Chương 3: Năm em 6 tuổi... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Năm em 6 tuổi... (2)

Takahashi bắt đầu chuyển vào khu Shibuya vào cuối nghỉ đông, mùa xuân vừa đến là gã phải đi làm lại, cũng là lúc Renki bước vào lớp 1.

Như mọi người đã biết Renki là một cô bé được mọi người rất yêu quý, không chỉ với người lớn thậm chí những đứa trẻ cũng như thế.

Lúc trước ở nhà trẻ, ngoại trừ giáo viên ra thì những bạn khác dù nam hay nữ, lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn đều thích tìm Renki cùng chơi. Mọi người yêu quý, thậm chí mèo con, chó con cũng luôn mò đến vây quanh em.

Cô gái được mọi người yêu quý... giống như cái tên được cha mẹ đặt cho em. Thế giới của em được bao phủ bởi ánh sáng, hoa hồng và thảm nhung, che đi hoàn toàn bóng tối và gai nhọn ven đường. Em như vị thần Balder trong thần thoại, được vạn vật yêu quý và bảo vệ.

Nhưng thảm nhung chỉ không làm em bị thương bởi gai nhọn lại không thể cản được việc nó sẽ làm em vấp ngã. Và thần Balder cũng là bị thần Loki ác ý nhắm đến.

Renki cũng như vậy.

⁂⁂⁂

Hôm nay là một ngày mùa xuân nắng ấm, Renki đi học như bình thường, chỉ là, tâm trạng hôm nay của em không được tốt.

Nguyên nhân bởi vì...

Tối qua, Renki xem ti vi thấy cảnh người ta cầm cả quả táo lên cắn, rất~ là ngầu, cho nên em đã bắt chước làm theo... và thế là...

Trên quả táo xuất hiện một chiếc răng cửa xinh xinh cắm vào.

Cái răng cửa đang lung lay của em đã ra đi nhưng em lại chẳng cắn được miếng táo.

Cơn đau đến chậm sau đó, tuy không chảy máu quá nhiều nhưng em vẫn nước mắt lưng tròng mà ngước mặt lên nhìn cha mẹ khi nghe tiếng chụp ảnh vang lên bên tai.

Cặp vợ chồng trẻ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cô con gái. Cô con gái nhỏ nhìn hai vị phụ huynh rồi lại nhìn chiếc máy ảnh trên tay cha, sau đó em bật khóc rồi chạy thẳng về phòng đóng cửa lại.

Dù hai vị phụ huynh bên ngoài khuyên thế nào thì em cũng không mở cửa.

"Cha mẹ cười con! Con không muốn gặp cha mẹ nữa!"

"Thôi nào con yêu, cha mẹ xin lỗi mà. Con ra ngoài đi mà. Ra uống sữa rồi đi ngủ, mai còn phải đi học nữa."

"Con không đi học đâu! Con mất một chiếc răng rồi! Không còn dễ thương nữa! Mọi người sẽ cười con như cha mẹ vậy! Con không đi học nữa!"

"Sẽ không đâu. Chiếc răng cửa vừa rụng nhưng nó sẽ mọc lại nhanh thôi, con đừng lo. Chỉ là thay răng bình thường thôi sẽ không ai cười con đâu. Dù cho con có mất một chiếc răng thì con vẫn là cô công chúa đáng yêu của cha mẹ mà. Nào, mở cửa cho mẹ đi."

"Không! Mẹ lừa con! Không có cô công chúa nào lại mất răng cửa hết á! Con thông minh lắm con biết cha mẹ đang lừa con!"

Phải mất cả tiếng đồng hồ không ngừng hứa hẹn, cam đoan, thề non hẹn biển thì cô công chúa nhỏ Renki mới sụt sịt mở cửa phòng, cũng đồng ý ngày mai đến trường.

Đúng như những gì hai vị phụ huynh đã nói, đúng là chẳng có ai cười nhạo em vì thiếu một chiếc răng cửa nhưng việc những người bạn kia không ngừng nói về nó thì với em hai việc đó chẳng khác gì nhau cả.

Trên đường về nhà em lại vô tình gặp được Takahashi và gã đã... mời em chút nữa đến căn hộ của gã mà lấy bánh, phần quà đáp lễ vì túi bánh quy hôm trước.

Chuyện này cũng chẳng có gì không đúng. Takahashi và nhà Amashita trong suốt mấy tháng qua cũng cứ bánh ít đi thì bánh quy lại như thế này. Gã ta tạo dựng mối quan hệ trong khu phố mới rất tốt, ai cũng nghĩ gã là một nhân viên văn phòng hiền lành và hòa đồng.

Ai lại nghĩ rằng một người như vậy lại là người xấu chứ.

⁂⁂⁂

Cả ngày hôm nay, không, nói đúng hơn là từ sau khi chiếc răng cửa ra đi theo quả táo bỏ lại cho em một lỗ trống trên hàm răng thì Renki luôn ủ rũ. Bây giờ cũng vậy, đi học về là con bé ngồi bó gối trồng nấm trong góc nhà.

Erie bất đắc dĩ nhưng càng nhiều là lo lắng, cô bước đến chỗ bé con, nhẹ nhàng vuốt tóc em, nhẹ cất giọng.

"Mẹ định đi siêu thị, con có muốn đi cùng không?"

"... Không đi đâu..." Giọng con bé nhỏ xíu nếu không phải ở bên cạnh thì có khi cô sẽ không thể nghe được. Nói xong, bé con lại càng thu mình lại.

Erie thở dài, nhưng cũng không khuyên nhiều chống người đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. "Vậy mẹ đi đây."

Cô đưa tay tháo tạp dề, nhưng nút thắt vừa buông lỏng liền nghe thấy tiếng nói lí nhí phía sau.

"... con... muốn pudding..."

Erie có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, cô chạy đến ôm lấy bé con, cường thế nâng lên gương mặt đang chôn ở đầu gối của em lên hôn lấy hôn để.

"Dễ thương quá! Đáng yêu quá! Sao lại dễ thương thế không biết?"

Bé con bị cọ cho không nói thành lời chỉ có thể ú ớ phát ra mấy âm tiết, khó khăn lắm em mới tìm được cơ hội, hô to: "MẸ!"

"Ôi trời, ôi trời, giận mà cũng đáng yêu quá trời! Rồi, rồi, mẹ sẽ mua pudding cho, giờ để mẹ ôm chút đã. Công chúa nhỏ của mẹ dễ thương quá!"

Một lúc sau, Erie mới "bình tĩnh" lại mà đi săn hàng giảm giá ở siêu thị, trước khi đi, cô còn dặn dò thật kĩ, nói thật nhiều lần là Renki không được ra ngoài cho đến khi cô về, bé con cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng Erie vừa rời khỏi nhà chưa đầy mười lăm phút, Renki lại nhớ tới chú Takahashi có nhắc em tới việc đến lấy bánh vì chú ấy còn có chút việc không tiện đường đi đến nhà em.

Thế là... Renki bước ra khỏi nhà, đi đến căn hộ của Takahashi...

⁂⁂⁂

Do chuông cửa khá cao nên Renki phải nhón chân lên mới chạm đến được.

Tiếng chuông vừa vang lên thì như rằng chưa đầy ba giây cánh cửa đã được mở ra. Takahashi tươi cười xuất hiện.

Gã tươi cười nhìn em, nhưng bé con hôm nay không còn cười tươi như thường ngày nữa. Khóe môi gã cướng đờ, phải cố gắng lắm gã mới mới duy trì được độ cung chứ không phải để nó sụp xuống mà làm em sợ.

Hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng trong đầu gã, cũng chính những suy nghĩ đó đã làm đôi mắt gã đã u ám xuống hoàn toàn.

"Bé Renki vào trong đợi đi, để chú lấy bánh cho."

Gã mở lời mời em vào trong, gã nài nỉ, tìm mọi lý do để kéo em vào "lãnh thổ" của gã.

Và cuối cùng em cũng đồng ý.

Bé con bước vào rồi. Gã đi phía sau và......... chốt cửa lại.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:23 PM Thứ Ba, 02 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro