Chương 33: Mọi người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: trước khi vào truyện thì tui có đôi lời muốn nói. Vì sắp tới đây tui phải đi làm, và thời gian làm khá là kín cho nên có thể 1 tuần chỉ có thể ra 1 chương thôi, hoặc là 2 tuần 1 chương tùy tình hình. Mong mọi người thông cảm '(*>﹏<*)′


Chương 33: Mọi người...

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng hỏi năm cái đầu đều quay sang nhìn em. Ema và Senju gặp được Renki hai mắt liền sáng rực lên, hưng phấn vẫy tay với em.

"Chị Renki!"

Hai con bé ngồi trên vai anh cả mà lại lắc qua lắc lại làm hai ông anh cũng có chút mất thăng bằng, may mà họ giữ chân hai đứa lại cũng giữ thăng bằng lại kịp không là cả bốn anh em đều té cả rồi.

Renki nhìn thấy tình hình không ổn cũng chạy ra ngoài cổng xem xét. Thế mới thấy, cũng hiểu được tại sao hai nhà mà chỉ có năm người. Vì Haruchiyo đang đứng phía dưới đỡ Mikey nên Renki không thấy được cậu.

"Không sao chứ?"

Thấy Renki chạy ra, hai ông anh cả cũng thuận theo mà buôn hai đứa em út xuống cho nó chạy đến, nếu không thì đo đất cả đám hết thật. Mikey cũng nhảy xuống khỏi người Haruchiyo rồi cùng cậu bạn một trước một sau đi đến.

Thoáng chốc Renki đã bị sáu người vây quanh. Chúng tinh phủng nguyệt... Nhưng Renki không để ý lắm, em tò mò nhìn những người thân thiết của mình.

"Sao mọi người biết em về hôm nay mà đến thế?"

⁂⁂⁂

Thật ra cũng không phải họ tin tức linh thông mà biết trước em sẽ về nhà hôm nay, chỉ là lúc nãy khi đi mua đồ cho ông nội Shinichirou có chạy ngang và nhìn thấy em bước xuống xe của Miwa. Chỉ là đã chạy qua, thế nên anh cả nhà Sano hấp tấp vặn ga tối đa chạy về nhà lao thẳng vào nhà buông đồ ăn xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài chuẩn bị đến nhà Renki xem tình hình.

Nhưng vừa leo lên xe xong liền thấy thằng bạn thân dẫn theo bốn đứa trẻ ánh mắt nhìn anh rất là kì lạ.

Dưới sự áp lực của năm cặp mắt, Shinichirou chỉ có thể thành thật khai báo. Sau đó anh em hai nhà kéo nhau đến nhà bé con để tìm hiểu tình hình.

Nhưng khi đến nơi, nhìn hai chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa nhà, sáu con người lại bỗng nhiên cảm thấy... ren rén.

Do không biết được chuyện gì đang diễn ra, nên cả bọn quyết định trước không bấm chuông cửa, nhìn xem bên trong đang có chuyện gì đã.

Hai ông anh cả cao nhất nên đương nhiên chỉ cần đứng liền có thể nhìn được tình huống bên trong. Chỉ là hai đứa em gái lại cũng muốn nhìn, nên là hai ông anh cả phải cõng hai đứa lên vai để chúng cùng nhìn. Còn hai thằng em trai ở giữa thì... kệ đi.

Mà với tính nết của Mikey thì làm sao chịu thua được, cho nên cậu đã bảo Haruchiyo cũng cõng mình lên vai để cậu cũng có thể nhìn vào trong. Còn Haruchiyo thì hình như di truyền giống hoàn toàn với ông anh cả, nên là cũng nhận Mikey là vị "vua" của mình, cậu ta nói gì là nghe nấy.

Đây là tất cả nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng mà Renki đã nhìn thấy.

⁂⁂⁂

"Ồ ra là vậy?... Thế sao mọi người không nhấn chuông? Vào nhà ngồi không tốt sao?"

"À... thì..." Shinichirou lúng túng gãi gãi đầu.

"Là Shinichirou nói nhìn thử xem tình hình rồi hãy nhấn chuông." Mikey không chút do dự bán đứng anh trai. Ema, Senju và Haruchiyo đều gật đầu xác nhận.

Takeomi không nói gì, nhưng lại bày ra biểu cảm, tôi chỉ làm theo lệnh Tổng Trưởng, tôi không biết gì hết.

"Nè!" Shinichirou cứng đờ nhìn mọi người. Anh sốc lắm, vẻ mặt không thể tin được hiện rõ thế kia mà. Nhưng dù gì cũng phải giải thích cho đàng hoàng, bất lương thì bất lương nhưng anh không làm mấy chuyện mờ ám đâu nhé. "Thì... tại anh thấy em đi với người lạ mặt cho nên muốn... xem xét, xem xét xem đang làm gì ấy mà... Lỡ không tiện gặp khách thì sao?"

Renki chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua phía trong, sau đó cười một tiếng, trấn an nói.

"À...! Chỉ là đang họp phụ huynh thôi mà."

"Họp phụ huynh"? Sao nghe trong trường hợp này nó là lạ thế nhỉ?

Nhưng chưa để mọi người hỏi lại cho rõ thì tiếng mở cửa nho nhỏ đã vang lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân cùng với tiếng gậy gỗ gõ xuống đất. Ubuyashiki Kiriya xuất hiện trước mặt họ.

Người lớn xuất hiện làm cho cả bọn không dám nói thêm gì nữa. Hai ông anh cả im re thì hai đứa em cũng chẳng biết phải nói gì, thậm chí còn ngại ngùng nấp vào phía sau hai anh. Còn hai đứa con giữa thì, Có lẽ vì có ông quản thúc nên khi người lớn tuổi hơn cả ông nội mình, Mikey cũng ngại ngùng tỏ thái độ giống như bình thường. Mà mọi người đều im lặng cũng làm Haruchiyo cũng chỉ có thể không yên mà im miệng.

Nhìn ra mấy đứa trẻ có phần câu thúc khi thấy bản thân xuất hiện, Ubuyashiki Kiriya không những không giận mà còn hiền từ mỉm cười.

Ở đây chắc chỉ có Renki là bình thường nhất. Dù thái độ của em trong mắt những người còn lại là cung kính một cách bất thường, nhưng ít ra em vẫn giống như không cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo này mà tiến lên nói chuyện.

"Oyakata..." Chỉ là em vừa mới mở miệng đã bị Ubuyashiki Kiriya đặt tay lên đầu xoa xoa cắt đứt.

"Con hiện tại đã là con cháu của ta nên không cần phải quá trang trọng, cung kính thế đâu. Cứ gọi "ông" đi." Nụ cười của ngài vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy, giọng nói của ngài vẫn mang theo cái ma lực làm người yên tâm như thế.

"Nhưng..." Nhưng Renki chính là không dám. Nếu em không có những kí ức kiếp trước thì em đã gọi được tiếng "ông" đó một cách dễ dàng lắm. Chỉ là, em vẫn không thể tự nhiên mở miệng gọi Oyakata-sama là "ông" được...

"Không sao đâu. Nếu bây giờ không được, thì con cứ từ từ làm quen trước. Chúng ta là người nhà mà."

Renki mở to mắt khi nghe tiếng "người nhà" kia, nhưng rất nhanh tuyến lệ lại phân bố nước mắt, làm mắt em ướt át lên. Tiếng vâng nho nhỏ cũng được em nói ra.

Shinichirou và Takeomi nhìn tình cảnh này, có chút bất khả tư nghị nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Bé con có được một gia đình mới như vậy thì thật tốt quá.

"Thật thất lễ quá, để các con đứng trước cửa nãy giờ." Ubuyashiki Kiriya nhìn sang mấy đứa trẻ đứng bên cạnh hiền từ nói. "Các con vào trong ngồi uống trà chút đi nào."

Takeomi thói quen nghiến nghiến răng nhưng tiếng ken két lại làm anh nhớ ra bản thân hiện không hút thuốc, nhưng nó cũng nhanh chóng cũng bị anh bỏ qua, những suy nghĩ khác lại nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Ông ấy mời là thật lòng, nhưng... phần khách sáo vẫn chiếm đa số.

Anh nhanh tay nắm cổ áo thằng em trai, tay kia thì kẹp nách con em như bao gạo, cười gượng gạo khách khí từ chối.

"À thì... con cũng muốn vào trong trò chuyện nhưng lúc nãy bà có nhắn là phải về sớm mua đồ cho bà, cho nên... con xin phép."

Nói xong, anh không ngừng đưa mắt ra hiệu cho thằng bạn, thấy nó cuối cùng cũng bắt được sóng, Takeomi lúc này mới nhanh chân chạy đi.

Nhận được tín hiệu của thằng bạn nhưng Shinichirou cũng phải mất hơn năm giây mới load được ý nghĩa. Sau khi giải nghĩa thành công, anh lặp lại động tác lúc nãy của thằng bạn, cười lấy cớ.

"Lúc nãy, ông có bảo là phải đi lấy đồ hộ ông, nên... con cũng xin phép."

Hai ông anh cả xách hai đứa em chạy đi chỉ để lại một đám bụi đất phi dương bay trong không khí cùng gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Renki.

"Họ... làm sao vậy?"

Ubuyashiki Kiriya lúc này cũng không nhịn được mà bật cười. Bọn nhỏ này đáng yêu ghê... Thế giới lúc này thật tốt...

⁂⁂⁂

Dù cho hai người lớn bàn chuyện thế nào thì sau cùng mọi chuyện vẫn phụ thuộc vào quyết định của Renki.

Nghe thấy bản thân sẽ phải chuyển trường, Renki cũng không có suy nghĩ gì quá lớn. Thói quen phục tùng mệnh lệnh của Oyakata-sama đã thấm sâu trong người em, nên khi ngài nói thế, em cũng liền đồng ý.

Nhưng đến ngày hôm sau đến ngôi trường tên Fuji kia, Renki mới hiểu được lý do tại sao Oyakata-sama muốn làm vậy.

Trường Fuji là một trường tư nhân với mức độ nổi tiếng cũng chỉ ở tầm trung ở Tokyo, cái người ta chú ý đó là nó nằm ở dưới chân một ngọn núi, và một rừng hoa tử đằng kéo dài trước cổng trường. So với những ngôi trường ngập tràn hoa anh đào khác thì trường Fuji quả là khác biệt.

Đi dưới những tàng cây, tán hoa tử đằng, đôi mắt Renki lại toàn hoài niệm.

Nhưng bất ngờ nhất, là những người xuất hiện ở cổng trường đón em kia.

"Mọi người..." Đôi môi Renki run run cất tiếng gọi...

⁕⁕⁕⁕⁕

5:20 PM Thứ Hai, 29 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro