Chương 7: Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhà Sano

Vụ việc trôi qua nhanh chóng, tên cầm thú đã phải chịu một mức án thích hợp dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người.

Nhưng điều mà nhà Amashita lo lắng nhất lúc này không phải là tên khốn kia sẽ chịu bao nhiêu năm trong tù hay hắn sẽ đền bù bao nhiêu tiền mà là... bé con của họ bị tổn thương tâm lí.

Cô công chúa nhỏ của họ lúc trước tuy có chút tùy hứng và kiều khí, nhưng đó cũng là bình thường thôi, đứa con gái duy nhất của họ được yêu chiều thì đã làm sao. Bé con cũng rất hoạt bát và ham chơi, lúc nào cũng vui vẻ khi được mẹ làm tóc và chọn đồ đẹp cho mặc, sau đó sẽ hân hoan đi ra ngoài tìm bạn chơi cùng.

Lần này không giống như lúc bé con mất một chiếc răng cửa đâu, nó còn hơn thế nữa. Bé con thậm chí sợ khi ở trong phòng một mình, em nói em luôn sợ rằng gã đàn ông kia sẽ bỗng nhiên xuất hiện phía sau em rồi bóp chặt cổ em một lần nữa. Do đó, từ ngày hôm đó tới nay, bé con không dám ra khỏi nhà, luôn dính chặt lấy ba mẹ, đến cả lúc ngủ cũng ôm chặt, hoặc níu lấy quần áo của họ.

Nhìn bé con như vậy, hai người làm cha mẹ sao lại không đau lòng được cơ chứ. Họ cũng lo sợ khi bỏ bé con ở một mình thì những thứ đáng sợ kia sẽ lần nữa xuất hiện với con bé. Nhưng bé con của họ trầm mặc và lo sợ như vậy cũng không phải là họ muốn nhìn thấy.

Vì thế Erie và Matsuo đành phải tìm đủ cách đưa bé con ra ngoài chơi, nhưng em vẫn không thể nào hoàn toàn vui vẻ như lúc đầu được. Hết cách, hai người chỉ đành giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Hai người tìm đến võ đường Sano, chỉ cách nhà một con phố và được mọi người kính trọng để ghi danh cho Renki. Sau đó, chỉ còn lại việc, thuyết phục bé con đi học.

"Nếu con học võ rồi thì ông ta sẽ không tìm con nữa sao?"

"Đúng vậy, con yêu, khi con học võ rồi thì con có thể đánh gã ta một trận và rồi gã ta sẽ sợ và không dám đến tìm con nữa."

"Thật ạ?" Đôi mắt đen xinh đẹp của Renki dần xuất hiện chút ánh sáng.

Matsuo và Erie đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, bé con vẫn chưa kháng cự tất cả mọi thứ, vẫn còn hi vọng, bé con sẽ lại lần nữa trở lại dáng vẻ tươi sáng đầy sức sống kia.

"Đương nhiên rồi, bé yêu."

⁂⁂⁂

Việc thuyết phục bé con đến học võ đơn giản hơn họ nghĩ, nhưng nó cũng khiến hai người thả tâm trở lại, bé con chịu ra ngoài là tốt rồi.

Sang tuần, đến ngày hẹn, Matsuo và Erie thay cho Renki đồng phục rồi dẫn em đến võ đường Sano.

Vì là ngày đầu nhập học, hai vợ chồng nhà Amashita còn cố ý dẫn Renki đến rất sớm đến để gặp ông Mansaku nói rõ hơn về tình hình của em.

Chỉ là... vừa đến trước cửa võ đường thì đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong. Ngoài tiếng hô to khi tập luyện ra thì vang nhất chính là tiếng mắng chửi.

"Thằng ranh, mày không tập thì đừng có đứng ngoài chỉ trỏ! Nghe chưa?"

"Hôm trước mày bị hốt vào đồn tao còn chưa tính sổ với mày đâu! Đứng lại!"

"Suốt ngày long nhong ngoài đường, đánh nhau rồi bị còng đầu. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một trận."

"Đứng lại đó! Shinichirou!"

Cặp vợ chồng trẻ đứng ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Matsuo do dự một lát vẫn quyết định gõ cửa. Nhưng tay anh vừa đưa lên thì cánh cửa đã bị kéo ra, một bóng người nhanh chóng lao ra tông thẳng vào anh làm anh ngã xuống đất, người kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Phía sau còn đi theo một ông lão mặt bộ đồ võ đang đuổi theo, và lấp ló phía sau nữa là ba cái đầu nhỏ tò mò nhìn ra hóng chuyện.

Ông Mansaku nhìn thằng cháu lớn của mình đang nằm chổng chơ bỗng cảm thấy mất hết mặt mũi, nhất là nó còn nằm đè lên người ta. Ông lập tức tiến lên xin lỗi.

Trong lúc người lớn đang nói chuyện khách sáo với nhau thì ba đứa nhóc dẫn đầu là cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt đen còn đang lờ đờ buồn ngủ đã đến trước mặt Renki, nhìn chằm chằm bé con. Cậu bé tóc đen có đôi mắt màu đồng kia thì tròn mắt nhìn em với gò má nhợt nhạt hồng. Còn cô bé tóc vàng kia thì đang cười tít cả mắt, trong vui vẻ vô cùng. Renki hơi nghiêng đầu nhìn ba người trước mắt, đầy khó hiểu và tò mò.

Đây là lần đầu Renki và nhà Sano gặp gỡ... à còn Baji Keisuke nữa.

⁂⁂⁂

Sau khi những người lớn đã nói chuyện xong, Matsuo và Erie đã dặn dò Renki rất nhiều rất nhiều rồi mới rời khỏi trong lo lắng. Khi ông Mansaku dắt bé Renki vào để giới thiệu với đám cháu còn lại, thì, khi vừa dắt em vào, Sano Manjirou đã chỉ thẳng vào bé con và thẳng thừng tuyên bố.

"Từ bây giờ, cậu sẽ là bạn của Mikey tôi."

Lời nói hùng hồn, vang vọng khắp căn phòng làm ai cũng ngạc nhiên. Cậu bạn mắt màu đồng nghe cậu bạn nối khố tuyên bố thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh.

"Nếu Mikey đã nói trước thì thôi vậy. Cậu là bạn Mikey thì cũng là bạn của Baji Keisuke này."

Hai tên nhóc con oai phong lắm, nhưng chỉ sau khi dứt câu thì đã bị anh lớn cốc cho mỗi đứa một cái, còn chưa để ông Mansaku mở miệng.

"Hai cái thằng này, ăn nói vậy đó hả? Xin lỗi ngay cho anh!"

Cô bé duy nhất trong nhóm nghe hai tên kia nói xong thì như là được mở khóa hết can đảm mà tiến lên bắt chuyện với em.

"Cậu đừng để tâm đến lời hai tên đó nói nha. Hai người họ là vậy đó. Mình là Sano Ema. Rất vui được gặp cậu. Cậu tên là gì?"

"Tenka... Renki..." Renki vẫn còn có chút sốc trước phát ngôn của hai cậu bạn cùng tuổi nên chỉ biết trả lời câu hỏi theo bản năng rồi khi nghe tiếng cười khúc khích của cô bạn Renki mới lấy lại tinh thần.

Em nhìn quanh, lấy một anh trai đang răn dạy hai cậu bạn kia cùng với ông Mansaku. Cảnh tượng chỉ làm hai nữa, một bên nhốn nháo, à, là tranh cãi ầm ĩ, còn một bên là điển hình phụ huynh la mắng con trẻ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại quay lại đúng vị trí của nó. Màn giới thiệu của Renki mới có thể diễn ra suôn sẻ.

"Mình là Tenka Renki. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Bé con nói xong còn cúi người rất tiêu chuẩn.

Ông Mansaku cũng giới thiệu lại cho bé con những người bạn hiện đang có mặt ở đây. Cậu bạn có tóc đen mắt màu đồng và có hai cái răng nanh kia là Baji Keisuke, lúc nãy cậu ta cũng đã nói rồi. Cậu bạn tóc vàng mắt đen phát ngôn gây sốc lúc nãy là Sano Manjirou, biệt danh Mikey, là anh trai của Ema. Và...

"Anh là Sano Shinichirou, anh trai của Manjirou và Ema." Shinichirou cười tươi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bé con mà tự giới thiệu. "Anh là người mà hôm trước em ôm chân cầu cứu đó, bé có nhớ anh không?"

⁕⁕⁕⁕⁕

6:25 PM Thứ Ba, 09 Tháng Tám 2022

Tiểu kịch trường:

Mikey ngay lần gặp đầu tiên: Từ bây giờ cậu sẽ là bạn của tôi.

Renki: Ủa??? Gì dợ??? Ủa??? Gì dợ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro