Chương 52: Là Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Là Izana

"Tenka-san! Anh cậu đến tìm cậu! Hình như có chuyện gì đó..."

Renki theo cậu bạn thông báo chạy ra tận cổng trường...

"Anh Shin...!" Renki kinh ngạc nhìn người thanh niên tóc đen đứng rũ đầu ngay cổng trường.

Nghe bảo là anh trai đến tìm nên Renki nghĩ đến nhà Asahina ngay, nhưng không ngờ, người tìm em lại là Shinichirou.

Anh đứng trước cổng trường của em, rũ đầu để mái tóc đen che khuất đôi mắt của mình. Bộ dạng của anh trông có vẻ chật vật lắm, chiếc áo trắng dường như bị ướt nhưng đã bị gió thổi khô đi một chút, nhăn nheo áp sát cơ thể. Chiếc quần đen cũng chung số phận nhưng do vải dày nên chưa khô hết mà còn nhỏ nước.

Nhìn Shinichirou như vậy, Renki lo lắng, em chạy nhanh đến.

Nghe giọng Renki, Shinichirou hơi ngẩng mặt lên, thấy em đã đến ngay trước mặt, anh khụy xuống ôm chặt em vào lòng.

Renki cũng bị động tác đột nhiên của anh làm cho giật mình. Cứng đờ một lúc em mới đưa tay lên vỗ vỗ lưng Shinichirou xem như an ủi.

⁂⁂⁂

Shinichirou cũng chẳng rõ bằng cách nào mà anh đến tận trường của Renki, anh chỉ vô thức mà vặn tay ga, đến khi nước mưa không còn đập vào mặt nữa, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn thì anh đã thấy dãy hoa tử đằng thấp thoáng phía xa.

Hôm nay là một ngày mưa to, Shibuya hoàn toàn trắng xóa dưới màn mưa.

Và hôm nay cũng là ngày Izana phát hiện cái bí mật mà anh đã giấu diếm bấy lâu nay.

⁂⁂⁂

Izana gặp Shinichirou cách đây bốn năm, không lâu sau khi Renki rời đi cô nhi viện sau ba ngày bị dì ruột đưa vào.

Ngay lúc cậu đang hụt hẫng vì "một người bạn" của mình rời đi, khó chịu vì người mà cậu nghĩ có hoàn cảnh y như cậu lại chẳng phải như những gì cậu đã nghĩ, thì Shinichirou đã xuất hiện và nói rằng anh là "anh trai" của cậu.

Shinichirou dạy cậu nhiều thứ lắm, anh dạy cậu chạy xe, dạy cậu đánh nhau, dạy cậu cách cười... Shinichirou là "anh trai" của Izana mà.

Từ khi có "anh trai" Izana quyết định quên luôn "bản thân phiên bản lỗi" kia đi, một cách hoàn toàn. Cậu từ chối gặp mặt cô bạn mà cậu đã từng gọi là "thuộc hạ" kia, hết lần này đến lần khác, kể cả Kakuchou cậu cũng không cho phép gặp Renki. Giờ đây, cậu chỉ cần "gia đình" và "anh trai" mà thôi.

Izana đã cố bỏ qua hết những thắc mắc của bản thân, rằng, tại sao Shinichirou chỉ thỉnh thoảng đến thăm cậu cùng với liên lạc qua thư từ mà không "đón" cậu về nhà. Izana không muốn nghĩ sâu xa, cũng không muốn hỏi đến, có người thân là quá hạnh phúc với cậu rồi.

Đến lúc học trung học, Izana đã trả thù một đám những kẻ kiếm chuyện với mình, dồn ép đứa cầm đầu đến đường cùng để rồi nó phải treo cổ tự tử. Sau đó không lâu, Izana bị chính gia đình kia đưa vào trại giáo dưỡng với tội danh 'cố ý gây thương tích dẫn đến chết người'.

Ngày ra trại một tuần trước, Izana đã đến chỗ Shinichirou ngay.

Lần đầu tiên cầm lái chở Shinichirou, Izana vui lắm.

Né tránh câu hỏi về thời gian ra trại của mình, Izana nói sang chuyện khác ngay.

"Shinichirou..."

"Sao?"

"Đời tiếp theo của Hắc Long, để em kế thừa được không?" Izana tự tin với sức mạnh hiện có của mình nên cậu mới đưa ra câu hỏi này. Sức mạnh của cậu bây giờ, cùng với những thuộc hạ từ trại giáo dưỡng, Izana cảm thấy mình hoàn toàn dư sức bảo vệ băng mà Shinichirou đã tạo dựng nên. "... Em muốn bảo vệ thứ mà anh trân trọng ấy mà."

"... Được thôi." Shinichirou im lặng một lúc mới mỉm cười đồng ý. "Anh cũng nghĩ là sẽ giao cho em một lúc nào đó. Cảm ơn em, Izana. Anh em được ở cạnh nhau thế này, nó từng chỉ là giấc mơ với anh."

Nhưng mà...

"Anh muốn em và... Manjirou kế thừa Hắc Long."

Lời nói đó lại làm Izana không thể tin được.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên méo mó như thể ảo giác. Nụ cười của Shinichirou mà cậu từng rất thích cũng trở nên xa lạ bất ngờ.

Gì vậy? Anh ta, không phải là "anh trai" của mình sao?

Hình tượng người anh trai lý tưởng mang tên Shinichirou trong Izana đột nhiên nứt toạc ra, vỡ thành từng mảnh.

Nhưng mọi thứ lại chẳng dừng lại ở đó.

Trong lúc Izana vẫn còn đang chưa kịp tiêu hóa hết việc Shinichirou không chỉ yêu thương một người em duy nhất là cậu, dù đã qua một tuần, Izana lại vô tình bắt gặp... người mẹ đã bỏ rơi mình, trong dòng người tấp nập trước khu trò chơi.

Đôi mắt màu phong lan trợn to, "Mẹ?"

Người phụ nữ xinh đẹp kia liếc nhìn người vừa gọi mình, cái nhìn lạnh nhạt, cô ta tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay không lên tiếng xác nhận mà nhanh chóng dời tầm mắt bước chân vào trung tâm trò chơi.

Izana theo sát phía sau, cậu nhìn không chớp mắt người phụ nữ kia không để ý tới mình mà chỉ chú tâm vào chiếc máy chơi game trước mặt. Không để ý tới sự lạnh nhạt của người phụ nữ, Izana thốt ra câu hỏi mà cậu vẫn băn khoăn bấy lâu nay.

"Mẹ... Sao mẹ lại bỏ rơi con?... Chỉ để chơi trò này thôi sao?"

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu mới chậc lưỡi, vẻ phiền chán. Cô ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, bình đạm nói ra sự thật,

"Mày không phải con tao."

Izana như đột nhiên không hiểu ý nghĩa của câu nói này vậy, cậu ngây ngốc hỏi lại, "Sao...?"

Người phụ nữ chẳng quan tâm đến câu nói vừa rồi của mình làm cậu nhóc đã gọi mình là mẹ kia sốc tới mức nào. Cô ta thở ra một làn khói trắng, sau đó lại ngậm lấy đầu lọc của điếu thuốc đang cháy dở, tay thì không ngừng thao tác trên các nút trên máy, miệng thì đều đều mà kể lại.

"Mày là con riêng giữa ông chồng trước của tao và một mụ người Philippines. Lão ta đúng là hết thuốc chữa, sau cùng thì bị đám xã hội đen đâm chết."

Đôi mắt Izana càng trợn to hơn trước cái nhìn không có tình cảm nào của người mà cậu đã gọi là mẹ từ nhỏ.

"Hiểu chưa? Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết."

Đồng tử Izana co chặt lại. Đôi mắt màu hoa phong lan kia dần dần mất đi ánh sáng chỉ để lại một màu tím tối tăm.

Nhưng làm Izana càng không thể tưởng tượng là... Shinichirou biết điều đó.

Hôm nay, dù trời mưa tầm tã nhưng Izana vẫn cố đến gặp Shinichirou.

"Shinichirou... tôi đã gặp "mẹ" và biết hết rồi."

Shinichirou kinh ngạc, trước câu nói không đầu không đuôi của Izana, Shinichirou chậm chút mới hiểu ra được cậu đang nói đến việc gì.

Đúng là anh đã phát hiện ra rằng Izana hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với Ema, với anh và Manjirou. Nhưng anh vẫn coi Izana là em trai của mình, tình cảm mấy năm qua của anh cũng không phải giả.

Lúc phát hiện ra chuyện này, anh cũng bối rối một khoảng thời gian, anh cũng từng nghĩ nên nghe theo lời khuyên của Renki, nói ra với Izana... Chỉ là, anh vẫn không biết phải mở lời thế nào, nên cứ kéo dài mãi đến giờ.

Và đến giờ thì đã muộn rồi.

Việc này, có sự khác biệt giữa không biết và biết nhưng lại cố tình giấu giếm, và để đối phương tự mình phát hiện lại là một chuyện khác nữa.

Dù thế nào thì Izana vẫn là em trai của anh, nhưng có lẽ, thằng bé không nghĩ vậy.

Izana lao đến giáng một cú đấm vào má Shinichirou, nó mạnh đến nỗi khiến anh phải cố gắng lắm mới không làm mình không phải nằm xuống lăn long lóc.

"Anh biết mà đúng không, Shinichirou? Tại sao anh lại không nói hả?" Izana hét lớn, vẻ mặt uất giận.

Shinichirou chống người đứng dậy, "Ờ, anh đã nhận ra." Anh nhìn thẳng vào Izana nghiêm túc hỏi, "Nhưng chuyện đó thì có gì sao đâu?"

"Tại sao lại không chứ? Đó là điều quan trọng nhất đấy!" Izana gắt lên.

"Tại sao? Chuyện có máu mủ hay không đâu có liên quan gì tới quan hệ của chúng ta?"

Thái độ bình tĩnh của Shinichirou dường như mới là thứ làm Izana tức giận.

"Anh im đi!"

Sau khi cảm xúc bùng nổ, giọng của Izana nghẹn lại, gương mặt cậu ướt đẫm, cả nước mưa và nước mắt.

"Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ? Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng... Anh có hiểu không, Shinichirou? Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có đột nhiên biến mất..."

Shinichirou im lặng nghe Izana nói, im lặng nhìn bóng dáng cậu biến mất trong màn mưa, đôi đồng tử màu đen kia tối đen mang nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cũng trống rỗng cực kỳ.

⁂⁂⁂

"Vậy ra, anh là anh trai của Izana à?"

Shinichirou theo sự lôi kéo của Renki mà ngồi xuống băng ghế ở bên lối đi, sau đó, cũng chẳng rõ là nguyên do gì mà anh lại nói hết ra cho em biết.

Nghe thấy Renki nói vậy, Shinichirou cũng kinh ngạc, "Em biết Izana à?" Chuyện này thì đúng là anh không biết thật.

"Vâng. Em và cậu ta có gặp nhau rồi. Xem như là bạn đi." Renki ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Ở đây không có mưa nên vẫn nhìn thấy rõ bầu trời lấm tấm sao.

"Thế à?" Shinichirou nhìn em rồi lại rũ đầu xuống để tóc đen che đi ánh mắt.

"Nhưng những lần sau em đến tìm thì cậu ta lại không chịu ra gặp em nữa. Rồi có một lần, viện trưởng nói là Izana và Kakuchou cùng nhau chuyển đi rồi... em thì không biết hai người đã đi đâu nên cũng không đến đó tìm nữa."

"..."

"Em chẳng biết cậu ta giận gì, nhưng mà, có lẽ là cậu ấy không muốn làm bạn với em nữa."

"..."

"Mà nè, anh Shin... chuyện lần trước anh nói giấu là việc anh và cậu ta không cùng huyết thống đó hả?"

"À, hả? Ừ..." Shinichirou ấp úng trả lời.

"Nhiều khi em cũng phải nói là, anh ngốc thật đó, Shinichirou-san."

"K-Khoan, sao tự nhiên..."

"Sao từ lúc đầu anh không đưa Izana về thẳng nhà luôn? Vậy có phải bớt rất nhiều việc không?"

"À... thì..."

"Rồi lúc biết chuyện sao anh không quyết tâm nói thẳng ra luôn cho Izana biết?"

"Anh..."

Nhìn Shinichirou ú ớ không trả lời được câu nào, Renki thở dài thườn thượt.

"Giờ anh đi tìm cậu ta rồi xin lỗi chân thành vào. Izana nhìn vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm."

"Được chứ?"

"Đương nhiên!"

"Cảm ơn em, Renki." Được Renki khẳng định, Shinichirou bỗng cảm thấy tốt hơn một chút.

"Em không giúp được gì đâu mà. Cố lên anh Shin." Renki vỗ vỗ vai Shinichirou còn nắm tay cổ vũ anh nữa.

Dưới sự cổ vũ của Renki, Shinichirou quyết tâm, anh lấy xe quyết tìm Izana xin lỗi cho đàng hoàng.

Nhìn chiếc motor nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, Renki lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng em không biết không đúng chỗ nào.

Thôi kệ đi, chắc do mình tưởng tượng thôi.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:25 PM Thứ Bảy, 24 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro