Chương 65: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: tui cũng không muốn đâu~~~~ Nhưng truyện flop quá tui không có động lực!!!! 

o(TヘTo)




Chương 65: Nhiệm vụ đầu tiên

"Nè, chú thuật của cô, còn có cái lời nguyền trên mắt của cô nữa, nó là gì vậy?" Gojou Satoru chống cằm cười thích thú nhìn cô bạn trên bục giảng.

Đôi mắt đen của Renka lãnh đạm nhìn nụ cười càng rỡ có chút ác liệt của cậu bạn tóc trắng, trên môi cô cũng không còn nụ cười dịu dàng thân thiện kia nữa. Nhưng Renka cũng không tức giận, cô chỉ đang suy nghĩ, mình có nên tin tưởng mà nói ra hay không, và nên nói ra ở mức độ nào.

"Cậu đang nói gì vậy, Gojou-kun?" Renka cong mi cười che đi vẻ dò xét nơi đáy mắt.

"Satoru, đừng có làm cho bạn học mới khó xử." Và bất ngờ hơn là Getou Suguru đã lên tiếng cùng một lúc với cô. Là Getou Suguru chứ không phải Yaga Masamichi.

Gojou Satoru có vẻ nghe vào nhưng lại chẳng có chút hối lỗi nào, hắn nhún vai thè lưỡi tỏ vẻ vô tội, lời nói cũng tràn đầy vẻ đương nhiên.

"Thì nhìn thấy, thắc mắc nên hỏi thôi mà."

"Nhìn thấy? Cậu nhìn thấy gì ở tôi sao?" Renka tò mò nhìn Gojou Satoru.

Gojou Satoru kéo mắt kính xuống một chút, đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn thẳng vào cặp mắt đen huyền bí kia. Người ngoài nhìn thì là vậy, nhưng chỉ có Gojou Satoru biết, hắn chỉ nhìn vào lớp sương khói mang năng lượng nguyền rủa bao trùm cả nửa gương mặt của cô bạn mới chuyển đến mà thôi.

Nhìn vào phản ứng của hai người bạn cùng lớp Gojou Satoru cũng biết cô bạn tên cái gì đó Renka kia rất đẹp, nhưng hắn thì mặt cô ấy còn không nhìn được nên đương nhiên cũng không phán đoán được vẻ đẹp đó là ở mức nào. Nhưng bù lại đó, dòng chú lực của cô ấy cùng cái lời nguyền bao phủ nửa gương mặt kia lại gợi lên lòng hiếu kì của hắn.

"Đương nhiên là nhìn thấy cái lời nguyền đang bám trên mặt cô rồi."

Tiếc là cái thái độ nghiêm cẩn giống mấy quả quýt già kia làm Gojou Satoru không ưa nổi. Nếu cô ta không ăn mặc cũ kỹ, nói chuyện cũ kỹ, phản ứng cũng cũ kỹ như vậy thì có khi hắn sẽ thích cô ta hơn đó.

"Vậy à?" Renka tuy khá bất ngờ nhưng cô lại chẳng thể hiện gì mấy, chỉ suy tư một lúc lâu.

Cuộc "giao chiến" ngắn ngủi của Renka và Gojou Satoru làm cho ba người còn lại trong phòng chỉ có thể im lặng quan sát. Bởi ngoài Yaga ra, Getou Suguru và Ieiri Shoko vẫn tin tưởng Gojou Satoru, người bạn học và đồng đội đã sát cánh chiến đấu này hơn.

"Xem ra vẫn nên nói thì hơn..." Renka lẩm bẩm, sau đó thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn xuống ba người sẽ là bạn học và đồng đội sau này, quyết định vẫn là nói ra sự thật.

"Ha... Như Gojou-kun thấy thì tôi bị nguyền rủa. Lời nguyền là: những người nhìn thẳng vào mắt tôi, thì sẽ yêu tôi."

Đây đương nhiên chỉ là một phần của "sự thật" mà thôi. Suy cho cùng thì với những người vừa gặp cô không thể giao phó hoàn toàn sự tin tưởng được. Có thể, khi thân thiết hơn nữa, cô sẽ kể cho ba người họ tất cả, nhưng hiện tại nói ra việc khiến cô bận tâm nhất này ra là lựa chọn tốt nhất, dù gì thì cũng là những người sẽ sát vai chiến đâu sau này mà.

"Nhưng mọi người yên tâm, chỉ cần không nhìn trực tiếp vào mắt tôi là được. Hơn nữa, nó cũng có những hạn chế nhất định khác..."

Gojou Satoru nhận được câu trả lời không như mong muốn, hắn ta bĩu môi ngã lưng tựa vào thành ghế, bầu không khí viết nổi mấy chữ "nhàm chán", "tưởng gì ghê gớm lắm". Renka thì không để tâm lắm nhưng Getou Suguru thì không nhìn được nên đã đá hắn một chân.

Yaga phức tạp liếc nhìn Renka, thầy biết cô dấu giếm gì đó nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của cô, thầy lại chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua chứ không dò hỏi. Lúc này âm báo tin nhắn vang lên kéo sự chú ý của Yaga ra khỏi chuyện của Renka.

Bên dưới, sau khi nhe răng trợn mắt với Getou Suguru, Gojou Satoru lại chú ý Renka vẫn còn ngoan ngoãn đứng trên bục giảng vì Yaga chưa bảo về chỗ, đôi mắt sau lớp kính đen lập lòe một chút, hắn lại hỏi cô.

"Vậy còn cái chú lực hỗn tạp của cô là sao vậy, Renka-chan? Không lẽ nó cũng là hậu quả của cái lời nguyền yêu đương kia hả?"

"...?" Renka nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. "Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Câu hỏi này của cậu bạn họ Gojou cô không hiểu thật.

"..." Bốn người im lặng nhìn nhau.

Và người phá vỡ sự im ắng này là Getou Suguru.

"À thì, Renka à, cậu cứ coi như chưa nghe Satoru nói gì đi là được rồi."

"... À ừm." Lúc này Renka mới nhớ tới việc hai cậu bạn nào đó đã gọi thẳng tên mình. Nhưng dù sao thì cũng đã quen gọi tên nhiều người nên Renka đã nhanh chóng quăng vấn đề này ra sau đầu. "Cảm ơn cậu, Suguru."

Getou Suguru:!!!

"Mà tớ nghĩ Satoru nhìn thấy gì mới hỏi vậy thôi."

Gojou Satoru:??!

Renka nghĩ nghĩ một lát rồi cười với Ieiri Shoko, "Vậy tớ cũng gọi cậu là "Shoko" luôn ha."

Ieiri Shoko:!!!

Ieiri Shoko không ngừng kinh ngạc, cô tưởng chỉ có hai tên bạn học là không ý tứ thôi chứ sao đến cả cô bạn tên Renka cũng thoải mái gọi tên người khác trong lần đầu gặp mặt thế nhỉ.

"Được chứ, Renka." Nhưng Ieiri Shoko cũng không phản cảm việc được Renka gọi tên.

Người nãy giờ quan sát toàn bộ quá trình gọi tên "thân mật" của bốn đứa học trò, Yaga, biểu tình có chút vi diệu. Ông chỉ nhắn tin một chút thôi mà, sau bốn đứa nó đã thân tới mức gọi thẳng tên luôn vậy, bộ ông bỏ qua chuyện gì rồi hả???

Mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi.

"E hèm!" Yaga tằng hắng một tiếng kéo sự chú ý của đám học trò về phía mình. "Các em làm quen xong rồi đúng không? Giờ thì chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi "thực tế" ngay và luôn."

"Đi làm nhiệm vụ thì nói thẳng đi Yaga-sensei, còn bày đặt "đi thực tế" gì nữa." Gojou Satoru dùng gương mặt điển trai của mình làm một biểu cảm khó đỡ vạch trần câu nói giảm nói tránh của giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Hôm nay là tiết văn hóa mà thầy, sao đột nhiên lại giao nhiệm vụ vậy ạ?" Getou Suguru thì bình tĩnh hỏi ra nghi vấn của bản thân.

Ieiri Shoko thì nhẹ giọng rên rỉ trong cổ họng một tiếng khi phải nhận nhiệm vụ bất ngờ làm kế hoạch ngủ bù của cô bị phá hủy.

"Không nói nhiều nữa. Đây là nhiệm vụ đột xuất và bốn đứa phải cùng đi. Tất cả." Hai chữ cuối được nhấn mạnh nhằm ngăn chặn việc Gojou Satoru trốn nhiệm vụ.

"Vâng, vâng, vâng." Gojou Satoru kéo dài giọng nói tản mạn nhưng lại vì thái độ nghiêm túc của Yaga mà cũng không ngang ngược nói không nữa.

"Tốt." Yaga hài lòng, sau đó thầy quay sang Renka. "Còn em thì sao, Renka?..."

"Em không có vấn đề gì ạ."

Trước gương mặt bình thản mỉm cười của Renka, Yaga cũng không biết phải nói gì nữa.

Thế là vào ngày đầu tiên nhập học, Renka đã theo giáo viên chủ nhiệm và các bạn học đi "thực tiễn"... ở một trường học bỏ hoang hơn chục năm.

Lúc di chuyển, Yaga đã phải thay phụ trợ giám sát lái xe để năm người có thể ngồi cùng một xe. Hai tên con trai cao to đương nhiên là ngồi ghế sau và Ieiri Shoko đã tranh thủ lúc Renka trả lời tin nhắn mà đã nhanh chân hơn chui vào ghế phụ lái.

Renka:...

Nhìn hai cậu bạn cao to chiếm gần hết ghế sau, Renka có chút bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy chút may mắn vì cô đang đứng bên phía Getou Suguru, người dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà Renka vẫn đang nghĩ có nên đi ra xe phía sau đi với phụ trợ giám sát cho thoải mái hơn hay không, thì Yaga đã lên tiếng trước.

"Renka vào xe đi, thầy có chuyện cần nói với cả bốn đứa."

Renka nhún nhún vai, cô đang định nói Getou Suguru ngồi xích vào một chút thì cậu bạn đã mỉm cười bước xuống.

"Cậu ngồi vào giữa đi." Thậm chí còn thân sĩ đưa tay che phía trên nữa chứ.

"Cảm ơn cậu." Renka cũng hồi cười.

Không chỉ giọng nói giống thôi nhỉ, cả sự lịch thiệp nữa...

Nụ cười đó nữa... Đôi mắt tím lập lòe suy nghĩ cùng với chút không vui.

⁂⁂⁂

"Chú thuật sư là những người chiến đấu đơn độc, nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ một người thôi thì cũng chẳng làm gì được, nên việc phối hợp với đồng đội là hoàn toàn cần thiết..."

"A~Lại thế nữa rồi." Tiếng than vãn của Gojou Satoru làm Yaga phải dừng việc 'giảng bài' lại.

"Satoru!"

"Vâng, vâng."

Yaga vừa gọi tên hắn liền nhanh miệng đáp chặn lại làm thầy tức điên, nếu không phải đang cầm lái thì chắc thầy đã cho đầu hắn thêm mấy cục u rồi ấy chứ.

Getou Suguru thì chỉ cười tủm tỉm, Ieiri Shoko thì chỉ liếc nhìn một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ với vẻ nhàm chán. Xem ra đây là khung cảnh thường diễn ra nhỉ.

"Yaga-sensei, vậy nội dung nhiệm vụ là gì vậy ạ?"

Trước khi bầu không khí trong xe trở nên âm trầm và trở thành cuộc răn dạy Gojou Satoru thì Renka đã chuyển đề tài phân tán sự chú ý của Yaga.

Yaga liếc nhìn Renka qua kính chiếu hậu, thuận theo mà dời chủ đề.

"... Một trường học bỏ hoang ở Minato đang chuẩn bị để quy hoạch lại nhưng lại có quá nhiều tin đồn tiêu cực nên đã yêu cầu chúng ta đến xem xét. Cửa sổ cũng đã xác nhận là có chú linh ở đó nên nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ là thanh tẩy chú linh và... Satoru! Suguru! Hạn chế thiệt hại xuống thấp nhất! Nghe rõ chưa?"

Hai câu cuối được nhấn rất mạnh với hai người được gọi tên. Nhưng hai người đó thì...

"Vâng~"

"Vâng. Em sẽ cố."

Người ngồi bên trái ngân dài giọng nhưng mắt thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, người ngồi bên phải thì nhún vai cười tủm tỉm, trông cũng không giống là để tâm lắm. Chỉ có Renka ôm katana ngồi giữa là nghiêm túc suy nghĩ còn lật xem tài liệu mà cô mượn từ Yaga.

Một con người kì lạ nghiêm túc với những thứ nguy hiểm.

Đó là suy nghĩ của ba người bạn học của Renka khi thấy cô chăm chú nhìn tài liệu.

Mất tích, tin đồn tự tử, ma quỷ,... Nó thật sự rất khác với quỷ, nhất là vụ phân cấp này.

<Ước tính là có một chú linh cấp Ba.>

Chà, dù đã được phổ biến về cấp bậc nhưng xem ra cô vẫn chưa thể quen được. Dù sao thì cũng chưa nắm rõ hoàn toàn, có lẽ khi trở về nên hỏi Yaga-sensei cho kỹ mới được.

"Ting" "Ting" "Ting" "Ting"

Một loạt tiếng báo tin nhắn làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Hắc tuyến chảy đầy trán, nhìn những cái tên quen thuộc trong loạt tin nhắn, Renka chỉ có thể tạm thời chỉnh điện thoại về chế độ im lặng vì khi làm nhiệm vụ xong thì mới có thể trả lời hết từng người được, đến nơi rồi.

⁂⁂⁂

Tiếng máy xe tắt đi lại làm Yaga nhớ đến một điều, là

"Renka, em... không thấy ngạc nhiên gì hết hả?"

"Dạ...?" Renka đang chuẩn bị xuống xe sau Getou Suguru bị câu hỏi của Yaga làm bất ngờ ngồi lại xuống ghế. Chấm hỏi đầy đầu hỏi ngược lại, "Ngạc nhiên chuyện gì ạ?"

"Thì... chuyện đi làm nhiệm vụ... ngay ngày đầu đi học..." Không hiểu sao Yaga lại ngập ngừng không nói thẳng thắn như bình thường được.

"À..." Còn tưởng chuyện gì, thì cũng giống như việc năm đó sư phụ Urokodaki ném cô lên núi tập luyện sau khi đến nhà thôi mà. "Em tưởng chuyện đó là bình thường chứ. Mặc dù em tưởng phải là ngày mai cơ, vì thầy nói hôm nay làm quen trước. Mà, cũng như nhau thôi."

"Ha?!" Bốn con người đơ người trước câu trả lời của Renka.

Sao chuyện này lại thành chuyện hiển nhiên vậy hả?

"Thế cho nên cô mới ăn mặc như con trai thế hả?" Và Gojou Satoru người miệng nhanh đã thốt ra câu này ngay sau đó.

"À không, này là do thói quen thôi."

Quen với đồng phục của Sát Quỷ Đội và... quen với việc bị chín Trụ Cột hành hơn một tháng... Cho nên sáng ra ăn mặc đồ huấn luyện xong rồi mới nhớ hôm nay tới trường gấp gáp thay đồng phục ấy chứ, chứ thật ra có một mẫu váy đồng phục được gửi đến cho cô rồi, còn là mẫu do nhiều người tư vấn thiết kế đấy.

À mà, sau cùng thì cô vẫn quen mặc gakuran hơn...

"..."

Sao cô ấy thản nhiên vậy???

⁂⁂⁂

Renka nhìn khung cảnh đổ nát hoang tàn bám đầy rong riêu trước mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cái bầu không khí u ám dù trời đang trong xanh và nắng ấm thế này, 'chỉ' là cấp Ba thôi à? Vậy cấp Một và Đặc Cấp thì còn sao nữa nhỉ?

Dù cho là người 'thường' không nhìn thấy chú lực đi nữa thì nơi này vẫn âm trầm một cách bất thường. Có thể đó là lý do cho lời đồn ma quỷ và đã tập hợp được năng lượng tiêu cực và làm xuất hiện chú linh.

"Được rồi. Có ba tòa nhà chính và tòa nhà thể chất ở phía sau. Satoru sẽ lo bên trái, còn Suguru sẽ là bên phải. Renka đảm nhận tòa nhà ở giữa. Còn Shoko thì sẽ là nhà thể chất và nếu có thể thì em đi một vòng sân trường luôn nhé." Yaga lờ anh chàng phụ trợ giám sát vừa mới tới mà phân công nhiệm vụ cho mấy học trò, rất đâu vào đấy và chi tiết. "Giờ thì thầy sẽ lập trướng."

"Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế."(*)

Một "bức màn" màu đen từ trên không trung dần dần lan xuống bao trùm cả trường học bỏ hoang làm nó càng tối hơn nữa.

Như là màn đêm buông xuống vậy. Renka ôm katana nhìn bức màn trường lực màu đen trước mắt mà cảm thán.

Có lẽ là bận tâm Renka là người mới hoàn toàn nên Yaga giảng giải cho cô hiểu thêm về trướng một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Trướng là một loại Kết giới thuật găn cách một không gian cố định với bên ngoài bằng một bức màn trường lực màu đen. Trướng chủ yếu được sử dụng để che giấu các hoạt động của chúng với thế giới bên ngoài bằng cách khiến khu vực bên trong của tấm màn không thể nhìn thấy đối với những người quan sát bên ngoài, để dân thường không phải chứng kiến những chú linh hoặc thuật sư."(**)

Và thầy ấy nói trong khi nắm cổ áo hai tên học trò rắc rối.

"Trước mắt thì đó là điều em cần nắm về trướng, còn những thứ cao thâm, sâu xa hơn thì vào tiết học thầy sẽ nói đến."

"Vâng." Nhìn hai cậu bạn bị nắm 'cổ' như vậy cũng hài lắm đấy chứ, Renka phải cố lắm mới không bật cười đấy, bộ không thấy Shoko đang run không ngừng đằng kia à.

Nhưng Gojou Satoru và Getou Suguru vậy mà lại không vùng vẫy thì cũng hơi lạ thật. Yaga-sensei uy vũ thật.

Nội dung quan trọng cũng nói xong, Yaga cũng buông cổ sau của hai tên học trò ra.

Gojou Satoru gương mặt không vui xoa xoa gáy, sau đó nhìn thằng bạn thân bình thản bên cạnh, hắn liền nghĩ ra ý tưởng,

"Suguru, nếu không chúng ta thi xem ai giải quyết nhanh hơn đi."

"Satoru, Yaga yêu cầu phải giảm thiểu thiệt hại." Getou Suguru không nói đồng ý hay phản đối ngay.

"Thì thêm đó là một trong những luật là được chứ gì." Gojou Satoru nhún vai.

"Cậu đã nói vậy thì, được thôi." Cuối cùng thì Getou Suguru cũng đồng ý.

Hai tên con trai nói chuyện xong liền cùng nhau bước vào trong trướng, bỏ lại những con người ngơ ngác nhìn theo.

Renka cười cười, giắt katana vào bên hông, cúi chào Yaga và phụ trợ giám sát xong thì cũng đi đến chuẩn bị cùng Ieiri Shoko bước vào trướng.

"Em đi đây."

Nhưng trước khi bước chân vào bên trong, cô lại quay lại nhìn hai người, mỉm cười.

"Yaga-sensei và anh gì đó ơi, nếu có thể thì, hai người có thể nói "mừng em trở về" khi em quay lại không."

Anh chàng phụ trợ giám sát mặt đỏ bừng, lắp bắp nói "vâng" mấy tiếng liền.

Còn Yaga thì nhúc nhích khóe môi nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt hỗn độn cảm xúc mà gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Renka cười vui vẻ bước chân vào trướng.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:35 PM Thứ Bảy, 29 Tháng Mười 2022

(*), (**): trích dẫn từ jujutsu kaisen wiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro