.

Đọc nội dung bên trong, đôi mắt đau đớn của Renki lại lần nữa ngập nước, môi em run run kéo lên, không rõ là đang cười hay đang mếu. Cảm xúc của em cũng rối loạn phức tạp lắm, chẳng rõ là vui mừng, hạnh phúc hay là nên bi ai, khóc than.

Renki hít hít cái mũi, cầm lấy cây bút trên tủ đầu giường, viết viết lên trên mặt trái của tờ giấy rồi thả nó lại vào chiếc túi trên lưng con mèo.

Chiếc túi vừa được thắt lại, con mèo liền đứng dậy, bước đi rồi kêu lên một tiếng, biến mất, trả lại căn phòng trống rỗng cho Renki.

Renki lau khô nước mắt rồi leo lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:20 PM Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022

Tg: Tui thiếu điều viết thẳng ra luôn rồi đó, các cô đoán được con mèo của ai rồi đúng ko? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro