Chương 63:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Thấy còn dư 1 chương nên tui đăng luôn...

Lặn đây~



Chương 63:...

Kanao đã luôn giấu giếm chuyện rằng em đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Renka và Oyakata-sama năm đó. Em biết nhưng em lại đè nó xuống đáy lòng, tất cả mọi thứ, từ nỗi khiếp sợ, sự đau lòng và cả nước mắt, em đều nuốt xuống hết không kể ra cho bất kì ai... giống như trở lại là con người đần độn chỉ biết làm theo mệnh lệnh năm đó chị Kanae mua về vậy. Em ngậm chặt miệng không hé một lời với chị Kanae, chị Shinobu hay thậm chí là Tanjirou.

Em không chán ghét Renka được, người đó cũng là người em yêu quý, là người đã cùng chị Shinobu nuôi dạy em... nên dù cho biết được tên chúa quỷ đang sống trong cơ thể chị ấy em cũng chẳng thể nào chán ghét được, chỉ có đau lòng mà thôi.

Chuyện xưa năm cũ đã theo thời gian dần chỉ còn lại những hồi ức xa xăm mà thôi, nhưng nơi này, mọi thứ lại như khắc lên cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai của Renka những vết tích của thời kì lịch sử đen tối mà đẫm máu trong âm thầm đó vậy. Renka là bằng chứng cho quá khứ, là người hứng chịu hết mọi đau khổ để đổi lấy đời này bình yên cho tất cả thành viên Sát Quỷ Đội...

Kanao đã nghĩ, mọi bất hạnh của Renka chắc cũng phải kết thúc rồi nhỉ, sẽ chẳng còn chuyện gì ập đến đè lên đôi vai gầy của chị nữa, cuộc sống yên bình sẽ vẫn diễn ra mà thôi, chị ở bên mọi người mà, chị sẽ được hạnh phúc thôi. Nhưng mà...

Tiếng sét đánh ngang tai làm Kanao đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh như biến mất hết. Đôi đồng tử màu tím trong của em trở nên vô hồn, em run rẩy không ngừng. Cảm giác ấy, chính xác là cái cảm giác bất lực đau đớn năm ấy khi em chỉ có thể im lặng đứng trước quan tài và cơ thể lạnh lẽo của chị Kanae. Chỉ biết đứng lặng nơi đó mở to mắt mặc cho nước mắt trào ra thậm chí là môi còn không thể mấp mấy chứ nói chi đến mở lời.

Đầu óc Kanao trống rỗng nhưng chỉ có một câu nói là văng vẳng vang.

Tại sao lại là Renka?

Tại sao không phải một ai khác trong số họ mà lại là Renka? Còn chưa đủ sao? Chị ấy đã chịu đựng đủ rồi mà!

Trong số những con người lấy lại kí ức của tiền kiếp đau khổ thì chỉ có Renka là lặp lại bi kịch. Chị ấy mất cha mẹ để đổi lấy đống kí ức đau thương và mệt mỏi ấy. Chị ấy còn phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi cùng tự mình lên án khi mang trong mình mảnh linh hồn của chúa quỷ. Giờ đây lại một mình chiến đấu với những thứ nguy hiểm hư ảo kia nữa sao? Vậy đến bao giờ chị ấy mới được hạnh phúc đây?

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đều không nhìn thấy trong chiếc lồng ấy có gì nhưng nhờ giác quan nhạy bén kì lạ của mình mà cảm giác được cái thứ giống 'quỷ' kia. Còn Kanao chỉ thấy được lớp khói đen mang đến cảm giác bất an kia mà thôi. Bốn người không "đủ tư cách" để cùng nhập học, cùng sát cánh với chị...

Kanao cúi gằm mặt, mở to đôi mắt vô hồn mà rơi nước mắt. Em không dừng lại được, đầu óc thì trống rỗng chẳng suy nghĩ gì được. Kanao chỉ biết khi em ngước mắt lên thì đã thấy Oyakata-sama ngồi trước mặt.

Cuộc đời kiếp trước của Kanao chỉ như một con rối hành động theo sợi dây điều khiển, nhờ có Tanjirou mà dần hiểu cách bộc lộ cảm xúc của mình hơn. Mà lúc cảm xúc của em bùng nổ nhất là lúc nhìn thân xác chị Shinobu bị Thượng Nhị hòa vào cơ thể và chị Renka chìm xuống hồ sen, cùng với khi Tanjirou hóa quỷ... và có lẽ bây giờ cũng được tính.

Kanao chẳng thể suy nghĩ nhiều được nữa, em chỉ cảm thấy phải nói ngay mà thôi.

"Oyakata-sama... làm ơn..." Giọng em nhỏ và nghẹn ngào khác với tưởng tượng, "Làm ơn đừng để chị Renka đến đó!"

Mọi thứ yên ắng, Ubuyashiki Kiriya cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Kanao.

"Tại sao con lại phản đối, Kanao?"

Renka đôi mắt trầm trầm nhìn Kanao nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng treo lên nụ cười thường ngày, dùng biểu cảm bất đắc dĩ nhìn em.

"Xin lỗi Kanao, mọi thủ tục đều đã làm xong hết rồi, không thể đổi ý được nữa đâu..."

"Chị nói dối!" Nghe tiếng Renka, Kanao đột nhiên run lên rồi em lại hét lên một tiếng nữa với giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn kia, "Chị nói dối... Chị chỉ muốn chạy đến nơi đó trốn rồi..."

Kanao nức nở, thời thơ ấu ở kiếp trước làm em có chút hiểu được suy nghĩ của người khác, nhưng lúc đó em lại chẳng có chút ý chí sinh tồn nên chẳng muốn hiểu sâu... cho nên Kanao có thể hiểu được Renka đang nghĩ gì, bởi nếu em ở trong hoàn cảnh của chị ấy, có khi em cũng lựa chọn như vậy.

"Chị chỉ muốn rời đi... chỉ muốn hi sinh bản thân để bảo vệ tụi em thôi..."

Một mình đối mặt với nguy hiểm, xem bản thân mình chẳng quan trọng chút nào, thà rằng biến mình thành độc dược cũng muốn em được sống tiếp...

"Nhưng mà... chị Renka.... Tụi em có thể tự bảo vệ mình... Tụi em có thể chiến đấu... Giống như trước đây vậy...." Kanao nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình ôm nó trước ngực, nước mắt rơi lã chã.

"Không giống đâu Kanao..." Renka nhẹ giọng nói.

"Tại sao lại không giống?" Kanao cắt lời Renka với giọng nói chói tai chẳng giống em chút nào. "Chị lại muốn hi sinh bản thân nữa mà thôi! Nhưng chúng tôi không cần chị phải bảo vệ!"

Kanao hét xong liền ngồi thụp xuống úp mặt vào lòng bàn tay, ôm mặt khóc nức nở.

"Đó không phải lỗi của chị mà. Chị đâu cần phải làm tới mức đó chứ. Chị cũng đâu muốn Kibutsuji Muzan tồn tại trong người mà..." Giọng điệu em lúc này, gần như là cầu xin, "Renka... Làm ơn, đừng hi sinh nữa... Chị hạnh phúc khi ở đây mà... Đừng chiến đấu nữa... Renka..."

Tiếng Kanao khóc u uất trong không gian im ắng nhưng lời em nói lại chẳng khác nào một quả bom làm cho những người khác đầu óc trống rỗng.

"Em... nói gì vậy, Kanao?"

Giọng nói không thể tin tưởng mang theo chút run đó...

Renka cũng kinh hãi không thôi, cô bước nhanh đến chỗ Kanao ngồi quỳ một chân xuống hai tay giữ chặt lấy vai của em, nghiêm túc nhìn em.

"Kanao, tại sao em lại biết chuyện đó?"

Kanao từ từ thả tay xuống, em nhìn thẳng vào Renka.

"Em vô tình nghe thấy..."

"..."

Gương mặt của Renka bị bóng ma che khuất không rõ được biểu cảm của cô. Renka im lặng nhưng ngay sau đó cô đã bị người khác nắm tay kéo lên. Hai vai bị siết lấy, đôi mắt xanh của Giyuu như phát sáng nhưng cũng thật lạnh lẽo và u ám.

"Renka! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Một Giyuu xa lạ lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Không phải vẻ trầm lặng thường ngày, cũng chẳng phải vẻ mặt nhè nhẹ dịu dàng kia, mà là vẻ mặt mang đầy phẫn nộ và... chút gì đó rất khó diễn tả thành lời.

Chuyện sau đó có chút hỗn loạn vì sau Giyuu thì Rengoku, Shinobu, Kanae đều tiến lên hỏi cô dồn dập, rồi Mitsuri, Zenitsu, thậm chí là Inosuke cũng khóc rồi thì Phong Trụ, Xà Trụ không biết nghe tin ở đâu mà cùng tới... Cuối cùng vẫn là do Oyakata-sama ổn định tình hình.

Căn phòng hội nghị u ám và yên tĩnh lạ thường ấy làm Renka cảm thấy còn khó chịu hơn bình thường. Thà rằng Shinazugawa và Iguro làm ầm lên rút kiếm ra đòi giết cô còn hơn là im lặng như thế.

Rồi cả Yuuichirou nữa, không biết sao cậu ta biết được chuyện đó, nhưng cậu ta đã tự mình tìm đến và nói rõ việc cậu ta cũng nhớ lại kiếp trước chứ không phải chẳng nhớ gì như cậu ta thể hiện lâu nay.

Lúc đó Renka đã hỏi tại sao cậu lại tiết lộ với cô, Yuuichirou đã nói:

"Chẳng vì lý do gì cả, chỉ muốn cho bà chị biết mà thôi."

Rõ là câu trước cọc cằn là thế, nhưng câu sau lại dịu dàng không tưởng.

"Trận chiến hôm đó đã kết thúc rồi. Thế giới này không còn quỷ ăn thịt người nữa... cho nên, dù Kibutsuji Muzan có tồn tại bên trong chị đi chăng nữa thì chị vẫn là người, vẫn là thành viên của Sát Quỷ Đội, là người đã cứu mạng và dạy dỗ tôi... Cho nên, chị không có lỗi gì cả."

Cậu ta nói xong liền chạy mất tiêu. Dù là có một câu nghe không quá rõ nhưng nhìn chung thì... vẫn là những câu rất là dịu dàng. Renka bật cười, cậu ta vẫn giống như trước nhỉ, chẳng thay đổi mấy.

Giờ nhớ đến vẫn muốn cười.

"Em cười gì vậy, Renka?" Yaga Masamichi nghi hoặc nhìn cô học trò mỉm cười đi bên cạnh, khó hiểu hỏi lại.

Renka lắc lắc đầu không trả lời.

Yaga nhìn vậy cũng chỉ biết thầm thở dài, nhìn sang Renka rồi lại thở dài lần nữa. Thiếu nữ mặc bộ đồng phục đen của cao chuyên nhưng mang thiết kế gakuran của nam, bên ngoài lại khoác chiếc haori màu xanh nhạt tím dần về phía vạt áo và tay áo cùng những họa tiết đường kẻ như cánh bướm. Mái tóc đen dài được buộc cao lên bằng dây buộc tóc màu xanh, gọng kính đen che gần nửa khuôn mặt, nếu mà tròng kính màu đen nữa thì giống tên học trò trời đánh kia rồi, may mà chỉ là thấu kính thông thường. Và quan trọng nhất là thành katana vắt bên hông cô kìa.

Không thèm để vào hộp đựng nữa chứ. Mong là đừng gây rắc rối giống hai đứa kia thôi.

Yaga âm thầm rên rỉ trong đầu, nhưng miệng lại vô thức lầm bầm.

"Dù sao thì vào học trễ hơn một tháng cũng rắc rối lắm rồi."

Renka đi ngay bên cạnh nên có thể nghe thấy câu nói nhỏ này của Yaga. Cô cũng chỉ biết cười gượng mà thôi. Thì đúng là rắc rối thật mà. Yaga gặp rắc rối của thầy ấy còn cô thì gặp rắc rối của cô. Bây giờ nhớ lại cảnh đi thông báo chuyển trường cho nhà Asahina và giải thích lý do không thể dạy bù cho Manjirou và Keisuke, Renka cũng còn thấy rùng mình.

Nó cũng đáng sợ lắm đó Yaga-sensei à. Em đã phải cố lắm mới khuyên được dì Miwa và mấy ông anh họ đồng ý cho chuyển đến "một trường tôn giáo nào đó ở ngoại ô Tokyo" đó ạ.

Nhất là với Kaname-nii, mấy câu hỏi kiểu "Nếu em muốn học Phật thì sao không đến gặp anh" hay "Em ở đây anh dạy giáo lý cho cũng được mà" được anh ấy nhắc mãi cũng mệt lắm đó ạ.

Còn chưa kể phải xin lỗi cô Ryoko, ông Mansaku và anh Shinichirou vì đột ngột kết thúc khóa "gia sư" đó ạ.

"Renka..." Yaga lên tiếng làm dòng hồi tưởng của Renka phải dừng lại. Những nấc thang còn xa xôi, dưới ánh nắng buổi sáng và bóng cây hai bên được gió thổi xào xạc, giọng Yaga cũng nhiễm chút trịnh trọng.

"Tuy là mọi thứ đều được cao tầng phê duyệt hết rồi, nhưng ta thì vẫn chưa chấp nhận em với tư cách học sinh đâu. Cho nên, ta muốn xác nhận lại một lần nữa."

Yaga dừng bước chân, nghiêm túc nhìn cô, Renka thì lại mỉm cười như thường chẳng có chút gì là bị thầy ảnh hưởng.

"Vâng, thầy hỏi đi ạ."

"..." Cảm xúc của Yaga thật ra có chút phức tạp, nhưng bên ngoài lại chẳng hiện ra chút nào, không những vậy giọng nói còn trầm xuống mang theo cảm giác áp bách.

"Tại sao em lại muốn gia nhập cao chuyên chú thuật?"

⁕⁕⁕⁕⁕

7:37 PM Chủ Nhật, 23 Tháng Mười 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro